Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày thấy thế nào rồi, đã ổn hơn chưa? - Kakuchou vừa hỏi vừa nhìn vào nhiệt kế - Sao mãi vẫn không đỡ nhỉ?

- Mày phải để người ta có thời gian nghỉ ngơi đã chứ, cứ một lát lại chạy vào hỏi han các kiểu rồi lại đo nhiệt độ, mày không thấy mệt nhưng tao với Izana thấy mệt rồi đấy. - Ran càm ràm

Rindou cũng phụ họa:

- Đúng đấy, mà thuốc hạ sốt cũng đâu thể có tác dụng ngay được, mày phải để tổng trưởng nghỉ ngơi chứ. Từ từ rồi sẽ đỡ thôi.

Hắn nghe thế cũng đành tiu nghỉu ra ngoài, nhưng thi thoảng vẫn ngó vào xem anh có ổn hay không, chỉ là hắn không liên tục đo nhiệt độ rồi lại hỏi han các kiểu nữa mà chỉ nhìn trong im lặng, khiến Shion bắt gặp cũng phải rùng mình thay cho Izana khi trông tên thuộc hạ trung thành nhất của anh lúc ấy chẳng khác gì mấy tên stalker biến thái.

Đến trưa ngày tiếp theo, Izana có vẻ đã đỡ hơn đôi chút. Anh bắt đầu nhõng nhẽo đòi hỏi. Hắn thì cứ lo cuống cả lên, bỏ hết cả việc để chăm anh. Cả ngày hôm ấy hắn chỉ quanh quẩn trong phòng Izana và trong bếp khiến đến Muchou cũng trêu hắn:

- Mày cứ như vợ đảm ấy nhỉ?

Hắn túc trực bên anh cả ngày hôm ấy, đút anh ăn, ép anh uống thuốc, chốc chốc lại đo nhiệt độ rồi lo lắng thở dài mặc cho Ran liên tục ca bài "phiền phức quá, để Izana nghỉ đi". Sáng hôm sau, Izana đã ổn hơn, có thể lảm nhảm đấu võ mồm được rồi. Anh vô tình nhìn thấy trong chiếc máy ảnh bị vứt lăn vào phòng anh có tấm ảnh anh nằm ngủ ngoan với miếng dán hạ sốt gấu dâu trên trán, liền triệu Kakuchou vào hỏi:

- Cái gì đây?

Hắn nhìn theo ngón tay anh chỉ vào tấm ảnh đáng nguyền rủa ở trong máy ảnh. Ngay trong giây phút thoáng thấy con gấu dâu, hắn biết, đời hắn tàn rồi. Anh lại hỏi:

- Cái - gì - đây?

Hắn cúi đầu im như thóc, mồ hôi ra đầm đìa. Anh vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại, giọng ra lệnh:

- Trả lời tao, cái thứ chó gì đây?

- C...cái đó...nó...tao...ờm... - Hắn ngắc ngứ nói mãi không nên câu, thầm chửi rủa đứa ác ôn nào chụp lại cái khoảnh khắc này và đem nó cho cái-người-không-nên-xem-nó-nhất. Izana vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, không gian xung quanh bắt đầu lạn dần đi. Hắn run rẩy đánh trống lảng - Hình như phòng mày hơi lạnh nhỉ? Để tao cho thêm củi vào nhé? À nhầm, để tao đem máy sưởi vào nhé...

Anh vẫn trầm mặc khoanh tay nhìn hắn, nhiệt độ trong phòng càng ngày càng giảm nhưng mồ hôi hắn lại thấm ướt cả mảng lớn trên lưng áo. Đột nhiên, đầu hắn nhảy số, hắn nói nhanh, vấp váp:

- Hì-Hình như là anh em Haitani lén lúc mày ngủ dán lên trán mày đấy, ta-ta-tao thề là tao không biết gì hết đâu. Tao...tối qua lúc mày dậy đâu có thấy nó đâu đúng không? Tao đã gỡ nó xuống ngay khi thấy nó rồi, mày phải tin tao. Mày sẽ tin tao đúng không?

Hắn vừa nói mắt vừa đảo loạn lên, liếc hết chỗ này đến chỗ khác trong phòng, nhưng không dám nhìn vào mắt anh. Hắn biết thừa anh em Haitani làm nhưng dung túng cho bọn họ, tối hôm trước thì nhân lúc Izana còn lơ ma lơ mơ chưa tỉnh, hắn nhanh tay gỡ cái miếng dán hạ sốt trời đánh kia xuống. Izana cau mày nhìn hắn suy nghĩ, khiến hắn tự hỏi không biết có phải do anh vừa ốm dậy nên đầu óc chưa thể nhanh nhạy như ngày thường chăng? Thôi, thế cũng tốt.

Được một lát, anh thôi suy nghĩ, cảm thấy việc này vừa tốn thời gian vừa chẳng có ích gì, lại tốn sức nghĩ. Thế là anh nằm phịch xuống giường, quay mặt ra ngoài cửa sổ bảo hắn:

- Kệ mày đấy, hai thằng kia tao sẽ xử lí sau. Mở cửa sổ ra cho tao đi, nằm không chán quá. Chắc ngoài kia phải có cái gì hay hay để xem chứ?

Hắn thở ra nhè nhẹ, không trả lời, thầm cảm ơn hết thảy những đấng tối cao trong tất cả mọi tôn giáo mà hắn biết. Rồi hắn đứng lên, vòng qua giường anh để mở cửa sổ. Gió từ ngoài cửa sổ he hé mở lùa vào phòng, mang theo luồng hơi mát lạnh của tuyết buổi sớm. Anh hít lấy mùi hương thanh mát quen thuộc đã vài ngày không thấy trong khi hắn khẽ rùng mình hỏi:

- Lạnh quá, hay tao đóng cửa sổ lại nhé? Dù sao mày cũng chưa khỏe lắm...

Anh xua xua tay, rúc mình trong chăn ấm:

- Không cần không cần, cứ để thế đi, tao thích mùi tuyết. Với lại tao khỏe lên nhiều rồi mà, còn ra ngoài chơi được luôn đấy, tại không muốn thôi. À này, pha cho tao cốc cacao.

Kakuchou mỉm cười bất lực, đi ra ngoài, còn không quên khép cửa lại.

Izana ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết thôi rơi lâu rồi, cảnh vật bên ngoài không còn mù trắng như đêm anh để cửa mở tênh hênh theo lời xui dại của một trong hai Haitani nữa. Khắp nơi phủ trắng tuyết, như một tờ giấy mới, như một bức tranh chưa được tô vẽ, như mái tóc ngoại lai của anh, như một bản trái ngược của cuộc đời anh. Trắng, trắng tinh khôi, trắng thanh khiết, trắng không một vết nhơ, khác hẳn cái cuộc đời đáng bỏ đi của anh. Vừa u tối, đau buồn lại lạnh lẽo, nhơ nhuốc. Bàn tay anh đã chạm vào đủ thứ mà con người cho rằng là xấu xa, những thứ họ xa lánh, ghê tởm, cũng vào tù ra tội vài lần. À, trại cải tạo có thể coi là nhà tù không nhỉ? Có lẽ là không?

Anh bật cười vì ý nghĩ của mình, rồi lại trầm ngâm. Anh nghĩ đến vài tên nhãi yếu nhớt trong trại cải tạo thành tâm sám hối khi nghĩ đến gia đình, chúng cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bản thân đã làm gia đình thất vọng. Anh thấy thế chỉ cười nhạt. Đôi lúc anh tự hỏi, liệu mẹ có còn thương anh? Liệu cô em gái bé nhỏ ngày nào có còn nhớ anh, nhớ lời hứa của cả hai? Liệu người anh trai chẳng cùng huyết thống kia có từng thật lòng coi anh là em trai? Anh cứ tự hỏi như thế mà chẳng cần câu trả lời, vì anh biết rất rõ, những câu hỏi ấy sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Thỉnh thoảng hỏi mấy câu như thế cũng vui, cũng coi như tự mình an ủi mình, tự mình nhớ họ rồi lẩm bẩm họ cũng nhớ mình, cũng thương mình. Nhưng anh cũng biết thừa, họ chắc gì đã còn nhớ được anh là ai. Anh nghĩ thế, cũng không muốn biết mình nghĩ có đúng hay không. Anh sợ, sợ suy nghĩ của mình là sự thật, sợ anh thật ra chẳng được thương yêu, sợ thực tế anh chỉ là một kẻ cô độc.

Izana co chân lại, gục đầu vào hai đầu gối. Anh lại muốn khóc rồi, có phải do bị ốm không nhỉ? Kiểu như một triệu chứng hiếm gặp của cảm thông thường, hay là một tác dụng phụ chưa từng được biết đến của thuốc hạ sốt hay những loại thuốc hắn cho anh uống khiến con người yếu đuối hơn ấy. Anh không thể dễ khóc như thế này được, chắc chắn là do tác nhân nào đó rồi. Izana thấy rất tệ, rất muốn khóc.

Anh cần Kakuchou.

------------------------------------------------------------

Lâu lắm rồi mới chạy tiếp fic này.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, còn tôi lại sủi tiếp đây, sang tuần tôi bắt đầu thi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro