8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái lần để cho "Wontae nhỏ" đụng mặt với Jongmin, đàn anh chuột chít kia né nó hơn cả né tà. Một phần chắc vì sự ngượng ngùng mà nó để lại, phần nữa... Chắc là vì Jongmin muốn quên đi đống ký ức hôm đó.


Nhưng mà trời ơi, chuyện này cũng đã diễn ra một thời gian rất dài (cụ thể là 5 ngày) rồi đó! Kim Wontae thật sự sẽ phát điên nếu anh cứ tiếp tục tránh xa nó. Đến mức hôm qua nó còn đập bàn phím vì thua game, dù bình thường nó chẳng phải thằng hay đập phá như thế. Kết quả là bị anh Sangbeom giáo huấn một trận, còn bị tra hỏi xem dạo này tại vì sao lại cáu gắt như thế. Thật là, chẳng lẽ lại nói toẹt ra là vì bị crush né hả.












_Nhóc, mai đi chơi không? - Taeoh vỗ vai thằng em đang đờ mặt ra - Người yêu anh rủ, dạo này thấy nhóc cáu kỉnh quá, ra ngoài tí cho nó thư giãn

_Em không đi đâu, đi làm bóng đèn à

_Đi làm con bọn tao - Taeoh dơ nắm đấm định đấm nó - Bình thường nhóc vẫn đi mà, nay còn lí do lí trấu

_Nay có việc bận rồi, chả đi đâu

_Thế thôi anh rủ mỗi Jongmin đi vậy







Vừa nghe tới đây hai mắt của Wontae sáng như đèn pha, quay phắt lại túm tay anh trai tốt, miệng cười hà hà bảo em đi. Ơ hay, thế tự nhiên Taeoh lại phải bao tận hai cái miệng ăn này à?







.
.
.







Một gia đình tiêu chuẩn, một bố, một mẹ với thằng anh bé tẹo, thằng em to đùng dắt díu nhau vào quán lẩu quen thuộc. Jongmin ban đầu định ngồi cạnh người yêu của anh Taeoh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì như vậy nó lại không hay, đành miễn cưỡng ngồi cạnh Wontae. Hai đứa bị "ba má" bỏ lại bàn ăn để đi gắp topping, không khí ngượng ngùng đến chỉ có tiếng sôi sùng sục của nước lẩu.








_Hyung, đưa em đôi đũa với






Wontae sau một hồi chọn lọc thì quyết định mở miệng trước, nhận lấy đũa từ tay anh.








_Anh không lau đũa cho em à?

_Bộ em là con nít hay gì?

_Nhưng anh đâu có đưa giấy cho em đâu mà bảo em lau









Jongmin bị nhóc con bật lại, không đành lòng liền phụng phịu giả điếc lướt điện thoại.






_Thế thì em xin phép...






Nói dứt lời, cơ thể to lớn của Wontae áp sát vào người anh, tay với lấy hộp giấy. Jongmin dù giả điếc cũng không thể ngừng nghe tiếng tim mình đập thình thịch, thậm chí còn cảm nhận hơi ấm và mùi gỗ thoang thoảng từ cơ thể của Wontae. Anh cứng đờ, không biết phải làm sao, cúi xuống lướt điện thoại thì sẽ ngửi rõ hơn mùi của Wontae, nhìn sang hai bên thì chỉ có một là cơ ngực của nhóc đó đập vào mặt, hai là cánh tay to lớn của nhóc đang ghim anh ở giữa. Còn nếu nhìn lên trên trần....
Từ góc của Jongmin mà ngước lên chắc chắn sẽ thấy gương mặt sát rạt của Wontae mất.











_Trời ơi lấy có tờ giấy mà khó khăn quá






Cuối cùng Wontae cũng lấy được thứ mình cần và ngồi lại vào vị trí, trả cho Jongmin không gian riêng. Nhưng như Jongmin đã nói, mùi gỗ trên người Wontae chắc chắn có gì đó thần kì, vì bây giờ anh vẫn còn lâng lâng trong lòng.








_Hai đứa có ăn thêm gì không để anh ra gắp thêm?

_Ăn hết đã ạ








Taeoh cùng người yêu của anh ấy cuối cùng cũng quay lại, giải thoát Jongmin khỏi cảm giác kì lạ. Chuột nhỏ có đồ ăn vào là liền quên hết mọi chuyện, quên cả việc mình đang tránh mặt Wontae mà nhận lấy đồ nó gắp. Taeoh còn đùa rằng sao chỉ thấy Wontae gắp đồ ngon cho Jongmin mà không gắp cho anh, thế là liền bị thằng nhóc gắp cho một đống rau cải vào bát.


Ăn uống chán chê, Wontae nói sẽ cùng anh Jongmin đi taxi về kí túc, để cho cặp chim cu có không gian riêng. Jongmin nghe vậy cùng liền đồng ý, chẳng nghĩ tới việc khi lên xe ngồi sẽ còn mỗi anh và Wontae.








_Cháu dẫn em đi chơi hả? Anh trai lớn cũng biết chăm em hộ bố mẹ quá ha - Bác tài xế niềm nở bắt chuyện

_Khục...








Wontae nén lại tiếng cười khi bị anh lườm. Bèn trả lời rằng đây là bạn nó, không phải em trai. Nhưng nói sao thì nói, bác tài xế vẫn dúi cho Jongmin những danh xưng mĩ miều như "bé hạt tiêu", "hạt đậu phộng", hay buồn cười hơn là "tuổi không đi cùng với ngoại hình". Kim Wontae đã nín cười tới đỏ mặt vì liên tục bị Jongmin doạ nhéo bụng. Còn Jongmin thì phải thanh minh gấp mình chưa phát triển hết, dù bác tài nghe xong thì cũng cười phá lên.










_Chưa phát triển hết thì nhóc ngủ đi, ngủ nhiều cũng cao lên đó











Kim Jongmin đánh vào đùi Wontae để trút giận, tựa đầu vào cửa sổ rồi nhắm mắt. Có lẽ vì ăn no và dạo này cường độ tập luyện cũng rất nhiều nên chỉ vài phút sau Jongmin đã ngủ thiếp đi. Wontae lo anh tựa đầu ở cửa sổ có thể sẽ bị cộc đầu, liền dùng tay kéo anh lại, để anh tựa vào vai mình, một tay còn lại vòng qua cổ anh tránh cho anh ngã về phía trước. Cứ như thế giữ nguyên tư thế cho tới khi về kí túc.




Có vẻ kế hoạch dùng đồ ăn để dỗ dành Jongmin thật sự có hiệu quả, vì sau hôm đó thì chuột nhỏ lại trở lại thành kệ gác đầu và tay cho Wontae, còn Wontae thì rất sẵn lòng tự biến đùi mình thành ghế ngồi cho Jongmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro