Một - Tương tư vụn vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Vị vua duy nhất là anh, người thương là anh, mãi là anh」

Vài giọt nắng xỏ xiên khỏi tán lá, đường chân trời xuất hiện ánh sáng thác loạn đưa vầng dương phủ xuống chốn nhân gian. Sắc xanh biển khơi lẫn lộn vào bình minh đỏ rực, chim sẻ đậu bên cành hồng còn sương lạnh vắt veo trên đóa hoa lê. Rạng đông lung linh như bản hòa ca, ánh sáng xanh từ màng trời cuối đất tự tấu lên khúc hát của riêng mình. Trông có vẻ êm tai, sinh động và tươi mới.

Bi ai thay khi có vẻ chính gã là kẻ duy nhất hát mãi điệp khúc tình ta dang dở.

Hỡi người xa xứ, hỡi gió, hỡi trăng.
Gió vẫn chưa tắt, mặt trăng thì chẳng chuyển dời, nhưng vị vua cả đời gã tin yêu đã lụi tàn như đóa hoa úa.

Không đùa. Kakuchou vẫn đợi dù cho luân chuyển bao mùa, đợi một lần vô tình ngoảnh lại bắt gặp một điệu cười xưa.

Nhắm chặt mắt, gã im bặt. Ký ức mất dạng, rằng gã nhớ anh, nhưng anh của gã giờ đã hóa thành một nắm tro tàn, nhập một thể với nền đất lạnh căm, hoang vắng. Nghe đớn đau quá nhỉ, gã suy cho cùng cũng chẳng phải là kẻ tình si, cùng lắm chỉ là một bầy tôi lạc mất chủ, đơn côi giãy giụa giữ thị phi nhơ nhuốc mà thôi.

Vậy thì, lấy tư cách gì để mà nhớ, mà thương kia chứ.

Kakucho ngồi bệt xuống, mặc cho đất cát bầy nhầy dính lên áo quần làm chúng bẩn bụi, tự châm cho mình một điếu thuốc cay xè. Gã lặng thinh, khói thuốc lượn lờ, cái vị nong nóng ở đầu môi khiến gã tìm được chút ấm áp trong cái khí trời chưa kịp tan buốt. Gã muốn mượn một cái gì đó để tạm quên đi một người, cậu trai trẻ với màu tóc tựa tuyết, đôi mắt sắc tím oải hương cùng nụ cười phơn phớt nỗi buồn cô quạnh.

Nhòe đi, thoáng chỉ còn ánh tím lòe nhòe như hình ảnh có độ phân giải thấp, là cái màu như đóa hoa oải hương ngoài hàng hoa hôm sớm gã lượn lờ. Rằng gã ôm mặt, ngặt nghẽo cười như bị ai trộm mất trân quý.

Cũng phải. Để nhớ lại đã, hồi quá vãng nhạt nhòa.

Kakucho đã từng tự cho rằng bản thân mang trong mình nỗi cô độc vĩnh hằng, điên loạn và hơn thảy là nhếch nhác. Gã hiểu rõ chính mình hơn tất cả ai trên trần đời, hơn cả những lão đàn ông dơ bẩn tự cho là hiểu gã, hơn tất cả. Nhưng gã sống mãi cũng không biết lí do mình tồn tại sau ngần ấy đớn đau gã mang, gã không hiểu tại sao mình lại "sống'' nổi đến bây giờ, chênh vênh trong cái xã hội mục ruỗng nhơ nhuốc. Biển người đều đặn đến đi, gã thì cứ mãi dặm chân ở thế giới một màu vô vị mà tự chính bản thân gã dựng nên.

Dẫu quá khứ, hay tương lai, Kakuchou chỉ mãi sống với nỗi cô độc.

Đoạn thời gian lưng chừng của tuổi trẻ, gã gặp anh, tự mơ ước viễn vông về một Thiên Trúc để mà có niềm tin nhỏ nhoi với cái xã hội này.

Hoặc chăng, gã tự sống với cái lý do anh ban, ước mơ của anh để gã cáng gáng.

Thế thì gã làm sao quên nỗi, khi mà cố lãng quên thì gã lại bắt đầu như một thói quen tồi tàn, tương tư về một ngày tuyết trắng.

Bao lâu rồi nhỉ, cái thời huy hoàng của cậu vua con ấy.

Một màu tuyết trắng ngợp trời, đâu đấy vang lên tiếng cười khe khẽ, Izana với chiếc áo bông và gương mặt đỏ bừng vì bị lạnh, anh thích tuyết lắm. Hẳn vậy. Gã luôn chân chạy theo anh nhưng chẳng đuổi kịp bóng hình nho nhỏ, cho đến khi cả gã lẫn anh đều mệt lã người và lăn ra nằm trên nền tuyết bông mịn.

Anh vẫn cười không ngơi, và anh cười đẹp lắm. Ít nhất là đối với gã là như thế.

— Nếu tao là Đường Tam Tạng thì mày là Tôn Ngộ Không nhỉ?

Một mảnh trắng xóa treo lơ lửng trên đáy mắt tím, bỗng dưng lấp lánh tựa dãy ngân hà. Izana ấy, dù anh có cố ép bản thân trưởng thành sớm thì gã cũng biết, rằng đôi mắt anh cũng nhuốm hòa bão trẻ dại như bao người khác mà thôi, tỉ như bây giờ, khoảnh khắc mà ánh mắt anh nói khi ta nhắc về "ước mơ."

— Tây Du Ký hả? Vậy vương quốc đó là gì?

Anh ngồi dậy, quay người nhìn sâu vào mắt gã, khi ánh mắt giao thoa thì anh tủm tỉm cười.

— Nơi đó sẽ gọi là Thiên Trúc.

Câu chuyện cổ tích về một cõi mộng mơ, anh vẽ ra rồi đưa gã vào đấy, Thiên Trúc của riêng anh.

Mà Thiên Trúc, cũng chỉ như thế mà thôi.

Lại nữa rồi đấy, giờ gã lại lân la nhớ về lần đầu gã gặp anh. Thuốc lá như tạo ra ảo giác, bày ra cho gã thấy và ngay sau đó bắt gã thừa nhận, gã sẽ vẫn mãi cô độc nếu như anh không xuất hiện, cầm trong tay cả thanh xuân lẫn sinh mạng của gã. Tựa như khúc nhạc vang lên trong căn phòng tăm tối nơi ngoại ô hiu quạnh, anh bước đến, đưa tay về phía gã rồi cười. Và nếu có thể ví von Izana của ngày ấy, thì anh hẳn sẽ là giọt nước thánh mà thần sáng thế ưu ái ban tặng, rơi xuống nhân gian rồi thì ngự trị nơi cao nhất trong lòng gã.

Khi mà cũng lạ, Kakucho có cái tôi của mình, ấy thế mà không hiểu sao gã lại tôn sùng anh hơn thảy.

Bởi có lẽ anh cũng chẳng phải thánh thần toàn năng hay phù thủy có thể thao túng trái tim con người, Izana chỉ là anh mà thôi, là vị vua cai quản ước mơ ngự trị trên đôi quả tim nho nhỏ.

Và gã thương anh lắm. Thương cho phận đời bất công và lông bông trong nỗi u khuất. Ở đế chế của gã, anh chính là vua, còn gã là bầy tôi tận trung nhất của người.

"Nếu không biết sống vì cái gì, vậy thì sống vì một Izana"

Từ cái hôm ấy gã mới vỡ lẽ, ra là không phải nhân thế một màu hay cuộc sống gã nhạt nhẽo, mà là vốn dĩ cái hồn của thế giới đã bị gã cài then nhốt vào góc tối. Chìa khóa mở ra thế giới mới của gã là anh, độc nhất một Kurokawa Izana.

Thế giới của anh cũng đơn điệu không kém gã, nhưng trị vì ở đôi mắt sắc tím là cả một hòa bão lớn lao. Gã theo anh, mãi tận trung với anh, vậy nên khi nguyện vọng tạo ra "một thời đại tuyệt vời" thủa ban đầu là dần mục nát, anh sa đọa vào chốn bùn lầy, thì gã vẫn nguyện sa đọa theo anh vào chốn nhơ nhuốc ấy. Có lẽ, cứ ở trong phạm trù có anh, thì gã vẫn có thể sống được.

Tôn Ngộ Không vốn sinh ra để bảo hộ Đường Tam Tạng một đường an yên mà.

Thời đại tuyệt vời, thời đại tuyệt vời, đầu gã vẫn còn ong ong câu nói từng tự tin thốt ra, tất cả những tin tưởng một kiếp người của gã đều dồn vào một chữ Izana, tựa một lời nguyền, phù phiếm.

Câu đó hình như là,

— Thiên Trúc hả? Chúng ta sẽ tạo nên thời đại tuyệt vời.

Lớn lao quá sao? Khi thứ họ muốn là một vương triều bao la rộng mở? Không biết nữa, câu chuyện về Thiên Trúc bắt đầu bằng nụ cười mùa đông và kết thúc với nụ cười lấm lem nước mắt. Đấy là kết thúc của Thiên Trúc và anh, còn câu chuyện của gã mãi chẳng đến hồi kết, khi hoài nỗi nhớ nhung cuống lấy gã hằng đêm.

Nếu không thể đi đến cuối đời với gã, cớ gì anh bỏ lại một câu nói khiến cả đời gã vấn vương.

"Tao chỉ có Kakucho mà thôi."

Khoảng khắc ấy, chẳng ai biết, gã ước được cùng anh rời khỏi thế gian đến nhường nào.

Gã nào dám mong một đời phồn hoa tựa gấm, chỉ xin được cùng anh an yên nửa phần đời. Gã nhớ anh của ngày xưa hay cười, nhưng càng lớn, gã càng ít thấy nụ cười nơi khóe môi Izana. Hoặc phải có đi chăng nữa thì nụ cười ấy là nụ cười nhuộm màu tâm trạng hay thỏa mãn khi đôi tay đã nhuộm đầy máu tanh.

Izana chưa từng kể gã nghe về quá khứ của anh, nhưng cùng anh trải qua những ngày dài dằng dặc thì đã quá đủ, dù cho ngày nắng hạ hay mưa ngâu, ngày thú vị hay nhạt nhẽo tẻ lạnh, có anh là ổn rồi.

Kakucho muốn cùng anh ngồi trên chuyến tàu, vượt gió đi đến đó đây.

Kakucho mong mỏi với việc được cùng Izana gạt đi xô bồ loạn lạc, rồi khi rời khỏi chuyến tàu, cùng dắt tay nhau ngắm nhìn từng bước đi mà cuộc đời hai ta gấp rút bỏ lỡ.

Kakucho khao khát anh cùng gã đến Philippines của một ngày nắng mới, ngồi nơi phố lớn nhâm nhi tách cà phê. Và khi chơi mệt rồi gã đưa anh về nước, ta trao nhau đôi nhẫn bạc dưới ánh trăng và thốt lên lời thề nguyện bên cạnh ánh đèn.

An yên quá Izana nhỉ.

Nhưng anh đi rồi, tình vỡ mộng tan.
Mà gã thì vẫn sống.

Chết tiệt.
Gã muốn nổi khùng lên khi mà nghĩ đến hiện tại gã vẫn sống với trăm mối đơn côi.

Vò đầu, đôi tay tưới máu vì bị dày vò với nền đất hồi lâu. Rồi, giọt nước mắt ấm nóng tràn khỏi mi mắt.

,

Nhân gian tồn tại thêm một câu chuyện truyền miệng, câu chuyện ấy kể về vị vua đã chết thay cho thuộc hạ của mình, tình cảm có vẻ sâu đậm lắm.

Cách mà cô độc tìm đến cô độc thật đặc biệt, cách mà cô độc rời xa cô độc thật xót xa.

Izana là cái tên đã trôi vào dĩ vãng được gã ghi sâu vào đầu tim.

Đớn đau nhất không phải là đơn phương thầm lặng thích một người, mà là khi cả hai có tình cảm với nhau nhưng chưa kịp tỏ ngỏ.

Rồi ta không chung đường, mảnh tình dang dở dừng lại chữ thương.

Cô độc không?
Ý là, miền kí ức không có Izana ấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro