Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa đông nọ, những cơn gió lạnh buốt mang theo những hạt tuyết nhẹ như bông gòn lả tả rơi trắng một mảng sân vườn.

Trải qua một năm bốn mùa bận rộn, vào những ngày mùa đông như thế này Kakuchou chỉ muốn ngồi tĩnh lặng mà ngắm tuyết rơi.
Những bông tuyết nhỏ ấy lặng lẽ rơi từ trên bầu trời, lơ lửng trong không khí không một chút tiếng động rồi lặng lẽ chạm đất, thỉnh thoảng chúng lại bị những cơn gió lạnh buốt thổi bay lên như một tấm lụa trắng.

Rồi hắn nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận sự ấm nóng dần trôi xuống cổ họng.
Lúc này, những kí ức phủ bụi thời gian bắt đầu chầm chậm, lặng lẽ sống dậy tựa như một con sóng nhấn chìm hắn trong thinh lặng.

Kí ức về một mùa đông đã xa chợt tràn về giữa những cơn gió lạnh thấu xương, mùa đông thuở hắn còn là một đứa trẻ.

Hắn vẫn nhớ thuở ấy, hai người họ đã cùng vui đùa, mặc cho bao nhiêu giá lạnh. Sau đó, cả hai nằm dài ra tuyết và cười phá lên.
Nói thật là đến tận bay giờ, hắn vẫn nhớ rõ nụ cười của anh lúc đó, đẹp và mĩ lệ đến xao xuyến.
Và rồi tự dưng hắn lại thấy yêu mùa đông lạ kì.

Rồi giữa nền tuyết trắng của mùa đông năm đó, họ đã có một lời hứa.
"Tạo nên thời đại của chúng ta"
Nhưng đó là một lời hứa mà họ đã mãi chẳng thực hiện được. Bởi anh đã dùng tính mạng mình để cứu một kẻ bầy tôi như hắn.
Khi ra đi, anh đã mang theo toàn bộ những màu sắc và sự ấm áp của thế giới này.
Để lại cho hắn môt thế giới xám xịt, lạnh lẽo.
Và từ đó, hắn thường hoài niệm lại bóng hình anh hòng tìm được chút ấm áp trong tim.
Bởi lẽ, từ khi anh mất, mùa đông đã không còn ấm áp như hắn vẫn thường cảm thấy nữa.

Tiếng gió thổi mạnh đập vào cửa kính làm hắn như bừng tỉnh, lúc này hắn thở dài một hơi.
Một mùa đông nữa sắp trôi qua, hắn có cảm giác mình đã già thêm một tuổi. Còn người trong lòng hắn thì vẫn mãi xinh đẹp như ngày mà anh rời đi.

Lúc này, Izana không biết đã ngồi bên cạnh hắn từ lúc nào bất chợt lên tiếng hỏi
- Mày đang nghĩ cái gì vậy ?
Hắn hơi giật mình, quay sang nhìn anh, lúc này anh đang mặc một chiếc áo bông dài, tay cầm cốc cà phê vẫn còn đang bốc hơi nóng và trông anh lúc này vẫn trẻ đẹp như thuở 18.
Vẫn giống như trong những hồi ức của hắn.
Kakuchou không trả lời anh, cũng không sợ anh giận.
Bởi hắn biết, người đang ở bên cạnh mình lúc này đây chỉ đơn thuần là môt giấc mộng.

Đúng vậy, là hắn biết là mình đã luôn mơ. Bởi chỉ khi thả hồn mình theo những giấc mộng chóng tàn từ ngày này sang ngày nọ, hắn mới có thể thấy lại được bóng hình xưa.
Trong những cơn mơ của hắn, anh luôn ở ngay cạnh bên, thật gần nhưng cũng thật xa. Đem đến cho hắn cảm giác hoài niệm  nhớ nhung và xen lẫn đau đớn như bóp nghẹt tâm can.
Hắn hít một hơi, cảm thấy như mình sắp khóc rồi.

- Mày không trả lời tao à ?
Không như hắn nghĩ, anh có vẻ hơi giận vì hắn cứ mãi im lặng như thế. Kakuchou không dám quay sang nhìn anh, lúc này lòng hắn rối bời. Hắn muốn chạm vào anh biết bao nhiêu, muốn ôm anh biết bao nhiêu nhưng lại chần chừ không dám.

Bởi hắn sợ, sợ anh sẽ biến mất khi hắn chạm vào. Hắn sợ anh sẽ biến mất, dù biết rằng giấc mộng nào rồi cũng phải tàn.
Rồi hắn lại thấy lòng mình càng nặng trĩu hơn. Hắn biết thế giới này vẫn sẽ vận hành theo cách của nó, rồi sẽ chẳng ai còn nhớ đến vị vua của hắn nữa và mai này sẽ chỉ còn mình hắn biến những hồi ức đẹp đẽ nhất về anh thành giấc mộng ngắn ngủi, chóng tàn.
Hắn biết, chỉ có như thế, hắn mới có thể nhìn thấy lại nụ cười như ánh dương kia và để giọng nói dịu dàng ấy tràn ngập trong tai.

Nhưng rồi cũng sẽ như mọi ngày thôi, anh sẽ lại biến mất như làn khói mỏng bị gió thổi mất và để lại cho hắn nỗi trống vắng tột cùng.
Thế giới này vẫn sẽ vận hành theo cách của nó từ muôn đời nay và cuộc tình giữa họ sẽ mãi là một bản tình ca dang dở.

Dù vậy, Kakuchou không cảm thấy buồn khi mộng tàn, mặc cho hắn có cảm thấy sợ và tiếc nuối. Bởi hắn sẽ mơ về anh cho đến khi hơi thở này tàn lụi, dù trong những giấc mộng ấy hắn vẫn không có đủ dũng khí để ôm anh và nói ra lời yêu thương.

Bất chợt, hắn thấy anh thở dài một hơi rồi đứng dậy đi đến trước mặt hắn.
- Nhắm mắt mày lại đi
Hắn hơi giật mình khi nghe thấy anh nói thế, nhưng rồi cũng im lặng làm theo. Lúc này, hắn cảm như mình đã ngừng thở và tim hắn đập rộn ràng vì hồi hộp.
"Chỉ là một giấc mơ thôi"
Hắn tự nhủ với bản thân như thế hòng làm dịu đi cõi lòng đang dậy sóng nhưng vẫn vô ích, thậm chí hắn cảm thấy tim mình còn đập mạnh hơn.
Rồi hắn cảm thấy một thứ gì đó mềm mại chạm vào đôi môi nứt nẻ của mình, hắn biết đó là môi anh.
Nhưng sao cảm giác khi anh chạm vào lại chân thực đến như vậy, thậm chí hắn còn cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt hắn và mùi hương của anh thoang thoảng bên mũi.
Cảm giác chân thực này hoàn toàn không giống như một giấc mơ.

Hắn giật mình, vội mở mắt ra và nhìn thấy Izana vẫn đứng trước mặt. Nhưng dường như lúc này anh trông hơi khác, anh trông có vẻ trưởng thành hơn dù vẫn hơi mang dáng dấp của năm 18 tuổi.
- Mày cảm thấy tốt hơn chưa
Ngay cả giọng nói của anh lọt vào tai hắn nghe cũng chân thực hơn hẳn những giấc mơ kia, nhưng hắn vẫn không dám tin đây là sự thật.

Hắn ngồi im lặng, thẫn thờ một lúc rồi đi đến mở cửa sổ. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào.
Bất chợt, một cơn gió ấm áp thổi qua hắn.
Đó phải chăng là cơn gió thổi qua những miền kí ức đẹp đẽ nhất của họ, hay là một cơn gió mang mùa xuân đến.

Rồi hắn cảm thấy đầu anh dụi vào lưng mình, những sợi tóc bạc cọ vào áo hắn.
Hắn chợt thấy lòng mình thanh thản, bình yên đến lạ. Những đau đớn, khổ sở của bao nhiêu năm qua như trôi theo cơn gió ấm áp kia.

Và khi cơn gió ấy một lần nữa thổi đến, trên môi hắn xuất hiện một nụ cười.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro