Chương 14: Ngậm mật (chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi về ấn tượng đầu của cậu về anh

Chắc chắn sẽ là sự ấm áp từ người kia mang đến. Vốn dĩ ngay lần đầu gặp nhau anh đã chẳng buồn nhìn cậu một cái, cả hai vẫn như người xa lạ từ những giây phút như chỉ có một mình, chẳng ai nghĩ được đến những điều xa xăm sau giây phút ngẫu nhiên mà có này. Cậu lúc ấy với anh như bao khách hàng khác, nếu có gặp lại lần hai, lần ba, sớm thì thành khách quen, và đương nhiên sẽ chẳng có một mối quan hệ đặc biệt nào vươn xa hơn tất cả vì chính cậu lại không mong nó xảy đến. Thật lòng mà nói cậu đã từng gặp những người như anh, cũng đem sự quan tâm ấy đến cho cậu, nhưng lại chỉ là nhất thời để người ngoài có cái nhìn tốt hơn về họ, nếu không cậu đã chẳng là gì, giống như một tờ giấy trắng bị vứt bỏ, mãi sống trong nỗi cô đơn hiu quạnh của bản thân. Nơi phồn hoa này không thiếu sự thương hại như thể là điều hiển nhiên, cậu chán ghét nó, chán ghét cái dường như chỉ níu lại một chút rồi vụt bay như cơn gió hè, hoàn toàn chẳng cảm nhận được thứ hơi ấm nào

Ngỡ như đã thu mình lại trong một góc trời tối tăm riêng, ngỡ như nỗi tuyệt vọng không đáy ấy thực sự không thể lấp đầy, nó đâm sâu vào lồng phổi, làm cậu nghẹn không khí lẫn câu từ, đến nỗi không thể nói gì thêm nữa

Và rồi ngày ấy anh đến

Xé toạc đi màn đêm ngay chính trước mắt cậu, để ánh hào quang như nắng mai sớm chiếu lên gương mặt thẫn thờ, vạch trần "tội ác" của đôi mắt mê người giết chết bao nhiêu con tim của kẻ phàm trần, vương đầy trên mái tóc bạc từ lúc nào đã hồi đáp lại mà ánh lên từng sợi tơ mỏng manh. Anh đưa bàn tay rộng rãi ấy ra, sẵn sàng đón lấy cậu bằng tất cả những tia nắng kì lạ phía ngoài kia, như thể sẽ cứu ruỗi cuộc đời cậu. Izana thấy rất rõ, khoảng khắc tâm tư được phơi bày bởi hình bóng của ai kia, tự nguyện rãi bày tiếng nói nội tâm của chính mình, nhưng rồi bản thân như chống lại phép màu bất khả thi ấy, các cơ như cứng lại không thể cử động, cậu tự hỏi rằng anh là ai...là người như thế nào khi lại có thế phá đi bức tường ấy, tiến vào lỗ hổng trong tim cậu rồi nở một nụ cười tươi kì lạ

Xiêu lòng...

Cậu nắm lấy bàn tay ấy thay cho lời đáp lại, xem như là cơ hội duy nhất để cứu lấy tấm thân vốn đã bị tổn thương làm cho trầy xước này, cậu không quan tâm nó có lành lại theo thời gian hay không, mà chỉ thắc mắc rằng anh là ai, là người có con tim cháy bỏng đến mức nào

Và rồi chính bản thân đứng đây, một không gian mơ hồ phủ lên màu trắng đơn điệu, đôi mắt mong mỏi trông vô vọng tột cùng. Cậu chẳng rõ nơi đây là đâu, chỉ có thể đứng như chôn chân dưới đất mà nhìn về nơi vô định, chỉ có một mình đứng trên mặt nước phản chiếu lại mọi thứ, bàn tay luôn giữ lấy cậu giờ đã đi xa, bàn tay đã kéo cậu khỏi cái kén của chính mình giờ đã chẳng còn. Rồi ngộ nhận ra rằng cậu quá cuồng nhiệt nó mà bản thân đã không biết rằng

"Tay anh...lạnh lắm..."

Đó là lồng giam, là thứ đang cố gắng cảnh báo cậu về những chiếc gai nhọn xuyên đứt da thịt ngoài kia, nó mang tư tưởng rằng chẳng có ai là hoàn hảo và đang cố gắng bảo vệ cậu, không cần biết ngoài kia ra sao, chỉ cần đưa cậu về sau bức tường thành vững chắc là mọi thứ sẽ như ngày đầu, sẽ chẳng có gì xảy ra. Như vị thần hộ mạng nhưng lại quá kĩ càng, luôn kéo cậu về phía sau khi nhận thấy cậu đã đi quá xa, Izana luôn thấy khó xử về điều đó, vì vậy cậu luôn tiến lên rồi tiếp tục lùi lại

Cậu chưa bao giờ đấu tranh tâm lí gắt gao như hiện tại, lòng cậu ba phần lại nhói lên như cắt đứt từng mạch tim nho nhỏ, giết chết từng tế bào trên cơ thể mảnh khảnh ngày nào

Cậu ích kỷ, chỉ muốn anh nhìn thấy duy nhất một mình cậu, cả thế giới cũng gom lại chỉ có cậu mà thôi

Thời gian cuối: 6 tiếng 25 phút

"Anh Kakuchou..."

Cậu đưa mắt nhìn anh, vừa bước chân trên nền đất lạnh. Chẳng qua họ vừa mới đi ra ngoài mua một chút đồ, hay nói thẳng ra thì chỉ là vài hộp đồ ngọt với cả đống quả đào chín, vốn không mua gì nhiều nhưng cậu lại dúi vào túi xách hàng tá thứ linh tinh, đào năm nay rất ngọt, không mua thì phí nên cậu như ôm hết cả gian hồng đào mua về, anh nghe gọi thì đáp lại và họ bắt đầu giảm tốc độ của bước đi

"Gì vậy...?"

"Thì...sắp năm mới rồi, anh không định mua thêm gì à"

Anh ngán ngẩm suy nghĩ, không biết nói sao cho phải, hai tay đều là túi xách nặng trịch đầy ắp hoa quả, chả hay Izana lại muốn mua thêm gì mà trả lời

"à, không, tôi không biết"

Thấy anh ngẩn người ra, cậu tức tốc kéo anh đi, bước chân dài ra tăng tốc như đang chạy

Họ đứng trước một cửa tiệm đầy rẫy pháo hoa, nó đã ở đây được gần 50 năm rồi, cuối năm lúc nào cũng đông khách làm nơi này như có sức sống hơn. Izana lúc đó đã không kìm được mà oanh tạc hết gian hàng bày đầy những sắc màu chói mắt, cậu hết lựa những thứ này đến thứ khác, vui vẻ ngắm nghía đủ nơi

Năm mới phải có pháo hoa, vì vậy nên cậu phải đến đây cho bằng được. Thứ ánh sáng nhập nhòe ấy ai cũng thích, năm nào người ta cũng phải mua, không biết làm sao hôm nay cậu lại mua nó, nhớ như in đón giao thừa năm trước, một bước chân ra ngoài cậu cũng không nỡ, vậy mà hôm nay phải nằng nặc mua cho được, có phải lạ lắm không

"Anh Kakuchou, chọn đi, cái nào"

Cậu giơ lên hai ống pháo hoa màu xanh và đỏ, hào hứng đưa ra trước mặt anh

"à ừm...màu đỏ"

Anh ngơ ngác chọn đại, ôm cả tá túi xách nặng khiến anh cũng đã hơi mỏi tay rồi, nhưng thấy cậu có vẻ thích nó nên không nỡ nhắc nhở, cứ thế đứng đợi cậu chọn xong pháo hoa

"Được rồi vậy mua màu đỏ, cả mấy cây pháo nhỏ này nữa"

Sau khi thanh toán, họ ra về trong sự vui vẻ của cậu, màn đêm cũng đã dần buông xuống phủ lên thành phố tràn ngập màu vàng may mắn, năm nay có vẻ lạ một năm khác lạ, khi bản thân đã không còn ở nhà cứng đầu chẳng chịu đi đâu nữa. Xung quanh náo nhiệt làm cả hai cũng muốn níu chân lại một chút nhưng họ vừa tan làm, chưa kịp ăn gì nên thôi

Năm mới đến, họ đi với nhau, vui vẻ trò chuyện, xóa đi cái lạnh đã dần qua, họ hạnh phúc, xum vầy với người thân. Bây giờ anh và cậu đã được cảm nhận nó, cái cảm giác không còn cô đơn hay lẻ bóng một mình trong biển người đông kịt lạnh lùng, năm nào đã từng bước một mình trên con đường dài lát gạch nâu, năm nào đã từng nhìn niềm hạnh phúc của người khác rồi lại tự yêu lấy chính mình, đã chẳng có ai bên cạnh từ những giây phút ấy vậy mà thoáng chốc đã có người sánh bước cùng, tất cả cứ như một giấc mơ có nghĩ đến cũng không thể có lấy, phép màu to lớn đến hai cũng chưa từng màng qua. Ấy vậy lại người không muốn tiến xa hơn, chỉ có thể nhìn kẻ đứng đợi trong trong vô vọng

Thời gian cuối: 4 tiếng

Họ treo những dây dèn lên khắp góc tường, dán lên vài đóa hoa giấy tô điểm cho căn phòng càng thêm xinh. Chẳng ai muốn ăn gì quá cầu kì nên chỉ cho một bữa tối đơn giản

Anh nấu súp gà và thịt sườn chua, kèm theo những loại rau củ ăn kèm, cậu thích lắm, nhanh mà ăn hết thức ăn trên bàn rồi đi nghịch pháo hoa, quên đi chuyện muộn phiền mà mấy ngày nay mình vẫn lo lắng suy nghĩ, chuyện mà như rằng nó sẽ là thời hạn nhất định cậu phải chọn bỏ lại hoặc mang nó đi tiếp, như một điều quan trong quyết định tất cả. Rồi bỗng, cậu không nhịn được mà hỏi anh một câu

"Anh Kakuchou"

Anh đang ăn thì nhìn cậu, không khí im bặt giờ bị phá vỡ, Izana ngập ngừng, thốt chẳng ra thành câu. Nhưng rồi cuối cùng...cậu chọn im lặng

"À không có gì, tôi chỉ là lỡ lời thôi"

Dây thắt một lần nữa bóp nghẹn con tim, nó lại ứa máu nhỏ từng giọt xuống đáy vực sâu thẳm, cậu thêm một lần nữa cũng đã chẳng đủ can đảm để nặn tròn thành câu, mỗi khi muốn nói, nó lại luôn nghẹn lại

Anh không để tâm, cũng tin lời cậu nói mà ăn nốt phần ăn của mình, thật lòng anh cũng đã muốn nói nhưng rồi lại thôi, thấy cậu như vậy cũng không dửng dưng được, anh quan tâm cậu lắm chứ, nhưng rồi làm được gì ngoài chữa lành lại vết thương cho cậu đây

Họ kết thúc bữa tối trong không khí gợi chút đượm buồn, chẳng bao giờ họ lại như thế này cả, không ai nói ai lấy một lời, cậu ăn xong đứng dậy về phòng để lại anh một mình trong bếp, đã chẳng còn ở lại đợi anh xong việc mà lạnh lùng đi mất

....

Cậu ngồi bên mép giường, nhìn đăm chiêu xuống sàn gỗ lạnh tanh, trong ánh đèn vàng chiếu sáng, bị mái tóc bạc ngăn cho không lọt vào ánh mắt đã phủ một tầng sương mờ. Bờ vai gầy của cậu run lên, đem theo tất cả nỗi niềm giấu kín lại trong một khoảng khắc, giờ mọi thứ xung quanh cậu đã như chỉ còn thời hạn, rằng nếu không đạt được mục đích, mọi thứ sẽ biến mất, à không, cậu sẽ biến mất chứ, vỡ vụn và rồi theo gió trôi đi, Izana đã rất sợ, sợ rằng cậu sẽ không còn ở đây, mất đi người duy nhất mình có thể yêu thương như một người thân thật sự, bản thân cậu lại phần nào tổn thương, chỉ muốn ôm lấy mình rồi khóc cho cạn nước mắt

Rồi cậu đưa mắt nhìn cuốn nhật kí vẫn còn để trên tủ đầu giường, từ lúc nào nhỉ...cậu không nhớ rõ, nó đã luôn ở đây nhưng cậu lại không nhận ra. Bàn tay nhỏ đã nhạt màu vì lạnh đưa ra, dần cầm lấy cuốn sách màu đen hôm nào còn chứa rất nhiều những kỉ niệm về anh, cả vui lẫn buồn, tất cả đều được lưu lại trong nó

Cậu lật trang đầu tiên, là nét bút đầu cậu gặp anh, lần đó là trong cửa hàng cậu làm, lần thứ hai là trả kính lại cho anh, lần ba là....

Mắt cậu nhòe đi, dòng nước mặn rơi lã chã trên mặt giấy, làm mờ đi nét chữ màu mực đen, tay cậu run run chẳng thể lật trang tiếp theo nữa, cứ thế ướt đẫm cả một đôi giấy trắng

Ngày Y tháng Y

- Tôi gặp anh ấy, có vẻ là người đặc biệt....

Cậu đã cố gắng giấu lịm đi tiếng nức nở của mình, nén lại mọi thứ mà có gắng nở một nụ cười như hôm nào, giữ vững lại tinh thần để đối diện với anh, bản thân vốn đã luôn như vậy, cậu càng thêm sợ hãi nụ cười của mình nhưng rồi chẳng thể làm gì thêm

"Izana"

Tiếng gọi vang lên xen lẫn tiếng mở cửa, cậu vội lau đi vệt nước mắt rồi mỉm cười

"Tôi đây, ta lên sân thượng đi"

Cậu đứng dậy chen qua chỗ hở nơi anh đứng rồi nhanh chân đi trước, vô tình cắt đứt đi câu nói tiếp theo của anh mà mất hút

Anh lúc đó đã hạ quyết tâm, muốn bày ra lòng mình nhưng cậu lại đi mất, không làm được gì, dù hơi tiếc cũng đành níu lại mà theo sau cậu

Sân thượng không may hôm nay lại vắng đến kì lạ, đa số người sống trong chung cư này chỉ toàn là sinh viên, nên họ chắc cũng về quê mà toàn tụ với gia đình. Quan cảnh toàn phố ngập tràn trong mắt, hắt lên từng đợi gió nhẹ lay lay, giờ thì chỉ có hai người, ngay từ chẳng biết ý nghĩa của quê nhà là gì, chỉ có thể dựa vào nhau mà vơi đi cái sự trống rỗng này

Thanh pháo nhỏ vụt sáng, bắn ra những tia lửa như buông hoa sáng chói, cậu ngồi đấy ngắm ngía nó, chẳng quan tâm đến những giọt nước mắt vô vị vừa rồi nữa. Họ lại im lặng, đôi phần vì chần chừ chuyện mãi không đến, phần còn lại vì không có đủ can đảm mà nói ra. Anh nhìn cậu, nhìn một cách đầy đau lòng, hai người biết chứ, biết rằng chuyện này rồi sẽ chẳng về đâu nên họ đã cố để giữ lấy bầu không khí bình thường nhất có thể nhưng bất thành

Những đốm sáng ấy lọt vào mắt cậu, lung linh rồi đung đưa khiến Izana mê mẩn, sau đó nó vụt tắt, cậu lại châm thêm một cây nữa, cứ thế mà nối tiếp nhau

...

"Izana"

"Tôi đây, anh có gì muốn nói à"

Cậu ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn anh, xung quanh len lói một vầng sáng xanh không đủ chiếu hết mọi thứ, nhưng bù lại có màu sáng vàng của cây pháo hoa nhỏ hắt lên gương mặt kia

Đến đây anh chẳng biết làm sao, khi nhìn vào nụ cười ấy, nó đã khác ngày thường rất nhiều, đã đau lòng hơn, bi thương hơn, điều này làm anh chẳng thể nói thêm gì nữa, cứ thế im lặng không nói tiếp

"Anh Kakuchou, anh biết không...."

Cậu cúi xuống nhìn đốm sáng của pháo hoa đang dần tắt, khẽ mở mắt nhìn xem đến khi nào nó sẽ tắt hẳn

Thời gian cuối: 20 phút

"Tôi đã lỡ tay làm vụt mất một ngôi sao duy nhất trên bầu trời của mình"

"Tôi không biết rằng nó đã quá xa vời mà cứ đuổi theo"

Nói đến đây, thanh pháo sáng trên tay vụt tắt, trả mọi thứ về bóng tối của màn đêm, cậu cũng buông tay, thả nó xuống nền sân thượng

....

"Rồi một ngày ngôi sao ấy biến mất..."

"Tôi không biết nó sẽ trở lại không, nhưng chắc là không đâu nhỉ"

Anh im lặng, chỉ biết đứng nhìn cậu một lần nữa bóp chết chính bản thân, anh cũng đau nhưng chẳng thể làm gì nữa, thế là cùng, anh không thể tiếp tục chữa lành cho cậu, chẳng thể bước tiếp con đường của cậu nữa

Izana biết, rõ từ lâu mà anh đã không yêu cậu nên đã vứt bỏ mọi thứ lại phía sau, hôm nay cũng chỉ một lần giữa tự tay giết mình, cậu không biết bản thân đang nghĩ gì, từ lúc nào mà cố chấp như vậy. Cậu bây giờ muốn khóc thật to, gào thét để quên đi ngày hôm nay những vẫn phải gắng gượng mà cười lên như thể đây chỉ là chuyện phiếm

Thời gian cuối: 3 giây





"Anh Kakuchou"





...

2 giây





"Tôi đã từng...."





1 giây





"...Rất yêu anh"

Xoạt-

Cảm giác ngọt lịm nơi đầu môi, thứ thay thế cho một câu đáp lại ngọt ngào hơn mọi thứ, một thứ có thể cứu sống một mạng người, một thứ như liều thuốc chẳng thể thay thế. Trong thời khắc ấy, anh hôn cậu, cuối cùng chẳng thể trốn tránh nữa, anh cũng đã rất yêu cậu nhưng lại vì lí do lặt vặt mà lùi lại, để cậu phải đứng đợi ở nơi xa lạ, chờ một thứ mãi không đến

Là anh sai

Anh sai thật rồi

Bỗng chốc một tiếng nổ vang lên lẫn với tiếng hò reo phía xa xa, pháo hoa đã bắt đầu, phô diễn hết sự lấp lánh kiêu sa của mình, chứng kiến một năm mới bước đến, gột bỏ hết muộn phiền năm cũ, để một ngày sống trong sự vui tươi mình dựng lên, để một khởi đầu mới lại tốt hơn, để bước đến một trang giấy mới và loại cảm xúc mới

Hàng mi dày nhắm lại, nước mắt đã không ngừng trào ra đón lấy nụ hôn ấy, cậu khóc nữa rồi, khóc trong sự hạnh phúc, rằng mọi cố gắng của mình giờ đã có được cái kết xứng đáng, cậu vui lắm...

Như bỏ quên những ánh sáng đủ màu của pháo hoa, nụ hôn dần sâu hơn, chẳng thể cưỡng lại vị ngọt ấy, bắt đầu một đêm triền miên chẳng thể quên đi

Tình yêu của họ đặc biệt như thế đấy...chạy đến chẳng hay trời chăng gì, cuối đường thì người đợi vẫn đứng đấy, dang rộng vòng tay đón lấy người bên kia, sự kiên nhẫn đổi lại tất cả. Họ luôn ở đấy, đừng nản lòng mà hãy bước tiếp, mọi cố gắng sẽ chẳng phải là bỏ đi

"Tôi cũng yêu em...Izana"











Họ chính thức là một đôi, mảnh ghép trống giờ đã được lắp lại, chẳng ai bị bỏ lại phía sau, mãi sẽ sống trong sự hạnh phúc đáng trân quý của mình, họ tiếp tục bước chung một con đường, cùng nhau trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Anh yêu cậu, cậu yêu anh, mãi sẽ chẳng có gì chen vào được câu chuyện tình này

Ngày Y tháng X

- Tôi yêu anh ấy như ngày đầu gặp nhau...

"Em đã thấy anh trong giấc mơ của mình"

"Anh cũng đã thấy một chàng trai giống em trong giấc mơ"

"Họ đều cười và gọi tên chúng ta, nhỉ"

Cậu mỉm cười, anh cũng cười theo. Họ chẳng quan trọng người đó có đúng là người mình yêu hay không, giống như đã quen đây là một sự sắp đặt, rồi một ngày sẽ xảy đến mà không báo trước, như đã cảm nhận được sợi dây tơ đứt đoạn rồi một ngày sẽ được nối lại, chắp vá cho mảnh tình này

Mạnh bà vô ơn, hận mãi chẳng quên người tiền kiếp













Chúng ta....đã chẳng thể sống cho đoàng hoàng


















__________

Một kết thúc có hậu, họ ở bên nhau như đã được dự đoán

👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro