Chap 7: Kunai và những câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                             ~~~~~Beta: Yuuki~~~~~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura's POV:

....

Tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay của Kakashi-sensei đang nắm chặt lấy tay mình. Anh hành động rất kì lạ.

Chúng tôi đã mất dấu Sai cách đây không lâu, anh muốn lôi tôi đi đâu vậy?

Tôi cố gắng lên tiếng, âm thanh xào xạc của lá và xột xoạt của cành cây xung quanh chúng tôi như bóp nghẹt giọng nói vẫn còn yếu ớt của tôi.

Tôi nhìn thấy loáng thoáng phía trước, và trước khi kịp biết nó là gì, chúng tôi dần dần dừng lại.

Tôi nhìn qua Kakashi-sensei, người vẫn nắm chặt tay tôi mạnh mẽ.

Anh càng siết nó chặt hơn, nhìn thẳng về phía trước với biểu cảm dữ dằn.

Tôi hướng theo mắt của anh, cố gắng nhìn xem anh đang tập trung nhìn gì.

Là Sai.

Cậu ấy đang đứng giữa khoảng rừng trống, tay chống lên hông, nhìn chằm chằm vào chúng tôi trong khi đang miên man suy nghĩ gì.

"Ta đã được cảnh báo phải cẩn thận với tên Ninja Copy- Kakashi." Sai nói. "Ta khá ấn tượng. Ngươi chẳng cần Sharingan để nhìn thấu ta."

Tất cả mọi thứ đột nhiên sáng tỏ.

Tại sao Kakashi-sensei lại căng thẳng, tại sao Sai hành động có chút khác lạ.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy giống như một con ngốc khi không nhận ra điều đó sớm hơn.

"Nhưng, một lần nữa ... Sharingan của ngươi đã không làm việc tốt đêm qua, phải không? " Mắt Sai tàn nhẫn lướt qua tôi và Kakashi. Tôi có thể cảm thấy tay của Kakashi đang thắt chặt, sau đó lại nới lỏng ra.

Anh buông ra.

Bàn tay tôi đột nhiên cảm thấy rất lạnh.

"Ngươi muốn gì?" Kakashi hỏi qua kẽ răng. Nó gần như nghe giống tiếng gầm gừ.

Anh luôn dễ dàng tức giận như vậy sao?

Tất nhiên là không ....

"Hừ, mấy tên ninja Konoha các ngươi đang cản trở nhiệm vụ của ta, dĩ nhiên ta phải loại bỏ các người... nhưng ta lại thích chơi đùa với bọn bây hơn. " Giọng Sai tinh nghịch đến phát tởm. Tôi chắc chắn không bao giờ được nghe anh nói chuyện kiểu đó trước đây.

"Sakura ..." giọng nói của Kakashi mềm mỏng một lần nữa. "Lần này em cần phải ở lại đây. "

"Nhưng em có thể-"

"Anh không thể mạo hiểm ... Nếu em can thiệp vào, nó chỉ làm chậm anh xuống. "Giọng nói của anh mang chút khắc nghiệt ...

Tôi muốn nói một cái gì đó ... bất cứ điều gì.

Tôi ghét những lời này, tôi ghét khi Kakashi-sensei là người đã nói chúng. Anh không bao giờ nói thằng như vậy... tại sao anh cứ muốn giữ tôi ra khỏi cuộc chiến? Tôi không hoàn toàn bất lực mà!

Nhưng nếu anh ta thực sự nghĩ rằng tôi sẽ làm cản đường... Tôi không thể ép buộc anh nhận sự giúp đỡ của mình.

Tôi tin tưởng anh ấy.

Tôi nghe thấy giọng của anh một lần nữa.

"Anh xin lỗi ... nhưng hãy chờ anh."

Rồi anh bỏ đi.

Anh chạy về phía Sai giả mạo với một kunai trong tay, và tôi thậm chí không có cơ hội nhắn nhủ anh điều gì.

Tên sát thủ đã chuẩn bị cho trận chiến, nắm sẵn một thanh kunai nhọn hoắt và hướng về phía Kakashi. Tên sát thủ sử dụng khuôn mặt của Sai tươi cười , nụ cười nguy hiểm đó làm tôi ớn lạnh dọc theo xương sống.

Kunai đụng độ và cả hai đều lùi lại, sau đó chạm vào nhau một lần nữa, sau đó lại lùi lại. Tên sát thủ chạy lẩn vào tàn cây, Kakashi ném thanh kunai của mình, nhưng nó chỉ trúng thân cây.

Tiếp đó, Kakashi biến mất, đuổi theo Sai giả mạo.

Tôi ở một mình trong vài giây.

Tôi cảm thấy thật vô dụng, chỉ đứng đó, chờ đợi ai sẽ giành chiến thắng.

Sau đó, họ ở trong tầm mắt một lần nữa, tiến về phía khoảng rừng thưa.

Kakashi đang đuổi theo kẻ thù, anh dừng lại trên mặt đất, xoay vòng trên gót chân của mình với tốc độ tôi chưa bao giờ thấy trước đây, lấy một kunai từ túi của mình ra.

Kakashi từ từ tránh né các kunai trước khi sát thủ nhảy ra khỏi mặt đất với cùng một tốc độ khó tin, hướng nắm đấm của mình phía bụng anh.

Kakashi rơi xuống đất, gắng gượng đứng lên, nhưng dừng lại một giây, nằm trên mặt đất thở một cách yếu ớt.

Tôi theo bản năng chạy về phía anh một vài bước.

Tôi thực sự không muốn chỉ đứng đó, nhưng anh ấy bảo tôi ở lại đây. Tôi thò tay vào túi kunai của mình, đề phòng trường hợp.

Kakashi loạng choạng đứng dậy. Tôi ngay lập tức kiểm tra tên sát thủ, kẻ đáng lẽ đã có nhiều thời gian để tấn công.

Hắn sẩy chân lùi lại chút ít. Một thanh kunai đã đâm sâu bên trong ngực hắn. Thật lạ khi thấy cơ thể của Sai như thế, tôi đã phải kìm nén một chút sợ hãi.

Kakashi đã làm điều đó ngay trước khi anh bị đấm?

Bằng cách nào đó anh luôn luôn đi trước đối thủ một bước ...

Và sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, cơ thể Sai đã biến mất trong làn khói.

Mất một giây để xử lí cảnh đó, tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Kakashi-sensei.

Anh đã kéo chân mình một chút, ôm lấy ngực.

"Có bị gãy gì không ạ?" Câu hỏi tức thời của tôi đó sao... Tôi biết quá rõ là cú đấm của tên sát thủ mạnh cỡ nào.

"Không ..." Anh càu nhàu một chút. "Chắc hẳn hắn đã cố ý đánh nhẹ đi." Tôi chỉ thắc mắc tại sao tên sát thủ không tận dụng cơ hội thủ tiêu trước đó, lúc tôi chỉ cách hắn một cánh tay, anh thả tay ra và nắm lấy vai tôi.

"Anh cần một cái gì đó để dựa vào."

Lời nói của anh thật thẳng thắn.

"Được." Tôi nắm một vai anh, cánh tay anh trượt qua lưng tôi, giữ tôi thật chặt chẽ.

Trái tim tôi như lệch đi một nhịp.

Tôi không quen với khi anh chạm vào mình thế này.

Chúng tôi loạng choạng trên một cái cây. Tôi buông anh ra, nhưng anh vẫn giữ bàn tay của mình trên vai tôi khi anh quay ngoắt lại để lắc người phủi vỏ cây. Anh thở dài.

"Anh có chắc là mình không sao chứ?" Tôi hỏi. Anh ấy thường không bị thương một cách dễ dàng như thế này...hoặc để cho nó ảnh hưởng nhiều đến mình. Anh thường bỏ qua những cơn đau đớn và lấy lại phong độ để xử lí tình huống, giống như một người đội trưởng phải làm.

Thật kì lạ khi thấy anh biểu hiện đau đớn thế này.

"Ừ." Anh nói ngắn gọn.

Một khoảnh khắc yên tĩnh khi chúng tôi đứng đó, anh lấy lại hơi thở của mình, tôi vẫn ý thức được bàn tay của anh đang đặt trên vai, nhưng không nói gì.

Tôi vẫn ổn với nó ở đó ... điều này khá mới mẻ. Thông thường anh sẽ không chạm vào tôi, trừ khi đó là cần thiết, tâm trí của tôi lóe lên cái lần anh chữa bệnh cho mình.

"Này, Sakura." Giọng nói của anh dịu dàng nhưng nó vẫn khiến suy nghĩ của tôi có chút sốc. Tôi cảm thấy kì lạ khi suy nghĩ về cách anh chạm vào mình.

Tôi nhìn vào anh. Anh có biểu cảm thật kì lạ.

"Em dễ thương thật." Anh cười khúc khích. Giọng anh hiền hòa và bình thản.

Ơ?

"Em đã rất lo lắng cho anh, đúng không?" Anh hỏi nhẹ nhàng.

"... Tất nhiên rồi." Tôi nói be bé, nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình. Tại sao anh lại nói như thế?

Tôi cảm thấy được bàn tay của anh từ vai tôi chuyển dần sang cổ, ngón tay của anh trượt qua miệng. Tôi giật mình một chút ... Tôi thực sự không quen việc Kakashi chạm vào mình ... và ngay lúc này, như vậy không bình thường, phải không?

"Em có tình cảm với anh, đúng không Sakura? "

Đầu tôi như có dòng điện chạy qua.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi như thể anh đang hỏi câu hỏi đơn giản nhất thế giới. Giống như anh chỉ hỏi mấy giờ rồi hay thời tiết hôm nay thế nào.

Nhưng anh cứ thế hỏi nó.

Kakashi-sensei ... người đàn ông đã từng huấn luyện tôi, dạy tôi, đối xử với tôi giống như một đứa trẻ nhỏ, ngay cả sau khi tôi bắt đầu lớn lên, đã hỏi nếu tôi ... nếu tôi ...

Cái Gì?

Tôi không thể nói bất cứ điều gì, tôi không thể nghĩ ra cái gì ...

... Tôi ...

Tôi không thể nói, phải không? ...

Tôi không thể có tình cảm với anh. Đó là chỉ ...

Điều này thật lạ lùng... làm thế nào tôi có thể suy nghĩ về Kakashi-sensei như thế?

Anh ấy là ... Kakashi.

Nhưng tại sao trái tim tôi đập mạnh thế này khi anh hỏi nó? Tại sao không dễ dàng cho tôi đơn giản chỉ là bây giờ ngừng suy nghĩ và nói "Ơ, không có." hoặc "Anh là thầy của em, em không nghĩ về anh như vậy. ' giống như một cô gái bằng tuổi tôi nên làm? Làm sao tôi có thể nói những điều đó nếu nó chỉ là dối trá?

Tôi đã thực sự? ....Đã thực sự sao? ...

Mặc dù tôi cứ đặt câu hỏi đó, tôi... biết đâu đó ... câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của mình. Nhưng tôi không thể thừa nhận nó ngay như vậy được. Tôi phải trả lời câu hỏi này.... Tôi không thể chỉ chấp nhận thực tế mình có thể có tình cảm với thầy giáo, một người đàn ông mà tôi đã biết kể từ khi tôi là một đứa trẻ.

Vậy thật sai trái.

Quá sai trái.

Não của tôi cứ rối tinh lên.

Bên cạnh đó ... ngay cả khi tôi có tình cảm với anh ấy.

Anh sẽ không bao giờ đáp lại.

Anh không nghĩ về tôi như thế.

Đối với anh tôi chỉ là một đứa trẻ.

Chỉ là Sakura thôi.

Anh ấy sẽ không nghĩ nó nghiêm túc.

Anh có thể sẽ đối xử với tôi như một cô gái nhỏ ngây thơ yêu thầm anh.

Anh không thể thích tôi như cách tôi ...

Ngay khi tôi suy nghĩ đến đó, đầu tôi cảm thấy vừa trống rỗng vừa lấp đầy bởi những suy nghĩ. Tôi chợt nhận ra, nhận ra rằng, tay anh miết vào cằm, nâng khuôn mặt tôi lên. Tim tôi như phản bội chính mình khi buộc phải nhìn vào mắt anh.

Tại sao điều này lại xảy ra? Tại sao tôi cảm thấy như thế này?

Tôi đã nhìn vào anh hàng triệu lần trước đây ... tại sao bây giờ, sau khi bị dồn dập với câu hỏi đó, tôi không thể nhìn vào khuôn mặt của anh mà không cảm thấy trái tim và bụng tôi hạnh phúc với những gì quen thuộc, say mê, một cảm giác lo lắng.

Anh ấy luôn luôn chỉ là "Kakashi-sensei '.

Luôn luôn.

Tại sao bây giờ nó lại khác vậy? Tại sao tôi lại không thể chỉ nhìn vào anh và nghĩ, giống như bình thường, rằng anh chỉ đơn giản là một thầy giáo, như người tôi đã từng biết? Tại sao bây giờ anh lại có ý nghĩa với tôi đến vậy? Tại sao lúc này anh lại quan trọng với tôi như thế? Tại sao da tôi như bị thiêu đốt khi ở dưới tay anh? Tại sao tôi không thể nhìn thẳng vào anh?

"Em ...." Tôi không thể nói bất cứ điều gì mặc dù một lượng lớn từ đi qua qua tâm trí của mình.

Tôi không có một câu trả lời. Lúc này tôi chỉ đang tự hỏi bản thân.

"Đừng lo lắng ..." Giọng nói của anh thật dịu dàng... nó thực sự kì lạ.

Ngón tay cái của anh lên tới đôi môi tôi. Tôi như đóng băng.

"Điều đó bình thường thôi ...." Ngón tay cái của anh ép xuống, gần như chạm vào miệng.

Điều này thật không thể tin. Trái tim, bụng, cổ họng tôi, tất cả mọi thứ đã hành động kì lạ ... Tôi không chắc mình đang căng thẳng, hạnh phúc, sợ hãi, lo lắng, hay bối rối ... tôi đã không di chuyển. Tôi không thể di chuyển. Sự ngượng ngùng và nhận thức như ngăn tất cả các chức năng vận động của tôi khỏi việc nhận mệnh lệnh.

Cánh tay khác của anh tìm đến tay tôi, anh dùng lực kéo.

Tôi ngã về phía trước, trong khi anh khéo léo di chuyển khỏi chỗ, kéo tôi đúng thời điểm mà tôi quay lại đối mặt với anh khiến lưng tôi trúng vào cây.

Trong một khoảnh khắc lờ mờ chuyển động, chúng tôi đã chuyển địa điểm ... bây giờ tôi là người dựa vào thân cây trong khi anh nghiêng mình về phía tôi.

Anh đã rất gần. Quá gần. Điều này càng trở nên kì lạ hơn...

Anh chỉ cách vài centimet, bóng của anh áp lên tôi; cánh tay trái của anh đặt trên thân cây ở trên đầu tôi.

Mặc dù tôi không thể nhìn thấy chính xác những gì khuôn mặt mình đã thể hiện, tôi có thể nhìn thấy nụ cười đằng sau tấm vải mỏng.

Đó không phải là nụ cười của anh, thế này thật ... nguy hiểm.

Mắt của anh có một tia sáng lóe lên như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đây thực sự có chút khó chịu ... anh nhìn tôi rất chăm chú.

Tôi cố gắng để trượt ra từ bên dưới anh, nhưng tay của anh vẫn nắm cánh tay tôi thật chặt.

Tôi cố gắng để di chuyển một lần nữa, anh chỉ kéo tôi trở lại mạnh hơn.

"Kakashi-sensei ..." Giọng nói của tôi vang lên một chút sợ hãi, vô ý thức... Tôi không hề thích nó.

"Đừng nói như thế..." Kakashi cúi xuống thật gần, mồm bịt khăn của anh phủ xuống tai tôi. "Nghe vậy khá kích thích đấy... " hơi thở ấm áp của anh phà trên cổ tôi. Tôi co rúm, nhún vai gần cổ phản ứng lại.

Thần kinh phun trào dịch axit dạ dày làm cho tôi cảm thấy choáng váng.

Kích thích?

Tôi chưa bao giờ nghĩ về khía cạnh đó của Kakashi-sensei, một phần của anh chỉ có những người phụ nữ trưởng thành vô danh mới biết.

Suy nghĩ về nó rất kỳ lạ, nhưng anh lại nói chuyện như thế ....

Và ngay sau khi tôi phân loại những cảm xúc ... cho anh ...

Bây giờ tôi cảm thấy như một đứa trẻ. Tôi ghét nó.

Nhưng, có điều gì đó không đúng!

Đây không thể là Kakashi.

Anh sẽ không hành động như thế này.

Ngay cả khi anh là một người trưởng thành và có lẽ một phần trong anh chưa bao giờ tôi được nhìn thấy, anh sẽ không bí mật như thế?

Đây có phải là một bản sao khác?

Không ... không thể được, nếu không, tôi sẽ đã nhìn thấy hai Kakashi tại một thời điểm. Nhưng chỉ có một ...

Nghĩa là cái gì đó không đúng với Kakashi?

Suy nghĩ của tôi dừng lại khi tôi cảm thấy anh trượt đầu gối giữa hai chân mình.

Tôi rùng mình.

Tôi cảm thấy như rơi xuống mặt đất.

"Đây không phải là Kakashi ..." Tôi gần như lắp bắp, nhưng tôi vẫn làm giọng mình trở nên mạnh mẽ.

"Làm thế nào em chắc chắn được?" Giọng của anh như trêu chọc và truyền hơi ấm vào tai. "Em có thực sự hiểu hết về 'sensei' của mình không? "

Giọng nói của Kakashi không bao giờ nghe lạ thế này. "Có lẽ đây mới chính là anh ta... Và tôi chỉ muốn giúp hắn thể hiện bản thân thôi." Anh thậm chí tiến gần hơn, tôi bị dồn vào góc cây.

Tôi không bao giờ nhận ra anh cao lớn hơn bình thường thế này, nhưng bây giờ cơ thể anh rất gần với tôi, thật khó để không cảm nhận thấy nó. Tôi có thể cảm thấy trái tim như đang muốn nhảy ra ngoài ...

Bàn tay tôi cuộn tròn thành nắm đấm khi tôi tìm thấy đủ động lực để đấm... người này.

Đó không phải là Kakashi, nhưng đây đúng là cơ thể của anh...chắc chắn là vậy, tôi chưa thấy bất kỳ bản sao nào... Nếu tôi đấm anh tôi sẽ cứu được bản thân, nhưng cũng làm tổn thương Kakashi.

Tôi quyết định sẽ nói chuyện thay vì dùng bạo lực. Tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng, cố gắng làm giọng mình trở nên cứng cáp hơn.

"Tôi tin tưởng anh ấy..." Đó chỉ là những từ trong tâm trí của tôi. Tôi tin tưởng anh ...

"Nhưng có lẽ cái 'người' mà bạn tin tưởng nhiều như vậy, chỉ là đang đóng kịch thôi ... "Tôi cảm thấy tiếng cười khoái trá khúc khích của người kia.

Tôi có thể cảm thấy sự gia tăng nhiệt độ cơ thể giữa chúng tôi ... Tôi cảm thấy như mình nên đổ mồ hôi, nhưng không khí xung quanh khá lạnh.

Tôi đã không nói gì.

"Đây mới là bản chất thực sự của 'sensei' ngươi."

Tôi cảm thấy gương mặt đeo mặt nạ của anh chà qua cổ mình. Hơi thở ấm áp của anh khiến tôi rùng mình. Hương thơm của rừng và nước quá đậm. Tôi ghét cái mùi này khi đó không phải là từ chính anh.

"Không, nó không phải là ..." tôi cúi đầu. Anh ấy nghiêng người đi, tạo ra một khoảng cách cần thiết rộng hơn, nhưng anh nhìn tôi như thể tôi là đứa trẻ. Tôi ghét nhìn thấy ánh nhìn đó từ Kakashi.

"Anh ấy có trách nhiệm, và tốt bụng, và anh sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kỳ đồng đội nào ... và anhấy có lẽ sẽ không bao giờ thậm chí là nghĩ đến làm việc này." Nghe như vậy thật đau đớn... nhưng đó là sự thật phải không?

" Đừng quá chắc ch-" khuôn mặt của Kakashi trở nên thay đổi đột ngột. Anh không còn trông nguy hiểm, nhưng co rúm người trong đau đớn, nhìn xuống.

Tôi cũng nhìn xuống.

Máu chảy ra từ vết thương ở chân của anh. Kakashi đang cầm kunai đẫm máu trong chính tay mình.

Anh vấp một chút, quỵ xuống một bên đầu gối.

"Kakashi-sensei!" Tôi cúi xuống anh, một chút ngập ngừng, rất vui khi thoát ra được cái cây đó nhưng vẫn cảnh giác người này là ai.

"Hắn ta đi rồi...." Anh thở hổn hển một chút. "Anh đã đuổi nó ra... " Anh đứng lên, không biểu hiện đau đớn từ vết thương bị đâm. "Sử dụng thứ Ảo thuật lừa tình cũ rích này."

Anh giải thích lý do đằng sau chấn thương do chính mình tự gây ra.

"Tốt rồi ..." Tôi thì thầm nhẹ nhõm, vẫn phục hồi từ sự căng thẳng của cơ thể một phút trước.

Đây thật sự là anh. Nếu nó giống với lần thân xác tôi bị trúng thuật, có lẽ anh sẽ không biết tên giả danh đó đã khiến anh nói những gì. Có lẽ tôi chỉ cần nói dối và nói không có gì thực sự xảy ra.

Nhưng trước khi tôi có thể thoải mái với ý nghĩ đó lâu hơn thì tôi nghe giọng nói của Kakashi lên tiếng, giọng của anh bình thường, nhưng nghiêm trọng.

"Anh xin lỗi, Sakura." Tôi ngước nhìn anh ấy, cảm thấy khó xử, nhưng cố gắng không để lộ ra. "Cách hắn ta lợi dụng anh... "

Anh quay đi.

Tôi đã có thể đỏ mặt hoặc làm gì đó nếu tôi không phải quá lo lắng rằng anh sẽ chán ghét bằng cách buộc phải đối xử với tôi như thế ...

Tôi chỉ là một đứa trẻ với anh. Chỉ là cô gái bé nhỏ. Một người học trò. Một cấp dưới.

Ai đó luôn luôn làm cản đường. Anh ấy sẽ không bao giờ .... Anh muốn một người nào đó mạnh mẽ hơn, lớn tuổi... hơn.

Một người nào đó có thể bắt kịp với anh.

Ai đó có thể theo kịp với anh.

Tôi hít một hơi cố gắng để thoát khỏi những suy nghĩ càng ngày càng đau đớn và làm một hành động bình thường.

"Không sao đâu ... Em biết hắn đã sai về anh, anh sẽ không bao giờ làm điều gì như thế ... "Tôi cố gắng mỉm cười ... nhưng tôi không thể điều khiển nó tốt ... Tôi ổn định bằng một co giật nhỏ ở góc miệng.

Anh không nói bất cứ điều gì trong vài giây, mắt chỉ nhìn về phía rừng ... không giống như anh đang tìm kiếm bất cứ điều gì, mặc dù nó giống như anh không muốn nhìn tôi.

Tôi đoán anh ấy thực sự khó chịu về nó.

Anh có lẽ rất giận. Chắc chắn anh sẽ tránh tôi một thời gian.

Tôi nhận ra bản thân mình không mong đợi mất đi sự gần gũi hiếm có mà chúng tôi đã làm hôm qua.

Nhưng tôi không có nhiều thời gian để đối phó với tất cả những cảm giác kỳ lạ và thất vọng cho đến khi anh bắt đầu nói chuyện một lần nữa.

"Hắn có khả năng hút chakra và truyền nó. "Kakashi bắt đầu giải thích ... Tôi không thích cách anh chỉ phớt lờ các chủ đề cũ dễ dàng như vậy trong khi tôi vẫn còn một chút băn khoăn với nó. "Hắn có thể lấy chakra từ một người để tạo ra một phân thân giống họ,nhưng hắn vẫn giữ ý thức chúng..." Giọng nói của anh lạnh như không khí. "Nhưng chakra của chủ sở hữu cũng sẽ có được những kí ức của phân thân đó, giống như khi họ làm như bình thường với phân thân của mình. "

Nội tâm shinobi của tôi quay về hiện thực khi nghe thế, làm cá nhân tôi hơi buồn chút xíu.

"Vậy làm thế nào hắn làm được... với anh?" Tôi tóm tắt, vẫn đang cố gắng để suy nghĩ về nhiệm vụ, không để ý việc bàn tay mình đang run rẩy khi nhớ về cái đụng chạm của Kakashi-sensei.

"Cú đấm đó ... hắn truyền chakra của mình vào anh, làm rối loạn dòng chảy chakra và điều khiển cơ thể ... Nó gần giống như một dạng Ảo thuật. "

Vì vậy, đó là cách anh ấy hiểu ra. Tôi tự nói với bản thân mình, cố gắng để giữ tâm trí khách quan ... nó đã không làm việc.

Chúng tôi không nói bất cứ điều gì trong một lúc lâu ... anh vẫn không nhìn vào tôi. Mỗi lần như vậy lại càng đau đớn hơn lần trước.

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng, cảm thấy mình vô dụng.

"Anh sẽ đuổi theo hắn. Hắn vẫn ở quanh đây thôi... " Anh đi một vài bước, hướng về rừng.

"Nhưng anh đang bị thương!" Tôi lập luận, nữ ninja y thuật trong tôi lại nổi lên.

"Nó sẽ không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của anh nhiều. "Anh trả lời một cách bình tĩnh. Anh nói đúng. Kakashi luôn là kiểu người du kích như chiến binh . Anh không muốn đứng một chỗ và sẽ hiếm khi tấn công ngay, anh thường chờ kẻ thù để lộ điểm yếu.

Nhưng đó không đủ lý do để anh lại đi ra ngoài kia mà không có sự trợ giúp.

"Vậy em sẽ đi vo-" Tôi bắt đầu quyết định.

"Không, Sakura ... chúng ta đã thấy những gì hắn có thể làm với em. Chúng ta không thể mạo hiểm để nó xảy ra lần nữa. " Giọng nói Kakashi lúc đó thật vô cảm ...

"Còn anh thì sao?" Tôi chỉ ra, cảm thấy một chút buồn bã. Nhưng anh đã đúng.

"Anh là người học rất nhanh ...", anh mỉm cười ...giả tạo. Tôi có thể thấy ra ngay.

Kakashi's POV:

Tôi đã không nói gì, nhìn chằm chằm vào đống cỏ phủ sương, siết chặt nắm đấm của mình sang một bên.

"Sakura ..." Anh bắt đầu bước đi.

"Đừng để mất cảnh giác với bất cứ ai... ngay cả anh ..." Anh cảnh báo tôi bằng chất giọng nghiêm trọng mà chứa nhiều lo lắng.

Và sau đó anh bỏ đi ...

Trời bắt đầu đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro