Phần 5. Ngày nghỉ của Anbu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiệm vụ tại làng cỏ, cậu và Kakashi được ngài Đệ Tam cho nghỉ phép vài ngày.
Có vẻ ngài Đệ Tam khá áy náy về việc tâm trạng của Kakashi xấu đi sau khi tới làng cỏ.

Mấy ngày nay thời tiết đẹp lạ thường, trên nền trời xanh thi thoảng có vài gợn mây trắng lơ đãng trôi đi. Những cơn gió mát của mùa thu len lỏi qua từng kẽ lá.
Từ sáng sớm, cậu đã đi dạo trong rừng. Cho dù là ngày nghỉ, cậu cũng chẳng biết phải đi đâu nữa.
Đi loanh quanh chán, đến trưa,cậu cầm cuốn sách về kiến trúc, ngồi tựa vào gốc cây gần con suối nhỏ.

-Yo, Tenzou. Đang đọc gì vậy?
Kakashi từ đâu đó thình lình xuất hiện trước mặt cậu.
Quá quen với việc xuất hiện bất ngờ của anh, cậu cười cười đáp lại .
- Chào Kakashi-senpai.
Anh cúi xuống nhìn cậu, rút từ trong túi bên hông ra một cuốn sách.

Kakashi vô cùng tự nhiên trực tiếp gối đầu lên đùi cậu nằm đọc sách.

- Này...Senpai..anh làm cái gì vậy?

Cậu đỏ mặt, ngại đến mức nói cũng không trôi chảy được. Kakashi mặt không biến sắc nhìn cậu
- Đọc sách. Có chuyện gì sao ?

Cậu đen mặt, miệng cười méo xệch.
Có đấy, chuyện lớn là đằng khác -_-
Nhưng nhìn vào mắt Kakashi, cậu không hiểu tại sao lại không nỡ đuổi anh ra.
- Không, không có gì..

Cậu giả vờ không quan tâm, tiếp tục quay mặt sang một bên, chăm chú vào cuốn sách trên tay.
Nhưng cậu không thể nào tập trung được. Làm sao cậu có thể làm như không có gì được chứ.
Mắt cậu không rời khỏi trang sách, nhưng con chữ lại cố tình chạy đi hết, lòng cậu không yên nổi.

Một lúc lâu sau, không còn nghe thấy tiếng lật trang sách của Kakashi, cậu mới liếc xuống nhìn.
Senpai ngủ quên rồi.
Cậu cúi xuống, nhẹ giọng gọi anh
- Kakashi-senpai ?

Mắt anh nhắm lại, cuốn sách gác lên che đi nửa khuôn mặt.
Gần quá..
Tim cậu bất giác đập mạnh liên hồi. Khoảng cách này gần quá rồi. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông mi trên mắt anh.

Có lẽ cậu bị mắc bệnh gì thì phải. Mỗi lần ở gần Kakashi-senpai, tim đập nhanh hơn bình thường, lại còn khó thở. Mặt cũng nóng lên nữa.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cậu lại nhìn anh.
Ừm.. Cậu chưa từng thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Kakashi-Senpai.

Tại sao anh luôn đeo mặt nạ vậy  ?
Tò mò quá...
Cậu cúi xuống thấp hơn một chút. Mái tóc màu nâu dài quá vai của cậu trượt xuống. Tenzou rón rén đưa tay nhấc cuốn sách trên mặt anh ra. Kakashi vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Cậu nín thở, cố gắng thật nhẹ nhàng đưa tay lên mặt anh tính kéo mặt nạ của anh xuống.
Chút nữa thôi ...ngón tay cậu chỉ còn cách mặt anh vài milimet.

-Tenzou.
Cậu giật mình, cả người cứng đơ.
Kakashi mở mắt, nheo nheo đuôi mắt nhìn cậu.
Cậu giật mình, nhanh chóng rút tay về. Ấp úng nói.
- À-à, là do cái lá..có cái lá trên mặt Senpai..

Nhìn biểu hiện của cậu. Kakashi cong môi cười phì một tiếng.
Anh đưa tay nâng một đoạn tóc của cậu.
- Tóc cậu dài quá nhỉ.
Tim cậu phút chốc muốn rơi ra khỏi lồng ngực, cậu ngồi thẳng lưng, cố gắng không nhìn vào mắt anh.
- Vâng ạ..

Tóc cậu đúng là dài quá rồi. Lần cuối cậu cắt tóc là hai năm trước thì phải. Bây giờ nó đã dài qua bả vai hơn 10 cm.
Kakashi đưa cả hai tay lên, tóm gọn tóc cậu lại sang hai bên thành hai cái đuôi gà.
- Nhìn này, vậy gọn hơn đấy

Anh bật cười, còn cậu thì đen mặt. Cậu gằn giọng, trưng bản mặt cá chết ra nhìn anh.
- KA-KA-SHI-SENPAI !
Anh rớt vài giọt mồ hôi lạnh, giơ hai tay làm vẻ mặt hòa hoãn.
- Đùa thôi mà..ha..ha..
___________________________
Trời về chiều, mặt trời đã lặn về phương tây làm sáng rực cả một góc trời.
Tenzou ngồi tựa vào gốc cây ngủ quên từ bao giờ.
Kakashi vẫn gối đầu lên đùi cậu, im lặng chăm chú nhìn cậu.
Cuối cùng, anh vẫn đưa tay lên vỗ vỗ vào má cậu.
- Dậy đi nào, Tenzou.

Cậu từ từ mở mắt, ngáp dài một tiếng.
- Trễ rồi, trở về thôi. - Kakashi đứng dậy, nhìn cậu còn đang ngái ngủ.
- Vâng - Cậu dụi mắt, gấp cuốn sách rơi bên cạnh lại.

Cầm cuốn sách định đứng lên, đột nhiên hai chân truyền tới cảm giác tê dại. Cậu mất đà, chuẩn bị tinh thần ngã sấp mặt, hôn đất mẹ.

Nhưng thay vì cảm giác đau đớn, cậu lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

- Có sao không ? - Kakashi nhìn cậu.
- Kh-không sao..

Không biết lúc đó cậu đã nghĩ cái gì,cậu dựa sát vào lồng ngực ấp áp của anh dụi dụi, mặt đỏ tới tận mang tai.

Thật giống lần nhiệm vụ cuối cùng của cậu ở Root...

Anh bật cười, xoa xoa đầu cậu.
- Được rồi, mau về thôi.
__________________________
Gần đó, có hai người đeo mặt nạ và mặc đồng phục Anbu núp trong bụi cây. Một cô gái tóc tím và một chàng trai tóc đen.
- Này.. Yugao.. sao chúng ta...
Anh ta chưa nói hết câu thì đã bị cô bịt miệng lại. Mà cũng không hẳn là miệng. Cô chỉ đưa tay làm động tác im lặng trên mặt anh.

- Hí..hí.. Chỉ đi tuần một chút mà đã gặp được cảnh tượng thế này rồi. - Cô nói, trong câu nói còn xen lẫn cả tiếng cười vô cùng bỉ ổi

Chàng trai kia chảy vài dòng hắc tuyến.
- Nhưng mà sao chúng ta lại phải lén lút như vậy ?
Cô gõ đầu anh.
- Thật chẳng hiểu gì cả !
Anh xoa xoa đầu, thở dài nhìn cô. Đúng là anh chẳng hiểu gì hết. Tự dưng kêu đi tuần, rồi lại lôi anh vào bụi lén lén lút lút theo dõi Kakashi và Tenzou.

  Yugao đợi hai người bên kia rời đi mới lôi anh ra khỏi bụi cây.
Cô kề mặt sát mặt nạ của anh, làm giọng hằm hè
- Chuyện này tuyệt đối không được nói cho ai biết !
Anh chịu thua, giơ hai tay đầu hàng
- Vâng vâng.
Cô gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng.
- Tốt. Giờ thì đi tuần tiếp thôi.
Anh đơ mặt, chạy theo sau cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro