nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã: kakuchou
em: izana
nhân vật khác:...
__________________
idea: yoshihibi_kieri
__________________

warning: có mang tính chất ooc, ngôn từ tục tĩu, typo, se, máu me nhẹ.

notp vui lòng clickback, ở đây đếch cần những người đã được cảnh báo nhưng vẫn cố tình làm lơ rồi comment nói "ơ notp kìa" nha.

làm ơn nếu có ý nghĩ reup thì cút hộ, đếch tiếp.

hết rồi cảm ơn vì đã đọc
__________________

*phù...

gã nhàn nhã thả ra một làn khói trắng, đám khói ấy lửng lơ trong không trung một lát rồi tan biến theo làn gió nhẹ. gã toan đưa điếu thuốc lên môi thì một bàn tay cản lại rồi giựt phăng điếu thuốc mà vứt xuống rồi dùng gót giày chà chà.

"bớt hút đi, mày ngày càng sa đoạ rồi đấy kakuchou, thằng kì nhông hồng kia rủ rê mày à? trước kia mày đâu có như này.", mái tóc dài màu bạch kim bay nhẹ trong từng đợt gió, hình xăm tượng trưng của băng đảng na ná khuyên tai của em trên thái dương phía bên trái, là kokonoi hajime, tham mưu của bonten.

"lại là mày à koko, mày lên đây làm gì? không phải boss giao cho mày đống việc và giờ này lẽ ra mày đang ngồi vào bàn bấm máy à?", gã không cáu gắt lên, chắc vì hình ảnh này quá mức quen thuộc với gã rồi.

"ừ, lẽ ra phải vậy, nhưng một người bận rộn như tao cũng cần cho bản thân vài phút nghỉ ngơi chứ?", nhìn theo hướng tokyo nhộn nhịp ánh đủ sắc màu chói loé cả góc trời mà nói, đối với koko thì anh ghét nơi như vậy bởi nó ồn ào náo nhiệt đến mức phiền phức, anh thích những khoảng trời bình lặng hơn, và có lẽ gã cũng vậy.

"hah có lẽ vậy thật, tao đâu có bận tối mắt tối mũi như mày đâu mà biết cảm giác ấy...", gã chợt trầm ngâm nhìn theo hướng anh, anh ít nhiều cũng đoán được tâm trạng gã như nào trong đầu hắn đang nghĩ gì rồi.

"nhớ à?"

"..."

"hm? tao nói đúng rồi sao?"

"...ừ đúng, bộ tao dễ đoán vậy à?"

"hình như vậy."

"à...thể hiện hết lên cả rồi."

"tao biết chứ, tao biết mày đang nghĩ gì và tâm trạng như nào, nhưng chỉ trong ngày đặc biệt thôi, chắc vì tao với mày hay nói chuyện nên tao mới rõ vậy."

"ừm..."

"sao? không định làm gì cả à?"

"chắc như mọi năm, ngoài ra tao chẳng nghĩ được gì cả."

"cứ vậy là tốt nhất, thay vì màu mè làm mới thì cứ theo cách cũ cho quen, tao đôi lúc cũng vậy."

"ừ."

"gần tối rồi, đi nhanh kẻo muộn, tối nay lạnh nên là nhớ mặc thêm vào không đại ca trên đấy lại cằn nhằn mày."

nói xong anh quay gót định rời đi thì bỗng nhớ ra điều gì đó rồi nán lại một chút.

"còn nữa, đại ca ghét thuốc lá lắm đấy."

gã nhìn theo bóng lưng anh xa dần, lúc gần khuất dạng gã mới quay lại vị trí cũ. câu nói của koko hoàn toàn lọt vào tai kakuchou, vốn dĩ gã biết điều đó, nhưng không hiểu sao gã vẫn cứ làm, bản thân gã không biết lí do, chỉ là vì gã muốn thế, ừ, kakuchou gã muốn thế thật, hi vọng em sẽ không bám theo mà cằn nhằn cả ngày trời.

...

(09:55pm, 22-02-2017)
(cầu cảng thứ 7 ở yokohama)

"nơi này...không khác là bao...", xuống khỏi chiếc motor ngày xưa hay cùng vi vu khắp cái tokyo, gã chậm rãi đi xung quanh nơi này, nó bị bỏ hoang lâu rồi, tuy đây thuộc quyền sở hữu của bonten nhưng gã không muốn cho ai sử dụng ngoài gã kể cả cốt cán, bởi đây là kỉ niệm cuối cùng của gã với người gã yêu, đơn giản vậy thôi.

đến bên vũng máu khô loang ra hẳn một mảng to giữa khoảng sân rộng của cảng, gã ngồi xuống cạnh nơi em ra đi, nhẹ chạm tay vào chỗ ấy, giọt nước mắt cất giấu cả chục năm qua liền rơi lã chã...

tuyết rơi rồi, bông tuyết dịu nhẹ liền rơi lên trên mu bàn tay của gã nơi mà đang chạm vào vũng máu khô kia...

"lạnh thật, nhưng sao lạnh bằng lòng anh bây giờ hỡi em dấu yêu?"...

...

(10:55pm, 22-02-2017)
(mộ phần nhà kurokawa)

gã vuốt nhẹ lên tấm bia đá lạnh toát, đôi mắt đỏ nhẹ nhìn nó đầy dịu dàng nhưng sâu trong đáy mắt là nơi chan chứa những nỗi buồn.

"lạnh quá, em ở dưới đây có thấy ấm không? haha em biết không, bên ngoài lạnh vầy, lòng anh càng lạnh hơn, chắc vì lâu rồi em không đến sưởi ấm...", gã độc thoại, gã nghĩ thế, nhưng gã sẽ chẳng bao giờ biết được bên cạnh gã luôn có em dõi theo.

"đồ ngốc, em vẫn luôn cố gắng làm nó ấm lên đấy, chỉ là anh không thấy được thôi.", izana nhẹ đáp lại, à em quên, gã đâu nghe được đâu nhỉ.

"sinh nhật năm nay...em sẽ có bất ngờ đấy, bất ngờ rất lớn, đừng vội, nó sẽ đến với em nhanh thôi.", gã từ từ ngồi xuống, áp lưng lên phần mộ rồi ngả đầu về sau, dần híp mắt lại thư giãn.

"hửm? quà? sinh nhật? anh còn nhớ, đến em có khi cũng quên rồi vậy mà anh lại nhớ...mà~em rất mong chờ món quà ấy đấy, thật muốn hôm nay là sinh nhật của em.", em ngồi cạnh gã, cười mỉm, em tựa đầu vào bờ vai vững chắc của gã, "thoải mái thật, vậy mà hồi còn sống em lại không biết hưởng chỗ ngủ vừa mềm lại ấm như này, tiếc ghê~"

gã dường như cảm nhận được em, nước mắt liền không kìm được mà tuôn ra lần nữa, gã nhớ em nhiều lắm, gã luôn cảm nhận thấy sự xuất hiện của em ở bên, nhưng cảm giác này thật rõ ràng, hoá ra bấy lâu nay gã không cô đơn.

"mày không cô đơn đâu kakuchou, đừng vội kết luận như thế", koko nói không sai, hoá ra gã luôn có em bên cạnh, hoá ra em vẫn luôn dõi theo gã...

"sao lại khóc rồi? cảm nhận được em rồi sao? thật là ngốc quá, giờ mới biết, anh thật là...", em nở một nụ cười, nụ cười ấy thật sự có khả năng làm một con người sắt đá như gã tan chảy ngay lập tức, vì vậy em luôn muốn dành nụ cười ấy cho gã-kakuchou, người em yêu.

"anh nhớ em, anh nhớ đến phát điên."

"anh yêu em, yêu đến mê muội."

...

(09:55pm, 30-08-2017)
(nhà riêng của kakuchou)

"izana à...để em đợi lâu rồi..."

gã xoa nhẹ khẩu súng lục được nạp đạn sẵn trên tay, nhìn nó thật lâu...

"...k-kakuchou?", em ngẩn ra nhìn gã, gì mà gọi cả tên, gì mà nói để đợi lâu? anh bị úng não rồi hay gì? nói năng ẩn ý vậy thì ai có thể hiểu được chứ, tất nhiên iza-linh-hồn-na cũng chưa chắc hiểu được.

nhưng hành động tiếp theo của gã đã thay đổi ý nghĩ phức tạp của gã trong em.

"anh yêu em, nhớ em nữa..."

"quà của em sẽ đến nhanh thôi, em chờ nhé..."

...

*đoàng!!

...

gã tự sát rồi chết ngay tại chỗ, máu tươi từ miệng vết thương bên thái dương chảy ra ngày một nhiều, thấm đỏ cả mảng sàn được phủ lớp bông trắng mềm mại, thấm cả áo gã đang mặc, thấm ướt hết mái tóc gã...

...

"haizz, em biết ngay mà, anh...đúng là dại dột...", em chán nản thở dài, tưởng có gì hay ai ngờ quà sinh nhật của em lại là gã, có hơi buồn nhưng em biết vì em nên gã mới hi sinh như vậy để được bên em, ahh yêu gã chết mất.

...

"boss, kakuchou tự sát rồi, bằng súng,tại nhà riêng", sanzu bước vào phòng mà không gõ cửa trước làm mikey có chút bực tức.

"nó ở đây giúp nhiêu đó việc vậy là đủ rồi.", mikey nhàn nhã ngồi gác chân lên bàn măm măm chiếc taiyaki nhân sữa béo, nghe nói đây là vị mới nên cậu muốn thử chút cho biết vị, mà có vẻ béo quá rồi, dễ ngấy thật...

"kakuchou...vẫn luôn hướng về izana nhỉ, boss?"

"ừ, chỉ mỗi izana."

"...và chỉ mỗi cái lí tưởng đó."

"ừ."

"mà nè..."

"vâng thưa boss?"

"lần sau mua vị cũ đi, tao ghét vị béo, cứ đậu đỏ như thường là được rồi."

"rõ."

koko đứng ngoài cửa nghe được, anh không phản ứng gì nhiều, chỉ hơi bất ngờ, gã thật sự là đã đi theo em rồi sao? vậy người nào sẽ nói chuyện với anh những lúc anh rảnh rỗi bây giờ..? buồn thật đấy.

...

ở nơi nào đó phía bên kia bầu trời, nơi ánh sáng không khi nào mà không thể chiếu được, nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc cùng tiếng cười vui đùa giỡn của trẻ con, và người dắt tay gã đi đến nơi đó không ai khác chính là em, kurokawa izana-người gã yêu.

"quà sinh nhật của em nè izana."

"món quà có vẻ to con bự xác nhưng đẹp mã nhỉ?"

"ừ có lẽ vậy."

"izana, anh yêu em, chúc em sinh nhật vui vẻ."

"em cũng yêu anh, kakuchou."

"và em cũng yêu món quà bự con này nữa."

__________________

yshbi_kr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro