1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh, ngồi lên đùi em này




Kim Jongmin nghe câu nói này quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi chỉ cần anh đứng gần Kim Wontae mà thấy thằng nhóc đưa tay ra là sẽ tự động ngồi lên đùi nó. Dần dà, việc ngồi lên đùi Wontae đối với anh cũng không còn trở nên khó chịu hay miễn cưỡng nữa, trái lại Jongmin còn có chút tận hưởng.
Không chỉ đơn giản là ngồi, Wontae còn đặt tay ở eo anh, chỉ sợ nếu như không có camera đang bật thì thật sự Jongmin sẽ bị nuốt trọn bởi cánh tay to lớn của Wontae.

Phần tay bị người ngồi trước che đi, không ai phát hiện ra bàn tay nghịch ngợm đang xoa eo nhỏ của Jongmin cả. Jongmin chẳng nghĩ nhiều, chắc là do thằng nhóc thấy anh hay bị nhức người nên muốn giãn cơ giúp anh thôi. Dù gì thì cả hai cũng là trai thẳng cả mà.





.
.





_Wontae à, đi ngủ không? - Jongmin dụi mắt, sớm đã ngái ngủ vì tiêu quá nhiều năng lượng cho phiên livestream

_Sao mày đi ngủ cũng cần người đi cùng vậy Jongmin, bộ mày là học sinh cấp 2 thật hả - Người anh duelists đang ăn cũng phải ngó lên móc máy đứa em

_Em muốn rủ mọi người đi ngủ sớm thôi mà!

_Chơi game kinh dị xong sợ không dám đi một mình chứ gì

_Anh lo mà ăn đi cái đồ mít ướt vừa chơi vừa khóc - Jongmin đanh đá đáp lại, quay sang Wontae đang thu dọn đồ đạc - Đi ngủ hả?








Wontae gật đầu, cất nốt con chuột vào balo rồi cùng anh đi ra khỏi phòng tập. Nó nhìn anh vừa đi nép vào người nó vừa cố gắng thẳng lưng làm ra vẻ mình không sợ mà buồn cười. Thôi nào, dù anh có tỏ ra sợ thì nó cũng không nhìn thấy đâu.







_Anh có bật điều hoà không?






Jongmin bỏ lại một tiếng có rồi nhảy tót lên giường. Wontae bật điều hoà, tìm tới chỗ đèn ngủ ở rồi bật nó lên, sau đó cũng nhanh chóng leo lên cái giường kê ngay sát cạnh giường của Jongmin.






_Ngủ ngon

_Anh ngủ ngon - Nó đáp lại anh rồi chỉnh tai nghe



Vốn dĩ đây là chỗ anh Taeoh hay nằm, nhưng mà dù sao thì họ cũng không chia giường, có chỗ ngủ là được nên cũng chẳng sao nếu hôm nay Wontae chiếm chỗ này. Hoặc là có sao đấy.

Jongmin vừa chúc ngủ ngon thì liền ngủ say như chết, chắc do cảm nhận được hơi người ở bên cạnh nên liền lăn sang ôm lấy Wontae như gối ôm. Mà cũng có thể là do Jongmin bị cái game kinh dị đó làm cho sợ, bàn tay bé nhỏ túm chặt lấy áo Wontae nhất quyết không để nó quay đi mất.
Hết cách, Wontae đành để yên cho anh ôm mình, tay còn lại xoa lưng anh trấn an. Có lẽ đây là hành động thẳng nhất mà hai người con trai có thể làm.


.
.



Khi Jongmin tỉnh dậy thì cũng đã là quá trưa, anh dụi đầu vào chăn, muốn tiếp tục ngủ nhưng lại nhận ra có gì đó khác lạ. Chăn quái nào lại biết thở.

Lập tức ngồi dậy, Jongmin ngơ ngác không hiểu sao mình lại chui sang bên giường của Wontae rồi ôm em nó ngủ ngon lành như thế. Vốn dĩ anh không có thói quen ôm gối ôm, từ bé đến lớn lúc ngủ cũng nằm im chứ không lăn lộn lung tung, vậy mà giờ lại phát hiện ra bản thân đã ôm cậu em cùng nhóm ngủ mà chẳng biết gì.







_Gì thế...? - Wontae nhăn mặt khi đột nhiên bị đánh thức

_Anh... hôm qua anh đã ôm em à?

_Em không biết nữa, hôm qua em ngủ khá nhanh. Chắc là do điều hoà đêm qua lạnh nên anh mới quay sang đây thôi, không có gì to tát đâu









Hoá ra là do điều hòa lạnh cho nên anh mới chui vào lòng Wontae rồi ngủ một mạch như vậy. Nghe Wontae nói xong Jongmin liền an tâm nằm xuống cuốn chăn mà ngủ tiếp, thằng nhóc đâu có chủ động ôm anh, lần này hai người ôm nhau ngủ chỉ là sự cố bất đắc dĩ thôi.


Bất đắc dĩ ở đây là tay Wontae đặt qua eo anh và giữ anh lại ôm khư khư như thế cho tới lúc tỉnh đó. Mà thôi, anh không để ý thì Wontae cũng chẳng có lý do gì để nói thêm về chuyện này. Cũng đâu chắc tương lai hai người không rơi vào tình cảnh như hôm nay. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Wontae quay lưng lại với anh, cuối cùng cũng đổi bên sau một đêm nằm im một tư thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro