5: Mây đen giăng mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối, rác rưởi , sự dơ bẩn và trống rỗng ở mọi nơi.

Yuniku nghĩ rằng, lẽ ra nên có thứ gì ở đây chứ? Một thứ gì đó, ở nơi nào đó?

Vì thế cậu bắt đầu tìm kiếm, cậu thậm chí không biết mình đang tìm cái gì. Nhưng khi đang lang thang trong đống bùn đất, cậu ta bắt gặp một ánh sáng phát ra từ xa.

Khi cậu đến gần, cậu tìm thấy nguồn sáng...Và một thứ khác nữa.

Cậu ta ngơ ngác nhìn dãy ánh sáng lấp lánh, chúng kéo dài đến vô tận, nguồn ánh sáng đó chọc thủng màn đêm nơi này nhưng lại thuộc về một cô gái.

Cô gái đó mặc một chiếc váy trắng sạch sẽ chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt dịu dàng, ưa nhìn, cả người khoan khoái sạch sẽ.

Hôm nay với Y/n mà nói, cũng chỉ là một ngày bình thường.

Nhưng lại là ngày Yuniku biết tên cô.

Một ngày bình thường, bỗng trở lên đặc biệt.

Cô bước từ cô tiểu thư thuần khiết trong sáng tới một kẻ bán mạng vì cờ bạc, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn luôn dõi theo, đến khi nhìn thấy cô tiến vào học viện Hyakkaou.

Cũng không biết vì sao, y có thể trong một đám người liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cô. Không phải vì cô là bạn thân của cậu, mà là vì cô quá đặc biệt.

Cô đầu tiên là không đáng tin, thứ hai là cực kì không đáng tin. Dù luôn muốn giúp đỡ mọi người là thế, mong manh ngây thơ là thế nhưng khi đã muốn nhúng tay vào chuyện gì thì chỉ có thể tin vào kết quả chứ không thể nào biết được quá trình của nó.

Cô luôn nhìn mọi thứ một cách ung dung, động đất hay trời có sập thì cô cũng chỉ cười một cái rồi mặc kệ nó, cô có thể bỏ mặc mọi thứ không quan trọng với mình, quên đến sự tồn tại của nó một cách vô thức.

Yuniku từ nhỏ đã luôn muốn gặp được cô. Nhưng cô đã tìm đến em trước.

Trước đó, con người trong mắt em vô cùng dơ bẩn.  Loài người là loài vừa tham lam vừa ích kỉ, sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để giành lấy lợi ích cho bản thân mình, lại máu lạnh khôn lường. Thật thật giả giả tạo thành một xã hội khắc nghiệt. Nào là hối lộ, bạo lực, bán đứng nhau,... Huống hồ gia đình Yuniku lại còn làm chính trị, bao nhiêu chuyện khốn nạn của con người sớm để được y đứng ở trên đỉnh nhìn thấu tất cả.

Người đời gọi cậu ta là mắt quỷ. Người nhìn được hết mọi thứ dơ bẩn của con người sao có thể bình thường được chứ?

"Chúng ta chung nhóm nè, Yuniku!" Y/n hồi lớp hai vui vẻ chạy tới chỗ của Yuniku.

Cậu nhanh chóng tái mét, bởi vì Y/n luôn được các bạn yêu quý.

"Hôm nay Y/n vẫn đẹp như mọi khi ha"

"Tụi mình chẳng thể nào so được với cậu ấy"

"Tóc cậu ấy đẹp quá đi"

"Coi cậu ấy cười kìa!"

"..."

Là những gì y nghe về cô.

"Mắt quỷ!"

"Ba mình nói phải tránh xa cậu ta ra"

"Cậu ta nhìn đáng sợ quá..."

"Làm ơn đừng đánh tớ!"

"..."

Là những gì mọi người sẽ nghe về cậu.

Hai người đối lập nhau như thế làm sao có thể hoà hợp? Cô đã đập tan ý nghĩ đó của cậu.

"Cứ gọi tớ là Y/n nhé." Cô mỉm cười, mọi người nói không ngoa, nụ cười của cô thật sự rất đẹp.

"Cậu đổi nhóm đi." Cậu ta dứt khoát nói.

"Không đổi đâu! Yuniku rất giỏi môn này mà!" Cô nhõng nhẽo nói.

"Cậu cứ lơ tớ mà sống không được sao!?"

Cô bật cười, sau đó ôm chặt cánh tay cậu ta. "Nghe ngốc quá đi, Yuniku. Tớ mới là người quyết định lơ ai mà."

Từ lúc gặp cô, con người trong mắt cậu đẹp lên một chút, chỉ một chút thôi.  Tiệm cà phê thường lui tới có món mới, con mèo hoang vô tình bắt gặp, tiếng trẻ em nô đùa buổi xế chiều, tan học cùng nhau tới tiệm mỹ phẩm,... Khung cảnh rộng lớn của công viên, sự yên bình của đám mây vắt mình chuyển màu. Mọi thứ trở nên sống động và đẹp biết bao.

Thời gian đã dần chứng minh, hai người lại trở thành một đôi bạn thân tuyệt vời nhất. Thế giới của Yuniku không có màu sắc, nhưng nếu đó là do cô mang lại, cậu sẽ miễn cưỡng chấp nhận.

...Là do cô, cậu trở nên sợ một mình.

Cảm giác có người bầu bạn, thật sự rất tuyệt.

Cô toả sáng như một mặt trời thu nhỏ, y đã nghĩ ánh sáng đấy sẽ chiếu sáng mãi mãi, cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười đó luôn ở trên môi cô.

Thời điểm có rất nhiều lời ra tiếng vào về cả hai, chính cậu cũng không nhớ mình từng nắm cổ áo bao nhiêu kẻ dám nói xấu cô.

"Tao cấm chúng mày nói Y/n như vậy!" Trong lời nói mang theo một tia tức giận như muốn bóp chết người kia.

Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, thế giới dường như chỉ có chỗ cho cả hai người, cho đến khi Y/n gặp thằng chó chết tiệt Rin Obami kia.

Lần đầu tiên cậu thấy nụ cười trên môi cô biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt còn khó coi hơn cả khóc.

Nụ cười tinh nghịch luôn luôn phảng phất trên gương mặt Y/n, tuy không ăn khớp với chức con gái trưởng của gia tộc L/n, nhưng cũng nói lên rằng cô chẳng khác gì đứa trẻ được nuông chiều, vẫn có ý thức về cái tật đáng yêu của mình, một cái tật mà cô không muốn, không thể và không thấy cần phải sửa chữa.

Nhưng nụ cười ấy lại biến mất chỉ vì một kẻ cặn bã, một kẻ vì lợi ích mà phản bội cô.

Sau này vẫn là lệ tuông vì anh ta, cho nên cô ghét cay ghét đắng tên đó. Cậu tức giận nghĩ, chỉ là một tên cặn bã dối trá thôi mà, làm gì mà đau khổ thế.

Vì cậu ta, cô lúc nào cũng khóc tới ruột gan đứt đoạn, cậu ta thì chẳng biết cái gì. Cậu cầu xin cô đừng khóc vì anh ta, cô lại càng đau lòng hơn. Không được khóc, nỗi đau sẽ chuyển hoá thành những thứ khác.

Đổi lại bằng Amane không được sao? Chẳng phải Amane mới là người cô thích hay sao? Thật ra y rất muốn hỏi, rốt cuộc cảm xúc của cô dành cho Rin rốt cuộc là như thế nào.

Không phải thích, càng không phải ghét, là một đống bùi nhùi rối lại thành một mớ bòng bong.

Chỉ có thể là ngưỡng mộ, có thể là mong muốn bảo vệ... hay là vì quá đáng thương nên muốn cứu rỗi?

"Tức điên lên được!" Yuniku tức giận đập bàn, mái tóc xanh lá nổi bật của cậu đung đưa. "Rốt cuộc tại sao tên kia vừa mắng có chút thì cậu đã khóc thế hả?!"

Nhìn vành mắt đỏ của cô, đôi mắt xanh thẳm của cậu nheo lại đầy cay đắng hận không thể đánh chết tên khốn kia.

Một điều không thể chối cãi là, cuối cùng Y/n vẫn bước chân vào sòng bạc đó, hoàn toàn không để mắt vào sự tức giận của Rin hôm đó. Lần này thật sự đã chọc tức anh nhưng đồng thời cũng cảm thấy thất vọng vì cô đã phản bội lòng tin của mình.

Cô thở dài, trầm mặc nhìn về một nơi vô định. "Ai mà biết."

Khi đó, Rin cau mày, bước về phía chỗ cô với thái độ rõ ràng kích động như thể anh sắp giết chết bất kì thứ gì trong tầm tay.

Cô sợ hãi khom người đứng trước mặt anh. Người cô khẽ run lên, mắt dán xuống sàn.

"Cậu có biết mình đã làm gì không?"

Giọng của anh dù đã rất kìm nén lại như sét đánh mà không nghe được tiếng sấm. Thân thể cô thoáng bất động, chẳng khác gì rơi vào hầm băng. Sau đó ngập ngừng gật đầu. "Biết.."

"Thế thì tại sao vậy?"

"Tớ xin lỗi."

"Xin lỗi? Sao bây giờ mới xin lỗi chứ?"

"Tớ có bắt cậu trả nợ cho tớ đâu chứ...!"

"Không để tôi trả? Vậy thì ai sẽ trả chứ?" Anh hỏi, dưới sự tức giận vẫn rõ là sự thất vọng.

"Tất nhiên là tớ rồi! Tớ sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình!"

Anh tiến lại gần vài bước nữa sau câu trả lời của cô khiến cô hầu như đã bị lồng ngực của anh ép sát vào.

Cô mếu máo, sau đó ngập ngừng. Và cuối cùng là bật khóc. Sự sợ hãi và ấm ức lúc đầu bộc phát khiến cô bật khóc, thậm chí tự giễu bản thân vì quá mềm yếu trước những người mà mình tin tưởng.

"Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!" Cô cuối cùng cũng bị bức đến liên tục lặp lại chữ "đáng ghét", vẻ mặt vừa hoảng vừa tức hiện lên đẩy anh ra. "Từ khi nào...cuộc sống của tớ lại do cậu quyết định vậy!? Đúng là đáng ghét quá đi!"

Tính cách cô kiên cường, từ trước đến nay rất ít khi bộc lộ sắc thái yếu ớt như thế. Tức giận trên mặt anh biến mất, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

"Tôi chỉ-"

Cô khóc lớn hơn, đúng lúc Ibara đi vào. Hắn ngơ ngác nhìn quanh phòng vì nghe tiếng khóc của cô từ bên ngoài. Hắn không hiểu chuyện gì lo lắng tiếng lại gần.

"Này, sao lại khóc rồi-?"

"Ibara!" Cô hoảng loạn vớ được cọng rơm cứu mạng, vội nhào vào lòng hắn.

Hắn nhanh nhẹn vòng tay quanh thân cô để cô tựa đầu vào ngực mình, cô trong cơn hoảng loạn vẫn có thể nghe được nhịp tim loạn cào cào của hắn.

"N-này, thở đi!" Hắn lúng túng xoa lưng cô, hoang mang nhìn sang phía Rin với ánh nhìn không hề vui vẻ.

Hắn đặt cằm của mình bên tóc cô và tiếp tục trấn an. Hắn ta xoa tóc của cô và cẩn thận vuốt tóc của cô ra sau tai để che đi thân ảnh của anh trước cô. Đưa tay lên chắn tầm nhìn của cô khi nhìn lên anh một lần nữa.

"Anh đã làm gì vậy?"

"Là cậu ấy đã—"

Anh có vẻ sắp bước lại để giải thích thì Ibara ngay lập tức ngắt lời:

"Anh đừng đến gần."

"Là vậy đó." Cô kết thúc câu chuyện lưng chừng của mình, nhấp một ngụm trà. "Mọi chuyện hỗn loạn lắm.."

"Tên khốn đó, sao cậu không cạch cho xong đi!?" Cậu càng nói càng tức, siết chặt cạnh bàn.

Y/n hiếm khi im lặng, suy nghĩ gì đó rất lâu rồi mới chầm chậm nói: "Yuniku, chính cậu cũng không muốn mình bị ghét đúng không?"

"Tôi làm gì quan tâm chứ?" Cậu liền đáp. Vốn dĩ y tưởng ngữ điệu của mình sẽ hung tợn như chúa sơn lâm, nhưng thật ra nghe lí nhí như muỗi.

"Không quan tâm...hay là không muốn đối mặt?" Cô quay mặt sang nhìn sắc mặt nhạt đi của y. "Kinh khủng lắm đó, Yuniku."

"...cái cảm giác bị chính người thân nhất ghét bỏ. Cậu chịu nổi sao?" Y/n cười khúc khích nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của y, tự đưa ra trả lời cho bản thân: "Cậu chết chắc."

Yuniku cảm thấy thời gian cô nói ra câu này mất cả một ngày dài, nhưng thực tế chỉ mất vài giây.

"Rin là một người rất đáng quý với tớ, Yuniku, tớ biết cậu là người tốt. Nhưng xin cậu đừng nói cậu ấy như vậy." Cô đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cửa. "Thật lòng, tớ giận lắm."

Cô rất tức giận, không còn vẻ nhí nhảnh và vui tính như thường lệ. Cậu nhìn, cảm thấy vô cùng phiền lòng.

"Tôi vẫn luôn nói như vậy mà, sao hôm nay đột nhiên lại tức vậy chứ!!?"

"..Cậu thì nói gì chẳng được. Tạm biệt."

Cô không thấy được đôi mắt cậu đang lén lút phiếm hồng, nhìn vô cùng đáng thương. Sau khi cô rời đi, cậu dù không nói gì thêm, nhưng đáy lòng đã ghim xuống một cái gai.

"Ôi trời, con người chính là như vậy." Một giọng nói vang lên bên tai Yuniku.

Không, không, đó là Y/n cơ mà, đó là người đã kéo cậu ra khỏi bùn lầy và đám côn trùng dơ dáy, cô đã một lòng chân thành hứa sẽ vĩnh viễn thân thiết với cậu!

Cậu ta vô cùng chắc chắn, dẫu đàn bà trên cả thế giới đều sa đoạ hư hỏng, Y/n tuyệt đối sẽ là ngoại lệ. Lòng cậu run lên, cậu không muốn cô ghét mình, như thế nào cũng không muốn.

Toang thật rồi.

Có tiếng cười.

Cô quay sang nhìn, anh chàng nhà báo yêu nghiệt cảm thụ ánh mặt trời qua cửa sổ xong, cười cười đến gần Y/n.

"Đáng sợ ghê."

Cô không nhìn nổi, tiếp tục đứng ở đó mà nổi giận với lời nói của Yuniku.

"Tình cảm không thuận lợi à." Cậu ta nói một cách khẳng định. Cô oán hận nhìn cậu.

"Chuyện của cậu à?"

Cậu khẽ cười: "Muốn kể với tôi không?"

"Không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro