Chương 7: Em là bà nội của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua quả thực là một đêm dài đối với anh, ngẫm lại chỉ biết dở khóc dở cười cho sự ngu ngốc của mình, chẳng biết đáp lại bên kia thế nào thì anh và cậu sớm đã mất lòng nhau, sự tin tưởng đặt nặng cũng vì thế mà tan biến. Tách cà phê cạn nằm im trên bàn gỗ gần cả tiếng đồng hồ cùng một điếu thuốc dở dang tắt ngúm, có vẻ sai lầm khi châm lửa lần hai vì anh cũng chẳng buồn nếm lấy một tí trong điếu thuốc tiếp theo ấy, từ một chai whisky sóng sánh màu cát in lên bàn nhưng chưa mở nắp, phải chăng ngay từ đầu anh định thay cà phê bằng rượu rồi?

Nắng sớm cũng đã chiếu vào gian phòng lặng thinh, chiếc chăn bông trắng phủ lên lớp ánh sáng mờ ảo, phập phồng theo nhịp thở của một thiên thần đang say giấc, do đêm qua khóc nhiều mà bây giờ mắt cậu đã sưng rõ thấy, gương mặt hơi nghiêng kề sát bàn tay thon thả bên cạnh yên giấc, từng lọn tóc đan vào nhau có chút rối cứ thế đung đưa, cả cơ thể tỏa ra mùi hương đặc trưng bám víu lấy chăn gối lưu hương như một chú mèo, sự mát mẻ từ vỏ gối làm cậu chìm sâu vào cơn mơ không muốn dậy. Từ lúc cậu xuất hiện thì hình như Kakuchou bị xí mất cái giường rồi, chỉ mỗi nó thôi, ấy vậy mà cậu không thèm quan tâm, chỉ cần được ngủ ngon thì chuyện gì Izana đây cũng chẳng màng tới

"Được rồi~ thằng bé có thể nghỉ tay hôm nay"

Kết thúc hai cuộc gọi, hôm nay anh đành xin nghỉ ở công ty một hôm và tiện bảo cô đồng nghiệp cho Izana thôi làm một bữa. Ngồi trầm ngâm trên sofa nhìn đăm chiêu về phía trước, chuyện hôm qua vẫn khiến anh phải đau đầu suy nghĩ, vẫn là hình ảnh đó, hình ảnh từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt diễm lệ, cái cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên ấy lại làm lòng anh một lần nữa thắt lại, bây giờ không có câu trả lời thì chỉ có nước đi hỏi thôi

Cửa phòng khẽ mở tránh người trên giường giật mình tỉnh giấc, anh đưa đôi mắt đã sụp xuống một chút nhìn cậu rồi từ từ tiến lại, bàn tay đưa ra với lấy cái ghế cạnh giường ngồi xuống, Izana vẫn chưa thức, thật tình...có thể ngủ ngon ở nơi lạ lẫm như vầy thì quả là điều lạ. Dù vậy thì đến một người như anh cũng phải thừa nhận rằng Izana rất đẹp khi cậu ngủ, nhìn hồn nhiên như gió mùa hạ vậy, yêu cả mái tóc bạc bồng bềnh ấy, yêu cặp mắt phong lan phủ một lớp tuyết mỏng ngập tràn hình bóng anh, yêu đến mê muội...

Lo chìm đắm trong nhan sắc của người thương mà giọt nước mắt đã lăn dài trên má cậu từ lúc nào không hay, anh sững người rồi đưa tay ôm lấy một bên má cậu quệt đi dòng nước ấy, có vẻ Izana đã gặp ác mộng nhưng gương mặt không tỏ rõ sự khó chịu, chỉ rơi nước mắt thôi...rồi thời gian như chậm lại, cậu khẽ mở mắt nhìn bàn tay đang ôm lấy gương mặt mình, cánh môi nhạt hé mở trông hờ hững, vết chai cạ vào làn da mỏng nhạy cảm đưa sợi lông tơ đón lấy từng cái chạm nhẹ để cảm nhận rõ hơn, sự ấm áp từ nó khiến cậu đê mê muốn áp vào gần hơn nữa. Anh thấy cậu đã thức thì lập tức rút tay lại, cái rời đi đột ngột làm cậu chán nản mà tỉnh hẳn, khẽ mím môi, hàng mi mở to đưa đôi đồng tử tím biếc nhìn anh, Kakuchou hơi giật mình rồi chuyển sang bối rối, anh nghĩ hành động vừa rồi đã làm cậu tỉnh giấc nên lập tức xin lỗi

"Tôi xin lỗi, do cậu vừa chảy nước mắt nên..."

"...."

Cậu không đáp mà chống tay xuống nệm lấy lực đẩy cơ thể ngồi dậy, ngáp một cái rồi dụi dụi mắt, sau khi tỉnh táo hơn thì quay sang nhìn anh, cái biểu cảm đó làm cậu không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ

"Chảy nước mắt sao...?"

Nước mắt? Mọi chuyện xảy ra hôm qua lại một lúc ào về, nụ cười kia bỗng chốc dập tắt, thay vào đó là gương mặt rũ xuống lộ vẻ rầu rĩ, cậu đã khóc và đưa ra cái đề nghị buồn cười đến mất mặt với anh, giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào cho xong, lại còn ngủ gục giữa chừng làm anh phải đưa về nguyên một quãng đường, đúng là xấu hổ chết mất, giờ thì sao cũng được...chỉ cần anh quên chuyện đó đi thì cái giá có là bao nhiêu cậu cũng bất chấp mà trả, nhưng chưa kịp hối lỗi thì thứ cậu lo lắng nhất cũng đã tới

"Izana, tại sao hôm qua cậu lại khóc?"

Câu hỏi làm tim đập nhanh hơn như muốn văng ra ngoài, anh vẫn còn nhớ chuyện đó, hay bây giờ nói dối rằng hôm qua mình say rồi khóc nên nói lung tung thôi, mà không được, khi nhìn thẳng vào anh cậu không thể dối trá gì được với đôi mắt kiên định kia, cái khung ảnh anh với người con gái khác....nó đau lòng lắm, như có cảm giác cậu bị bỏ lại phía xa và nhìn kẻ khác là ngoại lệ đối với anh, bây giờ nói ra thì liệu anh có cười nhạo cậu không, hay thậm chí là ghét ra mặt, dù lí do nào thì cũng như một, cậu đành cắn môi mà tuôn ra hết sự thật

"Hôm qua..."

Khó thở là thứ cậu phải chịu bây giờ, bờ môi mềm bị cắn chặt đến đau đớn, cậu ép chính mình phải nói sự thật trong khi trước giờ bản thân luôn vô tư với cái suy nghĩ khó hiểu, đúng là đúng, không ai cãi được và cũng chẳng ai được cãi, thậm chí con mèo mà cậu bảo là con chó thì người khác cũng phải nghe theo. Vậy mà bây giờ lại dày vò bản thân đến điên đầu như thế này, bỗng chốc cậu quay mặt nhìn xuống nệm rồi lí nhí câu tiếp theo

"Anh đã đi với...người con gái khác nên..."

Ngộ ra được chân lí, cậu khóc vì anh đi với người khác mà không phải cậu, ôi trời con mèo nhỏ đang ghen tị này, vậy mà làm người ta phải thức trắng vò đầu suy nghĩ, quả là làm cái thân này đây căng muốn đứt dây đàn mà. Rồi anh phì cười một hơi nhỏ nhìn hai bên má đang phồng lên chút chút của cậu, thấy vậy mà Izana giận dỗi "xù lông" mắng anh

"Anh...anh cười cái gì chứ...!?"

"À không, đó chỉ là...em gái của đồng nghiệp tôi thôi, cậu ta nhờ tôi trông chừng hộ một lúc"

Nghe đến đây Izana đỏ hết cả mặt, làm quá một phen rồi, đến mười cái quần- à không, một trăm cái quần cũng không thể nào che nổi sự nhục nhã bây giờ, anh làm tốn bao nhiêu nước mắt của cậu mà bây giờ tá hỏa ra là lại em gái của đồng nghiệp, có mà đến chết cậu cũng không quên được chuyện hôm nay. Thẹn quá hóa giận, cậu xông thẳng đến lấy tay đánh vào hai bả vai rộng của anh

"Sao giờ mới nói hả!? Tôi đánh chết anh! Đánh chết anh!!"

Izana ức lắm, cậu cứ liên tục đánh anh làm Kakuchou kêu lên một tiếng, đứng dậy cố đỡ lấy con mèo đang nổi giận, cậu đa nghi thế này thì cưới về có mà chết, không thoát nổi ánh mắt mà một cử động nhỏ của anh cũng có thể ghi lại rõ nét nhất từng chút. Do phải lấy thăng bằng nên anh bước lên một bước, vô tình va phải chân của Izana do vậy đổ nhào về trước kéo theo cả cậu nằm phịch xuống giường, theo phản xạ anh chống tay lại tránh đập người xuống, cậu nằm phía dưới cũng giật mình hai tay co dúm lại trước ngực mở to mắt vẻ bất ngờ nhìn anh, tim hẫng một nhịp nghe thấy rõ. Cái tư thế này có chút ngượng ngùng nhưng chẳng ai dám nhúc nhích, đây là khoảng cách gần nhất của anh với cậu trước giờ, mắt chạm mắt không rời, con ngươi của cậu long lanh như mặt nước ôm trọn nét cạnh kia, đôi bên mặt đã đỏ lên nhưng không nói lấy một câu với nhau. Thích lắm chứ...mong một cái hôn nhưng như vậy có hơi vội so với mối quan hệ hiện tại, rồi Kakuchou cũng định hình lại được mọi việc liền nhấc tay ra đứng thẳng lên, cậu nằm phía dưới chớp chớp đôi mắt hiếu kì dần chống tay xuống nệm ngồi dậy, nó xảy ra quá nhanh khiến anh và cậu chưa hết hoảng, cứ mỗi người một hướng mà nhìn

"T-tôi sẽ đi nấu bữa sáng, cậu muốn...uống thêm gì không?"

"Ừm..."

Cứ người một câu người nửa chữ, Kakuchou bước ra khỏi phòng đi làm bữa sáng để lại cậu bên trong, chuyện vừa rồi nghĩ lại chỉ muốn đỏ mặt tía tai, khung cảnh ấy muốn quên nhưng không được, nghĩ đến là từng tấc da lại nóng lên, dòng nhiệt trào ra từ lồng ngực dồn dập không thôi

~~~~~~~~~~

Một lúc sau thấy cậu hớt hải xỏ giày chạy ra ngoài, anh lên tiếng hỏi nhưng chỉ nghe rằng cậu đi mua chút đồ rồi sẽ quay lại

Từng bước chân chậm rãi in trên con đường lạnh ngắt, dù có đi đâu thì chuyện cậu sẽ trở về nhà anh là điều hiển nhiên, đôi lúc muốn ở luôn nhưng mà phải biết giữ tí lịch sự không thì lúc kia thay vì tạm biệt anh và về nhà thì cậu đã đóng đô luôn trong phòng ngủ của anh rồi, đường đến khu chợ cũng không quá xa, cứ thong thả đi thôi, thời gian này thì lục lại những mảnh kí ức là điều cậu hay làm nhưng không thể nào ngăn được cái hình ảnh anh với cậu mặt đối mặt trên giường kia sang một bên

"Chết thật mà, không quên được"

Âm thanh huyên náo của khu chợ lồng trong đám đông như bầy kiến vỡ tổ, nghĩ đến cảnh phải chen chúc làm cậu có chút nản lòng nhưng vẫn cố lao vào. Thường thì chỉ mua chút đồ đóng hộp để ăn tạm vì chẳng biết nấu nướng gì nhưng hôm nay là vì mua cho cả Kakuchou nên cậu cũng không biết chọn gì cho đúng, một cái gì thật lành mạnh là điều khó hiểu, cậu lẩm bẩm, dù gì cũng là đồ ăn, thôi thì mua tạm cái gì ăn được là được rồi chứ gì

Nói rồi cậu bước vào một cửa hàng gần đấy, trên kệ bày toàn trái cây sấy khô và thức ăn nhanh, nghe có vẻ khó nhai nhưng vốn cậu đã quen rồi, chỗ này cũng ít người lui tới vì đơn giản gian hàng này chỉ dành cho người lười thôi, Kakuchou mà thích ba cái đồ này thì chẳng biết nên hình dung thế nào nhưng bây giờ Izana không quan tâm, được cậu mua đồ cho là phước ba đời rồi, kêu ca gì nữa!?

Nhưng có điều gì đó làm cậu chán ngấy mấy cái đồ nguội này nên đành lê đôi giày thể thao sang bên khác, chỗ này không quá rộng nhưng lại bán đủ thứ, điều đó làm cậu khó xử hơn khi chẳng biết mua gì và lựa ra sao. Đứng ở đây nãy giờ cũng mỏi chân rồi, bụng thì chưa bỏ gì vào cứ réo lên làm cậu như muốn từ bỏ mà về tay không. Tặc lưỡi rồi xoay gót chân, đang định quay ra phía cửa thì gặp bà chị làm chung, có vẻ là đi mua vài dụng cụ cá nhân, cậu cũng quá nản để nhận người quen trong cái chỗ này nhưng vẫn cố cười vì ánh mắt đã bắt trọn được cậu

"Izana, chào buổi sáng, em đi đâu thế?"

"À em đi mua chút đồ, không ngờ lại gặp chị ở đây"

Nghe vậy bà chị đang tươi cười như nở hoa bỗng chốc hé đôi mắt nhìn Izana với luồng không khí đầy tính ý, mặt tối sầm lại như đang ủ mưu tính kế gì đó, bây giờ chẳng ai nghe rõ riếng nói ồn ào ngoài kia nữa, như một sân đấu vắng tanh chỉ có ánh đèn duy nhất chiếu vào hai con người đang đối mặt với nhau

"Có phải mua cho Kakuchou không?"

Biết rằng nói dối thì vô ích vì đây là một người phụ nữ tinh vi, có một lần cậu lỡ tay đập người ta ra bã vì cản đường còn vênh váo, tặng luôn cho hắn một cước nhập viện, nghe đâu chuẩn đoán là chấn thương não rồi trở về quán coffee như không có gì, cô thấy lạ liền tra hỏi nên có giấu thế nào cũng phải nói ra, dù trong lòng đang nhiều bão tố đến vậy nhưng cậu vẫn vui vẻ đáp lời

"Nhưng mà em không biết anh Kakuchou thích ăn gì nên..."

Cậu tỏ ra có chút ngại nhưng vẫn vô tư, có lẽ là gặp đúng người rồi khi chị ấy rất biết cách ăn nói và chiều lòng người khác, là người khéo léo trong việc đưa ra gợi ý, vả lại còn là đồng nghiệp của Kakuchou nên biết đâu đó rằng anh thích gì, nếu nhờ giúp được thì cũng đỡ một phần

"Hừm...chị nghĩ em nên mua trái cây"

Rồi cô dựa lên một thùng nhựa chứa đầy hoa quả, tay sẵn cầm lên một quả táo đỏ như màu rượu vang, bóng bẩy lên giữa ánh đèn trắng, buông lời hoa mĩ nhìn Izana và thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai lại

"Còn gì ngọt ngào bằng việc tự tay cắt những miếng táo ngon lành này cho người ấy ăn chứ đúng không"

Izana nán lại suy ngẫm thì cô đã dúi luôn một cân táo vào người rồi kể ra hàng tá thứ có lợi của việc mua trái cây, cậu cũng chỉ lọt tai một hai câu vì không tiếp nhận nổi cái kiến thức mới lạ lùng này

Thanh toán xong thì cũng đã hơn cả tiếng, cậu bây giờ đang rất đói và muốm về chỗ anh nhanh nhanh để được ăn đồ anh nấu, vội tạm biệt bà chị rồi xách cái túi trắng chứa đầy táo về

~~~~~~~~~~

"Tôi về rồi đây"

Tiếng mở cửa vang lên, tấm thân nhỏ nhắn mệt mỏi cúi xuống, cởi hai chiếc giày ra rồi bước vào trong bếp, trời lạnh thì lạnh nhưng cậu chẳng cảm thấy gì, có khi giữa đường còn muốn cởi bớt lớp áo ra cho đỡ nóng ấy chứ

Đặt đống táo lên bàn rồi nằm ườn ra đấy, cậu mệt đến nỗi chẳng muốn làm gì nữa, gọt táo á? quên đi, việc gì khó hoặc không muốn làm thì cứ để Kakuchou làm, còn cậu thì sao cũng được. Nằm im nghe âm thanh dao thớt va chạm khiến cậu xém ngủ gật, thứ tiếng tự nhiên ấy luôn làm người khác có cảm giác lâng lâng, như một thế lực đưa họ vào giấc ngủ. Kakuchou đã dọn hết đồ ăn lên bàn, có Izana ở đây nên anh mới nấu nhiều món chứ thường cũng chỉ làm rồi ăn cho có, vài phần giống cậu. Thấy cái túi chứa đầy táo đặt lủi thủi trên bàn anh mới lên tiếng hỏi

"Cậu mua nhiều táo vậy sao?"

"ừm....anh Kakuchou gọt cho tôi nhé..."

Izana không còn hơi sức đâu mà trả lời, cứ thế từng vần bị kéo dài ra, lười biếng áp một bên má phúng phính lên mặt bàn, cặp mắt tím bị giấu đi dưới lớp mi dày như đã muốn ngủ tiếp nhưng bị anh gọi

"Izana, đồ ăn đây, đi lâu như vậy chắc cậu đói rồi"

Đĩa thịt thơm ngất di chuyển về phía cậu, Izana muốn ăn lắm nhưng mắt chẳng thèm ngó tới, anh kéo ghế ngồi đối diện không biết nói thế nào, đây là lần đầu cậu đi chợ vào thời gian sớm thế này, thường khi đóng cửa quán coffee thì mới chịu đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi để dự trữ

Thấy cục bông trắng kia chẳng buồn nhúc nhích, anh đành thay luôn cậu xúc một ít cơm và thức ăn đưa trước con mèo lười biếng đấy rồi gọi tên

"Izana, ăn đi...cậu không thể để một chiếc bụng đói đi làm việc đâu"

Bây giờ cậu mới chịu ngẩng đầu dậy, Kakuchou đôi lúc cũng như mấy người cao tuổi ấy, lèm bèm mãi không biết mệt, nhưng đây là sự quan tâm, dù có nản cậu cũng không thèm để ý đến cái suy nghĩ trong đầu. Giờ thì người khó xử là Kakuchou, cậu cứ nhìn mãi không chịu ăn thì không lẽ anh lại làm sai rồi, nhưng Izana lại cười tít mắt, chồm người đến ăn lấy phần cơm anh xúc cho, thấy cậu chịu ăn thì anh cũng đành đút cho cậu hết bữa sáng, Izana ăn được là tốt rồi

Sau khi ăn xong thì cậu vẫn ngồi đấy, lấy lại được một chút sức để nhìn bóng lưng phía trước, hôm may chắc cậu bị bệnh mất rồi, bản thân lại muốn thoát khỏi vỏ bọc để kể cho anh nghe những gì mình từng trải qua, trong vô thức tuột mất sợi dây kìm nén mà thốt ra

"Kakuchou này...anh biết không, tôi đã từng có một người mẹ tuyệt vời..."

Cậu đưa mắt nhìn, thấy hành động của anh đã có phần ngừng lại đôi chút chứng tỏ rằng anh vẫn đang lắng nghe và nghe rất rõ những gì cậu nói, bỗng bản thân bị lung lay vài phần cứ thế tiếp tục chủ đề của mình

"Rồi bà ấy bỏ tôi đi..."

Quá khứ cứ thế ào về, để một người dễ tổn thương chịu đựng nỗi mất mát đau đớn và tra tấn từng mạch cảm xúc, số phận quá phũ phàng với cậu và chẳng ai có thể hiểu nổi chúng vì đơn giản họ đã sống trong hạnh phúc và quên đi thành phần bị cô lập bên kia xã hội, lại một lần nữa yếu đuối những cậu lại ngăn dòng nước mắt kia rơi ra, chỉ đơn giản là nở một nụ cười đượm buồn rồi cúi mặt xuống đôi chút, nếu anh ấy nghe được câu truyện này rồi sau đó sẽ ra sao...cả hai đều có hoàn cảnh như nhau nhưng cái kết của trang "cổ tích" này có phải là mãi mãi hạnh phúc không, hay là gửi lại chàng một bó lưu ly cho nỗi nhớ mang mác rồi ta lại tan về với mây trời mặc cho lệ có rơi, một cái kết buồn thảm khác hàn gắn vào từng tế bào rít lên cơn đau xé lòng, rồi cuối cùng kẻ cô đơn sẽ vẫn mãi là kẻ cô đơn...

Cạch

Tiếng chiếc đĩa đặt xuống với những miếng táo màu vàng như đem cả mùa xuân về giữa đông, anh đơn giản là không tiếp lời vì lo cho cậu, đây cũng như một lời nhắn nhủi rằng bây giờ là quá sớm để mở lòng với người khác thậm chí là cả anh, dường như Kakuchou cũng không đủ tư cách để nghe những lời bất hạnh này vì anh đối với cậu chẳng là gì của nhau, chỉ là sự giúp đỡ thoáng qua thì sao có thể để cậu dằn vặt tâm can mà nói ra được. Izana cũng im lặng, mái tóc bạc che đi đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào đĩa táo kia, hai người rồi lại chẳng ai nói ai câu nào, bây giờ cậu lại tự thương hại chính mình, hai tay dùng sức siết chặt lại như nắm giữ điều gì muốn nói ra, thừa nhận bản thân hiện rất yếu đuối vì người trước mặt là anh, từ từ mà nói ra câu chữ đau lòng

"Tôi....cô đơn lắm...."

Anh như nhận ra điều gì trong cậu, Izana cần được một sự che chở, một sự bao dung cho những lỗi lầm cậu gây ra, dù ngoài mặt trông rất mạnh mẽ nhưng vốn bên trong lại là một cậu bé bất hạnh cần được yêu thương, cậu đem tất cả sự giả dối của thế giới nặn thành một nụ cười vô tri vô giác, người thương của anh như thế đấy, rồi chính anh sẽ làm gì để bù đắp lại những thiếu sót trong cậu đây

Izana rất cần anh nhưng anh thậm chí chưa từng nghĩ đến việc này vì tâm tư cậu rất khó đoán, nếu bây giờ cứ như từng chút từng chút rời xa kẻ đứng chờ thì mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu, cậu rồi sẽ hối hận vì những gì mình đã nói hôm nay, anh hoàn toàn không muốn điều đó

"Izana"

Anh gọi tên cậu, theo lẽ thường cậu hay ngước lên một cách hiếu kì vì rất thích anh gọi tên mình và chờ đợi câu nói tiếp theo

"Cậu có muốn ở lại đây không?"

Izana mở to mắt, môi mấp máy chút chút rồi nở một nụ cười tươi

"Vậy việc nhà vẫn là anh làm"

"Ừ"

Kakuchou không do dự đáp lại, chỉ được chăm sóc cậu thôi là được rồi, ngoài ra Izana không cần làm gì hết, cái gì khó hay dễ thì vẫn cứ để anh làm. Thấy lời yêu cầu của mình được chấp nhận, Izana như một vị vua leo thẳng lên ngai vàng mà tùy hứng này nọ với anh. Giống ngày mai cưới rồi nhưng phận mình nằm dưới nên phải lăn lộn trong bếp vậy nói trước để cưới rồi đỡ phải làm ấy nhỉ

"Táo này Izana, không ăn nhanh là chúng bị hỏng đấy"

"Anh Kakuchou phải đút cho tôi cơ"

Cậu cười cười ra lệnh, anh chẳng biết làm sao cũng đưa miếng táo lên cho cậu ăn, mãi rồi chắc hai tay của Izana cũng trở nên vô dụng ở vài việc quá

~~~~~~~~~~

Ok em là người yêu kiêm bà nội của anh, mọi việc trên trời dưới đất đều nghe em hết

Họ nói yêu quá là ngu:

Vậy người ta bật nóc thì sương sương bầm mặt, còn anh thì chắc hứng trọn cú cước cả trăm mã lực nên yêu quá không phải mình ngu đâu

[Chap này sương sương 3k chữ thôi các cô=))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro