oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lạ gì khi điếu thuốc gã vừa mới châm đã sớm được dập tắt bởi sự điểm xuyết của tuyết vào những ngày như thế

Gã vẫn đứng đấy, vẫn khoác trên người chiếc áo đen nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa kia, tay buông lơi điếu thuốc của mình. Gã thở dài như đang trút lên bầu không khí lạnh lẽo kia nỗi mệt nhọc, nỗi cô đơn của chính gã:
- Em ơi, em có thấy đông đang về?

Tuyết vốn đã luôn là thứ mà gã ngóng trông khi đông sang thế nhưng giờ đây chúng chỉ khiến gã thêm ai hoài, lưu luyến về những kỷ niệm xưa kia với em.

Gã tự hỏi gã và em đã gặp nhau tự bao giờ? Phải chăng từ khi còn rất nhỏ đến nỗi chính bản thân gã còn không thể nhớ rõ chính xác độ tuổi thơ dại lúc ấy?

Gã chỉ nhớ, nhớ về những thước phim vẫn luôn hiện hữu hình bóng em...

Từ khi gã chỉ là một đứa trẻ, chính em là người đã khiến cho một kẻ như gã cảm nhận được sự quan tâm, sự đùm bọc mà một người dành cho mình. Gã là người đã luôn kề bên em, cùng em tạo nên một tương lai tràn ngập niềm hạnh phúc, tươi sáng trên chính những bất hạnh mà cả hai phải trải qua

Chẳng biết từ khi nào sự hiện hữu của em đối với gã đã trở nên rất quan trọng. Gã đi theo em, gã sẵn sàng bảo vệ em và gã cũng sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ "vua" và "thuộc hạ" kia...

Gã luôn cảm thấy em thật đẹp. Đẹp không chỉ về những gì hiện hữu ở em mà nó còn về cả tâm hồn và cách sống của em

Gã thường đắm mình vào sâu trong đôi mắt tím đầy niềm kiêu hãnh của em, trong tất cả những gì thuộc về em như một kẻ si tình. Song hành cùng em suốt khoảng thời gian dài là thế, dường như tất cả những gì mà em thể hiện trên gương mặt kia, trên đôi mắt ấy đã quá đỗi quen thuộc, khiến cho gã bước sâu hơn từng chút một vào tâm tư của em

Bản thân gã yêu em nhiều là vậy thế nhưng chính gã vẫn chưa bao giờ dám mong rằng sẽ có một ngày em hồi đáp lại thứ tình cảm kia của gã...

--------

- Izana. Tôi yêu em từ rất lâu rồi. Liệu em có th-

- Em xin lỗi vì cắt ngang như thế nhưng có lẽ em không thể đồng ý với anh được rồi. Xin lỗi nhé...

Đấy là lần đầu tiên gã bày tỏ lòng mình với em, và cũng chính là lần đầu tiên em từ chối gã. Gã còn nhớ bóng lưng em quay đi lúc ấy, chỉ để lại một mình gã đứng giữa dòng người đi đi lại lại ngày một tấp nập hơn...

Dù đã mường tượng trước được kết quả này nhưng gã vẫn đứng yên đấy, không nói được lời nào

Khi ấy gã tự hỏi nếu như một ngày gã bày tỏ lại với em thêm lần nữa, liệu em có đánh gã đến chết đi sống lại không? Hay em chọn cách mãi mãi rời xa gã, bước tiếp đi một mình trên con đường kia?

--------

Mãi đến hai năm sau đó gã mới dám đem lòng mình bày tỏ lại với em. Không như những gì tồi tệ như gã đã nghĩ, lần này em chỉ khẽ lay nhẹ mái tóc bạch kim của mình mà cười, đáp lại:
- Anh thực sự vẫn quyết định theo đuổi em đấy à? Haha vậy thì em không thể che giấu được tâm tình của mình rồi. Em đồng ý

Gã đứng đấy, cổ họng như nghẹn lại, môi chỉ mấp máy được vài tiếng cà lâm:
- E...em n..n..nói...th..ật á..?

- Chứ ai hơi đâu đi giỡn chuyện này hả anh?

Không tin được vào những gì đang diễn ra trước mặt mình, gã đưa hai tay về phía em mà ôm chầm lấy như sợ rằng mọi thứ giờ đây chỉ là một giấc mơ, sẽ tan biến đi mất trước khi gã kịp nhận ra điều gì đó

Em cũng ôm lấy, khẽ dụi đầu mình vào vai gã như muốn làm nũng:
- Ừ. Em yêu anh...

Ngày hôm ấy tuyết rơi chỉ ngay sau khi gã và em trao nhau cái nắm tay đầy ấm áp bởi tình yêu của đôi lứa sưởi ấm nên

Những tưởng rằng cuộc đời của hai kẻ đơn độc luôn chiến đấu vì một vương quốc lý tưởng giờ đây đã có được hạnh phúc thì một lần nữa bi kịch lại ập đến...

Trong trận chiến ngày hôm ấy, gã đã thật sự mất em

Gã nhớ cái cảm giác lúc ấy, hoàn toàn khác lạ so với những lần gã đi cùng em

Em nằm đấy, trên gương mặt vẫn luôn nở nụ cười nhưng đôi mắt tím từ lâu đã ngấn lệ:
- Tao chỉ có mỗi mình mày, Kakuchou...

Mãi không thấy em nói được thêm lời nào, gã khẽ đưa tay mình nắm lấy tay em. Giờ đây thứ mà gã nhận được không còn là hơi ấm từ những cái nắm tay hò hẹn trước kia nữa. Nó lạnh lẽo và ảm đạm đến mức đáng sợ...

Gã đã mất em thật rồi. Bên nhau chưa được bao lâu mà giờ đây em lại bỏ mặc gã đơn độc suốt quãng đời còn lại. Thật tàn nhẫn làm sao...

Bao nhiêu năm trôi qua, gặp biết bao nhiêu người nhưng có lẽ tất cả những gì thuộc về em vẫn là thứ gã luôn cất giữ trong tim mình...

Gã đã nhiều lần hỏi thầm em dù biết rằng sẽ không bao giờ nhận lại được hồi âm:

"Nếu cho một điều ước
Liệu em sẽ ước gì
Ước chưa từng gặp gỡ
Hay ước đừng chia ly"

Còn đối với gã. Gã ước rằng đôi ta như chưa bao giờ có cuộc chia ly. Em đã trở thành linh hồn của gã, gặp được em trên cuộc đời này, chưa một phút giây nào gã cảm thấy hối hận...

- Chúc em luôn hạnh phúc. Nếu kiếp sau gặp lại, tôi vẫn mãi yêu em, Izana...

Tiếng chuông của một nhà thờ gần đấy vang lên, mọi thứ xung quanh bắt đầu nhộn nhịp, vui mừng trong bầu không khí đêm 24 này. Duy chỉ có tuyết rơi ngày một dày đặc hơn như đang cố lấp đi khoảng trống trong tim gã. Lại thêm một năm nữa, Giáng sinh này gã không có em...

--------

Thật ra mình quen bạn bè thầy cô ở trường nv1 luôn rồi nhưng mà chưa có ý tưởng viết Extra bên fic kia nên thôi up bản viết từ lâu này vậy. Moaz moaz mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro