Storge I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sayaka, cô lên trước. Tôi không đáng để đợi đâu."

Lồng ngực Kirari chợt nhói lên một cái. Cô không thích cảm giác này, và cũng chẳng thể nào hiểu tại sao.

Ririka đang đặt Sayaka lên trên mạng sống của chị. Có phải vì Kirari yêu nàng hay không? Ririka từ bé đã sống như một cái bóng, không có mong muốn, không có cái tôi. Đã là cái bóng, thì làm sao có thể quan trọng hơn người mà "Trưởng tộc Momobami" yêu thương được cơ chứ.

"Sayaka, nếu cô muốn cứu cả tôi thì hãy nhanh chóng đưa tay cho Kirari. Tôi không nghĩ cành cây này chịu được lâu hơn nữa đâu."

Ririka chưa từng muốn chết, cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi. Cứ ngày này qua tháng nọ, vẫn sống với cái định kiến mà đám người lớn sớm đã ghim vào đầu chị. Điều duy nhất khiến chị có giá trị chính là gương mặt giống hệt Kirari. Ririka sống để bảo vệ và phục vụ cô đến tận hơi thở cuối cùng. Chị không phiền vì điều đó. Do chị thương cô? Do những thứ đó đã in hằn vào trí óc non nớt của chị từ lúc chào đời nên đã thành sự thật hiển nhiên? Do chị chưa từng cảm nhận thế nào là được quan tâm, được yêu thương, vì vậy cũng không mưu cầu những thứ ấy?

...

Bất cứ lý do nào, Kirari, và bất cứ ai khác tin chắc chắn rằng chị không phải vì thương cô.

Thế nhưng chính bản thân vị trưởng tộc này, cũng là một nạn nhân của những mê tín cùng khuôn khổ hà khắc ấy. Cô nghiễm nhiên xem từng việc làm của Ririka là đương nhiên. Kirari lớn lên với đầy những lời tán dương sáo rỗng. Mặc dù cô tài năng là thật, xuất chúng hơn người cũng là thật, nhưng nhân cách từ lâu đã bị cái gia tộc này làm cho méo mó.

Hoặc cũng có thể đó đã là bản chất của cô.

Nhưng dù có méo mó đến đâu, có lẽ, đâu đó trong cô vẫn còn vị trí cho "tình thân".

Không

Cho Ririka.

Nhìn chị sẵn sàng hy sinh cho một người không liên quan hay máu mủ, có gì đó trong cô bỗng nhiên hẫng đi. Chỉ vì người đó là người Kirari thích, chị liền dứt khoát làm để bảo vệ quyền lợi của cô-

Rắc

Âm thanh vang lên ngay sau khi Sayaka vừa được cứu bỗng làm Kirari điếng người. Toàn thân cô lạnh toát, nhưng hai bên thái dương và các đầu ngón tay lại nóng bừng.

"Sayaka, gọi cứu hộ cho tôi. Ngay lập tức."

Cô bình tĩnh nói với Sayaka. Nhưng nàng thề nàng đã nghe được một thoáng run rẩy trong giọng nói của Kirari.

"Ririka, đưa tay cho tôi."

Thời điểm cô vừa nắm được một tay của chị, cành cây liền gãy khỏi vách đá, cứ thế trơ trọi rơi xuống vực sâu không đáy. Ai nhìn cảnh tượng ấy cũng sẽ đều nhũn người ra mà thôi. Nhưng đây là cặp song sinh Momobami, ai mà biết được họ đã thấy hàng đống thứ còn kinh khủng và kì quặc hơn như vậy.

"Nếu Kirari tiếp tục cố gắng kéo tôi lên, người rơi xuống có thể là hai chúng ta, hoặc tệ hơn là chỉ mình Kirari thôi đấy."

Tông giọng lẫn vẻ mặt chị vẫn vậy, nhìn không ra bất kì cảm xúc nào. Nhưng hành động liên tục gỡ cổ tay mình ra khỏi Kirari đã ngay lập tức bán đứng chị.

"Ririka coi thường tôi à?"

Kirari luôn thích cái cảm giác chứng kiến những ngọn nến sinh mạng từ từ vụt tắt. Thế nhưng lúc này cô lại ghét cảm giác này hơn bao giờ hết. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng sớm đã lấm lem vài vệt bùn đất. Vẻ ngoài nhếch nhác như thế vẫn không che được đôi mắt xanh     của cô ánh lên vì andrealine ngày một cao.

Kirari chưa bao giờ, chưa bao giờ mong muốn điều gì ngoài niềm vui đến như vậy. Kể cả Sayaka cũng chưa từng cho cô cảm giác này.

Có lẽ đó là "tình thân".

...

Chạm nhẹ vai người đang thẫn thờ ngoài hiên, cô ngồi xuống bên cạnh người ấy.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Đó là câu hỏi tu từ. Dù sao thì Kirari vẫn là Kirari, sau một sự kiện chẳng thể thay đổi ngay được đâu.

Cầm lấy bàn tay chị đặt gọn vào lòng mình. Cô hé môi khẽ thì thầm

"Xin lỗi."

Ririka nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nói gì, lại lặng lẽ nhìn nước chảy róc rách  nơi hòn non bộ.

Thế nhưng Kirari thừa biết chị vẫn còn giận cô. Bởi vì mặc dù cô và chị không nói chuyện quá nhiều, chị vẫn là một trong những số ít người có thể thoải mái với sự hiện diện của cô. Hiện giờ nhìn đến Ririka  với bàn tay nắm chặt, hai bả vai cứng ngắc hơi nhô lên, cô biết chị hiện tại không dễ chịu chút nào.

"Thật ra tôi cũng không chắc mình đang xin lỗi vì điều gì. Chỉ là tôi cảm thấy Ririka cần phải nghe câu này. Vậy nên..."

Trả bàn tay chị về chỗ cũ, Kirari vẫn mang điệu bộ đùa cợt, nhưng lời nói thoát ra lại tràn đầy vẻ ngập ngừng. Một điều hiếm thấy ở cô. Rốt cuộc từ đầu đến cuối đều là cô độc thoại một mình. Dù sao cũng không có gì quá mới mẻ, thông thường vẫn là cô nói chị nghe. Chỉ những khi bàn về chuyện trong gia tộc chị mới chịu nói vài câu với cô.

Có những lúc Kirari tự hỏi chị im lặng đến như vậy có khi nào sẽ có ngày không nói được nữa hay không?

Tiếng chuông báo nửa đêm từ cái đồng hồ vang lên, đồng thời cũng là một cái cớ để Ririka rời đi.

"...Kirari nên về phòng nghỉ ngơi, đã rất trễ rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro