Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều lần hắn đã tự hỏi, liệu hắn và vị vua của hắn có tương lai không?.

Trước trận chiến với Touman, vua của hắn đã hỏi hắn một câu.

"Kakuchou, có tương lai nào cho chúng ta không?".

Khi ấy, linh cảm mắc bảo hắn rằng có chuyện chẳng lành.

"Ý mày là sao?". Người kia chỉ mỉm cười chống tay vào thành lầu. Nghiễm nhiên gạt phăng câu hỏi của hắn.

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, Thiên Trúc thua thảm hại, nhưng đó không phải điều đau lòng nhất.

Vị vua của hắn..đi rồi

Kakuchou là người luôn được nhận xét là khó gần và khá lạnh lùng, trong giây phút sinh tử cũng không giấu được vẻ sợ sệt, viên đạn gần như sắp ghim vào da thịt hắn.

Izana đã tiến tới đỡ cho hắn, đổi lại là mạng sống của chính mình.

Hắn tỉnh lại và phát chấp nhận sự thật rằng vị vua của hắn đã không còn nữa.

Ngày hôm đó, mọi thứ như đổ vỡ, hắn đập phá đồ, đạp đổ những thứ trong tầm mắt. Hắn không tin, cũng không chấp nhận nổi hắn mất đã mất đi Izana.

Cho tới khi các y tá nghe thấy tiếng động từ trong căn phòng mới hốt hoảng vào kiểm tra. Thì thấy hắn đang ngồi bất động, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt máu chảy từng giọt xuống nền nhà, mơ hồ có thể thấy được lớp thịt bị tróc ra.

Ngày ra viện, một thân ảnh cao gầy lếch từng bước trong cái lạnh thấu da thịt của mưa đầu mùa.

Hắn không quan tâm.

Hắn tìm đến căn nhà nơi Izana từng ở, nói là nhà thì cũng hơi phô trương. Chỉ là một căn hộ nhỏ nhoi nằm trong khu ổ chuột.

Đập vào mắt hắn là bài vị của Izana, là Mochi? Anh em Haitani? Hoặc ai đó đã làm nó.

Kakuchou dừng chân tại nơi này, nơi hắn thuộc về.

Trong cơn mưa xối xả đêm hôm ấy lại xen lẫn thêm tiếng thút thít của cậu trai trẻ trong khu ổ chuột.

Kakuchou ôm vết thương, cố gắng nói những lời an ủi cuối cùng với cậu bạn Takemichi. Cho tới khi thấy bóng dáng ấy khuất dần.

Phải. Hắn đã dùng mạng sống mà Izana đã đổi cho hắn, để đổi lại tính mạng của hơn chục người kia. Hắn cảm thấy rất xứng đáng.

Hắn lại hồi ức lại những ngày còn ở cô nhi viện, hắn cùng Izana cùng chơi đùa. Những ngày tháng đó thật tươi đẹp biết bao.

Trong cơn mê hắn nhìn thấy vị vua của hắn.

"Tao..sắp..chết?". Khó nhọc nói ra một câu trọn vẹn, tự nhiên hắn lại ghét cái mùi máu tanh tưởi này.

Vị vua của hắn vẫn đứng yên đó, không chút động đậy. Cơ thể hắn đang ngày càng yếu, có lẽ sắp không chống chọi được nữa.

Kakuchou cười lòng đầy chua xót.

Chợt, bóng dáng Izana đến gần hắn, đến độ Kakuchou phải mở to mắt kinh ngạc. Ánh sáng của Izana vây quanh hắn.

"Ấm quá".

Cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, hắn vẫn nhìn thấy Izana dùng sự ấm áp ấy che chở cho hắn.

Đủ mãn nguyện rồi.

"À, đúng rồi còn câu hỏi lần trước mày hỏi tao".

"Hả".

"Tất nhiên là có rồi, tương lai của chúng ta".

"Lần này để tao dắt mày đi". Izana nắm lấy bàn tay đầy vết sạn của hắn, đan vào tay mình, mỉm cười rạng rỡ.

Khi Takemichi trở lại, chỉ thấy trên ga tàu một thân thể đã lạnh băng, không còn sự sống ấy vậy trên môi hắn lại đọng lên nụ cười rất mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro