Chương 4: mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác gi

Chap trước lí do cho việc Kakuchou không ngủ chung với Izana vì anh ấy có lòng tự trọng cao, với lại mới gặp nhau được hai lần nên không đi xa hơn được, các pác đừng bảo anh nhà phải ngủ với Izana nữa=)) thực sự thì tui cũng thích lắm nhưng chịu thôi, rồi họ cũng sẽ ngủ với nhau vào một ngày nào đó thôi

__________

Âm thanh ùng ục của nước cứ vang vọng hai bên tai, nơi nào đây....thật tăm tối, nó khiến bản thân cảm thấy thật hiu quạnh, lồng phổi như bị ép lại làm mỗi nhịp thở trở nên khó khăn, bị chôn sâu dưới lòng đại dương không chút ánh sáng, từng tế bào đã nhói lên cơn đau cấu xé cơ thể, không gian nặng trĩu bắt đầu kéo tôi xuống...không thể vùng vẫy, cơ thể như bị chiếm giữ ngăn cản từng cử động nhỏ, áp lực của nước càng mạnh làm tôi không thể nghe được gì nữa, lại là những sợi chỉ trắng kia, chúng vươn ra mỏng manh như tơ lụa bao trọn lấy tôi rồi kéo bản thân chìm nhanh hơn nữa...nơi cuối ánh sáng ấy tôi lại nghe được giọng nói của em....

Izana...

Bừng tỉnh trên chiếc ghế êm ái, tiếng báo thức từ điện thoại đã reo lên những âm thanh "tít...tít...", bây giờ là 6 giờ sáng, từ cửa sổ hắt vào cũng không có lấy một chút nắng, tiếng chim hót cũng chẳng còn, không gian xung quanh như mơ hồ, yên lặng một cách buồn chán. Tay đưa lên trán đan vào mái tóc có chút rối kia, anh thở một hơi dài rồi lại mở mắt ra nhìn xuống ghế, là mơ sao....? Cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, anh đứng dậy định gọi Izana thì nhận ra đây là ngày nghỉ của cậu, nếu gọi dậy bây giờ cũng hơi bất lịch sự nên đành đi vệ sinh cá nhân trước, làm bữa sáng cho cả hai rồi tính sau

Âm thanh lạch cạch của dao thớt với nồi nước sôi sùng sục vang vọng trong không gian tĩnh lặng truyền vào căn phòng ngủ đang có người say giấc kia, bị đánh thức bởi thứ âm thanh êm tai làm cậu khẽ mở mắt, trong tư thế nằm sấp mặt hướng ra ngoài phía cửa sổ, tay thì đang nắm lấy một góc của tấm chăn mềm dịu lên mùi đặc trưng của anh, cậu chớp mắt một cái rồi quay sang vùi mặt vào nó, nghiện cái mùi này mất, trong lòng thầm nghĩ

Từ bao giờ phòng mình lại có cái mùi này nhỉ...?

Rồi cậu ngồi dậy đưa tay dụi mắt, nhìn quanh để chắc rằng đây là phòng của mình nhưng không phải, vì phòng của cậu không có tông màu và gọn gàng thế này đâu, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua thì chỉ có những khúc thực hư không rõ hiện về, trong ánh đèn là giọng cười của bà chị làm chung với thấp thoáng đâu đó hình ảnh của Kakuchou bên cạnh, sau đó thì cậu lại chẳng nhớ gì thêm. Mà thôi kệ, cậu nghĩ, rồi lại úp mặt xuống tấm chăn kia hít lấy cái mùi hương ấy...và ngủ quên, thú thật thì Izana chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon thế này, sự an toàn ở đây làm cậu giảm bớt đi phần nào nỗi sợ của xã hội, những lần trốn tránh thực tại và kìm nén cảm xúc, đưa bản thân vào cơn mơ lần nữa

Một lúc sau Kakuchou cũng nấu xong bữa sáng, sườn chua với súp củ cải à...tính ăn nhẹ thôi nhưng ông tướng kia mới say tả tơi nôn thốc nôn tháo rồi nên đành nấu gì bù lại chất dinh dưỡng bị thiếu vậy, và bây giờ mới là lúc khổ nhất của anh, sau khi đặt thức ăn lên bàn thì đã đến lúc gọi Izana dậy, anh bước qua phòng rồi trực tiếp mở cửa vào, cậu vẫn còn nằm trong chăn, thấy vậy anh không còn cách nào khác tiến lại lay người con sâu ngủ kia, cậu cũng chẳng thèm dậy

"Izana....đi đánh răng rồi ăn bữa sáng đi..."

Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, tay ôm chặt cái chăn ấm không lên tiếng làm anh hơi rối và bất lực, bản thân cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải đành đưa tay gỡ tấm chăn kia ra, ánh sáng nhẹ tràn vào gương mặt đang mơ ngủ, mái tóc bạc lại ánh lên làm anh mân mê ngắm mãi, hàng mi đang khép khẽ rung lên với nhịp thở đều đều, nhưng bây giờ không gọi cậu dậy nhanh thì bữa sáng sẽ nguội mất, cố gắng nghĩ cách để đánh thức cậu, trong phút chốc anh nán lại một lúc rồi bế cậu dậy luôn, để hai tay cậu vòng qua vai mình rồi đưa vào nhà tắm, rửa mặt rồi đưa cái bàn chải đánh răng mới cho, Izana vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở chẳng nhìn rõ Kakuchou đang làm cái gì

"Izana, cầm cái này đi"

Anh đã đưa cái bàn chải đánh răng trước mặt cậu rồi nhưng cậu cũng chẳng thèm cầm lấy mà cứ đờ người ra rồi thả lỏng cơ thể như muốn ngã xuống, theo phản xạ mà Kakuchou đỡ cậu lại rồi đưa mắt nhìn

"Lại ngủ rồi..."

Izana lúc ở nhà không bao giờ thấy buồn ngủ đến mức này, thường cậu còn bị mất ngủ nên thức rất sớm thế mà bây giờ lại không trụ được gục luôn trong nhà tắm. Đặt cậu lại lên giường rồi bước ra, Kakuchou tự trách mình có làm gì không đúng không mà sao cậu không dậy, đành thay quần áo rồi ra ngoài chạy bộ đợi Izana thức

Tầm 30 phút sau thì lại có tiếng gõ cửa, nó cứ liên tục vang lên làm cậu phải gượng dậy, ngồi quỳ trên giường mắt nhắm mắt mở nhìn ra cánh cửa đang đóng rồi rời phòng đi ra xem là ai

"Kakuchou, anh có đó không?"

Là giọng của phụ nữ, kiểu này thì chắc anh Kakuchou cũng có người thương rồi, Izana thầm nghĩ sau đó mở cửa ra, trước mặt là một cô gái trẻ với mái tóc dài được búi gọn lại, thấy có người cô vui vẻ hỏi

"Chà, chào cậu bé, anh Kakuchou có ở nhà không"

Izana nhìn vào trong một vòng rồi quay ra

"Chắc là anh ấy đi ra ngoài rồi ạ, chị tìm anh ấy có gì không"

"Chà, cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là nhờ anh ấy gắn hộ cái kệ sách thôi, chị không rành mấy cái đồ đinh ốc cho lắm, trời ạ đã 30 rồi mà sao ngốc thế nhỉ"

Dù nhìn khá trẻ nhưng cô ấy cũng đã 30, việc này khiến Izana được một phen trố mắt, chưa kể chiếc nhẫn cưới kia đã in rành rành trên tay rồi, điều này làm cậu bắt đầu thắc mắc, liệu anh Kakuchou có người yêu chưa

Sau khi biết anh không có ở nhà thì cô ấy cũng tạm biệt Izana và về căn hộ của mình, còn cậu nhìn đóng cửa lại rồi nhìn vào trong nhà

Đồ ăn nấu sẵn nhưng vẫn để đấy làm cậu cảm thấy có lỗi khi cứ ngủ như chết và làm anh khó xử, cũng tại nệm êm quá làm gì. Ngồi vào bàn và ăn phần bữa sáng anh nấu cho mình, nó rất ngon và sẽ ngon hơn nữa khi chúng còn nóng nhưng đã nguội đi một chút rồi, sau khi ăn xong thì cậu cũng lịch sự rửa luôn hộ anh rồi đi khám phá căn hộ này, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp...giống con người của Kakuchou, trong này cũng toàn sách là sách chứng tỏ anh là người có học thức cao, gu thẩm mĩ cũng được nhỉ, trên kệ bày toàn tượng cẩm thạch nhưng mà....

Một thứ gì đó trống trải khiến cậu suy nghĩ, dường như có sự thiếu thốn ở đây, phải...không có một khung ảnh nào được bày lên, điều này làm cậu tự hỏi liệu Kakuchou muốn trốn tránh tất cả những gì về gia đình mình hay...thực sự anh cũng giống cậu, không có nổi một mái ấp của riêng mình, điều gì đã từng xảy ra nếu điều thứ hai là sự thật, Izana rất nhạy cảm, những sự bất thường đều được cậu nhìn ra nhưng rồi cũng làm lơ vì nó không liên quan đến mình, nhưng việc này thì khác, không lẽ còn tồn tại một con người từ chối sự cứu ruỗi của cuộc sống và quay lưng với xã hội sao, Kakuchou vốn là người thân thiện mà, hay đó cũng chỉ là vỏ bọc thôi...

Từ phòng khách đến phòng ngủ hoàn toàn không có lấy một bức ảnh chứa hình bóng của anh, chỉ toàn là những bức tranh trừu tượng ảm đạm toát lên vẻ buồn chán, điều đó làm cậu bắt đầu tò mò về con người thật của đối phương, hai chân như chôn dưới sàn nhìn lên kệ sách kia, gương mặt hờ hững như nhận ra điều gì, hàng mi dài khẽ khép lại phong ấn suy tư của bản thân nhưng lại bất ngờ làm cho nó càng lớn lên, cảm giác rất kì lạ, cậu quan tâm một người ư?

Rồi tất cả bị xóa tan đi, kéo tâm trí đang chìm sâu về thực tại, tiếng mở cửa vang lên, có vẻ Kakuchou đã về rồi, lập tức cậu nở một nụ cười quay ra nhìn anh rồi nói lời xin lỗi

"Tôi xin lỗi vì đã ngủ muộn đến mức này rồi còn làm khó anh, hay tôi thay anh đi hâm lại bữa sáng nhé, chắc anh đói rồi"

"Không sao"

Nói rồi Kakuchou đi thẳng vào nhà tắm để bao nhiêu mồ hôi trôi đi hết, tắm xong anh cũng quay ra tự hâm nóng lại bữa sáng cho mình và Izana cứ đi theo sau nhìn anh

"Có chuyện gì à"

Thấy lạ nên anh hỏi cậu, nãy giờ cứ bám theo anh như một cái đuôi nhỏ cứ thế này chắc hết ngày cậu cũng chẳng rời anh, Izana nghe vậy thì mỉm cười trả lời

"Anh Kakuchou này, tôi hỏi một chuyện có được không"

Thú thật cậu không muốn hỏi nhưng lại rất muốn hỏi, vì tính tò mò về đối phương ép cậu phải nói ra, liệu câu trả lời sẽ là gì, anh ấy trốn tránh hay thực sự không có

"Ừm, cậu nói đi"

"Gia đình của anh..."

Bỗng chốc chiếc đũa trên tay Kakuchou khựng lại, tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy....? Có nên né tránh nó không vì Izana cũng đã từng trải qua một cuộc sống bị cô lập giống như anh, nếu nói ra cũng coi như là hiểu nhau một phần nhưng có gì đó nghẹn ở cổ anh khiến bản thân không nói được gì. Thấy được phản ứng của anh, Izana nhanh chóng rút lại lời nói

"À tôi xin lỗi, việc này có vẻ hơi tế nhị–"

"Tôi từng là trẻ mồ côi và bây giờ cũng vậy"

Izana bất chợt nhìn chằm chằm lấy anh bằng đôi mắt mở to, đồng tử rung lên dù đã biết trước anh sẽ trả lời một trong hai nhưng điều này khiến cậu khá bất ngờ, thắc mắc được giải đáp nhưng cũng chẳng ai nói ai câu nào, căn bếp lặng thinh và Kakuchou lại ăn tiếp bữa sáng của mình, hai người họ dù nhìn có vẻ bình thường nhưng thân tâm đang rất bối rối, một cái gì đó đè nén xuống nặng trĩu hai bên mắt, có lẽ đã tìm được một mảnh ghép để hoàn thiện chính mình, hoàn thiện về cảm xúc lẫn sự thấu hiểu, người mà cậu chờ đợi bao năm nay giờ đã ở trước mắt nhưng cũng thật xa vời....để một ngày anh nói lời yêu, để một ngày cậu được bao trọn trong vòng tay ấy, để một ngày....

Kẻ chờ người đợi, rồi ai sẽ phá bỏ bức tường kia trước đây?

____________

Tui đuối quá:")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro