7: che giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta tuyên truyền rằng, lúc bước vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ Văn Học, sẽ ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, ai ai cũng chìm đắm trong hương thơm ngây ngất.

Phần lớn nữ sinh thường đi vào đây để tận hưởng mùi hương này, khiến mỗi lần rời đi thì hương thơm cũng len lén quyện theo chân người.

Mùi hương gần gũi, thân thuộc với mọi người tới lạ, cảm giác rất đặc trưng không lẫn đi đâu được nhưng lại mang cho ta cảm giác đã ngủ với nó từ bao đời.  Tạo cho học viên trong học viên này một cảm giác được dựa dẫm, như thể chốn Văn Học là cõi địa đàng.

Tiếng bước chân dần mất hút nơi hành lang. Phòng sinh hoạt đột nhiên trở lại vẻ tĩnh lặng. Sợi nắng của ngày đi qua khung cửa sổ rọi vào phòng. Phòng đang mở điều hoà. Trong cái không khí khô ráo ấy, có hương thơm dìu dịu lan toả, dần thấm vào lòng người.

Y/n mở cửa bước vào phòng câu lạc bộ Văn Học, Yumeko đã ngồi ngoan ngoãn ở đó, ở cái bàn đánh bạc như thường lệ, nhìn sơ qua thì đã thắng được kha khá. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt cô nên em đột nhiên quay sang nhìn, nhiệt tình vẫy tay chào hỏi rồi cười nói:

"Cậu đây rồi, Y/n!"

"Yu-Yumeko?!" Cô che miệng, không ngờ em ấy sẽ thực sự quay lại. "Là cậu!"

Yumeko phì cười nhẹ trước phản ứng của cô, em đứng dậy khỏi bàn và đến gần cô hơn.

"Tất nhiên rồi. Ta là bạn mà." Một chút tinh nghịch lấp lánh trong ánh mắt em khi em tiếp tục. "Trông cậu như thể vừa nhìn thấy ma vậy. Cậu háo hức muốn gặp tớ đến thế à?"

Cô gật đầu. "Tất nhiên rồi!"

Em cười nhẹ và chỉ về phía bàn chơi bài.

"Nào, ngồi xuống đi."

Em dẫn cô đến bàn, ngồi xuống và vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi cạnh em ta. Cô ngồi xuống, Yumeko hơi nghiêng đầu quay sang, trong mắt em hiện lên một câu hỏi.

"Vậy hôm nay cậu muốn làm gì? Chúng ta không có tiết buổi chiều."

"Có lẽ ta nên đến quán cà phê nào đó và chơi bài poker?" Cô cười khúc khích.

Đôi mắt của Yumeko sáng lên trước việc bài bạc. Em cười ranh mãnh.

"Poker sao? Được đó!" Em tựa lưng vào ghế, thích thú chắp tay lại. "Hào hứng quá đi~"

"Nhỉ?"

Yumeko cười khúc khích, đôi mắt em hơi nheo lại khi ánh nhìn khoái cảm lóe lên. Em ấy với tay qua bàn và xáo bộ bài tây bằng những cú xoay tay thành thạo.

Lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Natsuki lao vào câu lạc bộ và hét tên Y/n:

"Y/n, làm ơn giúp em với!!" Em ta khóc toáng lên, trông vô cùng hoảng loạn. Một nhóm người đang đuổi theo, cố gắng tóm lấy Natsuki và túm tóc em.

Y/n nhìn đàn em học trò nhỏ của mình, em gầy nhỏ xanh xao, tướng mạo bình thường, theo đuổi style tomboy, dù không mấy nổi bật nhưng em viết văn rất hay. Cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ của mình, thái độ của cô ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy Natsuki bị túm tóc. Thái độ vui tươi của cô biến mất, thay vào đó là sự tức giận dâng trào.

"Natsuki!" Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt cô hướng về nhóm người phía sau Natsuki. Cô nắm tay Natsuki và để em ấy đứng sau lưng mình.

Là nhóm người của Shikigami.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!?"

Mấy người kia trao đổi ánh mắt với nhau trước khi Shikigami bước tới, nở nụ cười chế giễu.

"Chà, vừa gặp ban nãy." Hắn liếc nhìn Yumeko, ánh mắt nhìn từ trên xuống cơ thể em, hắn ta thích thú thở ra. "Yumeko Jabami!"

"Mày đang làm gì ở đây thế?"

Shikigami nhếch mép cười, tiến lại gần vài bước, tay hắn thản nhiên đút trong túi.

"Chỉ tám chuyện thôi ấy mà." Hắn khịt mui, sau đó than phiền: "Phòng này thơm mùi phiền phức lắm đấy..."

Bầu không khí trở nên đặc lại, căng như dây đàn nhưng hương thơm không hề thay đổi. Cái mùi hương thanh thanh nền nã ấy, chỉ cần bước tới đầu dãy hành lang là đã ngửi thấy.

Thơm là thơm đến tận cùng, dẫu cho thân thể con bạc có úa tàn thì căn phòng này và danh phận của toàn thể câu lạc bộ Văn Học vẫn cứ toả sáng lấp lánh, giữ cô ở lại mãi mãi trong tâm trí người ta.

Yumeko tỏ vẻ bất bình trước lời nói của hắn, mắt em nheo lại khó chịu. Em ấy tiến lên một bước, đặt mình ở cạnh cô và phía trước Natsuki.

"Tám chuyện? Đó là cái mà cậu gọi một đám côn đồ túm tóc một cô gái à?"

Hắn ta liếc nhìn những người trong nhóm của mình và cùng cười toe toét. "Ồ, hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ định tám thôi. Không có ý gây hại. Đúng không?"

"Đúng vậy!" Đám đó đồng thanh nói.

Cô nghiến răng ken két, nắm chặt nắm đấm vì tức giận.

"Mấy người-!"

"Bắn đi." Hắn dúi vào tay cô một khẩu súng.

"Cái gì?"

"Tao bảo, bắn đi."

Cô trừng mắt, siết chặt khẩu súng trên tay rồi ngắm về phía ngực Shikigami. Cô trước sau như một, vốn là người rất có phong thái ung dung tự tại, dù đã dính đến việc thì làm việc gì cũng hết sức đúng mực, không tính toán hơn thua, nhưng đối diện với ánh mắt tưởng như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện chỉ qua một ánh nhìn thế này, nhất thời trong lòng cô cũng có chút bất an.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm ấy khiến cô chán ghét.

Yumeko và Natsuki kinh hoàng đứng nhìn, không dám hó hé xen vào, vì đây có thể coi là một kiểu cờ bạc. Yumeko ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị.

Ngón trỏ cô nhấn hết tốc lực để nổ súng, cạch một tiếng rồi chả có chuyện gì xảy ra cả. Con ngươi của cô thoáng hiện lên vẻ không hài lòng liếc nhìn xuống mũi súng rồi lại nhanh chóng che lắp bằng một nụ cười khinh khỉnh.

"Đã hài lòng chưa?" Cô ném cây súng về phía hắn, hắn ta nhanh chóng bắt lấy và trong lúc cô đang lơ là quay sang kiểm tra tình trạng của Natsuki. Hắn ta đã chỉa súng vào đầu của cô, cảm giác lạnh buốt của kim loại cọ sát da đầu nóng ran của cô tạo nên những cơn ớn lạnh dọc sống lưng.

Cô nín thở, Natsuki há hốc mồm hoảng loạn muốn ngăn cản. Yumeko không kìm được nở ra một nụ cười khoái chí, cảm giác mình đã khám phá ra được thứ gì đó mới từ con người Y/n, em bước tới một bước tham lam nhìn kĩ hơn.

"Nếu bây giờ mày cầu xin thì còn kịp đó."

Cô bực bội cau mày, hai mắt nhắm nghiền đưa tay chặn mũi súng đang hướng về phía đầu mình. Giọng cô đầy sự đe doạ: "Shikigami, tao không để yên cho mày sống đâu."

"...mày nghĩ mày đang ra oai với ai?" Cô cuối cùng cũng thở ra một hơi lạnh.

Trong khoảng không yên lặng bỗng có một giọng nói trẻ con vô cảm như gần như xa phát ra.

"Nhảy xuống."

Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, sau đó bàn tay run rẫy siết chặt thân súng. Hô hấp của hắn dồn dập, ngừng lại mấy giây. Bầu không khí im đến có chút quỷ dị.

"Cái gì?"

"Sao? Tôi bảo cậu nhảy xuống." Cô vừa mới dứt lời, hắn liền căng thẳng đến phun ra một ngụm máu. Máu đỏ tươi nhiễu giọt xuống mặt sàn. Tất cả mọi người đi đường đều kinh ngạc, riêng chỉ có cô vẫn nhìn hắn ta một cách ảm đạm.

Shikigami hồi cấp hai vừa nôn ra máu liền lập tức ngã về sau, vừa vặn là ô cửa sổ được mở toang sẵn sàng dang tay chào đón hắn hoà tan với bầu trời rộng thênh thang kia.

Sau đó, hắn bỏ ăn bỏ uống, lúc nào cũng ở trạng thái nước mắt lưng tròng, mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuông ra. Cuối cùng còn nôn nữa. Khi một người gặp tình trạng đau khổ đến cùng cực, sẽ nôn.

Vì hắn đã không chết. Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một kẻ hèn nhát thôi.

Sau một hồi nữa yên lặng, hắn chủ động lên tiếng:

"Đúng là nhàm chán."

Có lẽ hắn thấy cuộc trò chuyện không đi về đâu nên lựa chọn rút lui trước.

"Mất hết cả hứng."

Cô bực dọc ngồi phịch xuống ghế, Yumeko theo sát phía sau, vẻ mặt cô vừa lo lắng vừa tức giận. Em ngồi xuống cạnh cô, giọng điệu vô cùng thấu hiểu.

"Những kẻ như vậy đúng là rắc rối nhỉ~?" Em cười khúc khích.

Natsuki, người vẫn im lặng cho đến bây giờ, đột nhiên nói: "C-cảm ơn vì đã giúp em , chị Y/N! Em thực sự...không biết những tên đó sẽ làm gì nếu em không chạy vào đây...!"

Giọng em ta run run và vẫn đang khóc.

Cô vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc Natsuki. Cô bé có hoàn cảnh rất đáng thương, bị bạn bè phản bội, cô bé chỉ biết nương tựa vào câu lạc bộ này để sống. Đã cô đơn còn sống nội tâm, trên lớp em hầu như không có bạn.

"Không sao, vì chị yêu em mà!" Gò má của cô ửng hồng khi một lần nữa tỏ tình Natsuki. Thật tình, cô ước ao mong ngóng, mong Natsuki mãi mãi là của cô thôi.

Cô thì không quá hứng thú với mấy thằng đẹp trai lắm tiền. Một người lạ mặt, một người bạn cùng lớp, hay bất kể thứ gì đều cách xa thế giới của cô cả vạn dặm. Không thú vị tức là không tồn tại trong mắt cô.

Một người bình thượng như Natsuki lại trở nên bất thường trong mắt cô, cho nên chuyện cô cảm nắng em ấy là không thể chối cãi.

Natsuki ngơ ra, bao lâu rồi em mới được thấy lại cái nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, trong trẻo như thế một lần nữa trên khuôn mặt cô. Suy nghĩ trong đầu là thế, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có thể ngơ ra khi mắt chạm mắt với cô. Cái nhìn đó, ánh mắt đó cứ như đồng hồ ngưng đọng, giây phút đó cả hai đều im thin thít.

Khóe mắt em đỏ hoe mà hai hàm răng cắn chặt, em vội vàng gật đầu lia lịa. "Em cũng yêu chị lắm!"

Cô bật cười bảo em nín khóc đi rồi quay sang nhìn Yumeko. "Có lẽ là hôm nay tớ không đi được rồi."

"Tớ hiểu." Yumeko cũng hợp tác mà gật đầu. "Dù sao thì, sắp tới..."

Nghĩ tới chuyện gì đó mà liền khiến em ấy trở nên rầu rĩ mất hết sức sống.

"Hội..hội thao." Em lẩm bẩm rồi đứng phắt dậy chạy đi. "Tớ phải đi rồi!"

Cô vẫy tay tạm biệt Yumeko rồi tiện tay mở một cuốn tập ra, chuyên tâm chép bài tập về nhà của Yuniku vào tập của mình.

Natsuki nhìn đến bật cười, thầm cảm thán về sự lười biếng đáng yêu của cô.

Hôm nay cô còn có hẹn dạo phố với Ibara nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro