𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huh, Kaku-chan nói gì thế ? Tôi chẳng nghe gì cả ?

Izana quay lại, vẻ mặt tò mò với điều mà Kakucho nói

- À..không có gì đâu, cậu chủ đừng để ý 

Kakucho quay đi với vẻ mặt ngại ngùng với gió nóng nơi đây, không khí này cũng chẳng tệ chút nào..

- Nè Kaku-chan, tôi muốn đi chơi cùng cậu nhiều hơn nữa!

- Thì được mà ? Khi nào cậu muốn 

Kakucho nở một nụ cười đẹp đẽ, cũng khá lâu rồi Izana chưa thấy được nụ cười ấy

Tôi cũng muốn đi chơi cùng cậu nhiều hơn nữa. Được bên cậu, được cậu chăm sóc, được cậu cùng tôi trải qua nhiều kí ức đẹp đẽ

Và càng muốn câụ nói yêu tôi lần nữa, Kakucho Hitto

Nhưng điều đấy giờ đây trở nên bất khả thi mất rồi, ước gì tôi cùng cậu trải qua bao tháng năm đẹp đẽ nhiều hơn..


_____o0O0o_____

Vẫn là một buổi sáng đẹp trời, yên ả đầy màu nắng của ánh bình minh

- Cậu chủ, dậy đi nào 

Tiếng Kakucho thất thanh gọi cậu chủ của mình dậy, nhưng mãi 15 phút rồi Izana chưa chịu dậy khỏi giường

- Cậu chủ, dậy nhanh không là cậu-

Bước vào căn phòng, chỉ là một cái giường trống không với chăn chiếu bừa bộn, chiếc tủ gần cửa sổ cũng đã được dỡ toang từ khi nào, căn phòng chứa đầy sự lộn xộn và bừa bộn. Kakucho đi đến chiếc giường chẳng còn hơi ấm của người cậu chủ yêu thương của mình, trên bàn có chiếc đèn ngủ, bên cạnh nó có một bức thư được gói lại cẩn thận với một dòng chữ ''Gửi Kaku-chan''

Kakucho cẩn thận mở bức thư ra

''Gửi Kaku-chan của tao

Có vẻ mày rất sốc khi chẳng thấy tao ở đây nữa đúng không ? Không sao, tao có một vài việc chẳng thể ở nhà cùng mày và mẹ tao. Mẹ tao biết tao đi đâu nhưng mẹ tao có chết cũng sẽ chẳng hé nửa lời với mày, vì mẹ tao đã hứa rồi. Nhưng Kaku-chan, xin mày đừng lo lắng, bởi tao sẽ không sao đâu, tao đang ở một nơi mà mày chẳng thể tìm thấy được. Tao sẽ vẫn dõi theo bóng lưng của mày, vẫn nhìn được mày vui vẻ mà không có tao. Kaku-chan yêu quý, làm ơn đừng lo lắng cho tao, tao chỉ đi một lúc rồi sẽ về thôi

Xin lỗi và cảm ơn vì đã bên cạnh tao

 Yêu mày <33

Izana 

Kakucho cầm lá thứ trông có vẻ cẩn thận nhưng cậu không kiềm cơn tức giận, cậu vò nát lá thư mà chỉ dành riêng cho cậu, lục tung toàn bộ căn phòng, điên cuồng đấm những bức tường, đập nát vụn những cánh cửa gỗ, chẳng màng cho tay cậu chảy máu nhiều nhường nào. Nhưng dường như nỗi đau ấy chẳng bằng điều Izana đi không một vết tích

Nó như muốn xé toạc con tim mong manh của Kakucho

- Izana, tôi nhớ cậu, nhớ từng phút giây, sau mỗi ngày làm việc của tôi cực nhọc, thứ tôi luôn động lực của tôi chính là cậu, mỗi cái chạm nhẹ, mỗi cái ôm, từng nụ cười, tất cả mọi thứ. Nhưng giờ cậu đi, tôi sẽ làm gì, tôi sẽ phục vụ ai trong căn nhà đồ sộ mà cô đơn này đây, Izana...cậu chủ của tôi 

Kakucho đau đớn ôm chiếc lá thư như một thứ để níu lại cậu chủ của mình, cứ như cả thế giới giờ đang nằm trọn tay cậu. Cậu ôm những gì cuối cùng mà Izana để lại cho cậu, cậu nức nở 

- IZANA!!! QUAY VỀ ĐI MÀ!!

Cậu hét lớn, mặc cho những người phục vụ bên dưới vỗ về cậu, nước mắt cậu vẫn rơi, dù chỉ 1 tiếng xa cách thôi nhưng con tim đã tan nát tựa như trăm mảnh, khó mà hàn gắn được 

''Làm ơn Kaku-chan của tao, đừng lo lắng cho tao nữa..Tao sẽ trở về bên mày . Sẽ sớm thôi, Kaku-chan...''

_____o0O0o_____

Cũng đã được 5 năm kể từ khi Izana biến mất tạm thời khỏi cuộc sống Kakucho, mỗi ngày trôi qua cậu đều thật vô vị và tẻ nhạt. Ngày qua ngàY, Kakucho đi đến những nơi mà Izana yêu thích như một thói quen khó bỏ, nhưng điều này nghe thật mơ hồ nhưng Kakucho cứ đi như trông chờ một điều gì đấy, trông chờ cậu chủ của mình trở về

- Chào Kakucho!

Tiếng vẫy tay và tiếng chào thất thanh phía sau đã kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ.

- Ồ, chào khỏe chứ Takemichi

- Nhìn mày ngồi thẫn thờ thế 

- Thì chút việc

Kakucho cứ muốn tránh Takemichi mấy câu hỏi liên quan đến Izana

- Mà chẳng thấy mày và Kurokawa đâu, bình thường bám nhau chặt như hình với bóng thế mà ?

Kakucho nắm chặt bàn tay, nước mắt tuôn rơi, ngày càng đau khổ khi không có Izana ở bên, một cảm xúc khó chịu

- Nhưng tao có một cách để mày có thể tìm Izana đấy, tao nghe mẹ Izana kể tao rồi, nhưng mẹ nó không kể tao ở đâu, qua vài chút suy luận, tao đoán sơ sơ là có một cách nữa thôi

- Cách nào, là cách gì!! Mau nói cho tao!!

Kakucho chẳng giữ nỗi bình tĩnh, cầm đôi vai mong manh lắc mạnh Takemichi khiến cậu quay cuồng

- Bình tĩnh đi nào Kakucho, mày lắc tao thế sao tao trả lời được

- X..xin lỗi..

- Từ từ nào, hãy gia nhập đội cảnh sát đi, điều đó sẽ truy ra Izana sớm thôi. Thì mày biết đấy, từ khi Izana đi thì tao thấy càng ngày càng nhiều vụ-

Takemichi dứt lời thì quay lại chẳng thấy Kakucho

- Thằng này...

===========

- Em muốn gia nhập ạ!!

- Thằng này, sao dai thế!?

Kakucho đã 1 tuần rồi cậu không được nhận nhưng ngày nào cậu cũng đến sở cảnh sát chính và xin muốn sang Mỹ để làm việc, dù cậu đã được nhận

- Ai ya thế cũng tốt sao!

- D..Draken-kun!!

- Xin chào Kakucho, vẫn khỏe chứ ?

Người cứu tinh của Kakucho đây rồi. Draken làm giám đốc chính trong sở cảnh sát này, vì sự kiên trì của Kakucho đã được đền đáp. Draken mời cậu vào văn phòng cậu ấy

- Mời ngồi.

- Tuyệt quá, Draken để tôi đi đến Mỹ đúng không!

- Không

Lời nói của Draken thẳng thắn nhanh chóng dập tắt nụ cười tươi sáng của Kakucho

- Nhưng tôi sẽ để cậu đến đấy để giúp đồng đội, sẽ tiện cho cậu tìm Izana nhỉ ? 

- Sao cậu biết tôi đến đó để tìm cậu ấy

- Thì Takemichi kể tôi mà, haha thằng này. Mày yêu Izana thật đấy..

Lời nói của Draken dần dần nhạt đi, đã nhòe chút nước mắt

- Vé máy bay của cậu đây, 2h nữa khởi hành, cậu lấy đồ và đến sân bay liền đi

- Cảm ơn cậu Draken!

Kakucho cúi đầu và bước khỏi cánh cửa đó nhưng

- Kakucho! Bảo vệ cậu ấy cẩn thận đấy!

- Vâng!

Cậu gật đầu rồi đóng cánh cửa đấy.

- Mong cậu đừng thất vọng về hiện thực, Kakucho..

==========

- Muộn mất rồi!! 

Kakucho nhanh chóng xách đống đồ rồi chạy nhanh lên máy bay

- Cuối cùng cũng đến kịp rồi..mệt quá

Cậu gói đồ cẩn thận rồi nghỉ lên chiếc ghế, Kakucho cũng khá mệt mỏi nên cậu cũng nghe nhạc chút để nghỉ ngơi

- Xin chào Kaku-chan

Một tiếng nói thoảng qua tai cậu, tiếng này chỉ có Izana thôi, cậu đột ngột mở tai nghe ra quay đầu chẳng thấy ai, chỉ thấy người bên cạnh có mái tóc trắng, y như Izana. Cậu lại úp tai nghe rồi thiếp đi sau 2h bay..

==========

- Anou, anh bạn ? Chuẩn bị đến giờ máy bay hạ cánh rồi, phiền anh..

Kakucho tỉnh giấc sau mấy giờ bay mệt mỏi

- À à vâng cảm ơn cậu

Kakucho liếc nhìn, hắn ta cũng có một lời nói, ánh mắt, nụ cười, mái tóc giống hệt Izana vậy, cảm thấy rằng cậu ta như Izana vậy

- Chắc nhầm rồi, Izana làm gì gọi mình dậy, thằng này..

Kakucho khó khăn lấy đồ xuống khỏi kệ, cậu khó nhọc cầm những món đồ trên tay rồi xuống cầu thang

'' Sau 5 năm, mày vẫn để mái tóc đó sao Kaku-chan, chà mày cuối cùng tìm đến tao rồi.. ''

===========

- Này Kakucho, đem ít đồ chuẩn bị đi nào!

Ngày đầu tiên chưa gì đã hành động tìm kiếm truy vết rồi, Kakucho mệt nhọc xách những chiếc túi chứa đầy đạn đi theo một người.

- Mệt vậy sao...

Cậu thở dài, cậu đến đây để tìm Izana chứ có phải tìm kẻ mà cảnh sát đang theo đuổi chứ

'' Bùm ''

Tiếng súng phát ra khiến Kakucho có chút hoang mang, có người đầu đó nhưng sao không kêu cứu vậy. Cậu chẳng thấy điều gì lành, liền lấy một khẩu súng lục bạc và hai băng đạn tiến lại gần. Một cảnh tượng kinh khủng hiện ra, bọn họ bị bắn ngay vào tìm, mọi thứ chẳng còn nguyên vẹn, cậu thấy còn một người đang còn hoạt động được nhưng chân đã bị bắn, Kakucho chạy lại và lấy một cái băng quấn vào chân hắn

- Thằng trộm ở phía xa..

Tiếng nói nhợt nhạt như chuẩn bị ra đi, hắn chỉ vào con ngõ hẻm, Kakucho quấn chặt băng vào chân và bắt đầu chạy đến

- ĐỨNG LẠI MAU!!-

Ánh trăng soi sáng màn đêm tĩnh mịch và một người đang dơ súng chốt an toàn đã được mở

- Thả khẩu súng và quay mặt lại đây..

Hắn cũng làm theo lời Kakucho, thả khẩu súng đồng thời tháo băng đạn ra quay lại hướng Kakucho

Kakucho vừa ngay nhìn mặt hắn, đôi mắt cậu đã dần nhòe đi hình ảnh trước mắt

- C..cậu chủ..là cậu sao..

- Chào Kaku-chan

Kakucho nước mắt nhòe dần, cậu đang cảm thấy điều gì, sự tức giận hay đau đớn, đến cậu chẳng biết

- Tại sao..!! Tại sao ngài lại làm việc này!!

- Kaku-chan xin hãy bình tĩnh nghe tớ giải thích..

Izana cố gắng trấn an người bạn đã 5 năm chưa gặp

- Kakucho! Ở đó có gì không!! 

Tiếng phát ra từ đài của Kakucho, cậu cầm chặt lên, im lặng vài giây rồi bấm nút trả lời

- Không..không có gì hết thưa ngài..

- Được rồi, cố gắng cứu thương những người ấy nhé

- Vâng..

Kakucho im lặng, khuôn mặt tối sầm lại

- Izana, hãy trả lời tôi, tại sao cậu lại trốn chạy! Tại sao cậu lại đi khỏi tôi, Tại sao! Tôi còn nhiều điều muốn nói với cậu

Tiếng khóc nức nở của Kakucho vang lên nhưng nó rất nhỏ, Izana từ từ bước lại đến Kakucho..

- Tao xin lỗi vì đã bỏ mày, tao rất muốn ở bên mày nhưng những người này chính là bạn tao, họ đã cứu sống và giúp gia đình tao. Tao phải trả ơn cho họ bằng cách giết những mối thù cá nhân,  những người như mày, chỉ thêm 5 năm nữa thôi, mày sẽ chờ tao trở về không ? 

Izana ôm chầm lấy Kakucho, một cái ôm này khiến Kakucho dừng nức nở

- Dù là kẻ điên, dù là ma cà rồng, dù mày là ai, tao vẫn sẽ yêu mày. Tao yêu tất cả mọi thứ về mày nên làm ơn hãy trở về đi Izana, những 5 năm kia, tao thật cô đơn, chẳng có mày ở bên, những ngày tháng đấy thật mệt mỏi, tao luôn ngóng chờ tiếng mở cửa, tiếng nói của mày được vang lên. Giờ đây tao có thể nghe rõ hơn, gần hơn rồi...

Kakucho trút hết mọi thứ ra ngoài, tất cả tâm tư và tình cảm của cậu dành cho Izana

- Izana, trở về thôi..

Tiếng phát ra từ tai nghe Izana, khiến cuộc hội ngộ chỉ vẻn vẹn 2 phút...

- Tôi sẽ về ngay

- Hẹn gặp 5 năm nữa, Izana...

- Hẹn gặp Kaku-chan

Hai người, đường ai nấy đi, xa dần những người yêu thương, khuất dần khỏi màn đêm trăng sáng

______o0O0o______

Izana của ta, ta sẽ trở về bên ngài, chúng ta sẽ có một cuộc sống của riêng mình. Chẳng gì có thể ngăn cản chúng ta

Chỉ 5 năm nữa thôi, tao và mày sẽ ở bên nhau, cùng với nhau nở nụ cười đến già..

Kakucho Hitto - quản gia của mày...

______o0O0o______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro