Chương 2: Chuyến tàu lúc 19 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa tối thì anh dành ra vài phút xem lại công việc rồi tắm rửa, dù biết tắm muộn không tốt cho sức khỏe nhưng thời gian làm lấn áp hết khung giờ rảnh rỗi nên điều này là bắt buộc. Hơi nước bốc lên đọng lại làm mờ chiếc gương soi cùng mùi hương dịu nhẹ của dầu tắm, tất cả các cơ như giãn ra tận hưởng dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen, Kakuchou cũng chẳng muốn tắm lâu nhưng phải kĩ. Sau một lúc thì anh cũng bước ra với chiếc quần rộng thoải mái cao hơn đầu gối một chút, áo không mặc lại để lộ múi cơ săn chắc với những đường gân nổi bật trải dọc cánh tay, chà xát khăn tắm vào đầu lau đi mái tóc ướt đẫm kia rồi lấy máy xấy lại cho khô. Bây giờ cũng đã quá muộn rồi, anh mở cửa phòng và ngồi trên giường suy ngẫm, tay chống lên đầu gối khẽ khom lưng nhìn đăm chiêu xuống sàn nhà lát gỗ thông kia, hình ảnh của Izana vẫn luôn bám lấy anh từ lúc ở quán coffee đến giờ, đúng là hại chết người mà, ai bảo đẹp quá làm gì, phải...đẹp đến mê người khiến kẻ không biết tương tư là gì đây phải thức trắng

Dù công việc luôn chất đống và có thói quen đi làm rất sớm nhưng đây không phải lần đầu anh không ngủ nguyên một đêm, có những buổi deadline dí sấp mặt phải nhanh chóng hoàn thành đúng hạn và đi làm kịp giờ, cũng có thể nói rằng anh đã quá quen nên chẳng ngại gì việc thức khuya thế này

Thả lỏng cơ thể rồi đưa từng kẽ tay luồn vào tóc, tại sao hình bóng ấy lại làm anh nhớ đến đau đầu được, bản thân thừa nhận những người giống vậy anh cũng đã từng gặp qua vài lần nhưng tại sao bây giờ chỉ có cậu lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến như thế

Nếu xét về mặt tâm linh thì chắc là do tìm được duyên kiếp trước nên trong lòng cứ day dứt mãi không thôi, nhưng Kakuchou không mấy tin vào những chuyện mê tín vì vậy gạt bỏ nó đi. Căn phòng tối bây giờ chỉ có ánh đèn ngủ chiếu sáng một cách yếu ớt, cảnh vật lặng thinh làm mớ suy tư kia cứ thế lớn dần, kẻ ngồi trầm mặc sâu lại những chuỗi ảnh chứa bóng hình người tương tư, nơi những nụ cười nở hoa trong chốc lát mà không hay biết...

Kẻ mình thầm thương cũng là người trộm nhớ mình

~~~~~~~~~

Bình minh dần hiện lên len lỏi qua cửa sổ kéo tâm trí anh về thực tại, bản thân như được lột bỏ một gánh nặng của ngày hôm qua và lại bắt đầu một ngày mới không muộn phiền, rời giường rồi đi vệ sinh cá nhân, bữa sáng anh tự nấu cũng chẳng muốn quá đặc biệt, thịt sườn với salad là đủ no rồi, ăn xong thì uống một cốc nước rồi thay bộ đồ mới, xếp hết tài liệu vào vali sau đó đến công ty

7 giờ 30 cũng đã điểm, như thường lệ anh luôn đến đúng vào khung giờ này mà không thể hiện một chút mệt mỏi dù đêm qua thức khuya, vẫn căn phòng và chỗ ngồi cũ, lại tiếp tục làm việc như một cỗ máy không ngừng nghỉ, dù nó có nhàm chán đến mức nào thì anh vẫn luôn hết mình không một câu phàn nàn khiến người khác nhìn vào cũng phải nể 3 phần. Thật sự trên đời này rất nhiều chuyện để nói nhưng tính vốn chẳng hoạt ngôn như nhiều nhân viên khác, anh vẫn luôn giữ cái suy nghĩ dù có nói thì ngày một ngày hai họ cũng quên, và điều đó chẳng quan trọng gì. Anh giống một kỉ băng hà vĩnh viễn, chẳng ai có thể làm nó tan ra bằng chút sức yếu ớt nhưng nụ cười của ai kia có lẽ đã làm nó nứt đi một đoạn, cuộc đời anh liệu có thay đổi nếu đánh liều tất cả cho việc này không? Thật buồn cười vì một người mới gặp ngày một ngày hai lại khiến anh đau đầu đến vậy, rồi kẻ tổn thương một lần nữa sẽ lại là anh khi cho đi mọi thứ nhưng lại nhận được sự ruồng bỏ từ phía bên kia

Cứ thế lạc trong vạn câu hỏi cho đến giờ giải lao, lúc này anh mới chịu uống lấy một ngụm cà phê nhờ đồng nghiệp mua từ lúc nãy, vị của nó rất đắng vì chẳng bao giờ anh muốn bỏ đường vào, cũng giống như cuộc sống của anh, đắng đến làm kẻ khác phải khóc nhưng không bao giờ muốn mở lòng đón thêm chút ngọt ngào từ đối phương, bản thân vốn chịu nhiều vết xước nhưng không nói ra dù chỉ một lời. Xem những hành động an ủi như sự thương hại làm anh cảm thấy mình yếu đuối, anh không muốn chấp nhận những gì từ người khác dù cho đó là một lời khuyên có ích vì muốn mình hoàn toàn chịu sự xa lánh để bản thân có được cái tự do

Bỗng một dòng suy nghĩ lóe lên rồi chợp tắt, hình ảnh nụ cười rạng rỡ như ban mai mùa hạ kết thành sợi chỉ rực sáng kéo kẻ cô đơn trong khoảng không đen tối vào chốn mây cảnh, nơi mọi tâm tư giấu kín được nhìn thấu một cách mơ hồ, phía cuối đường, nơi em đi ngang tôi tựa một cơn gió rồi biến mất, tôi đã cố gắng với lấy nhưng lại vụt khỏi tầm tay, tự hỏi rốt cuộc nó còn xa vời đến mức nào, liệu em có quay lại rồi cười với tôi lần nữa hay không...Izana

~~~~~~~~~~

Loay hoay cũng đã đến giờ tan làm, mọi người chào nhau rồi ai về nhà nấy, hôm nay trời tối nhanh quá, thấp thoáng mới chiều thôi mà đã thấy trăng rồi. Bước chân trên con đường quen thuộc, vì quá mệt mỏi cho ngày hôm nay nên anh quyết định về bằng tàu cho đỡ tốn thời gian đi bộ, về nhà sớm cũng được chứ bây giờ đuối quá rồi

Vừa đến trạm thì đoàn người chật ních hiện ra, Kakuchou cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ ngợi gì nhiều, chen chúc trong cái khoang tàu kia nghe cũng khá ngột ngạt nhưng bây giờ đi bộ về thì còn khổ hơn

Tiếng thông báo vang lên cũng là lúc tàu dừng ở trạm, anh nhanh chân bước vào rồi tiện tay nắm lấy thanh vịn trên cao, đám người chật ních cứ dồn dồn ép ép trông khá khó chịu nhưng phải nhịn vì đây là quyết định của anh ngay từ đầu, một quyết định sai lầm

"A! Tôi xin lỗi"

Vì đám đông còn chưa hết loạn nên vô tình có người va phải anh, hai tay áp lấy phần cơ ngực kia tự đẩy mình ra, lúc anh cúi nhẹ xuống nhìn thì nhận ra đó là cậu nhân viên trong quán coffee đó, có vẻ cậu ấy hơn "khiêm tốn" một tí so với tưởng tượng của anh [khiêm tốn ở đây là chiều cao đấy:>]

"Không sao"

Anh đáp lại cậu bằng chất giọng trầm ấm kia, Izana là người có trí nhớ rất tốt, mới gặp một lần nghe anh nói thôi là đã nhớ rồi mặc dù câu anh nói nó cũng trớt quớt à, nhận ra giọng nói này lên cậu hơi bất ngờ đưa mắt nhìn lên

Nhưng chưa nói thêm được câu nào đại loại như "chúng ta gặp nhau ở quán coffee rồi nhỉ" thì đoàn tàu đã bắt đầu rời bến khiến cậu mất thăng bằng đổ nhào vào anh một lần nữa, đám người dần cũng ép vào thêm khiến hai cơ thể cọ xát vào nhau hơn, cậu gục đầu xuống đỏ hết cả mặt lắp bắp nói

"T-tôi xin lỗi..."

Kakuchou không đáp, đôi bàn tay đang chạm vào phần ngực kia có thể cảm nhận được nó đang run lên, mà cái tướng này trông kì quá. Bất giác lòng bàn tay ấm áp nổi nên những đường gân mê người kia khẽ chạm vào lưng cậu rồi nói

"Đứng yên đi, nếu cố gắng lùi lại cậu sẽ ngã đấy"

Dù nghe có vẻ bình thường nhưng nội tâm của anh đang rối tung lên và sắp nổ rồi, cái tình huống này anh không lường trước được, người ở dưới thì cứ ngọ nguậy lên tiếng

"Được rồi, anh không cần làm như vậy đâu, tôi...tôi có thể-"

Chưa dứt lời thì bị anh phản lại một câu khiến cậu câm nín

"Với cái chiều cao đó thì cậu không với tới cái tay vịn đâu, đừng cứng đầu"

Izana tức lắm, vừa nắm chặt hai bên áo anh vừa thầm nguyền rủa "ông chú đáng ghét, dám chê tôi lùn hả!?" nhưng rồi mọi sự nóng giận bị gạt qua một bên khi cậu nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp của đối phương, ở khoảng cách gần thế này rất dễ nghe thấy chứng tỏ ổng cũng đang rối không kém gì mình nên bắt đầu giở trò trêu chọc. Hai tay bắt đầu bấu chặt vạt áo kia rồi lại thả ra như một đứa bé đang tập cầm nắm đồ chơi, điều này tác động vào xúc giác truyền tới dây thần kinh và đại não khiến Kakuchou cảm thấy rất nhột nhưng cố kìm nén không lên tiếng, thấy được sự khó xử kia Izana bắt đầu cười thầm và cứ thế trêu anh suốt cả chuyến tàu

{ Thông báo: 5 phút nữa tàu sẽ dừng lại, địa điểm, YYX. Nhắc lại, 5 phút nữa tàu sẽ dừng lại, địa điểm YYX }

Kakuchou nhịn đến điên đầu luôn rồi, tự hỏi người phía dưới đang giở trò gì không biết. Cứ thế đến lúc tàu dừng hẳn, đoàn người vội vàng túa ra ngoài đẩy theo cả hai người, vừa đến trạm là đã thở trong ra hơi

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi 'vịn nhờ' nhé"

Izana cười cười lên tiếng xen lẫn nhịp thở hổn hển, Kakuchou thì chẳng nói gì được thêm, đi làm đã cố gắng tập trung đến khóc lên khóc xuống giờ còn bị trêu trong toa tàu chật kín người, cậu tiểu tử này nghịch ngợm thật

"À mà quên nữa, chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ, anh không để ý nhưng tôi là nhân viên từng hỏi anh muốn gọi gì trong quán đấy, tên tôi là Kurokawa Izana, còn anh?"

"Kakuchou..."

"Tôi có nghe chị nhân viên kia kể về anh rất nhiều đấy, anh Kakuchou"

Được người thầm thích gọi thẳng tên thì còn gì sung sướng bằng, anh lấy lại hơi cười khổ rồi đáp lại

"Vậy à..."

Duyên do trời định còn phận thì người tự quyết, hôm nay cũng là một cái duyên đẩy anh vào sát cậu hơn, chỉ cần nắm bắt thời cơ thì người đó sẽ là của anh. Mọi thứ trước mắt như bị tách âm đi, khiến anh tập trung vào con người đang cười nói một cách tự nhiên kia, đúng là nghiệp mà...mà nghiệp này thì anh phải tự giải thôi, tự giải bằng cách lấy Izana làm vợ

~~~~~~~~~~

Trở về với căn nhà thân thuộc, anh bước vào nhà tắm luôn để gội rửa những thứ phiền não hôm nay, chốc thì lại mỉm cười nhớ lại chiêu trò của Izana trong chuyến tàu đó, làm một lần nữa cậu thành công bám lấy tâm trí anh khiến anh phải nhớ mãi, người gì đâu mà dai thế không biết

Về phía Izana thì cậu cũng không kém, lăn lộn trên giường ôm lấy tấm chăn bông mềm mại nghĩ về chuyện mình trêu một "ông chú" làm cậu không nhịn được mà cười khúc khích, nếu có dịp gặp lại nhất định phải trêu nhiều hơn cho sướng cái thói thích chọc người ta

__________

Tác giả đây:>>>

Tui...cạn chất xám ;v; và đã đem hết tinh hoa của một ngày gộp hết vào đây, tự thưởng cho mình một cốc nước cam xem như sự cố gắng này đã được đền bù, mà đền bù này sẽ đẩy đủ nếu như các bạn vote cho chap này và cmt để công nhận sự nỗ lực của con mắm này;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro