3: Village.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuniku Yuka, một trong những điều đầu tiên cô có thể nghĩ về cô bạn thân của mình là cậu ta như một con thú khi cược vào các canh bạc may rủi.

"All in, all in, ALL IN!"

Cô gần như có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy bên tai, cách cậu hô "All in"như một câu thần chú, giống như cách cậu ấy ném con cá vừa rửa xong của mình vào chảo dầu với vẻ mặt thách thức và không sợ hãi.

Yuniku không bao giờ ngại mạo hiểm, tình yêu adrenaline của y thể hiện rõ mỗi khi đánh bạc. Cho dù đó là poker, black jack hay bất kì trò nào khác.

Đôi mắt cậu ấy sẽ sáng lên và cơ thể sẽ căng lên vì tràn đầy sự mong đợi. Cậu ta là một thế lực đáng nể với ba mẹ làm chính trị gia cực kì có tiếng.

Y/n nhớ lại ánh mắt thoã mãn của cậu ấy khi y nghiên cứu các lá bài của mình, cái nhìn cạnh tranh lấp lánh khi cậu cố gắng dự đoán nước đi của đối thủ. Yuniku giống như một con thú hoang , sẵn sàng vồ lấy và giành lấy chiến thắng bất cứ lúc nào.

Gần như thể đang đánh giá đối thủ và lên kế hoạch di chuyển, phân tích mọi cử chỉ và biểu cảm của họ. Cậu biết cách đọc vị mọi người ấy sử dụng kỹ năng đó để làm lợi thế cho mình mỗi khi ngồi vào bàn cờ của chính cậu tạo ra.

Bất chấp cảm giác hồi hộp và phấn khích không thể phủ nhận khi xem Yuniku cờ bài, vẫn luôn có một suy nghĩ dai dẳng trong tâm trí cô. Cô biết rằng mặc dù cậu ấy rất giỏi cờ bạc bất chấp rủi ro, nhưng kẻ đánh thắng được một con quái vật chính là một con quái vật khác. Và đó là cô, Y/n L/n.

Vì tất cả sự hoang dã của cậu ấy là không thể kiểm soát được nhưng vô cùng trung thành và hết lòng vì cô. Cậu ta có thể ngay lập tức mặc kệ mọi thứ để ở bên cô và sẽ làm bất cứ điều gì để cô hạnh phúc. Mặt này của cậu ta thường bị lu mờ bởi cơn nghiện cờ bạc dai dẳng, nhưng nó vẫn luôn ở đó, ẩn dưới dưới lớp da của y, chờ được tìm thấy và công nhận.

Cho dù cậu đang tham gia một ván cược định mệnh hay chỉ đơn giản là đang đi dạo xung quanh khuôn viên trường, những suy nghĩ của cậu ta luôn quay về với cô và khuôn mặt y sẽ bừng sáng vì vui sướng chỉ cần nhắc đến tên Y/n.

Giây phút đó, hình ảnh con bạc cứng rắn, gan dạ, người phụ nữ phóng khoảng, tính cách quyết liệt và độc lập đều tan biến, chỉ còn lại một thiếu nữ mềm yếu và đáng yêu, một người khao khát sự quan tâm từ cô bạn thời thơ ấu của mình hơn tất cả.

Vẫn luôn có câu hỏi nào đó trong tâm trí cô, nỗi nghi ngờ rằng có lẽ cô không xứng đáng với cậu ấy.

Thật bực bội khi biết rằng cậu ở ngay đó, trong tầm tay, nhưng lại cảm thấy như tình bạn giữa hai người vẫn còn thiếu thứ gì đó. Rằng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách tưởng nhỏ nhưng lại kéo hai người xa vô tận. Khó chịu và không thoải mái, tâm trí cô cằn nhằn và chế nhạo cô vì sự hiện diện của nó.

Cô biết rằng trong sâu thẳm, có một người giữ vị trí đặc biệt trong trái tim mình, một người mà cô yêu hơn cả bản thân mình. Đó là một sự thật mà cô đã giấu kín, kể cả với chính mình, nhưng nó luôn ở đó, lẩn khuất trong đầu cô, thường xuyên nhắc nhở rằng cảm xúc của cô bị chia rẽ và mâu thuẫn.

Cô biết rằng cô không thể hoàn toàn thành thật với Yuniku, rằng cô không thể cống hiến hết mình cho tình bạn này vì trái tim cô đã dành trọn cho người khác rồi.

Dù sao thì, cả hai người đều có chung niềm đam mê với cờ bạc, các kỹ năng và chiến lược của cả hai đồng bộ một cách hoàn hảo. Hai người hiểu nhau mà không cần ai phải mở lời, đoán trước được động thái của nhau và phối hợp nhịp nhàng để chiến thắng.

Mọi người xì xào sau lưng cô và Yuka, nói cả hai "gian lận" và "ăn may" khi họ thấy cô và y thắng hết lần này đến lần khác. Nhưng cô biết sự thật— không phải may mắn dẫn đến bàn thắng của cô hay Yuniku mà chính là kỹ năng và kinh nghiệm có được qua vô số giờ luyện tập và học hỏi. Cô và cậu đã mài giũa kỹ năng của mình đến mức hoàn hảo cùng với năng khiếu bẩm sinh, không gì có thể cản đường cả hai.

Hai người như hai mặt của một đồng xu, mỗi mặt bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo. Đánh bạc giống như một điệu nhảy đôi, một thói quen được luyện thành.

Cô là người điềm tĩnh và có chiến lược, giữ cái đầu lạnh trước áp lực và đưa ra những quyết định hợp lý có tính toán. Mặt khác, Yuniku là một người đầy rủi ro và có phần bốc đồng, lối chơi hung hãn và những lần đặt cược liều lĩnh của cô thường khiến đối thủ mất cảnh giác và dẫn đến những kết quả khó ngờ.

"Yuniku, cậu nghĩ sao về nhóm Village? Cái nhóm muốn nổi dậy và bác bỏ chế độ giai cấp ấy."

Yuniku nhăn mũi ghê tởm khi nhắc đến nhóm Village, vẻ mặt cậu trở nên khó coi.

"Mấy thằng đó à? Một lũ thảm hại. Đéo thắng nổi một trận bạc nên mới muốn bắt đầu cách mạng và lật đổ trường chúng ta. Lố bịch." Cậu lắc đầu, đôi mắt nheo lại đầy khinh thường.

"Cờ bạc là một phần văn hóa trường ta, cho phép chúng ta tự do tận hưởng nó. Chắc chắn rằng, núi này cao sẽ có núi cao hơn, nhưng đó là cách thế giới vận hành. Cố gắng thay đổi mọi thứ chỉ vì không thể vượt qua cú sốc đó thật sự đáng thương." Cô chóng cằm, ánh mắt nhìn xa xăm sau đó nhoẻn miệng cười. "Nhưng tớ thấy cũng thú vị mà."

"Thú vị? Thấy giống phiền phức và thảm hại hơn. Tụi nó nghĩ rằng tụi nó đang nổi dậy vì cái gì đó cao quý, nhưng thật ra chỉ đang tự biến mình thành trò đùa. Cố gắng thay đổi một thứ hiển nhiên cũng giống như cố gắng nhổ cây bằng cách nhổ một cành của nó, ngu dốt." Cậu khoanh tay, vẻ mặt vẫn tỏ ra khó chịu và hoài nghi.

Cô bật cười to hơn. "Thôi mà, lâu rồi ta chưa đánh bạc còn gì, ta vẫn ổn đó thôi."

Yuniku chế giễu lời nói của cô, rõ ràng chưa nhìn nhận mọi thứ theo cách của cô đang nhìn. Y lắc đầu, đôi mắt nheo lại đầy hoài nghi.

"Tất nhiên là ổn...nhưng mà—"

Cô nhìn lên bầu trời cao xanh, đưa tay lên che ánh nắng đang dừng trên mặt mình. Cắt ngang Yuniku rồi nói:  "Tớ không thích cờ bạc chút nào, nhưng thực lòng mà nói thì không có cờ bạc hay nô lệ trong trường này thì chán lắm."

Cậu ấy đã quen cô từ lâu đủ để biết rằng cảm xúc của cô đối với cờ bạc luôn phức tạp hơn y một chút.

"Thật sao? Vậy tại sao tôi luôn thấy cậu ngồi bên cạnh tôi khi chơi Poker? Cậu luôn nhìn chán chết đi được khi chỉ xem tôi chơi, nhưng cậu không bao giờ rời đi. Vậy là sao?"

"Haiz, tớ không biết đâu! Chắc là nhìn thấy mọi người huỷ hoại nhau bằng một những khoản nợ khổng lồ khiến tớ tội cho họ lắm."

Yuniku mở to mắt vì ngạc nhiên, cậu đã từng coi cô là người điềm tĩnh và vô cảm, người không để cảm xúc che mờ khả năng phán đoán hoặc hành động của bản thân trừ khi việc đó liên quan tới Rin Obami. Thấy cô thể hiện sự thương hại và đồng cảm như vậy với người khác thú thật có hơi bất ngờ.

"Từ khi nào cậu bắt đầu quan tâm đến nợ nần và rắc rối tài chính của người khác vậy?"

"Haha, xin lỗi nha." Cô cười khúc khích.

"Tôi hỏi thật đó. Tôi muốn biết tại sao cậu luôn đến xem tôi đánh bài dù rất ghét nó." Cậu khoanh tay lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Yuniku, cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ cần xem xem cậu có ổn hay không."

Biểu cảm của y dịu đi đôi chút trước lời nói của cô.

"Tôi đã biết chơi bài từ hồi nhỏ, cậu biết mà. Tôi có thể tự xoay xở được."

"...Nhưng thật tốt khi biết rằng luôn có ai đó ở bên, chỉ để đề phòng thôi!"

"Chắc chắn rồi." Cô chóng cằm gật đầu, vẻ mặt cô còn dịu dàng hơn nữa.

Có một chút ửng hồng trên má cậu ta, mặc dù đã cố gắng che giấu nó bằng cách vén một lọn tóc từ đằng sau tai ra phía trước

"Cậu có muốn đi xem nhóm Village đó không?" Cô đứng dậy, mỉm cười đầy ẩn ý.

Cậu ta đảo mắt trước nụ cười tự mãn của cô, rõ ràng rằng cô đang có ý gì đó. Cậu biết rằng khi cô cười như vậy, điều đó có nghĩa là cô đang âm thầm làm gì đó.

Khi đến nhà ăn, chúng tôi thấy một nhóm học sinh đang tụ tập lại coi một thứ gì đó, có lẽ là thành viên của Village. Họ hiện đang đối đầu với đám bắt nạt, giọng nói của cô gái tóc che một bên mắt vang lên khắp không gian, căng thẳng đang tăng dần.

Yuniku theo dõi sự việc diễn ra với sự khinh thường những đứa bắt nạt nhưng cậu cũng biết rằng Village mới là người đang gây náo loạn và tạo ra xung đột trong trường. Y nhìn cô, rõ ràng đang tự hỏi nước cờ tiếp theo của cô sẽ là gì.

Cậu ta nghiêng người thì thầm với cô, giữ giọng thật nhỏ để không thu hút sự chú ý: "Làm sao bây giờ?"

"Cứ xem đi." Cô xua tay.

Yuniku bồn chồn lo lắng bên cạnh cô, cơ thể cậu cựa nguậy đứng ngồi không yên, sẵn sàng ra tay với thư kí của hội trưởng câu lạc bộ Văn Học trong trường hợp mọi thứ trở nên tệ hơn. Bầu không khí ngột ngạt dày đặc trong nhà ăn và rõ ràng là cần phải sớm hành động gì đó trước khi mọi việc hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát.

Cuối cùng thì, Village giành chiến thắng, mấy đứa bắt nạt cụp đuôi bỏ chạy. Các thành viên cười toe toét ăn mừng, cảm thấy tự hào về chiến thắng của mình.

Cô cắn môi đầy thích thú, nụ cười so với lúc trước còn dữ tợn hơn. "Thú vị thật.."

Yuniku nhìn cô và cảm nhận được sự tò mò trong nét mặt ấy. Y biết ánh mắt đó của cô, ánh mắt luôn hiện lên khi cô tò mò điều gì đó.

"Tao đoán rốt cuộc bọn nó không phải chỉ biết sủa và không cắn."

"Nhìn họ vùng vẫy trong vô vọng cũng vui mà, với lại xưng hô kìa!"

Cậu bật cười trước nhận xét của cô. "Nói chung là toàn bọn láo toét. Từ bây giờ chúng ta có nên để mắt đến những người này không?"

"Chúng ta SẼ." Cô sửa lại.

Yuniku gật đầu đồng tình, đôi mắt cô nheo lại đầy kiên quyết, cậu ấy nhìn cô một lần nữa, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

"Cậu đã có kế hoạch trong đầu rồi phải không? Biết mà, cậu đã nghĩ ra hàng trăm kịch bản khác nhau trong đầu, chỉ chờ thời cơ tới." Cậu ta đảo mắt, khoanh tay lại phụng phịu. "Đừng tự mãn, Y/n. Không khó để đoán cậu đang nghĩ gì với nở nụ cười đó. Cậu luôn có ý đồ gì đó, luôn âm mưu và lên kế hoạch một cách cẩn thận."

Cô nhún vai. "Sao lại trách tớ~?"

"Bởi vì dù cậu thông minh như vậy, thế mà đối mật với Rin thì cậu vẫn ngu và ngây thơ vô cùng tận!"

Nhưng ngay cả khi cậu nói vậy, vẫn có chút ngưỡng mộ và quý mến trong giọng nói của cậu ta. Yuniku biết rằng đầu óc chiến lược và sự tháo vát của cô là hai trong số những điều y ngưỡng mộ nhất ở Y/n chỉ trừ khi liên quan tới tên Rin Obami kia.

"Tớ sẽ coi đó là lời khen." Cô nháy mắt với cậu, quay lưng bước ra khỏi nhà ăn.

"Cậu coi bất cứ mọi thứ người ta nói về cậu là một lời khen."

"Biết sao được."

Nhắm mắt một cái đã thấy trời tối đen, Y/n mặc một chiếc váy ngắn màu hồng đơn giản, một lọn tóc rơi nơi khóe miệng cô, cô đứng trước cửa phòng trà theo kiểu châu âu mà mỉm cười, nụ cười trong sáng thong thả biết bao.

Lúc này, Rin mở cửa ra liền bắt gặp cô chuẩn bị mở cửa bước vào. Anh nở một nụ cười hiếu khách:

"Y/n."

"Rin!" Cô mỉm cười. "Tớ coi bài phỏng vấn mới đây của cậu rồi. Trông cậu ngầu lắm đó!"

Anh chợt đứng thẳng lên và nhìn cô với đôi mắt sáng ngời nhưng lại nhanh chóng giấu nhẹm nó đi.

"Thật sao? Cậu vẫn còn nhớ."

Nhìn thấy ánh sáng hiếm hoi trong mắt của anh, cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Thật ra, cô không có ấn tượng gì về bài phỏng vấn của anh cả, thậm chí cô chỉ mới nghe được mười giây đầu thì đã vội ngồi xe tới đây.

Im lặng được vài giây ngoài cửa, anh nói: "Vào trong đi, có những người thích nghe những chuyện không nên nghe lắm. "

Cô gật đầu, tới ngồi cạnh anh trên ghế dài, nhìn quanh một lượt vẫn thấy rất trống vắng, vì Ibara đã đi bơi với cá mập rồi!

Đúng là đồ ham chơi.

Rin ngồi xuống cạnh cô, rót nhanh một ly trà hoa cúc rồi đưa cho cô.

"Đây, trà hoa cúc. Có thể khiến tâm trí ổn định lại."

"Thật sao? Tớ thật sự đang rối lắm~" Cô ngả lưng vào ghế, cầm lấy ly trà mà nốc cạn. "Nhiều chuyện xảy ra quá.."

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, tiếp tục nhìn vào mắt họ một cách thích thú. Rin thích sự chú ý cô dành cho anh và cách ánh mắt của cô luôn dán vào mình.

"Có thể nói cho tôi không?"

Anh không thích những người làm phiền anh ấy, nhưng với cô thì khác. Anh sẵn sàng nghe những chuyện phiền lòng của cô bất cứ lúc nào.

"Có một nhóm tên là Village cứ đòi đứng dậy khởi nghĩa." Cô đưa tay ôm mặt. "Phiền chết đi được ý!"

Nét mặt Rin hơi thay đổi khi cô nói về đám Village đó, thở dài. "Họ dám làm thế sao..."

Anh cố tổ vẻ bình tĩnh nhưng dưới lớp ngoài là sự tức giận đội lốt im lìm. Anh chạm vào tay của cô.

"Tôi sẽ giải quyết."

"Eh...không cần phiền tới cậu đâu." Cô nghe mà giật mình, vội vàng xua tay.

"Không, tôi sẽ giải quyết chúng. Cậu chỉ cần ở yên một chỗ và đừng lo lắng về nó. Tôi sẽ giải quyết hết tất cả thật ổn thoả, tôi hứa." Anh nắm lấy vai của cô ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Trong mắt anh ta là sự chân thành và dịu dàng hiếm hoi được dành riêng cho cô.

"Rin...cậu định làm gì vậy?"

Anh khó nhọc thở ra một hơi dài.

"Y/n..."

Anh cất giọng trầm xuống, gần như là thì thào.

"Cậu biết tôi làm điều này để bảo vệ cậu chứ?"

Một nụ cười nhẹ nhàng lại ấm áp xuất hiện trên môi anh. Anh cẩn thận vén một lọn tóc của cô ra sau tai. 

"Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho ai làm hại cậu sao?"

Bởi vì dù cậu thông minh như vậy, thế mà đối mật với Rin thì cậu vẫn ngu và ngây thơ vô cùng tận!

Những lời Yuniku nói cứ quay cuồng trong tâm trí cô, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót và cay đắng.

"Thật sự không cần mà, hội học sinh bọn tớ đã có kế hoạch rồi." Cô cười trừ, an ủi sự tức giận của anh.

"...cậu có tham gia, đúng không?" Anh nhìn sâu vào mắt cô, cơn tức trong người tăng dần.

Cô hơi chột dạ khựng lại, ngồi thẳng dậy nhìn đi chỗ khác.

"À thì..."

Anh chớp mắt vài cái trước khi nhận ra ý đồ của cô.

"Không." Anh trả lời một cách thẳng thắn.

"Không sao đâu mà, chỉ là vài ba ván bài thôi."

"Sao chúng ta lại nói đến cờ bạc chứ... Y/n, tôi không thích cách này đâu. " Anh thở ra từ từ, sự tức giận rõ ràng phảng phất trên mặt điển trai của anh nhưng sâu thẳm dưới sự tức giận đó là nỗi sợ mất đi cô.

"Thay vì đến nói chuyện với tôi...cậu lại đi đánh bạc sao?"

Cô rối rắm xoa gáy, yếu ớt tránh né.

"Sẽ nhanh thôi mà..."

Anh kích động, mắt anh hơi lóe lên, không chờ cô phản ứng, thân hình cao lớn mang theo bóng mờ đứng dậy khỏi ghế dài và để tay xuống lưng ghế, khiến cô ngồi giữa anh và phần lưng của chiếc ghế sofa.

"Sẽ nhanh thôi sao?...Y/n, cậu nên nhớ, Kirari không phải người sẽ làm mọi thứ thật đơn giản và nhanh chóng đâu."

Cô hơi sợ hãi lùi lại. "Nhưng mà..."

"Cậu đừng có nhưng nhị gì hết."

Khoảng cách quá gần, thanh âm của anh, từng tiếng một lọt vào tai, cô dè chừng rũ mí mắt xuống, khóe môi vốn mỉm lên giờ hơi cứng lại. Cô hơi giãy dụa, đầu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh một cách kiên quyết. Cô hơi nhíu mày, động tác đó bị anh bắt được.

"Cậu đừng khinh thường tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro