Phần một • Đáng sợ nhất là lòng người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Nhị: Hanma.
Hắc Xuyên: Izana.
Hạc Điệp: Kakuchou.

↳___________

「Lòng người có quỷ, bạn tin không?」

  ◯

Ngọn lửa chập chờn lách cách, hắt lên đêm rét những vệt sáng nhập nhèm, le lói. Vệt tối kéo dài dai dẳng như phủ đầy, bao trọn, mượn nhờ sắc cam lợ lợ mới thấy rõ mặt nhau. Các trai làng kẻ kể người than, túm tụ một chỗ, ấy thế mà cũng phần nào vơi đi sự mệt mỏi sau hàng tá thời giờ dầm sương. Trong tiếng nói cười rồn rã, chỉ riêng Hạc Điệp, gã gác tay, im ỉm chẳng buồn mở lời. Cố xóa nhòa sự tồn tại của bản thân trong mắt người đời, để thôi nghĩ suy, để thôi bận lòng. Nhưng mà đâu như mơ, dẫu sao, giữa một đám đứng tuổi gầy guộc, thanh niên trai tráng như Hạc Điệp lại dễ dàng nhận thấy hẳn. Tựa như hạc giữa bầy gà, bắt người ta không để tâm, cũng khó.

Gọi kêu mấy tiếng, gã phớt lờ tất thảy, thế là cả đám cũng hiểu chẳng dám phiền hà. Bốn bề hiu hắt đêm ngâu, cứ thế mà chốc chốc lại tiếp tục vang lên tiếu táu vẩn vơ, lúc được lúc chăng.

— Điệp, tao bảo.

Có tiếng bước chân từ xa vọng đến, loạng choạng mà chậm rì, người chưa đến mà tiếng đã vang xa. Mi mắt gã khẽ rung, tay cầm chén trà hơi khựng lại. Cái giọng điệu khiến gã chán ghét ra mặt này, ngoài kẻ kia, trên đời không có người thứ hai.

— Hạc Điệp à Hạc Điệp, mày đi thanh lâu với tao đi.

Tu Nhị sà vào người Hạc Điệp, đầu cậu ta gục xuống, thoang thoảng bên cánh mũi là mùi rượu đắng hăng nồng, mớ tóc buông xõa lộn xộn cọ vào cổ gã còn ươn ướt. Ngứa, phát hờn.

— Cậu hai, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về nhé?

Con ma men kia thừa dịp tóm lấy gã, bấu chặt không buông, miệng cười hề hề như bất chợt nảy sinh cái thú nhất trần đời. Hạc Điệp nhíu mày, cơn giận nhen nhóm trong lòng từng tí, từng tí một. Hồi lâu, lặng lẽ nuốt cơn tức xuống bụng chứ cũng nào dám quá phận với cậu hai. Xã hội phong kiến ê chề thế đấy, một chế độ tàn nhẫn khiến người ta căm phẫn, rét đau.

— Gì? Tao chưa say mà mày dám đưa tao về? Đi, hôm nay mày phải đi với tao.

Gã thở dài thườn thượt, từ tận đáy lòng, gã ngán ngẩm với những tháng ngày bạc bẽo cùng cực thế này. Ghét, ghét lắm. Chán chê phận đời oái oăm bèo bọt hay chỉ đơn thuần là chẳng ưng sự ép buộc từ Tu Nhị, không rõ. Một thần thời gian, Tu Nhị là cậu lớn, tại đây - đế chế khắc nghiệt đớn đau. Gã buộc chịu, buộc khép mình nghe sai xử từ cậu hai, dừng bước trước thanh lâu, nơi mà từ sâu trong hồn thức cảm thấy bài xích.

Trăng sáng, thanh lâu nhộn nhịp.
Son phấn, hoa hòe, à thì rượu đắng.

Ở góc tối, ánh sáng nhờ nhờ phủ xuống đôi vai hơi run của em, lơ lửng vầng sáng trắng rồi bao trọn lấy Hắc Xuyên. Những sáng loang lổ rọi soi lên thân ảnh hao gầy, lên bờ vai xê xước vết thương, và lên cả đôi mi oải hương nhuộm màu nước mắt.

Gió phảng phất mang đi từng hồi nhạc đệm, tiếng tì bà trong veo, giọng điệu cười cợt lẫn trong âm hưởng cổ. Nhiều lần em tự hỏi, rằng đằng sau cánh cửa kia phải chăng là thứ ánh sáng em luôn mỏi mong, trông chờ? Nhiều lần em nghĩ suy, liệu rằng khi thoát khỏi gông cùm xiềng xích, em sẽ nhận được hạnh phúc như bao người? Xuyên tự hỏi, nhiều, nhiều lắm.

Mà Xuyên cũng dần dà trở thành vệt mực, mảng tối đen duy nhất trong bức họa đa màu. Một bức họa mà với ngàn hoa đỏ rực, vạn nắng chói chang, bầu trời xanh ngắt, nước rền ràng. Đẹp khôn xiết. Đấy là cho đến khi em, kẻ vô tình sa đọa, vấy bẩn cảnh đẹp như mộng ấy. Lạ thật. Nhiều khi, con người dễ dàng ngã vào màn đêm, trở thành vệt tối ngay trong chính nơi mà ánh sáng phủ đầy.

Trăng sáng, thanh lâu nhộn nhịp.
Em, thơ thẩn, chờ ai.

— Cậu hai, tôi xin phép.

Những bước đi loạng choạng, gương mặt hơi ửng đỏ, ngà ngà say. Tu Nhị thấy thế thì cười hằn, vỗ vai gã, ra hiệu cho bầy tôi kéo Hạc Điệp vào căn phòng cũ. Phòng gỗ không trăng, chẳng đèn. Người trong phòng gỗ, không tên, chẳng tuổi.

Một thoáng sau, có tiếng lạch cạch mở cửa. Hai tên to xác đỡ lấy Hạc Điệp, bất thình lình đẩy gã vào rồi luôn tay khóa cửa. Em bần thần, chưa kịp giật mình thì tay đã ôm trọn gã vào lòng. Cái ấm áp nhẹ nhàng bên ngoài mà gã mang trên người dường như xua tan bớt bầu không khí rợn rợn bên trong, dẫu cho phía dưới cái Xuyên là nền đất lạnh thì em cũng chẳng quan tâm như hồi đầu.

Em cười, khe khẽ.

Thoáng, đầu óc Hạc Điệp lạc tận đâu đâu, trong cơn mơ lờ mờ cảm nhận được cái lành lạnh lan ở đầu môi, và trong ánh sáng nhen nhóm từ vầng trăng rót vào đáy mắt tím, có gì đó lấp lánh u buồn.

Có gì đó, như men như rượu, nhấn chìm gã vào miền trầm luân, ngon ngọt của đời người. Luyến lưu.

Xuyên ôm người gã, cúi người day nghiến bên tai, rồi như thì thào, thủ thỉ.

Rằng là,

— Này, được không?

Rạng đông, mặt trời vừa nhú khỏi đường chân trời, sương lạnh còn chưa tan hẳn mà đồng hồ sinh học như cái hẹn, kéo Hạc Điệp dậy trút khỏi cơn đê mê. Đầu gã đau, âm ỉ. Chợt, có đôi tay bấu lấy người gã, luồn vào trong lớp áo sớm rơi rạc. Gã nhìn sang, Xuyên nằm cạnh còn đang say giấc nồng làm gã khiếp vía.

Chống đỡ cơn đau đầu, gã bắt mình nhớ lại, về từng hình ảnh vụn vỡ. Mà dẫu chút ít thôi cũng khiến gã vỡ vụn. Khi mà gã lân la nhớ từng cái hôn vụn vặt trên cơ thể gầy gò, lên đáy mắt ngập hơi sương, lên đôi gò má ửng hồng, và cả bờ môi vấn vương mật ngọt.

Thêm chút nữa là ... Ừ, một lời khó mà nói hết.

Ngỡ như mơ hồ mà ngờ đâu rõ như ban mơ.

Đương lúc gã đang rối bời với mớ suy nghĩ bòng bong rối ren  hì Xuyên đã chập chờn tỉnh giấc, em dụi mắt, mù mờ lơ mơ trông yêu vô cùng.

— Anh sao thế?

Giọng em vốn rất dễ nghe, giờ đây hơi yếu ớt, nói dài chẳng ra hơi. Thế mà, em vẫn cười toe như chẳng đáng lo ngại, xót thế. Xuyên kéo tay gã, nghiêng đầu. Đến tận lúc gã nhìn em thì đã chẳng còn tâm trí để ngượng ngùng, kéo em lại để cẩn thận xem xét.

Vô số vết thương chồng chéo lên vai cái Xuyên, vết thương cũ chưa đóng vảy, vết thương mới đã toác máu tươi, róc rách chảy xuống nền đất lạnh. Nông sâu đầy đủ, rợn nhất là vết cắt chéo dài từ bả vai bên trái đến tận lưng lên bên kia, nom cũng lâu rồi. Nhìn cảnh này bỗng gã, kẻ suốt quãng đời trước chỉ lạnh nhạt nhấc mi mơ hồ cảm thấy nơi nào đó trong lòng ngực đau điếng, xót thương. Hạc Điệp vội với lấy áo choàng lên cho em, chắt chiu ôm trọn vào lòng, bảo bọc.

Còn trẻ thế mà, rõ khổ.

— Anh sợ à?

Em nghiêng đầu, vân vê lọn tóc trước ngực Hạc Điệp, hỏi một câu nhẹ tựa lông hồng. Đấy là khi gã không kịp để ý đến đáy mắt sắc tím luôn lấp lánh đã có một thoáng tăm tối mờ mịt.

— Em đau ư?

Hắc Xuyên chưng hửng, lọ mọ lấy một túi vải, trút xuống tay vài ba viên đường được bọc bằng giấy. Đặt vào lòng bàn tay gã một viên, rồi bóc vỏ một viên cho vào miệng.

— Thì đau, mà giờ thì không đau nữa.

Đoạn, em ngả người lên đống rơm rạ sau lưng, viên đường ngòn ngọt tan trong khuôn miệng dường như khiến em vui vẻ hẳn, đôi mắt lấp lánh nhìn trần nhà ủ dột, ngâm nga câu ca chẳng rõ lời. Một thoáng, Hạc Điệp thấy em thật trẻ con.

— Thế, em ăn cả phần của tôi luôn đi.

Điệp xòe tay, em đẩy trở về.

— Tôi nghĩ anh cũng đau mà nhỉ? Vất vả thế cơ mà.

Em chép miệng, cười đến ngây thơ đến vô hại, Hạc Điệp ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt sáng trong. Giờ thì rõ, em chẳng trẻ con tẹo nào.

— Mấy vết thương ấy... Là bị sao vậy?

Điệp bóc vỏ viên kẹo, đưa lên môi em, em ngậm lấy, kẹo, và cả tay gã nữa. Gã thở dài, mặc em nghịch loạn phần tay còn lại.

— Ai mà chẳng có quá khứ hỡi anh.

— Tiện kể không?

— Không thì sao?

Gã đưa tay xoa đầu em, vò rối tung làn tóc trắng, cười xòa.

— Thì thôi vậy, tôi sẽ chờ đến khi nào em an tâm để kể cho tôi. Cho đến lúc ấy, tôi sẽ không hỏi nữa.

Một phút ngẩn người, em nghỉ mắt, sau đó nói một câu không đầu chẳng đuôi.

— Trong tiềm thức của con người thì luôn tồn tại quỷ dữ.

— Quỷ sao?

— Ừ, anh tin không? Rồi sẽ có một ngày, chúng lớn dần, đến mức ta không thể kiểm soát.

Nói đôi lời khô khan chẳng rõ nghĩa, như nghĩ đến gì đó, bấu chặt lấy nhúm rơm để rồi xê xước cả lòng bàn tay. Vừa đau, lại xót.

— Tệ thật.

Chuyện qua rồi thì thành hồi ức, mà hồi ức thì đâu chỉ vàng son. Hồi ức của cái Xuyên tựa như những mảnh vỡ vụn được gói ghém một cách tan hoang, điểm đậm trang dung, trang hoàng từng ngày cho cái lớp vỏ bọc mong manh. Ngày nào đó, ngàn lớp ngọc ngà sụp đổ, em sẽ chết.

— Lòng người có quỷ, nếu có thiên sứ vớt vát thì tốt rồi. Tiếc là, tôi không có.

Xuyên mỉm cười, như lời nói bâng quơ, rẻ mạt. Vẻ mặt lại vô ngần tù túng, xót xa. Kí ức rẻ mạt sau ngần ấy thời gian điểm tô đã rạng rỡ như ánh dương, nhưng sẽ có một ngày lớp vỏ bọc ấy bị xé toạc, vì những thứ mà giả dối đắp đổi làm sao có thể lâu bền.

Gã khát cầu nắm lấy tay em, rồi ngập ngừng, vỡ lẽ, lặng thinh.

Cả hai trầm mặc.

Đến khi bất chợt có kẻ mở cửa, Xuyên đưa tay che đi ánh sáng đột ngột, Điệp thì luống ca luống cuống chẳng biết làm sao. Đám đông nhốn nháo, xì xào chỉ trỏ. Em hơi nghiêm mặt, cả bọn không ai dám cất nửa lời. Đương lúc gã rối rắm ngượng nghịu, Xuyên kéo tay gã, men theo đám đông ra khỏi nơi tù túng ê chề.

Nắng hạ vàng rơi lên tóc em từng hạt sáng, chói chang. Mảnh không khí trong lành rõ ràng thoải mái hơn căn hầm tối rét lạnh, buốt đau. Mọi thứ quen thuộc mới mẻ khiến em không khỏi cảm thán, chà, lâu thật đấy. Kể từ lần cuối em thấy rõ Mặt Trời thật thụ.

Em quay người, cười cười, đáy mắt chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của nắng, của Hạc Điệp. Bất chợt cất lời, như buộc miệng nhưng lại không khiến người ta cảm thấy đùa.

— Hay mình cưới đi?

Gã ngớ người. Chẳng hiểu làm sao.

— Hả?

Xuyên sớ lại gần, hôn lên má gã một cái rõ kêu.

— Cưới nha? Nha?

— Ừ.

Trời xui đất khiến, gã lại ừ. Mà gã không biết, rằng từ lúc ấy, khi chữ ừ bật thốt ra lọt vào tai em, vận mệnh của Hạc Điệp đã buộc chặt vào hai chữ Hắc Xuyên.

— Thế, hai ngày tới anh đến hồ nước đầu đình nhé. Bọn mình tính chuyện cưới sinh.

Xuyên quay đi, vẫy tay về hướng gã.
Gã bần thần, rồi như vực khỏi mộng mị.

— Này, cho tôi biết tên em đi.

— Xuyên, Hắc Xuyên.

— Tôi là Hạc Điệp.

Gã gọi với tới, em dừng bước, nhoẻn miệng cười.

— Ừ, biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro