ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần giận dỗi ấy, jongmin cảm giác độ dính người của gấu lớn lại càng trở nên gia tăng hơn.

wontae dường như sẽ bám lấy em mọi lúc, kể cả khi đã được nhắc nhở rằng nên giữ khoảng cách với nhau để tránh bệnh nặng hơn. và dường như lời dặn dò ấy đi vào tai phải cũng ngay lập tức đi ra từ tai trái đối với gấu lớn

có lần kết thúc sau trận đấu, khi ban huấn luyện lao ra ôm những đứa học trò của mình. khi những người đồng đội lại gần ăn mừng chiến thắng. jongmin sẽ hào hứng cụng tay với nara, đập tay với anh sangbeom, rồi nhào đến ôm taeoh. nhưng đến lượt wontae, em chỉ lẳng lặng đan tay mình với nó. trước khi quay trở lại phòng nghỉ và chờ đợi màn phỏng vấn, chuột nhỏ thoáng thấy cái bĩu môi hờn dỗi từ gấu lớn. nhưng em chọn cách làm ngơ.

“rõ ràng em là người yêu anh bé mà, sao anh taeoh mới là người được ôm chứ!”

wontae đã nói vậy với em khi hai đứa đang ôm ấp trong phòng ngủ của gấu lớn. khuôn mặt bầu bĩnh của noa nằm gọn trên bả vai của chuột nhỏ. miệng liến thoắng nói những câu như kiểu anh bé không thương em, sao anh không ôm em, anh bé hết yêu em à. chuột nhỏ dù đang bệnh và cố gắng giữ khoảng cách với mọi người cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay gấu lớn. em hết cách, chỉ có thể dùng tay vuốt lên vuốt xuống tấm lưng to lớn kia thay cho lời muốn nói.

“nhưng anh và em cũng có bao giờ ôm nhau trên sân khấu đâu?”

“hồi stage 1 anh có ôm em mà!”

cái lần họ lách qua được khe cửa hẹp để đến với thượng hải xa hoa. 

jongmin vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, khi em lao vào vòng tay của gấu lớn. lakia thì thấy hạnh phúc, còn jongmin thấy an tâm.

một vòng tay đủ lớn để bao bọc em. một vòng tay đủ vững chắc cho phép em dựa vào. một vòng tay chứa chan không chỉ niềm vui chiến thắng, chúng hòa chung với xúc cảm hạnh phúc.

chuột nhỏ rất thích hòa làm một với gấu lớn, khi cả hai ôm nhau, khi em được đặt ngồi trên đùi gấu lớn. chuột nhỏ cũng rất thích cách gấu lớn nũng nịu với mình, dù nhiều lúc chúng làm em mệt đến phát bực.

jongmin thở dài, không thèm đối chất với wontae nữa. dù gì em và nó cũng đang ôm nhau đấy còn chi. chuột nhỏ dùng chút sức lực yếu ớt đẩy cái đầu đen xì đang chôn dưới hõm cổ mình ra. chưng hửng nhìn đứa trẻ trước mắt. lại cái bĩu môi quen thuộc, lần nào nhìn chúng cũng khiến cho jongmin muốn hôn nó một cái. nhưng ý thức được bản thân đang bệnh, tuyệt đối không được dây dưa quá mức.

wontae yêu jongmin đủ nhiều để hiểu ánh mắt kia muốn nói gì. nó chủ động rướn hôn lên đôi môi em thông qua lớp khẩu trang. jongmin thoáng giật mình trong phút chốc, rồi từ vẻ bị động thành chủ động. chuột nhỏ nhắm chuẩn xác lên hai gò má bầu bĩnh mà véo chúng đến bẹo hình bẹo dạng. đến khi wontae la oai oái vì đau mới chịu thương xót bỏ tay ra.

“ai chỉ em trò đấy, bị lây bệnh thì sao hả?”

“đằng nào em chả bệnh sẵn…cùng lắm thì nặng hơn thôi.”

sau buổi tối hôm đấy, nara không thấy đứa em yêu quý của mình mon men sang phòng của hắn lần nào nữa. nara chỉ thấy một con gấu to xác cuống quýt xin lỗi chuột nhỏ bất cứ khi nào mà hai loài sinh vật ấy gặp nhau.

mấy đứa gà bông yêu nhau khó hiểu thật?

-end-

-------

đáng lẽ extra sẽ là cảnh cno chăm bệnh nhau cơ nma tất cả vì cái hint ngồi đùi khiến nó thành nnay (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro