8: Ý ta là ý trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thuận ta thì sống;
Nghịch ta thì chết.]

Có một giai thoại nói rằng: Y/n là người nhân đức và trung hậu, nghe đồn Yuniku là người tài trí liền đến tiếp cận và thu nạp về phe của mình. Ai ngờ Y/n bất trí, không biết trọng dụng người tài, không nghe lời dua mị, còn không trọng dụng Yuniku.

Bấy giờ Y/n càng ngày càng đắm say vẻ đẹp của cảm xúc con người, muốn nhìn thấy mọi người đau khổ. Ấy vì quyền cao chức rộng dễ dàng nhận lớp bốn trang cướp đi quyền làm người của bất kì ai nên chẳng ai dám ra can ngăn.

Phàm là người được nuông chiều từ bé, cô muốn có mưa thì trời buộc phải trút nước xuống cho cô, muốn có máu thì lập tức phải có người xẻ da cắt thịt. Người đời coi Y/n như cha mẹ, sợ hãi mà phục vụ.

Hành động của cô mỗi lúc một thối nát hơn. Yuniku ở sát bên thấy vậy sai người qua khóc lóc để khuyên can. Y/n lì lợm đã  không nghe còn bắt Yuniku khổ lao tại công trường suốt một thời gian mới thả về.

Y/n đổ đốn, độc ác như vậy nhưng lại tỏ cho thiên hạ thấy mình là một người nhân hậu có tiếng.

- hôm nay cô có cuộc hẹn gấp, xin lập tức lên đường ngay, thưa cô chủ.

"Hẹn quan trọng như thế nào đến nỗi tôi phải bỏ ngang cuộc họp này thế?"

Thư ký của Yuniku ngập ngừng một chút rồi cúi đầu sâu hơn. 

- Là hẹn với cô L/n ạ.

Yuniku bước lên tầng hai của biệt phủ gia đình L/n, xung quanh khôngkhongthiếu gì những nội thất đắt đỏ, thiết kế phô trương, khói tỏa như mây mờ, uy nghiêm ma mị không khác gì bị ám.

Cậu còn đang say mê, thì bỗng một luồn gió nhẹ thổi qua làm bức màn kế bên người mình vẹt qua, cậu ta trông thấy tranh sơn dầu hình Y/n rất rõ, bức tranh phác hoạ cô như một người sống chẳng khác gì một tiên nữ ghé thăm thế gian, hương trời sắc nước không đâu bì kịp.

Yuniku liếc nhìn bức tranh đó không nháy mắt tự nhủ với lòng: Cô tuy có làm vua bốn biển, nhưng không thể nào tồn tại được cái nhan sắc như vậy.

"Xin chào." Cô từ đâu xuất hiện trước mặt y.

Cậu khó chịu khịt mũi, khắp người cô nồng nặc mùi nước hoa được đặt riêng,  tô mày vẽ mắt, bộ đồng phục thường ngày đã thay thành bộ đồ mới nhất được thiết kế riêng, nhìn cô độc đoán ở ngoài và thần tiên trong tranh thật sự rất khó nói thành lời.

Kỳ thực, cô đã có ý với Yuniku từ đầu.

Ngày đầu tiên chuyển đến, vừa bước vào lớp, cô đã để đến Yuniku ngồi bàn cuối, cô thường xuyên nằm ra bàn ngủ gật để được xếp ngồi cùng bàn với cậu, tè đó cô phát hiện rằng, y trong lớp rất cô đơn, không có ai chơi cùng.

Phải mất một tuần sau đó, cô mới hiểu được Yuniku là người như thế nào: Tuy điểm số của cậu ta vô cùng xuất chúng, nhưng lại không được bạn bè chú ý tới, lầm lì, không hoà nhập. Cô lẳng lặng quan sát, cả tháng trời, y thật sự chỉ nói chuyện với bạn cùng lớp đúng hai câu. Mọi người cũng không thích nói chuyện về cậu, căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của cậu ta. Khi lớp tổ chức các hoạt động tập thể, cậu cũng thường bị bỏ quên, không có tên trong danh sách, một mình lặng lẽ đứng một góc.

Ánh mắt của Y/n sâu thăm thẳm chỉ chực chờ để nuốt chửng lấy Yuniku, tạo ra một áp lực vô hình làm cậu ta rùng mình, người vô thức co lại. Tuy nhiên đối phương nhìn cậu, vô cùng mất kiên nhẫn nói: "Tao đang chào mày đó, con ngu."

"Nói ai ngu hả?!" Thân thể Yuniku không nhịn được mà run rẩy, ngực truyền đến một trận đau đớn vì tức giận. Cậu vất vả nhiều năm như vậy, nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao đời người, danh vọng, của cải và tiền bạc, nhưng cuối cùng lại vẫn ở dưới trướng một kẻ lười biếng như Y/n. Nhưng rồi Y/n chỉ đắn đo chưa tới một giây, liền tước đi tất cả bằng một trận bạc.

"Nói gì đâu~"

Yuniku mỉm cười gượng gạo đáp lại. Cậu không thể không cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy nụ cười cợt nhả của Y/n. Y buộc mình phải bình tĩnh, mặc dù tất cả những gì cậu muốn làm là hét vào mặt cô.

"Vẫn còn giận à?" Cô nghiêng đầu, thích thú tiến lại gần.

Cậu nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Cậu biết cô chỉ đang trêu mình bằng lời nói rắn độc của cô nhưng từng tế bào máu của cậu ta vẫn sôi sùng sục lên.

"Giận? Tại sao tao phải giận? Đặc biệt là khi giận một người... tốt bụng và rộng lượng như mày, Y/n."

Cô cười khúc khích, ngồi bắt chéo chân trước đài phun nước đúc thành hình ảnh cô cùng đàn chim chơi đùa. Có thể nói gia đình L/n ám ảnh với cô con gái rượu Y/n này tới cỡ nào thông qua những tác phẩm điêu khắc đắt đỏ này.

"Thôi nào, cậu biết là tớ không như thế mà."

Y/n rất thích trêu Yuniku, vì ánh trăng mờ nhạt sẽ xuyên qua kính cửa sổ, chiếu lên mặt cậu hiện lên dung mạo thanh tú, nước da trắng ngần, nét mặt cứng rắn lại thuần khiết ngây thơ. Cô cố tình năm lần bảy lượt bày kế huỷ hoại cuộc đời cậu chính là vì muốn nhìn ngắm cái cách cậu nổi cáu, mỗi lúc như vậy cậu sẽ phồng má, bướng bỉnh trừng mát nhìn cô, như một đứa con nít, rất đáng yêu.

Yuniku bật ra một tiếng hừ bực bội, cậu cực kì chướng mắt cái cách Y/n ngồi đó và hành xử như chưa có gì xảy ra sau mọi việc cô đã làm.

"Ừ, cậu không bao giờ tử tế được như thế cả. Cậu ích kỷ và mưu mô, đoạt lấy bất cứ thứ gì cậu muốn và không quan tâm đến ai khác."

"Không sai." Cô cười, thấy cậu ta rất thú vị. "Nhưng tớ biết cậu quý tớ mà, Yuniku."

Khuôn mặt của Yuniku lập tức nhăn nhó, ý nghĩ về việc bản thân yêu quý con người Y/n khiến cậu ghê tởm đến mức không thể diễn tả bằng lời.

"Quý à? Giỡn mặt hả? Mày là người tồi tệ nhất mà tao từng gặp, và tao nóng lòng muốn tránh xa mày càng xa càng tốt." Cậu khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Y/n với vẻ khinh thường. "Mày nghĩ rằng mày có thể đùa giỡn với mạng sống của người khác như thể họ là một món đồ chơi cũ nát, mày đùa giỡn với cảm xúc của họ và lợi dụng họ như những con tốt của riêng mày. Tao có tin xấu cho mày đây: Tao không phải là con tốt của mày, và tao sẽ không để mày lợi dụng tao rồi vứt đi như những kẻ khác đâu!"

"Cậu không có ý đó phải không?" Cô nhún vai, cười khẩy không chút tin tưởng vào lời nói của cậu ta.

Lông mày cậu đanh lại, mắt y nheo lại nghi hoặc trước nụ cười tự mãn của cô. "Tao đang nói thật, từng câu từng chữ của tao đều là thật."

"Tàn ác như vậy, trời nào để mày sống!"

"Mày nghĩ mày có thể khiến họ yêu mày quý mày rồi vứt họ sang một bên như thể họ chẳng là gì cả. Nhưng nó đếch có tác dụng với tao đâu."

"Thế tại sao cậu lại ở đây thế~?" Thanh âm của cô rất khẽ nhưng khi rơi vào màng nhĩ của cậu lại gây chấn động mạnh đến nỗi tim cậu ta suýt vỡ vụn.

Sự giác ngộ và nỗi kinh hoàng tràn ra khỏi đáy mắt Yuniku khi cậu nhận ra sự thật đau lòng trong lời nói của Y/n. Cậu đã trói buộc cuộc đời của mình với cô một cách tự nguyện, mặc dù đã cố gắng hết sức để chống lại sự quyến rũ và thao túng của cô.

"Không... không, không đúng...!" Y lắc đầu phủ nhận, từ chối chấp nhận sự thật rằng cậu thực sự đã thực sự chấp nhận Y/n bước vào vùng an toàn của mình, người mà cậu khinh thường nhất trên đời.

Cậu có thể cảm nhận được tiếng trái tim mình đang vỡ tan thành từng mảnh vụn. "Tại sao...? Tại sao phải là mày chứ!!??"

Cậu ngước lên nhìn Y/n, vẻ mặt đầy sự tức giận, đau đớn và bất lực. "Tao không hiểu... Làm sao tao có thể chơi với một người như mày, dù biết mày là loại người khủng khiếp và lạnh lùng như thế nào?"

Yuniku cúi đầu, giọng nói chỉ hơn tiếng thì thầm.

"Tất cả đều chẳng ra gì....tao chỉ là một trong những nạn nhân đáng thương của mày, một người mà mày đã gài bẫy bằng vẻ đẹp và những lời nói đường mật của mình." Y đưa tay vuốt tóc, cảm xúc dâng trào trong lòng như một cơn bão. "Nhìn như..tao nghiện cái cảm giác đớn đau mà mày gây ra cho tao."

"Khó nói thế. Sao hôm nay cậu kích động vậy?"

"Mày nghĩ đây là do cảm xúc? Mày nghĩ rằng tao chỉ đang trải qua một ngày tồi tệ hay gì đó thôi..?" Cậu siết chặt nắm đấm, giọng nói run rẩy với cơn giận dữ gần như không thể kiềm chế được. "Mày đã đùa giỡn với cảm xúc của tao, thao túng tao và lấy đi mọi thứ của tao. Và còn cả gan hỏi tao tại sao hôm nay tao lại kích động như vậy ư?"

Trong một cái chớp mắt, Y/n biến mất.

Yuniku nhìn quanh, giật mình trước sự biến mất đột ngột của Y/n. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ tỉnh táo để biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu ta tự tát bản thân hai cái để tỉnh táo trở lại, lại nhìn quanh phòng, cố gắng tìm ra bất kỳ dấu vết nào của Y/n. Nhưng mọi thứ dường như vẫn bình thường, như thể cô chưa từng có mặt ở đó.

"Cái lồn má..." Yuniku hít thơt nặng nề, một lần nữa cảm thấy thất vọng và bị lừa dối. Đây là hành vi điển hình của Y/n— xuất hiện không biết từ đâu ra và biến mất đột ngột, khiến cậu luôn trong tình trạng bối rối và mất khả năng tự chủ.

Nãy giờ chỉ là hình ảnh được chiếu lại thôi, tất cả đều đã được ghi hình sẵn và dùng kĩ thuật hiện đại để chiếu lại như thể cô đã thật sự xuất đầu lộ diện.

Một bên khác, Y/n bước chân đến câu lạc bộ Văn Học nay đã vắng vẻ lạ thường, nơi Shikigami đang đợi với nụ cười khoái chí trên môi. Cô liếc mắt thấy Natsuki và Saki đang gấp gáp bày bàn đánh bạc, sẵn sàng cho một ván bài gay cấn.

"Chà, chà, chà. Y/n L/n!" Hắn nghiêng đầu. "Tao phải trả bao nhiêu gì cho niềm hân hạnh này đây?"

"Cút khỏi trường này?" Cô cười khúc khích, bước lại gần bàn đánh bài.

"Tại sao chứ?" Hắn khoanh tay trước ngực. "Nơi này là một mỏ vàng, với tất cả những kẻ ngây thơ đang chờ đợi để tao bôi đen đấy!"

Cô thở dài. "Mày chánnnnn chết đi được."

Nụ cười của Shikigami hơi nao núng trước cú đâm của Y/n, giọng anh có chút khó chịu.

"Chán? Tao nghĩ mày đang ghen tị thôi." Hắn ngồi xuống ghế, trên mặt nở nụ cười quái dị.

Cô bước lại gần, đôi mắt lấp lánh đầy thách thức.

"Tại sao mày không chơi bạc với tao thay vào đó, Shikigami? Tao đảm bảo, mày sẽ không thấy tao bị lừa như những kẻ khác đâu. Chúng ta sẽ chơi gì thế?"

Nụ cười của Shikigami càng rộng hơn, đôi mắt hắn rực sáng vì phấn khích, hắn đứng phắc dậy bắt đầu luyên thuyên: "Thế này thì sao? Ta sẽ chơi trò may rủi, ai thắng ba ván trước thì sẽ thắng cược."

Hắn ta chỉ vào chiếc bàn trước mặt hai người, nơi đặt một bộ bài tây còn nguyên.

"Mỗi người rút một lá bài, ai có lá lớn hơn sẽ thắng. Đơn giản thôi, phải không?"

"Rất đơn giản. Nhưng ta đặt cược cái gì?" Y/n bật cười trước sự đơn giản của trò chơi mà hắn gợi ý. Cô nhặt bộ bài lên ném cho Saki, cô em thuần thục mở bộ bài ra và xáo một cách nhanh chóng.

"Mày nghĩ sao? Lòng kiêu hãnh."

Y/n nhướng mày, không mấy ấn tượng với thứ được mang ra đặt cược. "Niềm kiêu hãnh hả? Đó là tất cả những gì mày có à?" Cô mong muốn điều gì đó thú vị hơn.

"Lý do chúng ta tồn tại thì sao? Nếu mày thua, mày sẽ không bao giờ được phép liên quan hay quay lại ngôi trường này nữa...~"

Shikigami ngạc nhiên nhìn Y/n, hắn có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt cô và biết cô có ý thực sự khiêu chiến với hắn. Hắn tựa lưng vào ghế, nụ cười trên mặt tắt dần.

"Và nếu mày thua, tao được gì?"

"Mày nghĩ sao?" Cô đảo mắt.

"Nếu mày thua, mày sẽ phải làm bất cứ điều gì tao nói. Dù lố bịch hay nhục nhã đến đâu, mày cũng phải tuân theo mọi mệnh lệnh của tao..."

"Tự do của tao sao?" Cô liếc mắt nhìn vào lá bài được phát của mình.

"Mày sẽ mất tự do, nhân phẩm, niềm kiêu hãnh của bản thân mày. Mày sẽ nằm dưới sự kiểm soát của tao và cầu xin để được ra lệnh." Hắn cười lớn, lộ ra một nụ cười tà ác.

"Chơi không?"

"Chơi."

Sự phấn khích chảy trong huyết quản của hắn ta. Hắn đã tưởng tượng ra tất cả những điều mà bản thân hắn có thể bắt Y/n làm nếu hắn giành chiến thắng. Cách cô sẽ từ bỏ tôn nghiêm của bản thân mà quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng, hắn sẽ bôi đen cô, hành hạ cô đến thân tàn ma dại. Hắn chỉ vào các lá bài, ra hiệu cho Y/n bắt cô lật bài trước.

Y/n hít một hơi thật sâu rồi nhất lá hài lên, từ từ lật sang mặt đối diện. Shikigami chăm chú quan sát Y/n lật lá bài của mình. Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy chất và số của nó, nụ cười hắn tắt dần.

"Không tệ, không tệ!" Hắn nghiến răng khó chịu vì đã đánh mất lợi thế của mình.

Y/n cười khúc khích, cô biết rằng thắng hiệp đầu không đảm bảo chiến thắng về sau, nhưng nó giúp cô chiếm thế thượng phong một chút. Một chút là đủ.

"Tới đi, Shikigami. Tao banh mắt chó của tao ra xem nhân phẩm của mày tới đâu!"

Shikigami cau có khó chịu vì Y/n thách thức mình. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh và nhận lấy lá bài được phát từ Saki, mất kiên nhẫn lật bài lên. Là một con tám. Y/n nhìn vào lá bào, rồi lại nhìn Shikigami, nở một nụ cười ngạo nghễ.

"Biết sợ chưa?" Cô lật bài của mình ra ra, cho thấy con số mười ăn đứt hắn. Đôi mắt thâm thúy của cô nhìn chằm chằm vào Shikigami, ánh mắt không đáy như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. "Mày không thắng nổi đâu."

Những lời này liền mạch rõ ràng mà tràn ngập sự mỉa mai.

"Mày...gian lận! Con khốn!" Hắn đập bàn như thể đã phát hiện ra gì đó.

Cô có thể cảm thấy sự căng thẳng tăng lên giữa hai người khi ánh mắt lạnh lùng của Saki xuyên qua không khí và sự im lặng nặng nề đó một cách không kiêng nể.

"Tiền bối, anh nói gì thế?" Saki cất tiếng. "Anh nói, ai gian lận hả?"

Natsuki gật gù. "Đúng là không biết điều!"

Không khí căng thẳng nảy sinh giữa cả bốn người, ai cũng cố gắng tìm hiểu ý định của người kia. Cô đứng yên, nét mặt hầu như không thay đổi khi tiếp tục quan sát từng li từng tí. Saki và Shikigami im lặng quan sát nhau, ánh mắt chạm nhau, không khí căng thẳng đến mức có thể chém chết người.

"Mày, xáo bài có chủ đích đúng không?" Hắn trừng mắt sáp lại gần Saki hơn.

Ánh mắt của Saki kiên định, vô cảm và nghiêm nghị, miệng mím chặt thành một đường mỏng trước khi phụt cười rồi trả lời: "Em là phận đàn bà con gái, mưu kế sao được? Anh chớ ăn nói tuỳ tiện!"

"Cách xáo bài đó lâu đến bất thường, xáo đi xáo lại như muốn chắc chắn một điều đó, miệng của nhà cái liên tục bẩm bẩm thứ gì đó không ra hơi..." Hắn chỉ tay vào bộ bài trên tay Saki. "Mày sắp xếp tất cả lá bài theo thứ tự mà mày muốn, phải không?"

Saki hơi chột dạ, hơi thở như bị hắn ác tâm lấy đi khiến nàng hơi khó thở. Trong lòng nàng ta không khỏi bối rối, không biết phải tính sao, tới lui đều bất tiện liền không dám tự ý cất lời.

"Đúng là hạng quái vật như nó mới nghĩ ra và huấn luyện được người làm cái trò này." Hắn liếc mắt qua cô, trong mắt không có vẻ gì là tin tưởng, hắn ta chầm chậm hừ lạnh nói: "Y/n là ả đàn bà có thể sai khiến muôn người. Chỉ sợ nó không cần đến, chứ nếu sai thì ai chẳng nghe." Shikigami nghĩ thêm chút.

"Ðàn bà như vậy thật là hiếm có".

Thằng súc sanh vô lễ. Saki thầm nghĩ, vẻ mặt không vui, đôi mắt chứa đầy uất khí.

Y/n bật cười to, một tay ôm bụng cười một tay lau nước mắt trên khoé mi. "Shikigami, mày đừng căn cứ vào lý lẽ mà tin theo hành động. Lý lẽ chỉ có giá trị đối với người ngay thẳng, không hề có nghĩa lý gì đối với kẻ tham lam. Có trách thì trách số mày quá đen đi!"

Hắn nắm chặt nắm đấm, lòng nóng như lửa đốt mà không biết phải làm cách nào cho nguôi cơn bực tức được.

"Cơ mà e rằng, không chơi tiếp thì không được đâu." Cô quay sang nhìn Natsuki, nhoẻn miệng cười dịu dàng. "Lần này để Natsuki xáo bài đi."

Natsuki hơi do dự gật đầu nhận lệnh, bước tới cầm lấy bộ bài trên tay Saki rồi tiến hành xáo bài. Thật ra đối với Shikigami, Y/n đã có lòng hận thù sâu nặng trong lòng, nếu không cởi mở, cô sẽ trở nên thâm hiểm hơn, vì vậy người ở trong câu lạc bộ cũng muốn cho hận thù ấy biến mất.

"J."

Y/n nhìn vào lá bài rồi lại nhìn Shikigami. Cô có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt hắn và biết rằng hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại và bước ra khỏi ngôi trường này. Cô hít một hơi thật sâu rồi lật bài lên.

"Q."

Shikigami há hốc mồm, đôi mắt mở to đầy hoài nghi. Hắn không thể tin rằng mình đã thua trước một ả đàn bà.

"Không, không, KHÔNG!" Hắn ta đập tay xuống bàn, đầy oán hận nhìn cô. "Mày gian lận. Nếu không thì không thể nào mày thắng được!"

Cô nhún vai cam chịu. "Dù sao thì tao đã thay đổi ý định rồi, tao chưa muốn mày cút khỏi trường đâu."

"...mày muốn tao quanh quẩn ở nơi này lâu hơn với mày à?"

"Bởi vì tao nghĩ sẽ rất vui khi có mày ở bên. Không phải ngày nào tao cũng được chơi với một người thú vị như mày đâu."

Shikigami trợn mắt, rõ ràng không thích bị gọi là "thú vị". Hắn lẩm bẩm một câu chửi thề rồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay.

"Một món đồ chơi nhỏ của mày, sai khiến chơi đùa cho đến khi chán..."

"Đại loại như vậy!" Y/n cười khúc khích, ý tưởng có được Shikigami dưới tay mình khiến cô vô cùng thích thú.

Hắn thầm nghiến răng, việc phải chịu sự thương hại của một người như Y/n khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng hắn ta biết mình không còn lựa chọn nào khác, dù cho cô có gian lận thì hắn cũng đã cho phép và thua một cách "công bằng".

"Được thôi... Nhưng nhớ, tao sẽ không làm con rối của mày mãi đâu."

Y/n nhếch mép cười, tận hưởng thanh âm đầu hàng trong giọng nói của hắn. Cô dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân.

"Đầu tiên là, đánh bại Yumeko."

Shikigami nhướn mày trước lời đề nghị của Y/n, trong mắt hắn ta có chút gợn sóng. Sau đó hắn bật cười, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

"Vừa đúng ý tao!"

"Sẽ vui lắm cho coi." Y/n gật đầu. "Tao muốn xem vẻ mặt của Yumeko khi bị bôi đên."

Shikigami cười lớn.

"Chị Y/n, nhưng lỡ.." Natsuki ngập ngừng lên tiếng.

"Không sao." Y/n nhún vai, không quan tâm đến những rủi ro tiềm ẩn.

Cái trường này đã loạn hết nửa phần rồi. Ôi, từ đây thế cuộc sinh nhiều rắc rối. Cô thật sự rất hào hứng xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

Y/n trở về nhà, vừa bước vào cửa, một thanh âm ôn nhu truyền đến, một người phụ nữ đứng ngay trước mặt cô, duyên dáng yêu kiều, "Con đi đâu mà về trễ thế?"

"Con mải ngắm cảnh nên về trễ." Cô có hơi mất tập trung, lơ đảng nói rồi đi lướt qua người mẹ mình.

Bà nghe nói thế liền nghi ngại, đứng suy nghĩ, lúc này Rin mới đi ra từ phòng khách, tò mò hỏi: "Y/n đâu rồi bác?"

"Chắc chơi đâu ngoài vườn hoa đấy." Bà hiểu tính con mình, nhìn một cái liền biết cô muốn đi đâu.

Anh nghe theo ra sau vườn, thấy Y/n đang thơ thẩn ở đó.

"Y/n."
_____________________

Hiện tại t đang có playlist Spotify về fic. Mọi người nghe nhé!

Link:  https://open.spotify.com/playlist/0ui3S64aYTyPriaDZOJSjD?si=WrXG4-MtQ5S-GRo8AnDnNA&pi=a-FaJGG_YrTUy9

Tên: Kakegurui x reader|| ĐÃ VÌ's playlist.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro