Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana khẽ run vì lạnh, tay mò mẫm tìm Kakuchou trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- Ưm...Kakuchou...?

Sờ sờ một lúc vẫn chẳng thấy ai, anh đành cố nhấc hai mi mắt nặng trĩu lên. Một cơn gió lạnh lùa vào phòng, Kakuchou vẫn đứng trầm tư trước cửa sổ mở toang. Anh lại gọi hắn:

- Này, Kakuchou, làm gì thế?

Hắn giật mình quay đầu lại:

- Chết, làm mày thức giấc rồi. Xin lỗi nhé, tao khó ngủ quá nên dậy ngắm trăng ấy mà. Để tao đóng cửa sổ lại, chắc mày lạnh nên mới dậy phải không?

- Thôi, tao cũng không muốn ngủ lại nữa đâu.

Anh bước xuống giường, vớ vội một chiếc áo khoác lên người rồi cũng bắt chước hắn ngắm trăng. Đêm qua anh rủ hắn cùng xem phim nên cả hai cùng ngồi trong phòng anh trùm chăn bông cười với nhau. Đến quá nửa bộ phim, anh bắt đầu gà gật rồi ngủ luôn ngay phút cao trào nhất mặc dù chính anh là người đề xuất bộ phim ấy.

- Tao không ngờ mày lại thích ngắm trăng, đúng là một chuyện lạ lùng. Trước giờ tao không biết mày cũng có tâm hồn lãng mạn thiếu nữ thế này đấy. Cứ tưởng cả băng này chắc chỉ có anh em Haitani đú đởn theo mấy trò ngớ ngẩn này thôi chứ.

Mắt hắn liếc qua anh thật nhanh trước khi lại nhìn mảnh trăng treo trên nền trời đen và cười:

- Tao mới thích ngắm trăng gần đây thôi, nhưng lần này là lần đầu tao thật sự ngắm nó. Trăng tròn còn đẹp hơn nhiều. Hay hôm nào mình cùng ngắm đi, uống rượu rồi làm thơ nữa, như mấy thi sĩ người ta hay nói ấy.

- Mày ngắm trăng vì muốn làm thơ đấy à? Thật luôn? - Izana hỏi, giọng lộ rõ vẻ châm chọc và nghi ngờ.

- Không, vì thấy nó đẹp thôi, với cả tao thấy mình có ít sở thích quá, thêm một cái nữa chắc sẽ tốt hơn - Hắn gãi đầu cười ngại - Và tao cũng muốn có một dịp nào đó được rủ mày ngắm trăng, làm thơ nữa. Tao rất rất ngưỡng mộ những câu từ mày dùng cho bang phục của Thiên Trúc...

Gió đông lùa lạnh buốt, hắn đẩy anh về giường, đóng kín cửa sổ lại. Anh cau mày tỏ rõ không hài lòng, hắn xoa đầu anh đùa:

- Tự dưng tao nghĩ mày làm nhà thơ được đấy. Hay mình bỏ đánh đấm đi làm thi sĩ nhỉ? Có khi lại nổi tiếng cũng nên.

Anh hất nhẹ tay hắn ra:

- Không có chuyện đấy đâu, cứ mơ mộng hão huyền. Gì mà thơ với thẩn, dẹp cái suy nghĩ đấy đi. Với cả đừng có xoa đầu tao nữa.

Hắn gật đầu lia lịa nhưng tay vẫn cố nán lại xoa thêm một cái. Anh hậm hực:

- Tao vẫn muốn ngắm trăng nữa mà, tự dưng đóng cửa làm gì? Chính mày vừa bảo không ngủ được nên muốn ngắm trăng, giờ tao ngắm cùng mày, mày lại đẩy tao vào. Ghét tao rồi đúng không?

- Không có, không có, tao sợ mày lạnh thôi mà. À này, mày muốn ăn gì không, tao nấu cho. Mai đấu với Touman rồi, mày nên ăn nhiều nhiều tí. Mà... mày tin tưởng vào độ khả thi của kế hoạch Kisaki nghĩ ra lắm sao? Mày thậm chí còn chẳng thèm chuẩn bị kế hoạch dự phòng.

Anh phẩy tay:

- Lo gì chứ, nó là thiên tài đấy, là THIÊN-TÀI! Kế hoạch của nó chắc chắn sẽ thành công. Dù sao Mikey yêu thứ đó như thế, không thể nào chuyện này đi lệch hướng được.

Hắn trầm ngâm không nói gì nữa, lẳng lặng ra ngoài. Anh không thèm để tâm đến phản ứng của hắn, đến bên cửa sổ trông lên mảnh trăng khuyết một nửa, tưởng tượng tương lai mà Kisaki vẽ ra, tương lai có Thiên Trúc và Touman hòa làm một dưới sự cai trị của anh, tương lai có một "Shinichiro" mới được tạo ra từ hai bàn tay nhuốm đầy tội lỗi.

Ngón tay Izana di di trên kính, viết thành chữ Shinichiro và một hình trái tim nho nhỏ. Anh không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Chỉ gần nửa ngày nữa thôi, và anh sẽ lại có một Shinichiro của riêng anh, một người anh, hay đúng hơn là em, của anh, chỉ của anh, và mãi mãi nghe lời anh. Đôi mắt tím đục to tròn của anh ánh lên tia tàn nhẫn trong khi những ý nghĩ độc ác cứ lên tục nảy ra trong đầu.

Đột nhiên anh hơi rùng mình, cảm giác như thể có ai đó đang đứng phía sau. Anh quay ngoắt đầu lại, chẳng có gì cả. Thở dài, Izana nghĩ có lẽ mình thần hồn nát thần tín rồi. Không gian yên ắng và cái lạnh tê người của đêm đông dắt anh về lại cái ngày mình đứng dưới mưa nức nở hỏi Shinichiro đứng đối diện tại sao lại không cho anh biết sự thật về mối quan hệ của hai người. Anh rùng mình, đêm lạnh quá. Khối óc anh nảy lên một ý nghĩ, phải chăng Shinichiro cũng đang ở đây, cùng anh? Trong con tim đầy vết chai đã hóa đá đột nhiên lóe lên một tia sáng nho nhỏ. Nếu Shinichiro đang ở đây, nghĩa là anh vẫn còn được quan tâm, nhỉ? Nhưng thế thì sao? Khi mà cả hai chẳng có chung huyết thống?

Bất chợt Kakuchou từ đằng sau chạm nhẹ vào lưng Izana làm anh giật mình quay lại, theo bản năng vung chân lên đá. Hắn nhờ phản ứng nhanh nên tránh kịp, cú đá chỉ sượt qua mặt. Hắn chưa lấy lại được thăng bằng, anh đã định bồi thêm một cú. Hắn giơ hai tay lên, kêu:

- Này, tao đây mà!

Anh hơi hoàn hồn, từ từ bình tĩnh lại, lí nhí:

- Ồ, xin lỗi....

- Mày lại nghĩ ngợi gì thế? Đừng nghĩ nhiều quá, đi ăn thôi.

- Ra ngoài ăn đi, tự dưng tao chẳng muốn ăn đồ tự nấu nữa.

Hắn bối rối:

- Nhưng giờ làm gì còn cửa tiệm nào mở đâu chứ.

- Không biết đâu, mày tự làm thế nào mà lo liệu cho xong đi. Tao muốn chậm nhất nửa tiếng nữa có đồ ăn. Thế nhé.

Nói rồi anh quay về giường nằm ườn ra, tay với lấy chiếc điều khiển TV. Kakuchou thở dài, lôi điện thoại ra đặt đồ ăn trên trang web của một cửa hàng đồ ăn nhanh còn hoạt động vào cái giờ này. Hắn không muốn để anh ăn đồ ăn nhanh đâu, nhưng chịu thôi, ba rưỡi sáng thì còn quán nào cho vị vua dở dở ương ương của hắn chứ?

------------------------------------------------------------------

Mới là tết dương thôi nhưng mà....

Happy New Year!!!!

Chúc mừng năm mới!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro