end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou tỉnh dậy với cảm giác toàn thân nhức nhối, đầu hắn đau như búa bổ, từng thớ cơ trên người hắn căng chặt ra, mồ hôi ướt đẫm cả trán và cái áo thun trắng cũng dính chặt vào lưng hắn. Hắn vươn tay ôm lấy đầu mình cố nhớ những gì vừa xảy ra.

Tuyết, máu, và Izana.

Hắn dụi cặp mắt mơ hồ vì mới dậy nhìn xung quanh và chợt phát hiện ra người vốn dĩ nằm cạnh hắn giờ đã biến đi đâu mất.

Mới đến đó thôi đã khiến hắn tỉnh ngủ, hắn vội bật người dậy, loạng choạng đi tìm thiếu niên tóc trắng.

"Mày làm gì vậy?"

Tiếng Izana kéo hắn về thực tại, sau cơn ác mộng vừa qua, những gì hắn muốn làm ngay bây giờ là khảm Izana vào người mình, hắn muốn trông thấy cậu mỗi lúc, muốn bọc cậu trong vòng tay và muốn chứng minh rằng cậu còn sống.

Kakuchou cũng chẳng phải là dạng người dám nghĩ không dám làm, từ xưa là vậy, thế là hắn kéo tay cậu lại, ôm một cái thật sâu.

Hắn cảm nhận được những sợi tóc Izana vụt qua trước mũi, hắn nghe được tiếng tim cậu đập liên hồi, Izana vẫn ngay đây, còn sống, máu đỏ vẫn chảy trong người cậu. Một Izana bằng xương bằng thịt.

"Em cứ tưởng anh không về nữa."

Izana chẳng hiểu làm sao, cậu ra sức đẩy cái tên khổng lồ này ra khỏi người mình nhưng mãi chẳng được, chỉ biết vỗ vỗ đầu gã, "Tao đi mua đồ ăn sáng, mày ngủ riết đần người à?"

Kakucho cúi đầu xuống, hắn thấy tay Izana đang cầm hai phần cơm, và trông dáng vẻ cậu đúng thật là vừa từ bên ngoài về, thế là trái tim đang lơ lửng của hắn dịu xuống, hắn hôn nhẹ lên làn tóc trắng của cậu và kể về giấc mơ vừa rồi.

Rằng trong trận chiến ngày ấy cậu đã thua, rằng cậu vì hắn mà ăn ba phát đạn, rằng cậu sẽ mãi ngủ yên dưới nền tuyết lạnh lẽo kia

Ngày hôm ấy tuyết rơi trắng xóa, và dòng máu đỏ tươi tràn ra từ người cậu nhuộm tuyết sang sắc hồng.

Cả hai người bọn họ sẽ mãi lìa xa, không phải khoảng cách địa lý, mà là sự ngăn cách âm dương, là sự sống và cái chết.

Nếu đấy là thật, thì hẳn phải là sự trừng phạt to lớn lắm mà chúa trời đã ban cho hắn. Bởi ngài đã cho hắn con tim biết yêu, và tệ hại hơn là người hắn thương đã mãi ngủ yên dưới nền đất lạnh lẽo.

"Mày mơ thấy tao chết xong cuống cuồng đi tìm à?"

Izana lại cười. Lần này là cười lớn, chẳng nể nang gì khuôn mặt ngượng ngùng của kẻ đứng đầu tứ thiên vương, Kakucho ngại ngùng mà sờ mũi, rồi hắn lại vuốt ve từng đường nét trên mặt Izana. Đây là khuôn mặt mà hắn không hề xa lạ, hiển nhiên, nhưng hắn sợ những gì đã xảy ra trong giấc mơ vừa rồi, sợ rằng cậu thật sự chết đi một cách tức tưởi như vậy, vậy nên hiện tại hắn muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tâm trí nhằm phân tán đi suy nghĩ điên rồ trong đầu mình.

Hiếm khi Izana không tránh những hành động âu yếm của Kakuchou vào sáng sớm, cậu vẫn đứng yên, mặc cho đôi tay đang tung hoành khắp mặt mình.

"Điên vừa, mày nghĩ ai đủ sức đánh bại tao?"

"Em biết anh giỏi mà." Nhưng mà một thoáng nào đó, hắn vẫn luôn sợ hãi. "Hứa với em nhé, Izana?"

"Gì?"

"Rằng anh sẽ không chết trước em."

Con người ai cũng sẽ chết, đây là lẽ thường. Nhưng dù thế nào đi nữa, chẳng một ai sẽ muốn thấy người mà mình yêu thương chết trước mặt mình. Nếu những chuyện trong giấc mơ kia xảy ra, thì Kakuchou tình nguyện đánh đổi tất thẩy những gì hắn có để Izana được sống.

"Hứa đi, Izana."

"Tao hứa." Vừa nói, Izana vừa vuốt dọc sống lưng hắn, lưng hắn to lớn, vững chãi trội hơn hẳn Izana, từng đường nét đều như tạc mà thành. Chẳng biết từ bao giờ tên này đã cao lớn đến vậy, chẳng còn thằng thằng nhóc u ám mà cậu gặp ở cô nhi viện, giờ đây hắn đã lớn, đủ trưởng thành với độ tuổi hai mươi.

Trước ngực trái hắn xăm hình khuyên tai của cậu, Izana còn nhớ rõ hôm ấy hắn nói khi hắn có hình xăm này rồi cậu sẽ mãi ở trong tim hắn. Trẻ con, Izana thầm nghĩ.

Thoáng thấy Kakuchou đã phần nào bình tĩnh, Izana vươn tay đẩy hắn ra, "Rửa mặt nhanh đi rồi ra ăn."

Nắng vàng ôm lấy khuôn mặt Izana, phủ lên người cậu một tầng màu ấm áp. Kakuchou nhìn một lát rồi đột nhiên chồm người dậy, hôn nhẹ lên trán cậu, hắn bật cười vì trông thấy phản ứng sửng sờ của người đối diện, rồi vội vàng chạy đi rửa mặt vì sợ cơn tức giận của người kia.

Đến lúc Kakuchou lần nữa bước ra, trên bàn đã bày sẵn thức ăn và Izana đang cho bầy cá cảnh của cậu ăn sáng.

Kakuchou tiến tới sau lưng cậu, chôn đầu vào hõm cổ Izana ra sức hít, và cậu cũng chẳng đẩy hắn ra như những lần trước, cứ mặt kệ hắn đang như một con cún cỡ đại đang dụi vào cổ mình.

"Giá như những ngày như thế này kéo dài mãi." Bình yên và thong thả, những tháng ngày không có xung đột, những tháng ngày chỉ có duy nhất hai người bọn hắn, và bọn hắn sẽ làm bất cứ việc gì cùng nhau, như một cặp tình nhân bình thường khác.

"Gì?"

Kakuchou lắc đầu, Izana cũng không hỏi thêm, "Nay mày lạ lắm, Kakuchou."

Kakuchou nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, vừa đến xuân, không khí vẫn còn dư âm của mùa đông mà lạnh lẽo, rồi hắn nhìn thấy những bông tuyết đang lặng lẽ rơi trên không trung.

"Tuyết rơi rồi."

Kakuchou lại nhớ về những ngày thuở bé, khi mà hắn và Izana còn ở trại mồ côi. Khi ấy tuyết cũng trắng ngần, và nó sẽ mãi trắng như thế, như màu tóc của người mà hắn thương.

Đấy là những ngày còn trẻ thơ, sau khi cậu cứu hắn ra khỏi cú sốc mất cha mẹ. Cả hai có một căn cứ địa bằng tuyết bé xíu, trong ánh đèn vàng chập chờn, Izana kể cho hắn về những khát khao của cậu.

Những hoài bão thời ấu thơ mãi còn trong ký ức, giấc mơ về Thiên Trúc sẽ sớm ngày thực hiện, một nơi dành cho những đứa trẻ mồ côi đã sắp hình thành.

Giờ đây mọi thứ đều hoàn hảo.

Nếu đây là giấc mơ, Kakucho nguyện không bao giờ tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro