oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý:

-Trong truyện xuất hiện người yêu của Izana, Crush của hai anh em Haitani! Toàn bộ đều là Mikey, nhưng ở một chiều không gian khác..

Dự định sẽ viết rõ hơn về ba cặp trên ở Nghìn lẻ một đêm. (Nếu có thời gian..-)

- Có yếu tố ngụy tạo ngày sinh nhật cho Kakuchou..


***



cái thời tiết lạnh ở tokyo thật sự khiến con người ta lười biếng hơn bao giờ hết.

dưới cái ánh đèn ngả màu, trong một con hẻm tối tăm và chật chội, hai thân ảnh in dài trên nền đất trắng tinh màu tuyết.

sanzu haruchiyo với lấy điếu thuốc trong bao châm lửa, từ từ đặt vào miệng kẻ kia, thái độ của hắn gần như không thể cẩn trọng hơn được nữa.

- hút nhiều không tốt.

- quản rộng nhỉ?

mikey khe khẽ cười, rít lấy một hơi phả khói..

thật lạnh, gò má của nó đã hơi ửng lên, mập mờ dưới làn khói trắng.

sanzu nhìn một hồi, nhịn không được lẳng lặng bồi một câu.

- mày lén hút thuốc như này, anh trai mày nhất định sẽ đánh tao.

cái quái gì chứ nhờ?

- ăn nói bậy bạ vớ vẩn! tao cóc phải trẻ con!

nó hậm hực nhìn điếu thuốc trên tay, cảm thấy mình bị quản thúc đến quá thảm rồi. 

đường đường là đầu sỏ băng tội phạm lớn như thế, vậy mà đến việc hút một điếu thuốc thôi cũng phải giấu giếm như này!

shinichirou mà biết nó từng chơi qua thuốc phiện chắc chắn sẽ hùa theo ema nọc nó ra đánh ít nhất trăm roi!

- phi! thêm điếu nữa!

ba cái thứ có hại cho sức khỏe giống vậy người nhà của nó tuyệt đối không cho nó đụng vào, tuy rằng việc nó làm trùm tội phạm thì không hề cấm, chắc chắn là do tin tưởng những tên dưới trướng của nó.

shinichirou theo chủ nghĩa bản thân không tốt nhưng các em phải tốt.

izana theo chủ nghĩa bản thân mình tốt.

đại khái kurokawa izana là loại khái niệm còn lâu mới thèm quan tâm đến nó làm gì, còn sano shinichirou là loại khái niệm làm gì thì làm nó vui là được.

mikey căn bản là được chiều từ trong trứng chiều ra, bướng quen rồi, ăn chơi quen rồi, học nhiều thói, thói xấu cũng nhiều rồi.

lại thêm cả cái tài dùng người, khả năng võ nghệ siêu quần nữa, nó cũng lập bang bất lương, rồi lớn lên tự nhiên thành băng đảng tội phạm.

băng của nó rất lạ, những người đứng đầu đều không công bố danh tính ra bên ngoài.

không tên tuổi, không mặt mũi chỉ có hành động.

cơ mà tội phạm thì cũng có tội phạm this tội phạm that, tội phạm tốt tội phạm xấu đấy nhé!

băng đảng của nó làm việc tương đối tốt, có chém giết thì cũng toàn tìm tới lũ ung mọt của xã hội để chém giết mà thôi.

thế nhưng chém giết vẫn chính là chém giết.

chuyện xấu nào nó chả nhúng tay qua, ma túy hàng cấm chơi đến mức chán rồi. 

thỉnh thoảng ngứa nghề, lại cậy nhan sắc của mình đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.. 

trai gái nào cũng đều đã gặp, nhiều quá đâm ra buồn cười, đào hoa đến mức không tìm nổi ý trung nhân của cuộc đời mình.

nhưng đấy là lúc trước, là quá khứ bồng bột và nông nổi mà thôi.

***

hôm nay touman phải kí một dự án quan trọng.

công việc còn một vài chuyện lặt vặt nữa mới tính là hoàn thành, nhưng nó cũng không rảnh bận tâm ba cái thứ đó nên đã giao hoàn toàn trọng trách lại cho đám draken.

trong lúc đợi hai anh em người nọ, vị đại boss nhà chúng ta ngoan ngoãn ngồi trong xe hơi mở máy điện thoại lên chơi game giết thời gian.

phải nói thật, hiện tại chân của nó đang bị thương rất nặng, sau một lần rơi vào bẫy rạp của lũ đối thủ nó đã ăn trọn hai phát đạn vào chân phải.

cả một tuần trời mikey không được ăn gì nhiều hơn ngoài ăn chửi, sau đó là nghe sanzu lải nhải gào khóc bên tai..

hiện tại mikey vẫn còn đang trong giai đoạn dưỡng thương, nếu nói là chiến đấu trực tiếp thì nó thật sự không thể làm nổi, còn dùng súng thì nó chấp.

cơ mà ở trong địa bàn của touman, nó cũng không đến mức phải dùng súng.


thế nhưng người tính mãi mãi không bằng trời tính.

nói gì đến chuyện mikey tính?

- đùa thật chứ..

thật không thể tin được! lão tử lại lạc ngay trong chính địa bàn của mình..

cũng vừa, ai bảo lúc trước có bao nhiêu công việc là đùn đẩy hết cho cấp dưới, bản thân ngồi mát ăn bát vàng, một mực không thèm quan tâm thăm thú đó đây.

may cho nó là cấp dưới toàn những kẻ nhất mực trung thành, tính đến hiện tại vẫn chẳng có ma nào dám làm lung lay hoàng vị của nó.

- chết tiệt!

- chó sanzu! đang yên đang lành xây cái mê cung to tổ bố, hại ông khổ như này-..

mikey mò mẫm đi một hồi, cuối cùng lại thành ra lạc vào trong cái mê cung chết chóc mà haruchiyo dày công xây dựng để tra tấn tinh thần lũ phạm nhân, hắn chính là chúa tể nghĩ ra mấy trò điên điên rồ rồ..

quả thật, lạc vào đây mười phút nó đã điên hết cả máu lên rồi, xung quanh chỉ có tường và tường, mù mịt khói không thấy lối ra.

sở thích của sanzu chính là nhìn lũ phạm nhân mò mẫm trong tuyệt vọng đấy.

nhưng mà nó thì khác bọn phạm nhân đó, tính ra bọn kia bị tra tấn hình thể rồi mới ném vào cho chết dần chết mòn ở trong vì mất máu, nhưng nó thì khỏe như vâm.

tìm được đường ra hay không chỉ là vấn đề thời gian thôi.

cơ mà thể nào một lát nữa nếu nó không tìm thấy lối ra, lũ người kia cũng sẽ gọi người tìm, không phải sợ.

còn nếu như muốn hỏi vì sao nó không gọi điện, nó xin thưa là nó ném điện thoại trong xe rồi, mình trốn đi hút thuốc thì đem điện thoại theo để bị làm phiền à?

.

.

- chờ đã!!!...

- cậu gì ơi!! chờ tôi với!!

đang mải mê tìm đường, một giọng nói đã kéo nó lại.

nó ngoảnh đầu, đưa mắt nhìn một lượt. 

trước mắt là một nam nhân cao ráo, khuôn mặt cương nghị đẹp trai, bộ dáng hớt hải vội vàng.

lạc trong đây?

không phải đồng phục của touman? là phạm nhân hay là người ngoài bị lạc như nó?

- may quá! cậu có biết đây là đâu không??

người kia nhanh chân chạy tới, không chút phòng bị tựa lên tường thở dốc.

mikey chớp chớp mắt, bắt đầu hỏi dò.. 

hiện tại chân nó chưa khỏi, súng cũng không đem theo.. 

- anh là ai?

nam nhân kia sau một giây thở mạnh, nếu không quan sát thật kĩ sẽ không thấy ánh mắt gã có tia thay đổi.. giọng nói nhẹ nhàng gã cất lên.

- tôi bị lạc vào đây, cậu cũng thế sao?

- nơi này cấm người ngoài vào! anh lừa trẻ con hả?

- tôi nói thật đấy! tôi là một nhân viên quèn thôi, thề, thề, thề!..

gã ngập ngừng một lát, sau đó lại tiếp tục nói.

- và.. còn cậu?

- tôi?

mikey nói dối không thèm chớp mắt lấy một cái, danh tính boss không phải trò đùa, giấu được sẽ tốt hơn.

- tôi bị bắt vào đây, nhưng tôi vô tội!

- làm gì có người vô tội nào bị bắt vào đây??

- nói bừa! tên no 2 rõ ràng là một thằng khùng, tóm nhầm tôi vào đây rồi còn nổi máu khùng, bắt tôi tự lực cánh sinh, thoát được ra khỏi mê cung này mới thả tôi đi!!

nó nói xong câu này đã quyết định, vì  để xin lỗi haru sẽ ăn chay xám hối hẳn hai ngày!

- cậu mới lạ lùng, nhân viên quèn thì lạc kiểu gì mà lạc vào cái nơi này?

- tôi nói thật đó!! tôi thấy có lối mòn nên đi vào, ai biết đâu lại lạc vào đây...

nhắc đến lối mòn nó mới ồ lên, khoan đã, hình như đúng là có thật.. 

một cái lỗ chó.. 

chính là cái lỗ chó để lừa cho mấy tên muốn đột nhập mà ngu tự tìm đường chết.

- anh bị điên hay sao mà chui vào đó??

- tôi.. tôi không có muốn vậy! nhưng cái khuyên tai của tôi bị rơi nên tôi phải đi tìm, đi lòng vòng một hồi thì bị lạc như vậy đây..

nó liếc lên tai gã một cái, nhìn thấy đúng là thiếu mất một khuyên.

- không ai nói anh biết đây là địa bàn touman hả?

- tôi mới chuyển đến vài tuần gần đây thôi..

rồi gã ngập ngừng nói tiếp..

- vậy.. bây giờ chúng ta phải làm sao?

mikey chống cằm, người này xem ra chắc là vô tội, nếu để bọn sanzu tìm được mình lại tìm được cả gã lởn vởn quanh đây thì chắc chắn gã sẽ không dễ dàng gì..

có lẽ nó nên giúp gã tìm đường ra trước thì hơn.

đừng đùa, mikey tốt bụng lắm đó!

- chúng ta đành mò thôi chứ biết sao..

- à đúng rồi,  tôi tên kakuchou, cậu tên gì thế?

- cứ gọi là tôi là mikey đi-..

nó thở dài nhún vai, thân thiện đáp lại.

- tên giống boss của touman ấy hả?

- ui giời, là người giống người thôi, quan tâm chi mấy cái đó!

nó xua xua tay, sau đó nhanh nhẹn đi trước để kakuchou tự giác đuổi theo sau.

gã ta cũng rất ngoan ngoãn, chỉ thỉnh thoảng lại buông vài câu phá vỡ bầu không khí im lặng.

- mikey bao nhiêu tuổi rồi?

- ... tôi 22 rồi.

- tôi cũng vậy.

- thật muốn thoát ra khỏi đây.. 

- tất nhiên là sẽ thoát được rồi!

gã nhanh nhảu nói, gã không nói điêu, dù sao thoát được hay không chỉ là vấn đề thời gian thôi mà.

nhưng nó thì sợ nhất là thứ gọi là thời gian kia! 

nếu bọn sanzu lết được cái xác đến đây, kakuchou sẽ bị tóm là cái chắc.

- nhưng phải nhanh! tôi sợ bọn cộm cán kia lắm lắm!

- vậy hả? bọn họ đánh cậu sao?

- cũng..

chết cha, hố rồi. 

- vâng vâng, bọn nó bỏ đói tôi cả ngày rồi đó, anh nhìn xem, nhìn tôi khỏe vậy thôi chứ thật ra là đang giả bộ-..

- với lại.. chân cậu?..

kakuchou nổi máu tốt bụng, chỉ chỉ vào cái chân đang khập khiễng từng bước của nó.

mikey gãi đầu cười hì hì, cố đánh trống lảng qua chuyện khác nhưng việc lớn không thành.

- tôi.. không sao hết! không có sao hết nè-..

- có sao mà..

- ...

- có sao đó, cậu bị bọn kia đánh hả?

- ....

giấu không nổi thật chứ, tên này trông thế mà tinh mắt thật đấy, có thể nhận ra là nó đang bị thương.

cũng may đây là dân thường thôi, nếu vớ trúng một tên ôn dịch nào đó là chắc chắn nó sẽ không xong đâu.

nhưng kiếm cớ sao giờ? 

thôi khỏi kiếm cớ, cứ nói bậy là được.

- ừ đúng thế..

- quân súc sinh, người thường cũng làm hại! còn tưởng thủ lĩnh của chúng quang minh chính đại thế nào, hóa ra cũng mạt hạng như vậy!

bốp!

bốp!

bốp!

mịa nhà ngươi, ngươi thế mà lại chửi ta?

mikey trợn mắt trắng, tức đến run người.. khi không tự nhiên đem rổ ụp lên đầu mình, nó nhất định sẽ không chơi cái trò này thêm lần nào nữa!

- ngươi..

- cậu có đau lắm không?

kakuchou mặc kệ biểu cảm méo mó trên khuôn mặt của người kia, vội vàng quỳ xuống xem xét, lại còn đầy quan tâm đưa ra câu hỏi. 

- xin lỗi, nãy giờ không có nhận ra, để tôi cõng cậu nhé?

- ...

đệch! nó còn đang định nổi giận đấy, tội phỉ báng nó nó chưa bỏ qua cho ai bao giờ đâu! 

nhưng nghĩ đi nghĩ lại người nọ cũng chỉ vì nghĩ cho bản thân nó thôi, nên muốn giận cũng không giận nổi..

kết quả là nó cũng đành chịu, ngậm ấm ức vào lòng mà khó khăn lên tiếng.

- không đau lắm đâu, chúng ta đi tiếp..

- ừm..

thế mà mười phút cũng nhanh chóng trôi qua.

mikey thì vẫn đang hùng hổ sải dài bước chân đi về phía trước, giậm lên nền đất bình bịch. 

tuy rằng phía trước chỉ toàn là tường đá, rẽ vòng rẽ vèo mãi cũng không tìm thấy lối ra.

lúc nguy khốn thế này, trong đầu nó chỉ có thể đem người ra chửi.

mẹ kiếp sanzu! 

sau hôm nay, ta không bắt ngươi đập bỏ nơi này ta không phải mikey!

người nào đó đang ung dung ngồi trên ghế nhấp chén rượu vang, bắt chẹt người ta kí hợp đồng đột nhiên ngứa mũi muốn hắt xì một cái.

sao ấy nhỉ? trời lạnh rồi sao?

no no, còn ấm chán.

.

.

- mệt vãi.

nó thở dốc, dịch người tựa vào bức tường đá để nghỉ ngơi.

bình thường thì đi bộ nhiêu đây không có nhằm nhò gì đâu, nhưng hiện tại chân nó còn đang đau nữa, đi liên tục ba mươi phút nó đã thấm mệt rồi.

mà phía trước vẫn còn mù mịt quá, chẳng thấy lối ra ở đâu.

cứ tìm tòi thế này đâu phải cách..

- biết thế mang thêm cái điện thoại..

mikey lẩm bẩm, tự gõ đầu mình hai cái. 

con mẹ nó, cái tật không muốn bị làm phiền này có ngày lại hại ngược lại mình..

-  này.

đang yên lặng suy tính đó đây, mikey bất chợt nghe được tiếng gọi của người bạn đồng hành tạm thời.

- hả?

- có cái nút gì này-..

kakuchou kéo nó lại gần, chỉ chỉ vào cái nút màu đỏ. 

gì ấy nhỉ? 

mikey có biết đâu? ba cái thứ này nó cũng chưa từng được nghe nói qua dù chỉ một lần ấy chứ.

- tôi không chắc.. 

- ôi mẹ ơi! đừng!

kakuchou đơ người, lãnh đạm ấn một cái, toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn hai giây nhưng thật sự đã đem mikey hóa sốc như bị dí xuống mười tám tầng địa ngục.

nó chỉ kịp hét lên ' ôi mẹ ơi' rồi sau đó ôm đầu đứng như trời trồng ở đó.

thật đấy, giờ nó hoàn toàn tin tên này là dân thường rồi, làm quái gì có người trong giới nào ngu muội đến mức sờ nhấn linh tinh khi đang ở nơi nguy hiểm đâu?

còn kakuchou nhìn mikey cũng không hiểu lý do khiến nó ôm đầu, cậu không biết nhưng gã thì biết mà, lo quái gì nhở?

tuy chỉ là phán đoán thôi, nhưng 90% đây là nút báo động đấy-

mà dù có phải là gặp nguy hiểm, kakuchou cũng nắm chắc bảy phần có thể đem cả hai người an toàn thoát ra.

làm ơn đi, làm ơn đi, vấn đề ở đây không phải là sự an toàn của nó, mikey thừa sức bảo vệ mình, thứ mà mikey lo là sự an nguy của tên 'dân thường' đi cùng mình cơ.

nói túm lại, rõ ràng là mikey thì lo cho sự an nguy sau lần chơi ngu của kakuchou, nhưng kakuchou lại cho rằng nó đang sợ gã đưa nó vào chỗ chết.

- không sao.. không sao hết..

không sao cái đách! nhầm rồi! đếch phải nút báo động.

mikey biết ngay mà, một thằng khùng như sanzu dễ gì mà nó đặt nút báo động giống bình thường cơ chứ!

 thằng khùng, khùng nữa, khùng mãi!!

một tiếng ầm ầm vang lên, từ hư không xuất hiện vài cái mũi tên bọc gỗ lao vun vút vào chỗ hai người họ đang đứng.

bọc gỗ, vì không muốn lấy mạng, nhưng với tốc độ đó trúng phải người ít nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến xương.

điều này dùng để tra tấn kẻ khác thì đúng là tuyệt mĩ.

mikey nhớ mang máng, có một lần sanzu khoe hắn đã thành công tạo dựng 'khu vui chơi' cho lũ tù nhân, nó còn tưởng hắn tu tâm dưỡng tính thế nào, giờ thì hay rồi..

mô phỏng mấy hệ thống được cài sẵn trong mộ ai cập cổ, giá trị sát thương khỏi phải bàn.

- né chỗ đó ra!!

mikey hét lên, ngay lập tức chạy tới lôi kéo kakuchou vẫn đang ngớ người đứng đó.

nhưng không phải gã đang ngớ người! gã đang cảm nhận sự chuyển động của không khí để né tránh mà?

nhiêu đây chẳng ăn nhằm gì cả..

- cậu muốn chết?? 

- .. đâu..?

- thế thì đừng có lơ mơ nữa! cậu ấn nhầm nút khởi động ba cái cơ quan vớ vẩn rồi!

- tôi biết, vậy nên chúng ta..

- tôi sẽ bảo vệ cậu!

mikey trừng mắt, kiên định nói ra câu đó..

bản thân nó không phải là người tốt, nhưng ít nhất nó cũng không muốn thấy người tốt chết trước mặt mình.

kakuchou nhìn một lượt cái dáng hình nhỏ nhắn, còn thấp hơn gã rất nhiều, chân còn đang bị thương, lời nó nói ra chẳng đáng tin tí nào cả.

gã thở dài..

- ngược rồi, để tôi làm đi-..

- cậu làm?

nó ngờ vực, mày nhăn lại thành cục lớn, gã có khả năng ư?

nhìn thấy bộ dáng không hề tin tưởng của người ta, kakuchou đành lên tiếng.

- tôi có học võ đấy, hồi bé cũng ẵm được mấy giải..

à thì ra là vậy, thì ra là dân võ. 

gật gù cái đầu nhỏ một lúc, mikey cũng nhanh chóng thỏa hiệp tin tưởng.

tưởng gì, bảo sao cả người phát triển tốt thế, cao ráo chân lại còn dài-..

mà kể ra cũng hay hay, một nhân viên quèn mà có thân thủ tốt như vậy sao? nếu như không phải việc nó làm không được quang minh chính đại cho lắm, nó đã thu thập gã ta về dưới trướng mình rồi.

kakuchou đi ở phía trước, thận trọng nhìn xung quanh, đôi mắt của hắn bộc phát hết khả năng nhìn trong đêm tối.

dù sao thì giờ cũng phải đeo thêm một người nữa, nên gã phải cẩn trọng hơn.

rầm! ầmmm!

- má!

tiếng động ầm ầm phía sau lưng khiến mặt cả hai như cắt không còn giọt máu, sao lại sụp rồi?

những chiếc tường bám rễ vào nhau, ngay bây giờ đây lại thi nhau đổ sụp. 

chắc chắn một trăm phần trăm là có vấn đề!

mẹ nó, cái mê cung chết tiệt này! 

bất ổn thật sự.

còn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, đâu đó lại vang lên inh ỏi tiếng còi tít tít.

không..

không phải là bị coi thành kẻ đột nhập rồi đấy chứ?

- hỏng!

nó chỉ nói được một từ đó.

kakuchou tỉnh táo hơn nhiều, chẳng mấy chốc gã đã bế thẳng nó lên tay để chạy.

mà cũng đúng thôi.

mikey là boss, thế mà bây giờ bị đám cấp dưới coi thành một thằng đột nhập, không sốc thì không phải con người.

hai tiếng còi hùng dũng vang lên, đóng cửa thả chó.

ba con chó becgie thoát khỏi dây xích, thừa thắng xông lên. chúng ngửi trên nền đất rồi cứ thẳng hướng hai người chạy mà phi tới.

- kakuchou, thả tôi xuống đi, như thế này sẽ chậm hơn mất!!

thả nó xuống đi, ba con chó nhà nó nuôi mà!! cứ như này gã thoát làm sao được!!

nó có thể nhờ vào chúng mà tìm đường về, và kakuchou có thể thoát, không phải một công đôi việc hay sao?

- nhiều chuyện quá!! im giùm!! tôi không bỏ mặc cậu đâu!

gã nói thế, rồi cắm đầu cắm cổ chạy.

đáng ra là gã đứng lại đánh chó rồi đấy, nhưng còn mikey thì sao? 

trong mắt kakuchou, cậu trai tên là mikey ấy không hề có khả năng tự bảo vệ, vậy nên cách tốt nhất cho họ lúc này là chạy, thế thôi.

tuy trong mắt mọi người hành động này có thể coi là ngu xuẩn, nhưng trong mắt mikey, nó thật sự rất cảm động.

tại sao nhỉ? không bỏ mặc, chứng tỏ đối phương là người tốt. 

thật ra vấn đề ở đây không phải là ba con chó đang đuổi theo, mà là nguy cơ bị đám kia tóm được, kakuchou chắc chắn biết rõ nếu bị tóm được chắc chắn những tháng ngày sau sẽ không yên ổn, nặng hơn nữa là sẽ trở thành kẻ đột nhập bị trừng phạt.

vậy mà gã vẫn chọn giúp nó đi chứ không phải tẩu thoát một mình, cho dù đi một mình sẽ có lợi hơn.

chỉ cần một điểm này thôi, mikey đã cảm thấy gã là người rất tốt.

- không thấy đuổi theo nữa..

nó chậm rì rì nói với gã, sau đó liền được đặt xuống đất..

mikey đung đưa đôi chân nhỏ nhắn cho bớt tê dại, hơi ngước mắt lên nhìn người kia.

tóc tai vì chạy đã hơi rối, mặt đỏ bừng bừng, nhìn thế nào cũng ra hình dáng của một tên ngốc.

nó bất chợt phì cười.

- đã nói rằng để tôi lại, không nghe sao?

- .. gì chứ?

- có lòng tốt thế này dễ chết lắm đấy.

kakuchou nhún vai, cái này là trọng tâm sao? không hề.

nó như đoán được biểu cảm của gã từ trước, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã hơi ửng hồng hơi ngước lên nhìn đối phương..

mikey nói, từng âm thanh cất lên rất chậm rãi, rất chắc chắn, khiến người khác an tâm.

- tôi hứa, nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi đây..

không khỏi khiến cho tim của kakuchou hẫng mất một nhịp.

- hả? à, được! nhưng trước hết thì chân của cậu sao rồi??

gã sực tỉnh, nhớ ra đôi chân của nó còn đang bị thương, đột nhiên quay sang hỏi.

- lúc nãy tôi chạy hơi nhanh, không sao hết phải không?

- ...chân?..

mikey lúc này đã thật sự bối rối, vô thức bày ra biểu cảm thật sự không thể tin nổi, cái tên này, đừng có mà quan tâm nó như thế chứ..

nó không có sức đề kháng với sự quan tâm vô điều kiện đâu!

khuôn mặt nhỏ lại không nhịn được đỏ lên..

- không sao...

- phải rồi, lúc nãy cậu có nói cậu bị oan nhỉ??

- ah.. vậy thì thế nào?

- bây giờ tôi giúp cậu trốn thoát nhé?

kakuchou lúc này đã nhìn chằm chằm mikey, cực kì nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.

báo hại khóe mắt nó giật giật mấy cái liền, thật hề hước, có ngày nó phải đào tẩu khỏi địa bàn của nó cơ..

nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nhất định phải theo lao.

- thế thì..

- kia kìa.

gã cắt ngang lời của mikey, và khi nó nhìn theo đôi tay thon dài của ai kia đang hướng về một phía thì tâm trạng thật sự phải nói là đã bị đả kích nặng nề..

nào nào nào khoan đã nào?

chình ình trước mắt! là! một cái lỗ chó!..

một - cái - lỗ - chó!

nó nở một nụ cười không thể méo mó hơn, vừa cười lắc đầu điên cuồng.

- ờm.. ha ha.. tôi có thể không chui được kh-..

không được cũng phải được!

hỏng hỏng hỏng hỏng! hỏng thật rồi, đường đường là đại boss cao quý nó mới không thèm chui lỗ chó đâu!!

- không được, chúng ta không có thời gian để trèo lên kia! 

- ...

có chết cũng không chui!!

nhìn bộ dáng của nó, kakuchou không khỏi bất lực.

trong lúc nguy cấp, đâu đó lại vang lên tiếng còi..

ba tiếng còi, đổ đá!

từ xa xăm, một hòn đá khổng lồ cao bằng người trưởng thành lăn tới, lại còn biết ý lăn thẳng vào nơi hai người đang đứng, cả hai phía trái phải đều là tường đá rắn rỏi, khiến khuôn mặt sớm đã trắng của mikey giờ càng trắng hơn..

không biết nó phản ứng nhanh thế nào, cả cơ thể nhỏ bé chỉ dùng có hai giây đã chui tọt qua lỗ chó không kịp nghĩ, khiến kakuchou còn đang mải tìm cách dụ dỗ cũng phải há mồm.

sao mới nãy bảo không chui??

nghị lực cái kiểu gì thế??

- p- phản xạ tự nhiên!

mikey đau khổ chống tay xuống đất, đấu tranh tâm lý cực kì dữ dội. đối với võ lực của nó, nói thật không đùa, có thể ngăn cái hòn đá kia dễ như trở bàn tay..

nhưng trong lúc nguy cấp đột ngột như này, cơ thể lại ứ nghe theo ý nó.

- danh dự của tôi ngày hôm nay coi như ném toàn bộ cho chó ăn..

- ...

kakuchou bật cười trước dáng vẻ thất thần của mikey. 

sao gã lại thấy người này đáng yêu thế nhỉ?

bình thường xung quanh gã toàn ba kẻ điên điên khùng khùng, người nào người nấy khuôn mặt lạnh tanh nên gã cũng trở thành kẻ giống vậy..

nhưng người này tuyệt thật, mọi biểu cảm trên khuôn mặt nó đều chân thành và đáng yêu hết biết.

- m-.. mikey!..

-  gì vậy? à đúng rồi, chúng ta trao đổi số được không?

- trao đổi số?

- anh có điện thoại chứ?? sau này liên lạc với tôi nha?

- liên lạc với mikey?..

- ừm ừm!

nó hớn hở, xớn xác dí vào tay gã một tờ giấy.

đây là số điện thoại riêng của nó, chỉ người thân quen mới biết, thường thường sử dụng để gạ người ta đi chơi..

tính cách của cái người tên kakuchou này nó rất thích.

cái mặt cũng thích nữa.

chiều cao lại càng thích! 

mà đã thích thì phải nhích.

mikey không hổ danh là một cao thủ trên tình trường, mọi cuộc tình đều bắt đầu từ số điện thoại, nó mới không thể bỏ qua.

- được..

gã mấp máy cánh môi, còn định nói thêm điều gì, bất chợt điện thoại trong túi rung lên. 

chau mày nhìn dòng chữ hiện lên từ từ, kakuchou sau một giây đổ mồ hôi đã vội vàng chào tạm biệt mikey rồi chạy đi mất.

.

.

- kakuchou, mày làm đéo gì mà bọn này xong từ đời nào rồi mày mới tới??

- xin lỗi!! tao bị lạc được chưa? 

- ban đầu mày nói mày đến muộn mười phút, giờ lại là lạc, mày lừa trẻ con à??

ran khó khăn uống miếng nước, nãy giờ tiếp chuyện với thằng chó điên của touman, vừa tốn nước bọt vừa tốn iq.

thằng khùng ấy nó khùng thật chứ!

hở tí đòi đặt bom phá tenjiku, nếu không phải nể mặt mikey, anh đã xiên bỏ mẹ hắn rồi.

- tao không có lừa, ban đầu tao đến muộn, thấy cái lỗ chó nên chui vào để đi đến nhanh hơn, xong cái tự nhiên đi sâu vào trong một cái mê cung đách thoát được.

- mày-.. mày thật sự.. mày đùa tao hả?

mày có đúng là tâm phúc của thủ lĩnh không đấy?? 

làm quái gì có đứa nào chỉ vì đến muộn mà cố tình chui lỗ chó như mày??

ran trực tiếp đem bình nước đổ thẳng vào mồm mình.

hỏng rồi, hôm nay iq của hắn không đủ dùng, thế giới bị điên rồi!

- mày uống nhiều thế để làm gì?

- hạ hỏa.

- ...

kakuchou phờ phạc cả người, tính ra hôm nay đến muộn chuyến này nhẹ thì bị izana bắt đi làm nhiệm vụ khổ sai, nặng thì đi ăn gậy.

xui gì mà xui dữ, cái duy nhất không xui chắc chỉ có việc gặp gỡ được với mikey.

.

.

.

- đứng lại ngay!! đồ sanzu!!!!!!!

- ặc!! cứu tao!! baji!! cứu tao!!

- im miệng đi chết đi, chibi, đánh chết nó đi!!

tại võ đường nhà sano, mikey trực tiếp đem chàng trai đầu hồng nào đó vật xuống đất.

- chó đầu hồng, hôm nay mày xong rồi, chết tiệt, mày xong đời rồi!!

nó gào lên, mỗi một câu gào lại 'đấm yêu' sanzu một cái.

- mày có biết.. mày có biết nhờ phúc của mày hôm nay tao phải chui lỗ chó, lại còn bị coi thành kẻ đột nhập hay không????

- do mày ý! ai bảo đang yên đang lành lại chui vào đấy làm mẹ gì?

- lại còn đổ lỗi này!!

baji nghiêm chỉnh đọc sách, ăn bánh kem được ema dọn lên cho, phải rồi, thường thường thì mỗi tối hắn sẽ đến đây ăn bám, thỉnh thoảng lại còn kéo thêm cả sanzu cho nó xôm.

cơ mà hôm nay xôm thật đấy.

- đừng đánh mặt!! đừng đánh mặt mà!!

khuôn mặt đẹp trai của tao, đừng có thụi vô mà..

nó vừa thở hồng hộc vừa ném sanzu cái bịch xuống đất, mặt đỏ bừng lên vì tức.

- đập bỏ ngay!

- ... mai đập.

ngoan thế, mới đầu ngoan vậy có phải tốt không.

mikey phủi phủi tay, bực tức ngồi phịch xuống, vươn người với lấy cái bánh kem bỏ vào mồm.

- mày bị rảnh háng hay gì? đang yên đang lành xây cái thứ đó??

- ... 

sanzu bị mắng, lủi thủi ngồi một góc, khi được hỏi thì uất ức ngước mặt lên trả lời.

- không biết nữa, tự nhiên nghĩ ra, trong tay lại có tiền..

hay quá nhỉ? 

sao thằng khùng này đách nghĩ được cái gì có đạo đức một tí vậy?

- mà cũng do mày đấy chibi, tự nhiên lại chui vô đó làm cái khỉ gì?

- cái gì cơ?? lỗi tao á?? trước giờ mikey-sama chưa biết từ lỗi phát âm như thế nào đâu!

nó câng cái mặt nhỏ nhắn lên, nuốt bánh kem cái ực.

gì chứ bướng thì nó từ bé đã được chiều bướng quen thân, giờ chịu không được cũng phải chịu!

đã vậy, chỗ dành cho thành viên cấp cao của touman là chỗ mà sanzu nên xây 'khu vui chơi cho tù nhân' ngay bên cạnh hả?

hắn định đêm đêm khó ngủ đứng trên tầng lầu nhìn người ta quằn quại chết trong đau khổ hay gì?

nhưng cũng chỉ nói đến vậy thôi, mikey chợt nhớ đến điều gì ngay lập tức quay ngoắt qua sanzu.

- thôi được rồi, buổi đàm phán hôm nay ra sao thế??

- hả? ờ thì.. mày còn lạ lẫm gì với tenjiku nữa, ông anh mày còn là boss lớn của người ta-..

- thì đó!! vấn đề ở đấy mà, thằng già đó chuyên gia làm mình làm mẩy làm khó tao!

mikey trề cái môi ra, nhắc mới nhớ, hôm nay nó về muộn ba mươi phút, y như rằng tên già đó dám cáo trạng với ema, hại nó nhịn đói cả tối.

- cũng tàm tạm, chắc là chúng sẽ chẳng làm phiền mình ở mấy phi vụ tiếp theo đâu..

- ha ha.. 

có chó mới tin lời lũ tenjiku đấy.

mikey bị lừa một lần đã tởn đến già rồi, lần đấy izana đã đồng ý cho nó mượn đường hải để nhập vũ khí từ mĩ về, cuối cùng phút chót thì anh ta đổi ý cái đùng, hại nó chơ vơ giữa trời tây.

cũng từ đấy giang hồ thổi phồng lên, biến touman cùng tenjiku thành kẻ thù không đội trời chung, mỗi lần gặp nhau là y như rằng xảy ra một trận gió mưa tanh máu.

tuy rằng tính đến thời điểm hiện tại, hai vị đại boss vẫn cứ ngang nhiên yên ổn sống cùng một mái nhà..

- nếu lần này chúng dám vi phạm hiệp ước, tao sẽ không nương tay nể tình đâu!

- rồi rồi, ăn nốt cái bánh này rồi đi ngủ giùm đi!

nó tuy đang hùng dũng, chỉ cần thấy đồ ngọt trước mặt là xẹp xèo xèo, há miệng lớn đón mồi.

baji chống cằm, thuận tay dọng cái su kem cuối cùng vào họng con sư tử con kia.

ba đứa là bạn thân từ nhỏ, về mức độ thân thiết thì không phải bàn, gắn bó có khi còn hơn cả anh em trong gia đình. 

mikey là đứa có võ lực lớn nhất trong cả ba, tính cũng trẻ trâu háu đá nhất và đương nhiên, nó được chiều nhất.

tuy bình thường chửi đánh nhau như con chó, nhưng hoạn nạn thì vẫn cứ là nhớ cái mặt nhau.

thế nhưng đứa nào đứa nấy đều mồm kín như bưng, toàn hành động xong mới nói lí lẽ, mà có khi còn chẳng thèm nói mà cứ đâm đầu mà làm.

- tao bảo này..

- cái gì? nói lẹ lên tao còn học đây..

- mày nợ bao nhiêu môn..?

- ...

baji mỉm cười đẹp trai, ồ không, thật muốn cầm súng trường thọc vào cái mồm xinh xắn của thằng bạn quý giá này mà..

- mẹ mày, đừng khịa bố.

mikey lấc cấc đi về phía sau lưng của sanzu để né tránh ánh nhìn xâu xé của baji. 

nó lỡ miệng, chọt trúng điểm nhạy cảm của vấn đề, vấn đề ở đây tương đối xấu hổ..

baji tuy đã ngoài hai mươi nhưng hiện tại vẫn chưa có được bằng cấp ba.. tuy rằng cậu ta cũng nhúng tay không ít vào việc của touman nhưng với cái lý do 'mẹ buồn' nên mục tiêu cứ phải là cái bằng đã..

thật ra kể cũng lạ, bằng cấp ba nó cũng thi xong hết cả, lấy được cả rồi nhưng baji vẫn cứ chật vật mãi.

- mẹ tao bảo làm tội phạm cũng phải có đạo đức, mà muốn có đạo đức thì phải học.

- ....

- thật ra mày có thể mua bằng.

sanzu đề nghị như thế vài lần rồi, và lần nào cũng bị baji khinh bỉ lườm cho một cái.

má nó hề.

- nói đùa vậy thôi.. chứ tao có chuyện muốn nói với chúng mày thật!

- uầy, sao?

mikey tỉnh re vỗ đùi cái đét,ngón tay trỏ chĩa về phía trước toe toét nở nụ cười.

- hôm nay tao đã có đối tượng mới để yêu đương!

nghe được câu này, hai thằng còn lại còn đang chờ đợi điều hay ho trong giây lát liền thất vọng quay đi.

- con mẹ chúng mày! ý gì thế??

- chuyện này còn lạ gì nữa hở?? bọn tao quen rồi!

- không không không không! lần này khác! lần này tao nghiêm con mịa nó túc!

- ... 

cho xin đi, hố bẫy bò cũng không bằng hố mày đào.

đã mấy lần nói câu này, xong yêu đương được quá lắm thì một tháng rưỡi, tưởng bố mày không rành chắc?

- chúng mày có thể đặt niềm tin vào tao cái được không? tao là người rất rõ ràng đấy!

- rõ ràng?

- phải phải, rõ ràng, yêu đương nghiêm túc ra nghiêm túc, chơi đùa ra chơi đùa! tao kiểm nghiệm rồi, lần này tuyệt đối là nghiêm túc!

- .. mày kiểm nghiệm kiểu khỉ gì thế?

- tao.. tao..-..

- ... bằng linh cảm phải không?

sanzu nhún vai cười cười, thuận tiện ghé tai mikey hỏi nhỏ, được rồi, ba cái linh cảm này hắn còn không rành sao?

toàn sai toét.

- không mà!! tao gắp trúng anh ấy rồi, lần này nhất định phải tán được anh ấy đấy, bọn mày nhất định phải hỗ trợ tao!!

- hỗ trợ?

- ... thì.. như mấy lần trước đó.

à à.

chính là cái dạng hỗ trợ giả bộ làm côn đồ mạt hạng đến trêu ghẹo người lành để nó giở trò anh hùng hả?

cái trò trẻ trâu này chơi đi chơi lại không có biết chán cơ đấy, quá là mất mặt đi.

- đúng rồi! quên mất!

- lại làm sao nữa??

baji bất lực gập cuốn sách của mình vào cái rụp, thôi được rồi thôi được rồi, coi như hôm nay có muốn chăm chỉ cũng không chăm nổi với khứa này! 

chi bằng nghỉ ngơi ngồi đàm đạo nhân sinh một tí...

- anh ấy là một nhân viên công chức bình thường thôi, nên chúng mày đừng có lố lăng quá nhé, dọa người ta chạy mất là không xong với bố mày đâu!

- thế, anh ta có biết mày là thằng đứng đầu touman chứ?

- không hề, danh tiếng của tao đào bảy thước không tìm thấy một lời khen, tao còn chưa đủ can đảm để bị từ chối từ bước đầu tiên!

- cũng phải..

touman tuy rằng làm việc không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng thật ra rất có đạo đức.

ai bảo thành viên cộm cán toàn người có đạo đức cơ chứ, chỉ là hơi có máu khùng.

ngoài việc giết người chĩa súng bắn pằng pằng cầm dao đâm phầm phập, thỉnh thoảng lại buôn vũ khí loanh quanh luẩn quẩn vài ba nước, mua đất trồng thuốc phiện bán các kiểu thì rất có đạo đức mà..

điển hình là việc tuyệt đối không ra tay với người thường..

mọi hành động phạm pháp đều hướng thẳng mũi nhọn về những tổ chức phi nghĩa khác.

thế nhưng chuyện này người ta làm sao biết được, trong mắt người đời, qua màn hình báo chí phóng to lên, touman giống như những tổ chức khác, cướp bóc giết người tàn bạo.

thậm chí họ còn đồn lộng lên rằng, thủ lĩnh touman là con quỷ dữ, cực kì cực kì đáng sợ, không ai dám lại gần.

tất nhiên, chẳng ai biết nó như thế nào và ra làm sao cả.

.

.

- uống cà phê vào buổi tối?

- [không không không! tôi nhầm đấy, chúng ta đi uống nước ngọt!]

- ...

gã gõ gõ đầu ngón tay thon dài lên chiếc bàn, tay còn lại cầm chiếc điện thoại đang sáng đèn.

đầu dây bên kia đang không ngừng nói năng nhăng cuội.

kakuchou mặc một chiếc áo ba lỗ đen hơi sát người, quần vải rộng tương đối thoải mái, mái tóc gã ướt sũng nước, trượt xuống chiếc khăn xám đang vắt trên vai.

nhìn bộ dáng, chắc hẳn ai cũng đoán được gã ta vừa bước ra từ phòng tắm.

- [kakuchou, tôi lại nói nhầm, tôi muốn mời anh một bữa cơm!]

- mikey.. tôi không có thói quen ăn cơm vào 10 giờ tối..

- [...]

gã đàn ông cười cười.

lúc nãy tắm xong định về phòng làm nốt việc, nhìn thấy tờ giấy nhỏ vẫn còn nguyên vẹn trên bàn nên mới thuận tay mà mở , ma xui quỷ khiến lại thử gọi cho nó một cuộc.

- [..ưmm.. ]

- sao thế?

- [tôi nghĩ nát cái óc ra mà không nghĩ ra lý do gì phù hợp..]

- ...

- [tóm lại là tôi muốn gặp anh, chúng ta đi đâu cũng được, anh bảo tôi leo núi tôi sẵn sàng, nói tôi lên chùa tôi cũng đi!]

- muốn gặp tôi?

- [đương nhiên là muốn gặp! sao hả? có nhớ tôi không??]

được rồi, kakuchou rõ ràng có thể nghe thấy cả sự phấn khích đang trào dâng vô hạn trong lời nói của người kia đấy.

- rất có ấn tượng.

- [không phải như thế! sao lại chỉ là ấn tượng thôi chứ? tôi rất đẹp, ai cũng nói nhìn tôi một lần là nhớ cả đời!]

- thật hả? chắc lúc đó tối quá nên tôi không nhìn rõ..

- [anh cười cái gì??]

- tại nói chuyện với mikey vui mà..

kakuchou chậm rãi bước lên giường ngủ, chiếc điện thoại trong tay vẫn còn sáng đèn..

- thứ sáu tuần sau tôi rảnh, nếu có thể gặp chắc chỉ có ngày đó..

- [công việc ở công ty anh nhiều lắm hả?]

- ai cũng vậy mà..

- [ya, vậy tối đó tôi sẽ gửi cho anh địa điểm nhé?]

- [anh đừng trốn đấy, đừng đừng đừng trốn!]

tại sao cơ, tại sao phải trốn cơ?

kakuchou dịu dàng cười, gã rất mong chờ.

thật sự rất rất mong chờ.

nói thật lòng, gã đã thích thích mikey từ cái lúc nó nói sẽ bảo vệ gã rồi.

từ trước đến nay chưa ai nói sẽ bảo vệ gã cả, trừ nó ra.

nói thích từ cái nhìn đầu tiên cũng không sai biệt lắm.

thật đó! nếu một người đáng yêu như mikey đứng trước mặt bạn, bạn có chắc bạn không đổ người ta đứ đừ đừ không??

kakuchou thật sự rất mong rằng sau lần gặp này có thể từ thích thích thành yêu yêu, tuy hơi nhanh nhưng tình yêu là sự tranh thủ! được mất còn mong manh hơn cả 0.1 điểm tổng kết cuối kì.

mikey vừa tắt máy, mười phút sau máy điện thoại của gã lại rung lên.

rồi đó, tới nữa rồi đó.

gã mệt mỏi nhấn nghe, còn nhanh tay đặt điện thoại ở vị trí xa tai của mình, đề phòng bị người ta hét cho hỏng bét.

chỉ được một giây, đầu dây bên kia đã truyền tới âm thanh đay nghiến dữ dội.

- [ thằng ranh con này! mày đùa với tao đấy à??]

- dạ dạ dạ, tao nào dám đùa với mày bao giờ đâu??..

- [ thế mày giải thích cho tao cái vụ hôm bữa hộ cái?? mày làm thế có nghĩ cho thể diện của bố mày không??]

- .. ran lại bép xép với mày rồi?

- [....]

- đấy biết ngay mà..

- [ nói chung mai mày lết cái xác ra đây nói chuyện với bố mày, nuôi còng lưng bao nhiêu năm đần đéo chịu được!]

- ...

cọc như izana cũng chỉ có bọn gã chịu được thôi!

- vụ ở cảng tao xử lý xong rồi, mấy ngày này cho tao lấy công chuộc tội đi.

- [ còn để xem thái độ của mày.]

izana cáu kỉnh cúp máy, để lại một khoảng yên lặng phía đằng kia.

thề chứ, mất mặt gã ghê.

đã bị lạc thì thôi đi, còn chui lỗ chó để đột nhập trong địa bàn của tổ chức đối địch..

nếu thằng nhãi mikey mà biết chuyện này chắc chắn sẽ cười vào mặt gã trước bàn dân thiên hạ.

izana vừa tức giận vừa bước chân xuống cầu thang, đi xuống bếp kiếm gì bỏ bụng.

vừa vặn thấy thằng em trai ngoan lúi húi đang làm cái gì, ngứa chân đạp cho nó phát vào mông.

- thằng điên! anh ăn bả chó à??

- liên quan??

- ăn bả chó mới giật đùng đùng như thế! 

- tao giật lúc nào?

- người thần kinh thể nào chả có lúc giật!

- ...

mẹ nó, vòng vèo một hồi hóa ra là chửi gã thần kinh!

- mày láo lắm rồi đấy nhé! mày có tin tao đấm mày không?

- đây đây đây, nhào vô kiếm cơm!

izana đang định đánh, đột nhiên nhớ đến cái gì, ngay lập tức thay đổi thái độ mỉm cười hạ hỏa..

- thôi! phận làm người không nên đánh chó, kém sang lắm.

- ...

anh! anh! anh! cái thằng mặt ngu này!

nó tức đến run cả người, lắp bắp nửa ngày không nghĩ được câu nào hay để chửi.

- chó con, mày xuống đây làm gì?

- nhắn tin gạ người.

- ...

nết kì quặc, lần này không phải lần đầu đâu, lăng nhăng thấy gớm.

- thế xin hỏi, hoàng đế anh đây xuống nơi khỉ ho cò gáy này không biết để làm chính sự gì?

- ...

- hỏi đó trả lời coi.

- uống nước.

- buổi tối còn thừa chút canh đó, uống tạm đi.

- ... máy lọc hỏng à?

- tôi vừa làm hỏng, nãy nhắn tin vui quá bẻ mất rồi.

- ...

người tàn ác thì sống thảnh thơi.

.

.

.

trông thì có vẻ êm ấm đấy, nhưng thù nhà mang ra ngoài đánh là sở trường của izana.

y như rằng, gã ta đổi ý cho mấy cái xe hạng nặng chọc ngoáy lô hàng của touman, khiến mikey của chúng ta trong một thời gian cứ như ngồi trên đống lửa.

lô hàng đó mất cũng không sao, nhưng mà nó cay.

quan trọng là nó cay, còn đâu không quan trọng.

- mịa nó chứ!

- giờ mày chửi thì có ích gì đâu, ai bảo mày chọc tức ổng làm gì?

draken đang buộc tóc cho nó, thấy cái đầu kia cứ lắc lư liên tục nên tức giận giựt cho một cái đau thấu trời xanh.

- mày bạo hành tao??

- cho xin đi! mày cứ lắc thế sao tao buộc đẹp được? buộc xấu lại chê!

- .. không được buộc xấu! hôm nay người ta đi hẹn hò, nhất định phải đẹp lung linh chết điếng lòng người!!!

- .. rồi rồi rồi! không chết điếng thì tên kia trăm phần trăm chết chắc, được chưa?

- ... ý gì?

- thì đó, từ chối lời tỏ tình của boss touman.

- không được dọa người ta, tao phải xây dựng hình tượng người bình thường ngoan ngoãn xinh đẹp!

- ... ừ đấy.

cố mà xây dựng đi, bố mày chờ.

loay hoay một hồi thì đầu tóc cũng đâu vào đấy, draken cũng nhức nhức cái đầu lắm rồi, để lại bịch bánh rán trên bàn rồi đi về thẳng cẳng.

nói chứ, sáu giờ chiều là giờ người ta làm việc điên cuồng, tên độc ác này lại lôi hắn đến nhà chỉ để buộc tóc..

còn deadline đang dí đến tận cổ chưa kịp làm gì đây.

nó ngồi trên ghế, thử nhìn một lượt qua gương cái khuôn mặt xinh xắn búng ra sữa của bản thân, tự mình cảm khái.

tốt lắm, cứ lần theo kế hoạch nhất định sẽ gạ được người ta.

.

.

.


nhưng lại một lần nữa người tính không bằng trời tính.

mikey tính lại càng không..

- [xin lỗi mikey, tôi đột nhiên có việc đột xuất!! xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!]

kakuchou chỉ kịp nói được vài từ như thế, ngay sau đó đã cúp máy. mọi chuyện xẩy ra quá nhanh khiến nó còn chưa kịp hiểu ra vấn đề gì..

bé con ngồi đần một khúc, hoang mang dữ dội.

vậy..

vậy là sao?..

vậy là mikey-sama bị leo cây ấy hả?

ủa?

ơ?

làm sao mà được?

tuyệt đối không thể chấp nhận được!

nó tức giận đến mức không thể làm gì hơn ngoài ngồi thụp xuống tự reset lại.

bảo nó tức giận kakuchou thì cũng đúng, nhưng càng tức hơn là lão sếp của kakuchou cơ! 

ngày nghỉ mà bắt người ta tăng ca, đồ vô nhân tính!!

sống bẩn như vậy giống y như thằng anh mặt đen nhà nó, cơ mà thằng anh nhà nó sống bẩn hơn.

nhưng mà..

mọi thứ nó chuẩn bị sẵn đều vô ích sao? quà tặng, đồ ăn.. nó phải tự dùng sao? 

nhìn đi nhìn lại vị trí của mình, mikey tủi thân muốn khóc..

từ trước đến giờ, nó chưa từng bị cho leo cây để hụt hẫng thế này đâu, đồ ngốc kakuchou..

- không được!

nó không chịu ở thế bị động như thế này được! 

mikey vực lại tinh thần, nhắn nhắn vài dòng vào máy điện thoại rồi gửi đi một mạch đến người đang bù đầu lên vì công việc kia..


lại nhắc đến kakuchou, gã thật sự muốn được buff tốc độ để hoàn thành cái đống giấy tờ này ngay lập tức.

izana đột nhiên gửi sang ép gã phải làm, còn nói nếu như không xong trong ngày hôm nay thì dự án đó sẽ thành của touman.

vì hai tổ chức cũng chẳng ưa gì nhau, bản thân gã biết điều này, cũng biết luôn nếu để chuyện kia xảy ra bản thân sẽ đi vào địa ngục với izana.

thật ra lúc đầu kakuchou chỉ nhận được một phần tài liệu, gã còn nghĩ sẽ xong kịp trước giờ hẹn với mikey, ai mà ngờ gã vừa làm xong thì izana gửi thêm ba phần nữa.

kakuchou mà biết được, izana dồn hết việc cho gã để có thời gian giày vò em người yêu tại nhà riêng thì sẽ chắc chắn nổi điên lên mất.

rõ rành rành mới ba tháng trước mở miệng ra là nói rằng bản thân đéo tin vào tình yêu, yêu yêu cái con khỉ, cuối cùng bị một thằng nhóc gặp vu vơ ở manila mà tự vả mình đến đỏ cả mặt.

thấy bảo yêu đương cuồng nhiệt lắm, nhưng bị em ta ghét bỏ, xong cái nổi máu khùng giam lỏng em ta, cho bao nhiêu là người hầu hạ em ta với khuynh hướng chăm để chịch..

còn cái em trai kia, thấy rindou nói, bị đụ nhiều quá nên hóa ngu luôn rồi, cũng sắp sửa yêu đương cuồng nhiệt.

hắn còn bồi thêm câu, yêu đương được với một người điên như izana chắc thần kinh cũng chẳng bình thường lắm, có khi lại điên hơn không biết chừng.

chứ tháng trước izana bảo ran mua vài cái sextoy để màn lăn giường thêm phần nồng cháy, kết quả tháng này năm món bị chơi hỏng mất ba, mà không phải hỏng sẵn đâu đấy, ban đầu đặt về vẫn chạy rè rè.

chậc, tình yêu loài người.

chung quy toàn là vả mặt.

còn lại đều là lên giường.

suy nghĩ một hồi, công việc cũng đã làm được kha khá..

gã nhìn lên đồng hồ, giờ đã tới giờ hẹn.

kakuchou cực kì cảm thấy có lỗi, rất rất có lỗi với mikey, nhưng dù sao thì gã cũng đã thông báo từ rất sớm để nó không cần chuẩn bị gì cả..

bản thân gã là một người vì việc chung hơn là việc riêng, nên khó trách được trì hoãn đối với người kia..

đang nhói hết cả lòng, điện thoại rung lên hai tiếng.

một tin nhắn từ mikey, cái còn lại là của rindou.

kakuchou đương nhiên và tất nhiên xem của mikey trước.

nó nhắn rất ngắn, không dài, nhưng đủ khiến khóe mắt của gã co rút mãnh liệt, cảm giác chân tay đều cùng lúc đơ cứng.

cảm động cũng đúng, phấn khích cũng đúng, rung động cũng đúng, hối hận càng đúng.

gã thật sự, muốn bỏ việc, chạy đến chỗ mikey!

xin lỗi izana, mày có người yêu rồi nhất định phải hiểu cho tao!

còn touman cái gì gì đó, thì thôi, đằng nào một mình tao làm cũng không làm nổi.

kakuchou vừa bước ra khỏi nhà thì rindou lại gửi thêm một tin nhắn nữa, báo hại gã không muốn xem cũng phải xem.

''mày nghỉ tay đi mày! izana nói nhường cho touman vụ đó đó, thấy bảo sắp tới đưa người yêu đi du lịch ở pháp mà chỗ đó touman mạnh hơn mình, giờ phải tranh thủ tạo thiện cảm!''

người tàn ác thì sống thảnh thơi..

''mày nói sớm một tiếng là giờ tao đã không phải đắc tội crush rồi đấy!''

gã tức giận nhắn lại cho rindou, chưa đầy một giây sau hắn đã xem và bắt đầu trả lời.

''tao cũng thế! tao cũng có hẹn với crush nè mày!''

ựa..

''anh tao cũng thế nữa, hôm nay coi bộ xôm dữ ha!'

không nói nữa không nói nữa.

.

.

hừm!

mikey phồng má, ngón tay lướt thật nhanh trên chiếc điện thoại của bản thân, sao rồi sao rồi, sao chưa trả lời nữa?

ít nhất gã cũng phải cuống cuồng lên xin lỗi năn nỉ nó quay về nhà đi, rồi nó sẽ lì cái mặt ra đấy không nghe theo..

sau đó..

sau đó nó đợi bằng được kakuchou đến đây chơi với nó.

rõ ràng kịch bản là như thế mà.. nhưng gã chỉ gửi cho nó đúng một chữ 'ừm'.

ừm cái gì mà ừm chứ, con bà nhà anh!

nó giận lẫy lên, nhìn chằm chằm vào điện thoại đến cay xè con mắt.

- đồ vô tâm.


- tôi xin lỗi..

đằng sau truyền đến giọng nói của đàn ông, âm thanh hơi run rẩy, kèm tiếng thở dốc.

gã đã chạy thục mạng đến nơi này đấy.

nó vừa ngoảnh mặt lại, thậm chí còn cố để mặt thật căng. 

ai mà ngờ được.

vừa nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, cơn giận nãy giờ cứ âm ỉ trong lòng nó trong phút chốc đều đã tan biến..

được rồi thôi đi, nó vốn có nghị lực đâu mà cứ khè nó mãi?

nhưng mà mikey vẫn còn kìm được nhé, đối mặt với hồng nhan thì tâm phải tịnh, tâm mà không tịnh là hỏng hết cả quy trình.

nó đứng lên, hai tay đặt ngang hông, đầy tức giận đưa ra câu hỏi.

- sao lại tới? còn tưởng anh sẽ không tới cơ đấy.

- sao lại không tới được đây..

kakuchou gãi gãi đầu, trong lòng nổi một trận cuồng phong bão tố..

thề có izana, lần này là lần cuối cùng gã trễ hẹn với mikey, nuốt lời làm chó nằm dưới chân của nó luôn.

- cậu đã nói cậu đợi tôi mà.

- ...

- nên tôi phải tới chứ, nếu tôi không tới..

- thì thằng này sẽ đợi đến sáng cho anh coi! 

nó giậm chân bình bịch, đôi mắt đen láy nhìn đăm đăm vào khuôn mặt kia, hận không thể nhào tới trút giận.

ủy khuất như này là lần đầu, bất lực như này cũng là lần đầu..

- ... vậy là lỗi của tôi?

- chứ không lẽ là lỗi của tôi? mikey này nói cho anh biết, từ đầu đến cuối là lỗi của anh, là anh đơn phương leo cây tôi!!!!!

- ... 

nó nói dứt hơi, thấy đối phương cứ đần cái mặt ra đó, hại nó tức đến mức không khí sắp làm nổ phổi.

thật ra nó nói kakuchou đần cũng đúng, gã đần thật. 

mà kể ra thì một thằng trai tơ lần đầu yêu đương, nào ai dám đòi hỏi gì nhiều..

- lần sau tôi sẽ không đợi nữa..

- ... ừ, lần sau đổi lại là tôi đợi cậu.

- ...

đã nói rồi, nói chuyện thì nói chuyện bình thường đi, phạm quy quá đấy. 

ai bảo khuôn mặt gã đàn ông này đích thực là gu của nó, là ý trung nhân nó tìm đỏ con mắt cả hai mươi mấy năm trời đâu?

nó trước giờ rất có uy phong trong việc sử phạt công minh chính trực, chứ không phải dạng thấy sắc ngoảnh cổ cho qua thế này!!

nhưng cái người kia, cái người kia..

- mikey.. tha lỗi cho tôi được không?

- tha lỗi?

- ... không được hả?

- không được!

nó làm bộ làm tịch, hung hăng đá vào chân của kakuchou, khuôn mặt nhỏ nhắn được dịp câng lên nhìn người.

- không thể tha thứ dễ dàng như thế được!!

- vậy.. vậy tôi phải làm sao?

mikey chỉ đợi câu này, nó mạnh mẽ nhếch nhếch khóe môi, giọng nói trong trẻo cất lên chắc nịch.

- làm bạn trai tôi.

- ....

- làm bạn trai tôi.

nó nhắc lại.

- hả..

- làm bạn trai tôi!

chuyện quan trọng nhắc lại ba lần.

nhưng ba lần mà kakuchou đếch chịu ngấm là nó đến giới hạn thật đấy nhé?

- từ từ.. đợi đã.. 

- em nói là anh làm bạn trai em đi!! anh đã nói sẽ chuộc tội, giờ làm đi chứ?

- không, khoan đã mikey-..

- làm bạn trai em đi! em không để anh chịu thiệt thòi đâu!! em hứa em thề em đảm bảo!!

- tôi.. tôi chưa..

- kakuchou không thích em hả? cơ mà em thích anh.. em thích là được rồi mà..

- không!! ý tôi không phải thế-..

gã bất lực ôm trán, khoan đã nào..

chuyện này sai quá trời sai luôn đấy có được không?

thế quái nào lại có một màn tỏ tình dồn dập như vậy chứ? 

đã vậy còn là để mikey chủ động nữa, rất sai luôn!

- tôi nói này.. 

- không nghe không nghe không nghe!! anh đồng ý đã rồi nghe!

nó đã mất giá như thế này rồi, gã mà từ chối nữa là nó đi chết đấy, đi chết thật đấy!!

nhưng người kia vẫn cứ đơ ra đấy không chịu nói gì, tâm trạng của mikey lập tức bị ngâm nước nóng hỏng bét.

- ...nè.. làm bạn trai em khó lắm hả?..

- em đâu có xấu đâu..

mikey điều tra qua loa rồi, kakuchou không có mối tình nào, dạo gần đây tối ngày làm việc tại nhà riêng ít khi ra ngoài..

nếu như có ra ngoài, thì chung quy cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở mấy cái siêu thị nhỏ..

- em không có xấu xí, đứng cạnh kakuchou rất xứng đôi mà.. 

- em còn có công việc rất tốt, nếu sau này anh về vườn em có thể nuôi cả nhà anh!

nó chu môi, ủy khuất cúi đầu xuống.

- tức chết đi được.. 

- nếu như không gặp anh, rồi tự hứa chỉ thích mỗi anh thì tốt rồi..

- em mới chưa bao giờ thiệt thòi như thế..

- ... ai bảo em thích anh chứ, đều do em tự rước khổ vào thân.

một màn thê lương này khiến kakuchou bối rối không biết nên làm sao cho phải.

gã từ chối nó lúc nào cơ?

gã chỉ không biết trả lời như thế nào thôi mà?

crush tỏ tình thằng nào chẳng đơ ra đấy, hô hấp còn quên phản ứng tính làm gì?

kakuchou run run cả đầu ngón tay, khó khăn lắm mới cất được giọng.

- hứa đi.

- hứa..?

- hứa đi, sau này mikey không dùng nhan sắc này cắm sừng anh, hứa đi!

- ...

bộ nó nhìn đểu giả vậy sao? nhìn không đáng tin cậy chút nào sao?

cơ mà khoan, quá khứ của nó hình như cũng hoa bay đầy vườn thật, phong lưu đa tình có ngày ngựa quen đường cũ..

- em hứa.. 

- nhất định không có chuyện gặp người lạ trong mê cung, vừa mắt người ta rồi thẳng thắn cho người ta số điện thoại đâu đấy nhé!

- .... khụ.. c- cái này.. cái này là em ngưỡng mộ tài năng của anh!

- ... không, rõ ràng là em nhìn mặt anh để đưa số điện thoại.

làm ơn đi, lơ đãng trầm mê nhan sắc lúc bị bóc trần sẽ xấu hổ lắm đó.

mikey nuốt một ngụm nước bọt, nhe răng cười cười..

- ... hì, kakuchou, em thật lòng là thích anh từ cái nhìn đầu tiên, vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình!

- ....

- miệng lưỡi em hơi dẻo một tí, nhưng yên tâm, sau này sẽ chỉ dẻo với mình anh!

- ...

- còn nữa, em thích anh, chuyện này là thật một trăm phần trăm! anh nhất định phải tin tưởng em! 

nó nắm lấy tay của kakuchou lắc lắc hai cái, đầy thương mến nở nụ cười tươi như hoa.

- bảo bối, sau này phiền anh chiếu cố em!

- là em chiếu cố anh mới đúng..

- ... hả?

- là mikey chiếu cố anh mới đúng, em xem đi, nãy giờ em nói câu nào anh đều nghe rất rõ, mỗi một câu lại rung động một lần.

- hehe, vậy sau này em sẽ nói nhiều thật nhiều câu.

- ... 

người này.. sao lại đáng yêu thế?

người đáng yêu như này lại là người yêu của mình?

kakuchou ơi là kakuchou, mày rốt cuộc đã tu mấy kiếp vậy?

đã vậy lúc nãy còn làm tổn thương em ấy nữa chứ? 

sao mày sống chó vậy kakuchou?

.

.

- em đừng trêu đùa nữa.. tôi...

- .. đỏ mặt nè-..

- .. đã bảo đừng trêu nữa..

- không thích đâu..

- ư..

gã ngoan ngoãn giống như một con thú bự, ngồi vào bàn ăn rất nghiêm trang trịnh trọng.

mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi để ăn một bữa thật no nê, thì phía dưới truyền lên cảm giác kì lạ.

mikey. 

rõ ràng.

là đang.

dùng chân của nó cạ vào giày của gã.

đùa hả?

đùa vui vậy?


- hì, chọc anh thật sự rất vui vẻ!

nó toe toét cái miệng cười, hai tay chống cằm, nhìn vào rất ra dáng lưu manh.

nhưng lưu manh thì lưu manh, nó tự hào vì nó đang lưu manh với người yêu nó..

tuy chỉ mới xác định quan hệ vài phút trước..

- không ăn sao?

- em không đói, anh ăn đi.

- không ăn là không lớn được đâu.

- ăn đi ăn đi, em cũng không cần lớn!

kakuchou nhíu nhíu cái mày, cuối cùng lại quay ra cắt cho nó một miếng thịt, bón tận mồm.

ừa.

không phải là em không ăn, căn bản là chờ anh đút.

quá là lãng mạn ngọt ngào rồi-..

.

.

.

chẳng mấy chốc đã ba tháng kể từ khi xác định mối quan hệ.

hai người cũng đã gần gũi hơn lần trước rất nhiều, kakuchou cũng nghe nó thả thính đến mức miễn dịch.

mikey hí hửng nhắn nhắn vào chiếc điện thoại của bản thân, móng tay dường như sắp sửa đem màn hình phá vỡ.

bảo bối!!

mỗi một câu là một từ ''bảo bối'', khẳng định sẽ đem cẩu độc thân ngược đãi tới chết.

còn đang mải mê nhắn tin với kakuchou, bên dưới nhà lại vọng lên tiếng của anh shinichirou nhờ nó liên lạc với emma gọi nàng đang đi chơi về..

- đến giờ ăn tối rồi ạ?

- ừa.

- hôm nay izana cũng không tới hả anh, may thế, bảo sao thấy nhà cửa im ắng hẳn!

shinichirou nhịn không được cốc đầu nó một cái rõ đau.

- đừng có láo nháo.

mikey ủy khuất ôm đầu, lủi thủi đi vào chỗ ngồi của mình chờ đợi thức ăn được dọn ra.

hôm nay emma đi dự sinh nhật bạn nên nàng về muộn, kết quả là shinichirou phải là người vào bếp nấu ăn..

và.

đấy không phải đồ ăn.

- hì, bây giờ có hai sự lựa chọn.

- ...

mặt mikey tràn đầy mộng bức, nhìn vào đống đồ ngổn ngang trên bàn mà trong lòng ớn lạnh.

thật là hỏi chấm, trù nghệ của nó không tệ, nhưng anh trai nó thì hay quá đi..

- một là chúng ta đi ăn tiệm, hai là đợi emma về nấu lại từ đầu.

- em chọn một!

- ... 

shinichirou gật đầu đồng ý, cũng rất mau lẹ bước ra ngoài lấy xe.

hôm nay ông không có ở nhà, ông mansaku là một người rất hay đi, ông có nhiều bạn, thời gian ông đi ra ngoài chơi có khi còn nhiều hơn con sâu lười mikey.

ông còn rất khỏe, mỗi sáng đều đặn tập thể dục, ông cũng không đóng cửa võ đường, thỉnh thoảng mấy động tác cần lực nhiều sẽ nhờ cháu ông thị phạm cho bọn trẻ con xem.

''nhà sano là một ngôi nhà ấm áp.

ông mansaku rất hiền lành, nhưng ông dạy võ rất giỏi.

anh shinichirou rất mạnh, anh còn rất cao, đối với các bạn nữ rất dịu dàng.

anh manjirou rất ngầu, anh ấy còn rất đáng yêu, mái tóc có mùi hương của nắng.

anh izana rất đẹp trai, anh còn cho mình kẹo, còn xoa đầu những bạn mới vào.

chị emma nấu ăn rất ngon, mình thích bánh của chị làm, chị rất xinh đẹp, chị đứng cạnh mikey sẽ cười rất nhiều..''

khi đọc được dòng nhận xét này của một đứa trẻ đang học võ cùng ông, cả nhà đã phải bật cười.

họ trong mắt những đứa trẻ này đều là hình tượng tuyệt vời.

và trẻ con, nó nào có bao giờ nói dối.


quay lại với thực tại, lúc này nó đã cùng shinichirou bước chân vào tiệm đồ ăn.

- gọi đi mikey.

- anh gọi đi, em ăn gì cũng được!

- bớt mõm, tí nữa không vừa mồm lại chê ỏng chê eo.

- ...

trước bàn dân thiên hạ xin đừng vạch trần nhau, người anh trai tràn đầy thân ái.

mikey cũng không đôi co làm gì, nhanh tay nhanh chân gọi vài món.


ăn uống xong xuôi, hai anh em lại kéo nhau về nhà.

tuy nhiên lại không được suôn sẻ như thế, mikey đáng lẽ ra đã phải về rồi, nhưng một thân ảnh xuất hiện ở quán ăn lại kéo nó lại.

người yêu nó chứ ai vào đây nữa!

kakuchou làm gì ở nơi này nhỉ? ăn tối ư?

nó cũng không vội bước ra, trầm mặc gọi thêm một cốc nước rồi ngồi đó xem gã làm gì.

bởi vì gã chọn bàn hai người để ngồi, nên nó thấy kì lạ.


cũng phải mười phút trôi qua, một nam nhân từ từ tiến lại bàn của gã.

anh ta ngồi xuống cầm menu lên, lướt mắt xem xét.

khoảng cách bình thường, nét mặt bình thường, cử chỉ cũng không có gì bất thường..

nhưng chỉ tội mikey, mặt bây giờ đã đơ cả ra, lúc trắng lúc xanh.

con mịa nó!

đó rõ ràng là thằng khứa izana mà?

nó như ngồi trên đống lửa nóng bỏng đít, kakuchou sao lại quen biết với thằng ma cà bông này! 

người yêu nó sẽ bị anh ta dạy hư mất!

không được không được rồi!

mikey cắn cắn đầu móng tay, đầu nhỏ tích cực suy nghĩ.

tenjiku cũng có mấy mối làm ăn với dòng trắng, có khi nào trong đó có công ty của kakuchou?

nó chỉ cần nhìn lướt qua mặt anh ghệ là đã thấy ảnh đang trong thế trạng bị chèn ép!

người của sano manjirou mà bị chèn ép? không có khả năng!

nó đứng bật dậy như lò xo, quay bước ra về.

mikey không thể xuất hiện được, như thế sẽ chứng tỏ mối quan hệ anh em thân thiết giữa nó với izana..

mà anh em với đại ma vương thì dù có ra sao cũng chính là ma quỷ!

tuyệt đối không thể hủy hoại hình tượng nó xây dựng bấy lâu được.

.

.

nó quyết định rồi, phải hỏi izana cho ra nhẽ.

thế là y như rằng 9 giờ tối, mikey phải mượn điện thoại emma để gọi cho izana.

vì tầm này hắn ta sẽ đu đưa với em người yêu của mình như mọi hôm vẫn thế. 

nó gọi mà gã nghe máy thì nó biết bay bằng hai tay..

- [ có chuyện gì?]

nó còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đầu dây đã truyền tới âm thanh rên rỉ nỉ non, cùng với tiếng va chạm thân thể..

mikey mặt mày đỏ lựng, hận không thể chửi một tiếng thằng cờ hó này!!

phải biết nó đang dùng máy của emma, lẽ nào hắn muốn emma phải nghe mấy cái thô tục này hay gì?

- [ sủa nhanh, bố biết là mày đấy mikey.]

- ....

giác quan thứ sáu khủng bố vậy sao?

- [ mẹ kiếp!..]

nó vừa lấy hơi, định nói thì điện thoại tắt cái rụp.

nhưng lần này nó cũng không biết phải tức giận thế nào, người ta đang làm đại sự, mình lại làm phiền..

ngại chết được!

.

.


lại nói đến izana một chút, hắn mặt đầy ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại của mình bị người dưới thân một cước đá bay ra góc nhà.

nam nhân với cơ thể ôn nhuyễn trần trụi đưa mắt lên nhìn gã, nhanh như cắt túm lấy cổ chiếc áo sơ mi vốn đã cởi hết cúc của izana kéo xuống.

điều kì lạ là hắn không hề tức giận, đầy thô bạo đáp trả lại nụ hôn như vũ bão của người kia.

- ở trên giường với tôi, anh dám phân tâm thử?

.

.

một cục bông nhỏ nằm ở góc nhà.

khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay.

- bảo bối à..

- [ hửm?]

- em qua nhà anh nha? nha nha nha?

- [ sao đột nhiên lại muốn qua nhà anh? ở đây không có gì cho em chơi đâu..]

- ai nói em muốn chơi chứ, người ta qua ngủ một giấc! đến mai thì về!

đây không phải lần đầu, kakuchou rất nhanh đã đồng ý.

- [ đêm nay gió lạnh lắm, đừng qua vội, đợi anh đến đón em.]

- ừm ừm! nhanh một chút, em có bất ngờ cho anh!

- [ khụ..]

xin em, bất ngờ lần trước anh nhận đủ rồi..

hôm đó mikey cũng nói sẽ cho gã một bất ngờ, đùng một cái, lăn giường.

xin lỗi đi, yêu đương mới hai tháng, các bước đều làm qua.

nói mà không có căn cứ chắc chắn bị chửi là nói điêu.

hôm đó là kỉ niệm hai tháng, yêu nhau ba tháng mỗi tháng kỉ niệm một lần.

thật ra việc lăn giường cũng hơi ngoài ý muốn một tí, uống có hơi nhiều rượu..

kết quả xem lại camera, thấy mình chủ con mẹ nó động yêu cầu kakuchou lên giường.

mikey đã tự tát mình đến đỏ cả mặt.


may rằng izana thường ở nhà riêng, chỉ khi có dịp mới về võ đường nên việc kakuchou không biết nhà sano là nhà izana cũng là chuyện bình thường.

nó đứng ở cổng, mỉm cười tươi rói vẫy vẫy cái tay.

- hì, em đoán được lúc anh đến để xuống nhà đó!! có giỏi hông?

- em mặc mỏng thế?

- không sao không sao! em khỏe cực!

- im lặng, nghe lời đi..

kakuchou cởi chiếc áo khoác ngoài khoác cho nó, động tác dịu dàng, từng cử chỉ đều là nuông chiều.

sau khi cùng nhau lên giường, kakuchou lúc trước đối với mikey còn rất ngại ngùng dè dặt đã thay đổi hẳn..

gã từ một thằng trai tơ chưa trải sự đời trở thành một kẻ cuồng sủng.

toàn bộ toàn bộ đều dành hết tâm tư cùng dịu dàng cho mikey, ưu tiên cũng là ưu tiên mikey, nâng niu trân trọng như đồ thủy tinh trên tay.

hại nó một ngày ấm áp hai lần, một buổi sáng một buổi tối.

- ưm..

- sao thế? hình như áo anh quá rộng với em phải không?

- em thích mà! em thích mặc đồ rộng lắm!

mikey nói được câu này rồi cũng thôi, nhanh chóng chạy vào bên trong xe..


- kakuchou, sinh nhật anh là ngày nào?

gã chậm rãi đáp lời, ánh mắt vẫn chuyên chú ở con đường phía trước.

- anh đã quên rồi, mikey hỏi làm gì?

- em muốn tổ chức sinh nhật cho anh.. thật sự không nhớ sao?

- không nhớ..

ơ..

giọng của kakuchou, trong một giây trầm xuống.

nó hoảng hốt, chợt nhớ ra, kakuchou là trẻ mồ côi, ngày sinh nhật có khi còn không có khả năng biết..

mikey nhắc lại vấn đề này, tâm trạng gã có lẽ sẽ rất nặng nề.

- em..

- anh không sao.

- kakuchou, em bảo này! 

- ừm?

- chúng ta lấy ngày mình gặp nhau làm ngày sinh nhật của anh.. thì sao hả?

ngón tay đặt trên vô lăng khẽ khàng siết lại, trong phút chốc đáy lòng gã mềm nhũn ra như nước.

- ...

- e- em nghiêm túc đó, anh thấy có được không?.. 

ánh mắt lấp lánh của nó khiến gã không tài nào từ chối, hơn nữa, gã sớm đã không còn chút phòng bị nào.

- ...

- vậy là sau này kakuchou của chúng ta có sinh nhật rồi!!

nó reo lên, đầy ngọt ngào nhìn sang người bên cạnh..

chiếc xe bất chợt dừng lại, kakuchou kìm chế lại sự run rẩy của đôi tay mình, đáp lại ánh mắt đen láy mong chờ của người kia..

gã kéo nó lại gần cơ thể, ôm chặt vào lòng, khuôn mặt gã gục xuống bờ vai nhỏ nhắn tinh tế.

- kakuchou?

- để một lát nhé.. anh tự dưng..

tự dưng yêu em chết đi được.

thật sự không ổn một chút nào..


mikey luôn nghĩ bản thân không tinh tế cho lắm, nhưng nó cũng không phải không suy nghĩ gì mà đưa ra lời đề nghị đó.

ngày họ gặp nhau, là ngày 26 tháng 2, một ngày rất đẹp.

đó là mùa xuân, là sự khởi đầu, gặp nó cũng là sự khởi đầu.. 

là sự khởi đầu của hạnh phúc ấm áp.

mikey muốn bản thân trở thành khởi đầu của kakuchou, nó sẽ cùng gã làm mọi thứ, lần đầu cũng như lần cuối, cùng nhau trải nghiệm tất thảy.

kakuchou đã nói.

vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình..

người xưa nói câu này thật sự không có khả năng, nhưng căn bản nó tin vào bản thân, cũng tin vào người yêu nó.

nó tin vào định mệnh an bài, họ là của nhau.


- cảm ơn em..

- thật sự cảm ơn em.. mikey..

giọng của gã đàn ông nghẹn lại..

tham lam muốn chiếm giữ hơi ấm của đối phương, giống như đứa trẻ khao khát tình thương đến mức vỡ òa.

nửa ngày trôi qua, gã vẫn ôm chặt mikey trong tay mình, không muốn rời ra chút nào.

mikey cũng không giãy ra, vòng tay qua ôm lấy gã.

một người đàn ông mạnh mẽ chưa chắc đã thật sự mạnh mẽ, họ có vết thương, nên họ phải tỏ ra mạnh mẽ.

- vậy mùa xuân năm sau rồi năm sau nữa, em vẫn cùng anh đón sinh nhật!

- ừm..

- bảo bối, anh nói xem mùa xuân năm sau có đẹp như năm nay không?

- chắc sẽ rất đẹp..

gã cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên mái tóc mùi nắng của mikey, dịu dàng xoa xoa..

- em cũng nghĩ như thế..

mikey bước xuống xe, tại nơi chiếc xe họ đang dừng lại.

trên cây cầu bắc ngang thành phố bên dưới là phố đã tắt đèn , trên trời toàn bộ đều là sao, ánh sáng lấp lánh khiến đôi mắt của nó cũng trở nên mềm mại.

hiện tại là mười một giờ đêm, tokyo vẫn hối hả như thế..

nhưng âm thanh đều bị trôi đi khỏi đôi tai, hiện tại người đàn ông đứng bên cạnh khiến nó để tâm hơn rất nhiều.

nó nở nụ cười tươi, nụ cười khiến bất kì ai cũng phải rung động.

giọng nó không to, nhẹ nhàng mà kiên định..

- kakuchou.. 

- sau này..

- anh sẽ cầu hôn em ở đây..

- em chọn nơi này rồi!

- không phải ở đây, sano manjirou không gả cho anh!

nói nó bướng bỉnh cũng không sai, mikey là tồn tại rất bướng bỉnh, cũng là tồn tại rất thu hút..

kakuchou nhìn đến si ngốc, trong vô thức gật đầu.

.

.

.

nó cũng không cố gặng hỏi về izana với kakuchou nữa.

anh trai nó quan hệ tương đối rộng, gặp gỡ lung tung, trái đất cũng rất tròn nên không trách..

thay vào đó, mikey cảm thấy mối quan hệ của bản thân đã đi vào ổn định hơn nhiều so với trước, tự nhiên không muốn giấu gã về thân phận thật của mình.

một ngày đẹp trời, mikey nhà ta tựa vào vai kakuchou, cầm cốc sữa ấm trên tay, miệng nhỏ tích cực hút.

cố tình buột miệng hỏi vu vơ.

- kakuchou này, anh nghĩ sao về thủ lĩnh touman?

mắt gã đàn ông vẫn không rời khỏi máy tính, đưa tay lên xoa đầu nó, nói một câu như đẩy mikey xuống mười tám tầng địa chất.

- thủ lĩnh của touman sao? hắn cực kì nguy hiểm, là đại ma vương, em đừng tiếp cận hắn.

nó cắn cắn môi, trong lòng nổi bão to, bậy bạ à nha, nó xinh đẹp dễ thương như này, đại ma vương là cái khỉ gì?

có đại ma vương nào ngoan như nó không? 

thằng kia, anh có biết anh vừa xoa rối đầu tên đại ma vương đó hay không hả??

nhưng chút kết quả đó cũng làm mikey phụng phịu, hút thật nhanh cốc sữa rồi chạy đi.


kakuchou xác nhận, ấn tượng của gã với thủ lĩnh touman chả tốt đẹp gì cho cam, tên đó là đầu sỏ của tổ chức đối địch, đã vậy lại còn từng bắt nhầm em người yêu của gã, còn bỏ đói ẻm nữa.

nhưng sao mà em người yêu của gã lại hỏi về cái người này ta?


gã là một kẻ hơi đần trong tình yêu, nhưng những vấn đề khác thì lại rất nhanh nhẹn thông minh..

nghĩ đi nghĩ lại thì, mikey...

ê khoan đã, dường như cách giải thích này đặc biệt hợp lý nha..

nhưng không hề chắc chắn về phán đoán này chút nào, kakuchou đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân tố khác vậy..


- [ sủa, nhanh!]

- izana.. ừm.. thủ lĩnh của touman ấy..

- [ nó làm sao?]

- ''nó'' thích ăn đồ ngọt?

- [ ...]

- tóc vàng mắt đen, cao 1m62?

- [ từ từ đã.. sao mày biết được???]

- đcm! 

kakuchou thét lên một tiếng, từ trên ghế đứng bật dậy.

não gã bị quay cho hỏng mất rồi, hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm???

- izana..

- [ này! tao đang hỏi sao mày biết được mà??]

- h- hình như tao s- sắp làm em rể mày rồi.

- [...]

điên à??

izana im lặng đúng hai giây, giống như đang đăng nhập lại não một chút, kết quả là lúc hiểu ra vấn đề liền chửi thẳng vào điện thoại.

- [ kakuchou! mày thích thằng em tao?? tao cho mày biết boss touman là thằng em tao để mày không ngộ sát nó chứ có phải bảo mày tán nó đâu??????]

- ....

- [ con mẹ nó cửa hôn sự này tao không đồng ý, nằm mơ đi, vãi cả l*n điên hết cả đầu!]

giọng của izana hôm nay nghe như tát vào mặt kakuchou mấy cái vậy, tuy hôm nào cũng thế, nhưng hôm nay siêu cấp mạnh mẽ hơn..


mikey ấy à..

thật sự là boss cao cấp nhất của touman??

.

.

.

- mikey.

kakuchou rốt cuộc vẫn là không nhịn được, đem chuyện này hỏi nó.

gã gần như đã chắc chắn 100% rồi, không lý nào lại xảy ra chuyện trùng hợp đến mức này được, nhưng mà hỏi lại một câu cũng không thừa..

- em..

đang trong lúc căng thẳng, một âm thanh vang ầm bên tai khiến gã trì trệ.

- trật tự!

nó hung hăng chặn miệng kakuchou, nắm chắc chiếc điện thoại trên tay hiện đang reo lên inh ỏi.

một dòng dài dằng dặc xuất hiện trong tầm mắt.

shinichirou.

ụa má, anh shin gọi cho nó để làm gì vậy? tầm này là buổi trưa đó, từ trước đến giờ không có khái niệm gọi vào giờ này đâu!

nhưng chịu thôi, anh trai gọi, nó lúc nào cũng nghe máy hết.

- [ mikey.]

- dạ anh, có gì thế?

- [ em có đối tượng kết hôn từ bao giờ vậy?]

- ...

mikey còn đang uống nước, nghe được câu này liền phun hết cả ra.

kakuchou ngồi ngay bên cạnh, tự nhiên nghe thấy loáng thoáng câu chữ của người trong điện thoại kia.

trong lòng nổi lên vài trận cuồng phong bão tố..


- khụ.. em.. khụ.. là ai nói anh????

con mịa nó, izana, chắc chắn là hắn ta nói cho người nhà nó biết!

- [ trả lời đã.]

- em.. chuyện này em định...

nhưng nó còn chưa kịp giải thích điều gì, bên đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở dài thườn thượt.

- [ thôi khỏi nói đi, ông nội biết rồi, ba ngày sau gọi tên đó đến nhà mình nói chuyện.]

shinichirou nói được câu này liền tắt máy, thật sự là tắt máy, để lại một mảnh hỗn loạn cho cả hai người..


hỗn loạn, chính xác là rất rất hỗn loạn.

đến danh tính còn chưa làm rõ cho nhau, đột nhiên bị phụ huynh gọi đến tận cửa. 

hại cho một mikey thông minh lai láng như vậy, lúc này cũng không biết nên làm cái gì cho đúng đắn..

- ...

- kakuchou,.. anh nghe rồi chứ?

- nghe rồi..

- mình.. không mấy có thể đẩy nhanh tiến độ một tí, kí giấy kết hôn rồi nói tiếp được không..?

- ...

- em.. có hai thằng anh, thằng nào cũng khó xơi hết.

cái đó anh biết mà.

- em cũng có mấy đứa bạn.. đứa nào đứa nấy cũng không ra cái đinh gì..


mikey ngập ngừng hồi lâu, nó cảm thấy chuyện đã đến nước này, nó muốn giấu cũng không giấu nổi nữa..

chi bằng đem mọi chuyện nói hết một lượt.

thằng bé cất giọng nói, giống như đang biện bạch cho mình..

- em cũng không quang minh chính đại cho lắm, từ trước đến giờ toàn tiếng xấu đồn xa..

- vậy nên..

- vậy nên em..

khó nói quá..

quá khó nói rồi..

chẳng lẽ nói bản thân là thằng đầu sỏ một tổ chức tội phạm giết người như ngóe, cướp giật tứ phương ư?

kakuchou nhìn nó cứ cố cất tiếng rồi lại hụt hơi, hai ba lần như thế, gã bật cười.

- em làm sao vậy?

- em.. đang tìm cách nói cho anh nghe một bí mật!

- ... chắc anh biết bí mật đó rồi.

mikey tròn xoe con mắt, quay đi ngẫm nghĩ một hồi nó quay lại lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn.

- không! anh không biết đâu!

- ...

- em giấu rất giỏi mà.

- ...

em đào đâu tự tin đó thế?

kakuchou tiếp tục mỉm cười, dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, mềm mềm ấm ấm, khiến người ta không chịu được phải vuốt ve mấy cái.

- anh biết rồi.

- .. anh biết gì?

- bí mật của em, nghiêm túc đó.

- thế...

- lần trước nói nhầm, giờ nói lại, thủ lĩnh touman không phải đại ma vương.. hắn rất không phải đại ma vương.

- ...

thì ra là bị lộ rồi..

- phó thủ lĩnh của tenjiku, em biết chứ?

mikey nằm thọt lỏm trong lòng kakuchou, não sớm đã to thành quả dừa.

tuy nó chẳng biết cái khỉ gì về phó thủ lĩnh gì gì đó, nhưng thân làm thủ lĩnh phe đối địch mà nói không biết thì quê thấy bà, thế nên em nó miễn cưỡng gật gật.

- izana là anh trai của em à?

- .... không, em là em ghẻ của ổng..

- hả?

- ''hả'' cái gì? ý tứ là như vậy đó.

- nói đùa rồi, hôm trước anh nói chuyện chúng ta với izana, cảm giác izana sắp xé màn hình lao ra bóp cổ anh.

chứng tỏ ổng rất cưng em trai.

- hừ, miếng thịt để trưng cho đẹp mắt tự dưng bị hứng đi nên ổng khùng lên đấy.

mikey bĩu môi, rồi chợt nhận ra điều gì đó sai sai, hai mắt trừng lớn.

- mịa! anh lại có thể nói chuyện chúng ta với izana?

quan hệ thân thiết như thế, cộng với câu hỏi lúc nãy của kakuchou...

- con mẹ nó! anh là phó thủ lĩnh của tenjiku?????

đụ má, đầu nó lúc này chính xác là bị chơi hỏng rồi, không chỉ là quả dừa nữa, quả dừa vỡ rồi.


- ừa, còn ai trồng khoai đất này đâu.

- ...

lại còn cười được à? con bà nhà anh nha!

đồ kakuchou chết tiệt, làm nó day dứt mãi vì lừa dối thân phận với gã, nào ngờ đâu người ta còn giấu kĩ hơn cả mình..

trả sự ăn năn của em lại đây!

đồ tồi!


mikey cần thời gian để tiêu hóa hết chỗ thông tin này.

một ngày không đủ, hai ngày cũng không.

ba ngày thì được.

.

.

.

nói là đến gặp mặt nói chuyện nhân sinh chút đỉnh vậy cho nó lịch sự thôi, chứ khắp nơi đều là mùi thuốc súng văng tứ tung..

kakuchou hít một ngụm khí dài, vẫn không có đủ can đảm bước chân vào cửa.

gã không nhát, nhưng mà mẹ kiếp, có thể bỏ ánh mắt soi xét đó ra khỏi người mình có được không...

shinichirou hạ mắt xuống, nhìn thằng trước mặt này không chớp lấy một cái ..

nửa ngày sau mới lãnh đạm nói một câu.

- vào đi.

- vâng..

- nhớ cởi giày, nhà vừa lau.

- ...


bước được hai bước vào bên trong, kakuchou thở phào khi thấy em người yêu đang đi tới.

nó nở nụ cười toe toét, đầy hớn hở kéo tay gã vào sâu trong nhà.

- bảo bối, không phải sợ, ông nội không có cấm cản em.

- nhưng hai anh trai của em thì có..

- ...

mikey cười hì hì, tay còn lại vuốt tóc về phía sau, bày ra bộ dáng cứ tin ở em.

kakuchou thở dài một hơi, trong lòng nhẹ nhõm.

.

.

.

mọi chuyện sau đó không đáng sợ như gã trai đã nghĩ.

thứ đáng sợ nhất có lẽ chính là shinichirou, anh ta đứng đầu phe phản đối, còn nói rằng mikey còn quá nhỏ để có chồng, ít nhất cũng phải 30 tuổi mới gả.

hại cho mikey tức đến đỏ cả mặt, lao tới đấm cho anh trai mấy phát.

hừ, phản đối thì cứ mặc, shinichirou cấm được nó làm càn sao?


nó nói thế, và nó làm thật.

một giờ sáng ngày sinh nhật của nó 20-8, sano manjirou cao cao tại thượng leo tường đột nhập vào nhà người yêu, đập tờ giấy kết hôn vào mặt gã.

sanzu ở bên dưới đợi trong xe ô tô ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng ngủ luôn trên xe cho tới sáng.


kí thì cũng đã kí, giấy trắng mực đen, shinichirou muốn phản đối cũng không làm được gì nữa.


nhưng việc làm cho nó ấm lòng là sau khi kí xong giấy kết hôn, kakuchou lại lái xe đưa nó đến nơi lần trước cả hai dừng chân, trịnh trọng cầu hôn nó thêm một lần nữa..

- không phải em nói rồi sao, phải là nơi này em mới gả..

- ...

- anh thực hiện rồi, đã đến lúc em phải toàn tâm toàn ý gả cho anh..

- ngốc..

mikey cười cười, ngọt ngào ôm lấy người kia vào lòng..

- cho dù anh không thực hiện, em vẫn toàn tâm toàn ý gả cho anh..

hận không thể trong một đêm tuyên cáo thiên hạ, đem chuyện gã hoàn toàn là của mình nói cho tất cả..

hận không thể trong một đêm nói cho cả thế giới rằng, nó chơi đùa với tình yêu một phần tư cuộc đời, nhưng lại dành ba phần tư phần đời còn lại để si tình một kẻ cho dù chỉ vừa mới gặp đã yêu.

nói ra có lẽ sẽ bị cười chết mất..

.

.

.

rất nhiều năm sau, khi ngày 26 tháng 2 đã trôi qua nhiều lần vô cùng ấm áp.

một cậu bé xinh đẹp ra đời, hoàn toàn giống với kakuchou, chỉ có đôi mắt đen láy là giống với mikey..

lúc này đây cậu bé ấy đã lớn, cao gần bằng nó rồi, một nhà ba người bọn họ..

mikey thong dong nhấp một ngụm trà hoa quả, ánh mắt nhìn theo con trai yêu dấu đang kabedon một bạn nam khác vào tường.


- anh đẹp trai, lần đầu gặp mặt, tao đã cảm thấy chúng ta có tương lai rất tâm đầu ý hợp.

- thật hả?

- thật đó, anh có ngại thử không?


kakuchou nghe xong bài văn mẫu này, hơi liếc sang vợ yêu của gã một cái.

nó chu môi, nhún vai, lắc đầu.

- em không có dạy con như thế..

- vậy là do gen của em quá mạnh mẽ, hại con trai anh đào bay đầy trời..

- hì, vậy em giúp anh tạo thêm một đứa nhỏ nữa giống anh, làm người ta vừa thấy đã yêu thì sao hả?

gã mỉm cười giống như đáp lại, thuận tay đút cho nó một miếng bánh kem.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro