4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Jongmin khi tỉnh giấc sẽ một mạch đi vào phòng tắm, vừa đi vừa vươn vai duỗi người. Nhưng hôm nay vừa đứng dậy bước đi Jongmin đã cảm thấy sai sai.

Chân anh cứ bị vướng kiểu gì ấy.

Áo size S tại sao giờ lại dài như váy thế này? Không lẽ Jongmin thật sự bị biến nhỏ giống mấy bộ truyện anh hay đọc? Không, chắc chắn không thể. Jongmin vẫn cảm thấy cơ thể mình bình thường, chỗ đó vẫn là của người lớn chứ không bị nhỏ lại.
Ở đội không có chuyện Jongmin nhầm quần áo với các thành viên được. Làm gì có ai nhầm size S với size M, thậm chí 3XL?




Jongmin cởi vội cái áo dài ra, giơ cao xem xét. Áo to như vậy chắc chắn không thể là của anh Taeoh hay anh Sangbeom. Với cả, cái mùi thơm thơm như này không thể là của anh Nara. Hai huấn luyện viên lại càng không. Vậy suy ra chỉ còn có Kim Wontae là người đáng nghi nhất.

Nhưng tại sao và làm cách nào Kim Jongmin lại mặc áo của Kim Wontae được? Không thể nào có chuyện say rượu rồi lục đồ của Wontae mặc được, dù có say thì Jongmin cũng không bao giờ quậy phá đồ đạc của người khác.







_Anh dậy rồi hả, mau vệ sinh rồi xuống ăn sáng thôi




Vừa nhắc là xuất hiện. Wontae bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt được vuốt ngược ra sau. Nhìn nó lực vl, thề.


_Sao em lại tắm ở phòng của anh?

_Đây là phòng em mà - Wontae thản nhiên ngồi xuống giường lướt điện thoại - Tối qua em cũng có chút say nên đã đưa anh vào nhầm phòng em





Say rồi còn đưa vào nhầm phòng. Chết thật, kịch bản này...



_Anh lấy áo em mặc hả? Hay là... - Jongmin ngập ngừng

_Tại tối qua anh nôn mà em lại mệt quá nên lấy tạm áo mình cho anh mặc, em xin lỗi







Kim Wontae nói điêu mà không hề vấp. Mắt nhìn thẳng với anh khẳng định chắc nịch. Jongmin à lên một tiếng rồi cảm ơn em đã chăm sóc mình, một mạch chạy biến về phòng, đem theo cả cái áo của Wontae.





_Em có ăn thịt anh đâu mà sợ - Wontae nhìn theo bóng lưng bé rời khỏi phòng mình




Đúng, hiện tại thì gấu ta vẫn chưa muốn ăn thịt. Nuôi béo con mồi rồi ăn mới ngon.





.
.
.



Đã vài ngày trôi qua sau chuyến đi chơi đấy, nhưng Wontae vẫn chưa nhận lại được cái áo của mình. Không lẽ chuột nhỏ thật sự đã biến cái áo đó thành cái chăn hay thảm lau chân rồi hả.


Và Jongmin thật sự đã làm vậy. Không phải đem áo của Wontae làm giẻ lau, mà dùng cái áo rộng đó làm một cái chăn. Chính xác là một cái chăn chỉ để ôm. Bởi gần đây Jongmin nhận ra mình ngủ sẽ ngon hơn nếu có cái mùi thơm vị cà phê đó của Wontae, nhưng sẽ là quá mạo hiểm để lăn sát lại chỗ của em để hít hà mùi đó. Cho nên giữ lại cái áo này cũng là có lý do.

Lịch trình tập luyện và thi đấu thường sẽ khiến Jongmin căng thẳng và khó ngủ, nhưng từ sau hôm "ăn cắp" được áo của Wontae và "lỡ" để quên nó trên giường rồi lại vô tình ôm nó đi ngủ thì mọi chuyện lại khác. Jongmin mới đầu chỉ nghĩ là do mùi cà phê, cho nên đã thử mua nến thơm và thậm chí tìm cả tinh dầu có cùng mùi nhưng vẫn không thể ngủ được như khi ôm cái áo đó.

Nhưng mùi hương lưu lâu đến mấy cũng sẽ phai. Huống chi Jongmin ngày nào cũng lôi cái áo ra ôm, không phai mùi cũng bị ám mùi của chính anh. Mùi hương thần kì dần tan mất, đồng nghĩa với việc Jongmin lại bắt đầu khó ngủ. Thêm nữa, dạo gần đây Jongmin chỉ toàn nằm cạnh anh Sangbeom hoặc anh Nara. Không có cách gì để Jongmin có thể ngửi được mùi cà phê đặc trưng đó và giúp anh ngủ ngon. Nếu cứ tiếp tục thiếu ngủ như vậy kiểu gì Jongmin cũng mất tập trung dẫn tới ảnh hưởng việc đánh giải.







_Wontae à, có mang áo khoác không cho anh mượn

_Áo của anh đâu? - Wontae dù hỏi nhưng vẫn cởi ra đưa cho anh áo khoác của mình

_Anh để quên trên xe mất rồi

_Dạo này anh nhanh quên thế, hình như anh cũng quên cả cái áo hôm trước anh cầm của em. Hay là anh vứt nó rồi?




Vứt được thì đã không phải nghiện mùi của mày đâu nhóc.


_Chút về ký túc xá anh trả cho - Jongmin ậm ừ cho qua chuyện - Em dùng nước hoa hãng nào thế?

_Em có dùng nước hoa đâu, bộ người em có mùi ạ?




Jongmin xua tay, ôm áo khoác của Wontae để che nắng rồi chạy vào ký túc xá. Phải ngủ một giấc cái đã, có áo mới để ôm rồi.


Wontae chầm chậm bước đi, miệng nhếch lên cười. Chuột nhỏ đã chính thức chui vào hang gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro