ôm ấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou: cậu. Izana: anh. Ca và Na là biệt danh của hai người gọi với nhau nhá. 
-----------
Cơn gió mùa thu se lạnh luồn lách qua khe cửa sổ đung đưa chiếc rèm màu nâu nhạt bay phất phới, những dàn hoa cẩm tú cầu trước sân nhà đắm mình trong sương sớm dưới ánh ban mai chiếu rọi. Chim chóc trên cành vui vẻ hót vang đón chào ngày mới.  Kakuchou bỗng giật mình bừng tỉnh giữa khung cảnh yên bình. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trượt dài xuống vết sẹo ở trán trên gương mặt đẹp đẽ ấy. Cậu vội vã nhìn sang bên cạnh mình,  chẳng có một ai ở đó cả. Cậu vừa gọi to tên Izana vừa tìm kiếm khắp căn nhà với một hy vọng có ai đó đáp lại nhưng chỉ có mình cậu trong không gian vắng lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng ngân nga của những chú chim. Cậu thất vọng ngồi dựa người vào tường, đưa hai tay ôm mặt mình, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. 
" Izana à.. " 
" Ơ mày làm sao thế? "
Từ cửa ra vào xuất hiện tiếng hỏi, một chàng trai với màu tóc bạch kim cùng làn da bánh mật. Anh mặc trên người chiếc áo hoodie trắng và phần dưới thì phối cùng quần baggy đơn giản, đầu vẫn còn trùm mũ để giữ ấm. Trông thấy người cần tìm, Kakuchou lập tức đứng dậy chạy đến ôm chặt người kia. Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn dịu dàng một tay xoa đầu cậu, một tay vuốt tấm lưng đang khẽ run lên. Thì ra Kakuchou đã mơ thấy một cơn ác mộng. Cậu chứng kiến Izana xả thân đỡ dùm cậu ba phát đạn từ tên bốn mắt lạ mặt trong trận đánh nào đó rồi gục xuống dưới nền tuyết trắng xóa, anh chảy máu rất nhiều. Cậu thề dù có làm gì cậu thì cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cái cảnh kinh khủng đó thêm một lần nào nữa. Cậu bật khóc sau khi kể cho anh nghe những gì làm cậu phải thức giấc khi nãy. 
" Izana còn sống đúng không? Là Izana đúng không? "
Á à. Trong cái tiết trời rét buốt này, anh phải dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai đứa. Vì trời lạnh nên anh không nỡ đánh thức cậu dậy để cậu ngủ thêm một tí, thế mà cậu dám mơ thấy anh chết. " Đợi nó khóc xong phải cho biết tay. " - Izana thầm nghĩ. 
" Thằng ngốc. Nếu tao không phải Izana thì mày còn chịu ôm đứa nào khác à? " - Izana bật cười. 
" Ừ ha. Giấc mơ khốn khiếp khi nãy làm tao sợ quá. " 
" Tao làm sao mà chết được. Tao còn sống dài dài để bắt mày hầu hạ chứ. " 
Nói rồi cả hai cùng cười lớn, niềm vui lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Anh vẫn không quên cốc đầu cậu một cái vì đã mơ bậy bạ. 
Izana khi nhỏ đã bị gia đình tàn nhẫn bỏ rơi, sau đó anh gặp Kakuchou, cha mẹ cậu cũng vừa qua đời sau một vụ tai nạn. Từ đó hai trái tim cô đơn tìm được một nửa của mình để lấp đầy vào những mất mát to lớn đối với những gì mà các cậu bé chỉ mới mấy tuổi đầu phải gánh chịu. Lúc còn ở trại mồ côi, mỗi khi trời trở lạnh, Kakuchou phải ôm Izana thì cậu mới có thể ngủ ngon được, chắc là vì đã quen hơi và cái ôm của anh là liều thuốc sưởi ấm cho cậu. Có lần Izana ra ngoài, Kakuchou buồn ngủ lắm nhưng cố gắng mở to mắt không cho bản thân mình nhắm lại. Các cô giáo trong cô nhi viện dỗ mãi, thậm chí ôm cậu vào lòng thì cậu lại òa khóc. Cậu chỉ muốn ôm Izana thôi. Các cô cũng hết cách nên cùng cậu chờ Izana về. Ai cũng biết cậu chịu ôm duy nhất Izana, ai mà đụng vào là cậu né như né tà vậy. Một thời gian sau, họ hàng của Kakuchou đến đón cậu về. Thoạt đầu, cậu rủ Izana đi chung nhưng anh từ chối. Cậu làm loạn suốt cả một ngày, nếu anh không đi thì cậu cũng sẽ ở lại. Đến nỗi họ hàng của cậu phải khuyên anh đồng ý và hứa sẽ chăm lo chu đáo cho cả hai. Và ngôi nhà các cậu đang ở bây giờ là ngôi nhà gia đình Kakuchou để lại, vì hoàn cảnh nên hai cậu bé đã tập sống tự lập dần dần. Họ hàng cậu thi thoảng sẽ gửi tiền chu cấp về và họ thường ghé thăm vào dịp sinh nhật của Kakuchou. Những ngày bình thường thì chỉ có hai cậu thôi.  Hiện tại, Izana đang 15 tuổi. Kakuchou nhỏ hơn anh 4 tuổi nên anh thường là người chăm sóc cho cậu, dù chính miệng anh bảo cậu theo hầu hạ anh. 
Kể từ lúc Kakuchou mơ thấy cơn ác mộng ấy, cậu dính với anh ở mọi nơi mọi lúc và ôm anh nhiều hơn trước. Hầu như nếu cả hai đang không làm gì thì cậu sẽ nhào vào ôm anh. Buổi tối nọ, Izana vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Anh đã ăn trúng đồ không hợp vệ sinh nên bị tào tháo rượt mấy lần. Kakuchou chẳng để ý gì lại chạy đến ôm anh làm cơn đau bụng của anh tiếp tục ập đến. Kết quả là sau ngày hôm đó, người thì bầm một con mắt, người thì đau bụng. Kakuchou là người đảm đương việc nhà sau khi bị Izana cho ăn đấm vì cái tật dính người quá mức. 
" Nè nè, mày bớt cái tật ôm ấp sến súa đó đi. Tao đã bảo là mày mơ vớ vẩn rồi. Có ngày tao đập mày nát đít. " - Izana ngồi trên ghế sofa xem tivi, bên cạnh là Kakuchou đang bóc bịch bánh snack cay. Anh tức giận ngồi nhìn cậu ăn vì ngộ độc thực phẩm làm anh phải ăn mỗi cháo. 
Bỏ miếng bánh vào miệng xong, Kakuchou lắc đầu nguầy nguậy làm cho anh muốn đạp cậu thêm một phát nữa. 
" Chỉ có ôm mày tao mới an tâm thôi nên còn lâu tao bỏ nhá. Trừ khi tao không còn hứng thú, nếu không thì tao sẽ ôm mày suốt đời Na nhá. " 
" Thằng Ca lùn ngốc nghếch, coi chừng tao. " 
Tuy ngoài mặt tưởng chừng Izana không thích việc đó nhưng anh chưa bao giờ đẩy cậu ra cả. Cậu cũng nhận ra điều này nên cứ thỏa thích bám lấy anh. Cậu sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa thế giới, bỏ cậu một mình. Nên thay vì sợ thì cậu cứ đảm bảo cậu luôn dụi mái tóc vào lồng ngực anh mỗi ngày chẳng phải tốt hơn à. Ca thấp hơn Na một cái đầu nhưng cậu hy vọng khi lớn lên cậu sẽ khiến cho Izana ngước nhìn trầm trồ. Cậu suy nghĩ như thế và cậu tủm tỉm cười. Trong mắt Izana lúc này nhìn cậu như đồ khùng, anh vẫn luôn thích nhìn cậu cười ngây ngô như thế. Anh choàng tay qua vai rồi ôm lấy cậu đột ngột, Kakuchou bị bất ngờ rớt cả bịch bánh xuống sàn, cậu luống cuống cuối người xuống nhặt thì bị anh cù lét, cậu cũng không chịu thua. Thế là chúng đùa giỡn nhau cả buổi trời rồi thấm mệt, chìm dần vào giấc ngủ quên cả việc dọn dẹp. 
Hai đứa trẻ bên cạnh nhau, không âu lo, không vướng bận. Thật bình yên làm sao. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro