Chương 21. Phải, Tôi Điên Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kakashi, giữa tia sét điên cuồng ấy, ánh mắt của chúng ta đã hướng về nhau,

Giữa một giấc mộng hoài xuân, khắc khoải trong tim một tình yêu rực rỡ đến cháy lòng.

Giữa thế giới rộng lớn nhưng thật tàn nhẫn.

Chúng ta đã yêu nhau như thế nào?

Thiên điểu, như âm thanh gào thét của tiếng lòng, tình yêu và hi vọng, muốn đánh đổi tất thảy để bảo vệ mạng sống người mình yêu. Đôi tay anh ôm lấy tất cả đau thương chỉ vì sinh mạng ấy, là tất cả đối với anh.

Kakashi ôm lấy Sakura ngồi trên yên ngựa, cả hai lao như bay về phía trước, giữa cánh đồng cỏ rộng mênh mông không có điểm dừng, Sakura ôm lấy vết thương hào hứng bật cười thật lớn.

" Haha, cười lên đi sensei, có mấy khi chúng ta được ở gần bên nhau như thế này đâu!".

" Sakura, tốt nhất là em nên cười trong phòng giam!".

Kakashi kết ấn, tay kia thì cố định người phía trước ngồi yên, tay anh vung ra hàng loạt kunai có bọc bùa nổ để ngăn chặn những kẻ đằng sau. Sakura thì không ngừng náo loạn ở trước ngực, khuôn mặt cô rực rỡ bởi nụ cười điên cuồng.

" Thôi nào sensei, em thích thầy lắm đấy, chúng ta đừng về làng nữa, đi chơi một chút cũng được mà phải không?".

Giọng Sakura vang thật to giữa cánh đồng cỏ, lần này thì Kakashi càng đau đầu hơn. Từ sau nhiệm vụ lần trước, Sakura trở nên kì lạ hơn, cô vui vẻ, cô sôi nổi hơn, và cô chẳng còn lo ngại điều gì.

Cô nói rằng cô thích anh nhưng thay vì hạnh phúc thì Kakashi lại lo lắng rất nhiều, giống như tâm lý của cô thực sự bị tổn thương sau khi tự tay đâm chết Kusaki. Kakashi quay lưng, trong đầu tự có tính toán riêng, phía sau đòn chí mạng hướng về phía cả hai người. Tiếng nổ vang lên thật to, Obito chắn trước hai người một ngựa.

" Cuối cùng cũng đến kịp!".

Khói bụi mù mịt, quân Konoha sẽ tiếp tục chấm dứt đống hỗn loạn này. Obito quay người nhìn về phía hai người đang thân mật trên lưng ngựa. Obito thoáng nhíu mày, đôi mắt anh đỏ rực ném kunai về phía trước, hai khúc gỗ trên lưng ngựa rơi xuống lộp bộp.

Obito thở dài :" Xem ra là tôi đến sớm mới phải!".

-------

Kakashi cõng Sakura trên lưng, anh tiếp tục bước về phía trước, cánh đồng cỏ trải dài mênh mông. Sakura đã ổn định đi được phần nào cảm xúc, không còn xốc nổi náo loạn như khi nãy.

Ánh nắng chiều dần buông xuống, thanh âm xào xạc của gió bên tai, mùi hương mộc mạc của cỏ làm lòng người dịu đi không ít. Sakura vỗ vai anh ra hiệu bỏ cô xuống, Sakura nằm phịch xuống bãi cỏ, đầu thì ngẩn lên nhìn trời mây nhẹ trôi. Kakashi cởi áo khoác ngoài trùm xuống người cô sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Cả hai im lặng nhìn mặt trời dần dần khuất đằng Tây. Kakashi cũng không có thời gian chần chừ, anh lấy ra lưỡi dao mỏng trong người.

" Sakura ngồi thẳng dậy đi tôi trị thương cho em!"

Vết thương trên vai ngày càng nghiêm trọng hơn nhiều, khi nãy kunai có độc đã đâm vào Sakura lúc giao chiến. Kakashi vực Sakura ngồi dậy nhưng cô lại đẩy anh ra, nụ cười bỡn cợt lại xuất hiện trên môi.

" Nè nè Kakashi - senpai, em là y nhẫn đó, em có thể tự mình làm việc này!".

Kakashi nhíu mày :" Sakura, gọi thầy là senpai, lá gan của em dạo này to ra rồi đấy!".

" Có gì là sai đâu chứ, thầy từng xuất thân từ anbu , và hiện tại em cũng thế, gọi thế cũng có gì là sai đâu nhỉ , Senpai ?".

Sắc mặt của cô gái ửng hồng vì nụ cười, trong làn gió phảng phất vị mộc mạc của cỏ dại ,bỗng dưng im lặng đi có thể làm cô gái nọ tĩnh tâm. Ánh mắt trong trẻo màu lục bảo mang nét cười nhưng anh biết sâu trong tâm hồn bị tổn thương ấy là những vết cắt vụn vỡ ghim sâu vào lòng.

Em cười nhưng nụ cười của em có thực sự như vậy không ?

" Đừng lảng tránh nữa, ngồi dậy đi, vết thương không để lâu được đâu "

" Không sao đâu, em có thể chịu được khi về làng, chẳng có gì phải lo lắng cả, sensei !

Kakashi sắc mặt không đổi, anh dùng lực đẩy người cô dậy, trong tích tắc anh điểm vào những huyệt trọng yếu có thể làm cơ thể bất động. Hành động của anh nhanh và dứt khoát đến mức cô không thể xoay chuyển được. Sao Sakura có thể quên được anh là người không thích nhiều lời, thay vì đó hành động của anh sẽ chứng minh. Sakura cố gắng dãy dụa, nhưng vô ích.

Người đàn ông xoay người cô lại ,cô ngồi quay lưng lại với anh, mặc dù ngăn cản la hét thế nào cũng không ngăn được sự kiên quyết của anh.

" Thôi nào sensei, thầy đừng có kì lạ như vậy, em không thích bị nhìn thấy đâu " .

Bàn tay anh chạm lên vết thương đỏ hỏn, lớp áo bị thấm đỏ bởi máu. Kakashi quan sát cô một chút :" Bao nhiêu lâu rồi em vẫn còn xấu hổ như vậy, yên tâm tôi với em đều là đàn ông với nhau tôi sẽ không làm gì quá phận !" .

" Nè, đừng mà !"

Lúc này Kakashi không một chút do dự nào thêm, lực đạo nhanh nhẹn dứt khoác làm lộ ra bả vai gầy run lên vì đau. Cảm giác lạnh lẽo trên da thịt, ngón tay thon dài lả lướt nhẹ nhàng xem xét vết thương, vì ngồi quay lưng lại với anh nên Kakashi không biết sắc mặt của cô nàng tái xanh đi vì sợ hãi.

Một chút nữa thôi thì đã lộ ra vùng ngực, đó là bằng chứng không thể che giấu. Dù gì đi chăng nữa cô không muốn bí mật này bị lộ ra ngoài, ít nhất bởi vì cô đã lừa dối anh suốt thời gian qua.

Lưỡi dao lạnh lướt qua vết thương, máu đen tuôn ra chính là độc tố đã ngấm vào, với thực lực y thuật của mình, Kakashi không có đủ tự tin để dùng chakra đẩy độc ra ngoài. Khoảng cách giữa cả hai gần như chỉ là một khoảng ngắn, bàn tay anh đẩy xuống mặt nạ.

Trong phút chốc tóc trắng kề bên vai, lọn tóc thoang thoảng mùi bạc hà châm vào cổ cô có chút ngứa ngáy nhưng điều làm cô gái kia ngẩn người không chỉ có vậy. Lực đạo kia cố định cô tựa vào lồng ngực ấm áp, ngọn gió lướt qua mạnh mẽ nhưng không thể mang đi cảm xúc rạo rực trong lòng, môi anh chạm lên vết thương đau nhức. Cơn đau nhói lên từng đợt nhưng xúc cảm giữa xác thịt va chạm lại mang đến một cảm giác kì lạ.

Sự đột ngột xâm phạm làm Sakura hơi rướn người, lưng cô chạm vào lòng anh sâu hơn. Khuôn mặt cô đã có những vệt hồng và...

" Ah ~".

Kakashi sửng sốt mở lớn mắt, khuôn mặt ửng đỏ vì âm thanh có chút " đen tối", anh dừng lại động tác trong thoáng chốc, Sakura ý thức được điều xấu hổ mình vừa làm nên lập tức cắn chặt răng không cho bản thân bật ra một âm thanh kì lạ nào nữa. Mà Kakashi cũng cố gắng tiếp tục hút máu độc ra ngoài, nếu không làm nhanh hơn, thân nhiệt của anh sẽ đốt cháy chính mình, dục vọng của anh sẽ trổi dậy.

Mình đúng là một tên biến thái.

Kakashi lau khóe môi, anh vẫn giữ nguyên tư thế để Sakura mơ màng dựa vào, dòng chakra lạnh lẽo truyền vào từ vai làm cô tỉnh táo hơn. Cô nghe rõ từng nhịp đập trầm ổn từ anh, dù chakra ấy lạnh đến đâu, đó chính là hơi thở của năng lượng trong người anh.

Khoảnh khắc này thật hạnh phúc biết bao, yên tâm, toàn tâm toàn ý dựa vào một người. Hơi ấm kia quá đỗi mê hoặc, dù có bị thương thêm vài lần đi chăng nữa thì cũng xứng đáng nhỉ? Sakura nhìn bầu trời rồi vô thức phảng phất nét cười trong ánh mắt.

" Kì thật đấy, là y nhẫn nhưng lại để thầy cứu em nhiều lần đến vậy!".

Kakashi lạnh giọng :" Em phải ư? Em gia nhập anbu ở vị trí tiên phong. Năm lần bảy lượt nhận trọng trách có thể bỏ mạng, Sakura! Y nhẫn là như vậy sao?".

Phải rồi, Kakashi nói chẳng sai lời nào, cô từ bỏ công việc của một y nhẫn, cô từ bỏ sự lựa chọn an toàn để bứơc vào bóng tối nguy hiểm. Để có thể gánh bớt trách nhiệm trên vai anh, cô sẵn sàng làm điều đó, thà rằng bản thân chịu sóng gió để bảo vệ được anh còn hơn đứng im đợi ngày anh một đi không trở lại.

Cô chưa từng hối hận với quyết định này, kể cả anh có từng ngăn cản, cô cũng không muốn dừng bước. Chỉ là cô đã phụ lòng Tsunade, bà đã một mực chỉ dạy cho cô trở thành y nhẫn kế thừa bà. Vậy mà vì yêu cô lại chọn con đường riêng biệt.

Sakura nhắm nhẹ làn mi :" Thầy nói phải, có lẽ em không hợp để ngồi yên chữa bệnh!".

Qua một hồi, vết thương đã ổn định, Kakashi giải huyệt đạo cho cô, Sakura nhanh chóng lấy áo choàng anh đưa khoác kín người, cô còn giả vờ run rẩy vì lạnh. Kakashi cũng không bận tâm gì thêm, anh chống một tay lên đầu gối xoay lại nhìn về hướng mặt trời đang lặn.

" Lạnh quá, nhưng hoàng hôn đẹp thật đấy, chúng ta ở vậy mãi đi, em rất hoang nghênh nếu chúng ta không về làng!".

Sakura cố tỏ ra vẻ tự nhiên, cô đặt cằm lên đầu gối, bộ dáng thoạt nhìn có vẻ rất hưởng thụ. Cô nhìn sang Kakashi, vẫn là vẻ đăm chiêu dửng dưng đó, mái tóc anh không có băng trán giữ lại, cứ vậy mà tùy ý bay theo cơn gió nhẹ.

" Sakura, ngực em bị thương sao?".

Tóc hồng ngờ nghệch nhìn anh, tim đập loạn xạ vì bối rối, chỉ âm thầm hi vọng anh đừng nhìn sang đây.

"Gì thế sensei?".

" Ngực của em có vải trắng băng lại!".

Việc này còn đáng sợ hơn bị Kunai đâm qua người, Kakashi là một người sắc bén, anh quan sát mọi thứ dựa trên tư duy và cả sắc mặt của đối phương, nếu lí do của cô có sơ hở tuyệt đối sẽ khiến anh nghi ngờ.

" Haha, lần trước bị thương, Tsunade sama ở phòng bệnh có dặn em phải cố định phần xương sườn trước ngực lại, cũng không có gì to tát lắm đâu, thầy đừng bận tâm!".

Kakashi hơi nhíu mày, nhưng rồi lại thôi, đôi mắt xám in bóng mặt trời, có vẻ lại im lặng chìm vào dòng suy nghĩ vô tận. Sakura thở nhẹ một hơi, ở cạnh Kakashi lâu hơn, có ngày cô chẳng còn tim để mà đập nữa mất. Càng nghĩ lại càng không hiểu, vì sao cô lại yêu anh đến vậy.

Cô nhìn kĩ hơn một chút, đằng sau lớp vải kia cô có thể thấy sống mũi cao, mái tóc kiêu ngạo ấy đã luôn xuất hiện trước cô mỗi khi nguy hiểm cận kề. Bờ vai rộng ấy che chở cho cô những phút giây chạnh lòng. Đến khi nhận ra, tình cảm đã khắc sâu như vậy.

" Rời Anbu đi!".

Kakashi vẫn không mảy mảy nhìn cô lấy một lần, ánh mắt kia chỉ hướng về một khoảng không vô định. Sakura quay sang nhìn anh, nụ cười trên đôi môi hòa vào ánh nắng chiều, đôi mày hơi chau lại và đôi đồng tử xanh trong trẻo ấy như muốn rơi xuống những giọt long lanh. Nụ cười ấy đau đớn đến mức muôn vàn thống khổ hận không thể một lời buông ra tất cả cảm xúc.

Lại nữa rồi, Kakashi lại muốn bỏ cô lại phía sau như năm xưa. Hóa ra chỉ có cô là kẻ điên cuồng ngộ nhận mình có thể sánh vai cùng anh trên lối nhỏ thân thuộc như ngày nào. Cảm giác từng người rời bỏ mình, đồng đội, những người luôn sát cánh bên vai lần lượt đều có ngã rẽ riêng của cuộc đời.

Đau lắm đấy, thầy tàn nhẫn thật!

" Có một đứa trẻ sinh ra với một số phận không như nó mong muốn, ngoài chấp nhận để sinh tồn nó chẳng còn cách nào khác. Nhưng từ đó, đứa trẻ ấy đã nung nấu một ước mơ, một ngày nào đó nó có thể sống hiên ngang, được mọi người công nhận.".

Sakura cười buồn :" Nhưng đứa trẻ nhận ra, hạnh phúc như trong ước mơ chẳng bao giờ là đơn giản. Bản thân luôn nỗ lực để không bị bỏ lại, đã có lần đứa trẻ ngốc ấy muốn bỏ cuộc thậm chí là không thể đứng dậy nổi! ".

Kakashi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cô, màu lục bảo lấp lánh trong ánh chiều thu lại mang một nỗi lòng não nề từ sâu trong tim.

" Đúng vậy, đó là em! ".

" Nhưng mà Kakashi này, em muốn sống khi nhịp đập này vẫn còn rung lên, em muốn sống khi em vẫn còn chạy theo những điều viễn vông ấy, chí ít em vẫn còn mục đích để sống!".

" Kakashi, đừng ép buộc em phải từ bỏ nữa, cuộc đời này em cũng chỉ sống một lần!".

" Kể cả việc em sẽ chết trước khi chạm tới điều viễn vông đó? ". Anh nhìn cô.

" Vâng, em sẽ chết như em mong muốn mà không hối tiếc gì cả! ".

" Kể cả khi chẳng một ai nhớ đến em?".

Sakura khẽ cười, cô lắc đầu :" Không đâu sensei, chẳng phải còn có thầy đấy sao? Nếu như ngày ấy xảy đến, xin thầy đừng quên rằng em đã từng tồn tại như thế nào! ".

Điều đó là quá đủ với một kẻ mang trong tim một tình yêu thầm lặng.

Một kẻ dối trá như em, được thầy nhớ đến đã là điều may mắn rồi...

Đôi mắt của những kẻ mang quá nhiều ưu tư, màu sắc riêng biệt như những những mảnh đời đối lập. Nhưng khi ánh nhìn của chúng ta giao nhau, ở điểm chung của những kẻ si tình chỉ có sự thống khổ trong đáy mắt. Chung cuộc, chúng ta đều muốn tia hi vọng le lói trong cuộc đời của đối phương.

Tôi muốn khi nhìn em, ánh mắt của em sẽ đối lập với tôi.

Tôi sẽ mang đau khổ, còn em sẽ là hạnh phúc từ tận sâu trong đáy lòng.

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười thật sự của em một lần nữa.

Đám mây chậm rãi trôi, giá như dòng thời gian có thể ngưng lại một chút, để nhịp tim trong lòng chậm lại khoảnh khắc nói lời yêu.

Kakashi chống một tay xuống nền cỏ, người anh tiến lại gần cô, tay kia chạm lên khuôn mặt ửng hồng vì nắng, ngón tay dịu dàng xoa dịu sự ngỡ ngàng của cô gái, mái tóc kia xinh đẹp khẽ đung đưa, người đàn ông cô yêu trao cho cô ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao tình cảm.

" Ước mơ của em hãy cứ để tôi hoàn thành nó cho em!".

Đôi mắt Sakura mở lớn, dường như khi ấy trong lời Haniko kể, Kato cũng đã từng nói như vậy.

" Haniko, thù của em cứ để tôi báo!"

Là vì điều gì? Là vì điều gì có thể khiến người đàn ông có thể hi sinh bản thân vì hoài bão của người khác.

Là vì lòng thương hại, trách nhiệm hay chính sự cao thượng khiến anh có thể chắc chắn điều đó? Không, cô không tin, trên đời này lấy đâu ra lắm người cao cả như vậy, nhất lại là Kakashi người luôn dửng dưng với chuyện không đâu.

Cô không tin.

" Kakashi, rốt cuộc là thầy muốn gì?"

" NÓI CHO EM BIẾT ĐI, LÀ VÌ ĐIỀU GÌ? KAKASHI, THẦY THỰC SỰ CAO THƯỢNG ĐẾN MỨC NHƯ VẬY Ư?".

Sakura tức giận đến mức đôi mắt đỏ ngầu, cô mặc kệ đau đớn mà đứng dậy nhìn thẳng vào anh, những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi trên nền cỏ xanh rờn. Cô bật cười đau đớn.

" THẦY MUỐN HOÀN THÀNH ĐIỀU ĐÓ CHO EM, KAKASHI, THẦY CÓ TƯ CÁCH GÌ?".

Nỗi lòng nghẹn đắng trong lồng ngực, kể từ lúc anh từ chối lời yêu ấy, anh đã chẳng còn tư cách gì để bước vào cuộc đời cô. Thứ anh có chỉ là danh hiệu một người thầy cũ từng dạy dỗ cô.

Anh thảm hại đến mức, hai chữ tư cách cũng xa vời đến vậy.

Kakashi từ khi nào, mày lại trở nên yếu đuối như thế này?.

Kakashi siết chặt nắm đấm đến mức gân xanh nổi chằng chịt trên bàn tay. Từ nãy đến giờ anh chỉ nhìn xuống làn cỏ đang lay đưa theo nhịp gió nhưng thực sự, tâm của anh chẳng còn ở đây, mọi suy nghĩ đều hướng về cô gái bên cạnh và cả tiếng gào thét khản đặc đi của em.

Sakura không rời mắt khỏi anh để đợi câu trả lời. Cô không tài nào đoán ra được anh nghĩ điều gì trong lòng, tóc trắng lất phất trước trán che đi đôi mắt anh.

" Tư cách ư? Ai mà biết chứ!".

Kakashi thì thầm đủ để cô nghe rõ cảm xúc trong lòng anh. Anh không ngồi yên nữa mà từ từ đứng dậy, đôi mắt anh đối đầu với sự ương bướng của cô.

" Cao thượng? Để em thất vọng rồi, tôi chẳng phải là bầu trời có thể bao dung cho em hết lần này đến lần khác!".

" SAKURA!! EM CÒN ĐỊNH NHƯ THẾ ĐẾN BAO LÂU? NHÌN EM HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC LAO ĐẦU VÀO ĐƯỜNG CHẾT, TÔI LO LẮNG ĐẾN MỨC KHÔNG DÁM BÌNH TÂM GIÂY PHÚT NÀO! ".

Sakura bước đến nắm mạnh lấy áo anh :" MẶC KỆ EM ĐI! ".

Kakashi không còn bĩnh tĩnh hơn được nưa, anh cúi xuống gần cô, đôi mắt lạnh lẽo hơn :" Ừ phải rồi, em nói đúng tôi chẳng phải là một kẻ cao thượng mà đúng hơn là một kẻ ích kỉ tột cùng!".

" Chính vì tôi ích kỉ xấu xa như vậy nên tôi sẽ không để em chết một cách dễ dàng đâu Sakura. Em nghĩ đi, nếu kẻ mình yêu chết đi rồi tim của tôi sẽ vỡ vụn thành từng mảnh mất! ".

Sakura sợ hãi buông tay khỏi người anh :" Thầy.... thầy.. "

" Tôi cứu lấy em cũng chính là cứu lấy bản thân tôi, vì vậy..

Hãy câm lặng và chấp nhận đi!".

Tóc hồng lùi bước về sau như không tin vào những gì vừa diễn ra :" Kakashi, thầy điên rồi! ".

Người đàn ông bắt lấy cánh tay cô :" Phải, kể từ giây phút yêu em, tôi đã điên rồi! ".

Lực đạo mạnh mẽ kéo lấy cô ôm vào lòng, khoảng cách giữa hai người dường như là con số không, nhịp tim liên hồi cảm nhận được nhau, đôi môi anh đặt lên môi cô, cánh môi điên cuồng nhịp nhàng cuốn lấy sự ngỡ ngàng trong cô, xúc cảm mãnh liệt rực cháy trong lòng. Sakura mê man trong thứ dục vọng nhen nhóm trong người, tình yêu chẳng còn gì phải che giấu bởi sự tấn công không ngừng từ người đàn ông.

Kakashi như con sói hoang vồ lấy con mồi mà anh đã nhắm từ lâu. Cuồng dã mạnh bạo thâm nhập làm chủ cuộc rong ruổi của cảm xúc. Đối với sự phản kháng từ Sakura càng làm tâm trí anh muốn nổ tung, lưỡi anh chen vào khoang miệng cô, Sakura rụt rè ngăn cản liền bị sự mạnh mẽ chiếm đóng ép buộc phải đầu hàng mà dây dưa theo ý của anh. Cổ họng cô bắt đầu bật lên những tiếng ngâm không tự chủ được, đôi mắt ngấn nứơc mê man chạy theo dục vọng của người đàn ông. Giờ phút này cô chỉ muốn quên đi bản thân mình là ai.

Danh phận khốn kiếp gì đó bỏ qua một bên đi.

Chẳng cần đến men tôi cũng say rồi.

Tôi mê mẩn chìm vào thứ cảm xúc ngang trái gọi là tình yêu.

Men tình như một vòng xoáy nguy hiểm của số mệnh.

Sakura!  Hãy buông thả bản thân khỏi sự ràng buộc ấy đi,

Thế giới trước mắt chỉ có tôi và em..

Nhắm mắt lại và cảm nhận tôi đi.

-----------------

Sakura mở mắt, ánh sáng hiu hắt từ ngọn đuốc rọi sáng hành lang. Hai bên tay và chân vang lên tiếng leng keng của xích sắt nặng trịch. Bộ quần áo trắng của tù nhân, Sakura ngồi phịch xuống nền đất, cô bật cười khúc khích, chạy đông chạy tây cuối cùng phải ngồi lại đây. Mà dù sao mọi chuyện cũng đã hoàn thành rồi, giải quyết thế nào cô cũng không bận tâm nữa.

Hóa ra khung cảnh kia cũng chỉ là mơ sao? Chân thật đến mức cô không muốn tin giấc mơ ấy đã qua, đến tận bây giờ cơn sóng trong lòng vẫn không bình lặng lại. Nụ hôn, nước mắt và những lời anh nói, trớ trêu thay chỉ là một hồi mộng tưởng ngọt ngào. Sakura vạch vai áo, chỉ là vết thương cũ, không có dấu hiệu của việc trúng độc, Kakashi đâu phải là y nhẫn nên chuyện hồi phục sớm là không thể nào.

Sakura cử động mạnh, giá như có một chút đau nhức thì tốt quá. Chí ít cô cũng sẽ tin cơn mơ ấy là thật. Dòng kí ức kì lạ xẹt qua tâm trí cô, sau khi Obito chắn đòn đánh cho cô và Kakashi, sensei đã giao cô cho Obito, họ còn dùng còng tay áp giải như tội phạm.

Sakura vỗ trán, hiện thực thì lại không nhớ, nhưng giấc mơ kia tuy mơ hồ nhưng lại làm cô không muốn quên. Cô vò tung mái tóc hồng rối bung lên.

"Shanaro, sao mình ngu ngốc quá vậy, lẽ ra khi ấy trong giấc mơ mình nên đè thầy ấy xuống ăn sạch sẽ mới phải!".

Sakura quay cuồng trong ngục tối, tiếng xích sắt cứ leng keng không ngừng theo sự bát nháo của cô gái. Sau khi tỉnh lại, tinh thần của cô đã khá hơn đáng kể, có lẽ vì gánh nặng trong lòng đã được trút xuống.

Chợt nghe tiếng bước chân, Sakura nhảy xuống giường đá nép vào góc tối của căn phòng. Đôi mắt sáng rỡ canh chừng anbu nọ mở cửa đặt cơm vào phòng giam. Trong tích tắc chân Sakura đẩy mạnh lực, thân thể vụt lên nhảy lên lưng anh ta, anbu nọ xoay người, tay anh ta vung lên đỡ lấy đòn công kích. Cô gái nhanh nhẹn đạp trên song sắt, xoay một vòng trên không trung, âm thanh của xích sắt như một bản hòa âm cho một cuộc tay đôi gay cấn. Anbu kia cũng không phải hạng xoàng, anh ta đánh trả với lực đạo dứt khoát và chắc chắn không để lộ sơ hở. Sakura thích thú nở nụ cười, thế mạnh của cô chính là sự uyển chuyển và khôn khéo, tốc độ chuẩn xác.

Cô có thể tự tạo ra sơ hở cho anh ta.

Mắt xanh sáng rỡ xông tới bị lực đạo mạnh mẽ kia áp chế ngã xuống đất, anbu kia chấm dứt đòn tấn công chuẩn bị áp chế cô xuống, hai chân Sakura khẽ động, sợi xích sắt cuốn lấy anh ta, đó chính là sơ hở, sợi xích vướng víu vô tình chính là lợi thế của cô. Sakura điểm vào những huyệt trọng yếu của cơ thể, cô đẩy anbu nọ nằm sấp ra sàn còn mình thì ngồi trên lưng anh ta dành quyền khống chế. Cô lấy chìa khóa bên hông anh ta, ngón tay xoay xoay chùm chìa khóa một cách đắc ý.

Tiếng hò hét của các tù nhân vang lên làm náo động cả khu giam giữ. Sakura nở nụ cười ranh mãnh, cô nằm sát xuống anbu kia.

" Ngoan nào, biết Shinoe chứ, nói với cô ấy là tôi vẫn ổn, còn nữa đưa mảnh vải này cho cô ấy!".

" Đừng vội từ chối, chuyện xấu hổ này sẽ đồn từ làng này sang làng khác nếu cậu không nghe lời tôi, yên tâm, không phải là chuyện gì phản bội làng đâu, chỉ là tôi và Shinoe có thể sẽ bị tách đội, xem như là lời từ biệt đi, tôi còn không biết khi nào sẽ ra tù! ".

" Bỏ tôi ra! ". Anh ta gằn giọng.

Từ tầng trên, nghe tiếng náo loạn đã nhanh chóng chạy xuống vừa hay trông thấy một màn kịch tích. Sakura nhét chìa khóa vào túi áo anh ta, trông thấy mọi người đang nhìn mình. Cô nhún nhẹ một cái trên lưng anbu đáng thương kia

" Ah, Kimochi!".

Đại khái là lưng anh ta khá êm, nhưng Yamato chết đứng ngoài cửa cùng những người khác, người dưới mông cô cũng chỉ muốn đập đầu chết cho xong. Hình ảnh gây hiểu lầm này làm cả căn ngục hú hét một phen, từ đó Sakura có thêm một biệt danh là biến thái phòng giam. Những tân binh đến đưa cơm đều dè chừng khi bước qua phòng cô.

Sakura nào có bỏ qua, cô trêu chọc bọn họ, lấy họ làm niềm vui tiêu khiển giết thời gian trong ngục tù. Danh tiếng của cô náo động một thời gian, sở dĩ làm như vậy cũng chỉ muốn Kakashi nghe tin mà đến giáo huấn cô một lần, mục đích cũng chỉ như vậy, nhưng cô lầm rồi.

Anbu nọ rón rén đặt cơm xuống sàn rồi hớt hải chạy đi mất.

" Shanaro, ai mà thèm!".

" Haha, cậu ta sợ bị cô ăn thịt đấy!".

Đối với lời châm chọc của tù nhân đối diện Sakura chỉ bĩu môi cho qua. Cô chỉ biết nhìn theo ngọn đuốc sáng mờ mờ mà chẳng biết bên ngoài đã là ngày hay đêm. Đã là bao lâu sau khi cô vào đây? Lịêu bên ngoài khu giam giữ này thời tiết đã chuyển lạnh hay ấm áp, xung quanh chỉ là những bức tường đá lạnh lẽo cô độc.

Kakashi chưa từng đến đây thăm cô một lần nào.

Cũng không trách anh được, lần trước anh đã nhận trách nhiệm canh giữ cô bằng cách mang cô về nhà anh nhưng cô lại cố gắng trốn thoát tìm Haniko. Cô không nghĩ đến cảm giác của anh, Kakashi hẳn là đã rất lo lắng cho cô, nghĩ lại cô làm rất nhiều việc có lỗi với anh nhưng lại chưa xin lỗi anh một cách đàng hoàng.

Sakura thở dài, và cô không còn trêu ghẹo những anbu đến đưa cơm hằng ngày nữa.

Shizune đã đến thăm cô vào một ngày không xa.

" Đừng buồn nhé, Tsunade - sama rất bận, bà đang phải giải quyết vấn đề thuốc trị bệnh ở vùng dịch mới!".

Sakura mỉm cười :" Không sao đâu, em hiểu mà, lần này nhờ sư phụ em mới toàn mạng ngồi đây. Nghĩ lại thì em chọn con đường này là một tội lỗi với bà ấy, em phụ lòng mọi người nhiều quá! ".

Shizune nhíu mày rồi ôm Sakura thật chặt vào lòng, hơi ấm giữa ngục tối làm cô gái nhỏ bấu víu lấy tia sáng không muốn buông. Shizune và Tsunade là người ở bên cô trong những năm tháng  cô yếu lòng nhất, họ biết được thân phận thật sự của cô và bảo bọc cô trong vòng tay. Cô trân trọng họ biết nhường nào.

" Sakura, vì vậy em phải sống thật tốt, phải đợi đến ngày được gia tộc công nhận, mỗi người đều có một lựa chọn riêng, đừng áy náy trong lòng nữa mà hãy tiến về phía trứơc!".

" Vâng, em hứa với chị!".

Sakura đã ôm Shizune thật chặt, cô khóc trong lồng ngực êm ấm của Shizune. Cô gắng gượng đến vậy là đủ rồi, chỉ khi gặp được người cô tin tưởng mới có thể nhận lấy sự vỗ về mà khóc thật lớn như một đứa trẻ bị tổn thương.

--------

Sakura tiếp tục những ngày giam giữ, nhưng Obito thì đã xuất hiện, mỗi khi anh đến là cô lại có việc để bận rộn. Sakura giải mã những cổ ngữ mà anh đưa cho, mặc dù không muốn nhưng nếu còn muốn tiếp tục ở Anbu thì không thể không nhận việc này.

Obito nói là lập công chuộc tội.

Nhưng cô biết thừa là anh chỉ đang châm chọc cô theo một cách nào đó.

Lại một ngày nữa, Sakura ngồi bên bàn gỗ trong ngục bận rộn với đống giấy tờ. Còn Obito thì nhàn nhã giám sát cô.

" Khi nào thì em được thả?". Sakura vẫn tiếp tục viết.

Obito nhướng một bên mày, anh nhếch môi :" À rế, anh tưởng chú em thích ở trong này chứ, anh còn có ý tốt sắp xếp  những tân binh đẹp trai đến đây hằng ngày cơ đấy!".

Sakura giật giật khóe mắt, đùa chắc, Obito thật sự xem cô là kẻ biến thái. Nếu không vì gây sự chú ý đến Kakashi, cô có chết cũng không thèm làm trò khỉ gió đó.

" Thôi đi, em đồng ý vào anbu không phải để ngồi tù mốc xương! ".

Obito đưa một ngón tay lên trán làm ra vẻ ngẫm nghĩ :" Để xem nào, lẽ ra chú em được ra sớm hơn nhưng mà vì tội viết tên anbu làm nhiệm vụ mật lên bia tưởng niệm nên ngồi thêm ở đây thêm kha khá thời gian nữa đi nhé! ".

Sakura ngừng viết, cô đập bàn gỗ đứng phắt dậy :" Cái gì, anh xóa tên Kato rồi ư? Anh ấy hi sinh rồi xác cũng bị bỏ lại, bây giờ đến cả tên của anh ấy cũng phải chìm vào lãng quên sao? ".

Obito lạnh nhạt nhìn cô, anh lấy lại đống giấy tờ trên bàn rồi xoay người rời đi.

" Sakura, đừng nói những điều ngu ngốc đó nữa, không phải duy nhất Kato, mà những shinobi trước đó hi sinh đều vì lợi ích của làng, tên tuổi bọn họ đều theo bí mật vùi vào dĩ vãng. Kể từ lúc bước chân vào, họ đã định sẵn kết cục của số mệnh, đó chính là con đường mà họ đã chọn, và họ phải chấp nhận nó như một điều hiển nhiên! ".

Sakura mím môi lặng nhìn bóng lưng Obito khuất sau ánh đèn mập mờ. Những tiếng xích lạnh lẽo lại vang lên, Sakura lại trở về với căn phòng giam tiếp tục đợi đến ngày ra ngoài.


----------

Sau ba tuần cuối cùng Sakura cũng được phóng thích. Bộ dạng của cô khi ra ngoài ánh sáng thảm hại đến mức bây giờ đứng trước mặt gia tộc Haruno nói mình là con gái thì cũng chẳng ai tin. Sakura nhìn qua cửa kính trước khu giam giữ.

Men lỳ quá!.

Từ trước cổng, hội chị em đang đợi cô ở đó, cũng đã lâu rồi mới gặp lại bọn họ, từ ngày gia nhập anbu, những lần gặp gỡ ít đi rất nhiều nhưng có lẽ tình cảm vẫn không thể giảm đi được.

" Mừng ngày cậu được ra ngoài!". Ino tươi cười huých vai Sakura một cái.

TenTen chống hai tay bên hông :"Đừng làm gì ngu ngốc để quay lại đây nhé!".

Sakura vội xua tay :" Thôi, tớ ngán cơm tù lắm rồi, bọn họ nấu dở tệ!".

" Xin lỗi nhé, bọn tớ có xin vào gặp cậu nhưng Obito-san không đồng ý, anh ấy nói cậu là trọng phạm!". Hinata khẽ cúi đầu nói.

Sakura vỗ vai an ủi cô nàng đừng bận tâm. Còn trong lòng thì muốn đấm tên mặt lạnh thích nói xấu người khác, trọng phạm ấy đang giúp anh dịch mớ cổ ngữ phiền phức đó đấy!

" Nah, chụp một bức hình thôi nào! ".

Khung ảnh lưu lại nụ cười của bốn cô gái trước khu giam giữ, Sakura đứng ở giữa cười đến tít mắt, trên tay ôm một đóa hoa rực rỡ, trước người cô là một tờ áp phích to lớn.

" Mừng Sakura - kun ra tù".

Người qua đường, nhất là những anbu đi ngang qua ai cũng che miệng cười đến nội thương. Còn hai shinobi canh cổng nhìn nhau trong khó hiểu.

" Ra tù có gì hãnh diện vậy sao?".

-----------

Dù có đau buồn thế nào, bao nhiêu biến cố xảy ra, bất cứ ai cũng phải đứng lên và tiếp tục bước đi trên con đường dang dở đằng trước. Quá khứ cũng chỉ là bàn đạp để con người tiến về tương lai.

Mùa đông năm nay có lẽ đến muộn hơn mọi năm, dưới khung trời trong xanh, đợt gió nhẹ nhàng lách qua tán lá làm rơi xuống những cánh hoa rẽ quạt còn xót lại của mùa thu. Tóc hồng đã dài hơn một chút được đôi tay ấy thành thục buộc lên, thanh kiếm sắc nhọn đặt ra sau lưng.

Đứng trên đoạt cây cao quan sát toàn bộ Konoha một lượt, từng gợn mây vội vàng trôi, cũng đến lúc rồi. Mặt nạ trắng tinh che đi nụ cười trên khóe môi. Như sợi chỉ hồng hòa vào dòng chảy của thời gian, thoắt ẩn theo cơn gió, bóng người đã mất hút từ khi nào?.

Kiên cường và bất khuất, chính là Haruno Sakura!

-------------

Khung cửa sổ cho phép tia nắng nhẹ lọt vào căn phòng Hokage.

Kakashi chán chường nhìn bầu trời thông qua khung cửa, vừa đợi Minato suy tính nước cờ tiếp theo. Obito thì lại loay hoay với đống giấy tờ trên bàn, nhìn trông có vẻ nhàn hạ nhưng quầng thâm trên mắt thì không bảo thế.

" Kakashi, nhiệm vụ vừa rồi có vẻ thuận lợi nhỉ!". Obito lên tiếng.

" Cũng không hẳn, giải quyết đám nội gián mất khá nhiều thời gian đấy!".

" Hôm qua Sakura được phóng thích rồi đấy, học trò của cậu quả là rất đặc biệt, trong ngục giam nhưng cũng khiến những tân binh mới hoảng sợ! ".

Nói đến đây Kakashi liền lạnh mặt lườm Obito, quả nhiên nói trúng chỗ ngứa chưa bao giờ là dễ chịu. Chuyện Sakura náo động anh đương nhiên là rõ, không phải là Yamato nói thì anh cũng không tin đâu. Nếu không phải vướng nhiệm vụ, anh nhất định sẽ dạy dỗ cho kẻ gan to kia một bài học.

Không muốn thừa nhận nhưng có lẽ là Kakashi thấy mình đang ghen tuông.

" Mọi người uống trà đi!". Kushina vui vẻ mang vào khay trà xanh với bánh ngọt.

Minato dịu dàng nhận lấy :" Cảm ơn em!".

" Không có gì đâu, dattebane, mà hai tên ngốc này lại cãi nhau nữa sao!".

Minato cười giải hòa, hai học trò của anh còn không nhìn mặt nhau sau cuộc nói chuyện vừa rồi :" Một chốc lại bình thường ấy mà!".

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, một shinobi chạy vào. Trông anh ta có hơi chần chừ.

" Chuyện gì sao? ".

Anh ta ấp úng :" Cái này, có hơi liên quan tới Obito-san!".

Obito bình lặng nhìn đống giấy tờ trước mắt :"Không sao đâu, cậu cứ nói đi!".

" Tên của anh, Uchiha Obito được ai đó khắc trên bia đá tưởng niệm anh hùng Shinobi!".

Tập giấy trên tay Obito rơi xuống đất, Kushina phun ra ngụm trà ôm bụng cười lấy cười để, hai má Minato phồng lên vì nén cười. Đáng ghét hơn là Kakashi, anh chẳng kiêng nể gì mà lau khóe mắt, giọng cười trêu tức Obito, ánh mắt của anh chỉ có duy nhất một điều " Đáng đời cậu".

" Sao cậu không xóa đi?". Obito chất vấn shinobi nọ.

" Em cũng xóa rồi, nhưng kẻ đó khắc tên anh ở nhiều nơi lắm!".

Obito đứng phắt dậy chạy ào ra ngoài, đôi Sharingan đỏ ánh lên sự tức giận nói không thành lời.

"HA RU NO - SA KU RA!!!!!!!".

-------

Pỏn chờ chap sau đi mn ha :((.

Tự dưng tạo ra cái mạch truỵên gì trong sáng quá, không đẩy tình tiết nhanh để viết H được luôn.

Lẽ ra mình đăng từ thứ 6 cơ, mà chơi ngu xóa nhầm hết trơn, mới viết lại sặc máu. :((












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro