Vua và thuộc hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vết thương nặng quá. Mày đang làm gì thế?"

Từ đâu xuất hiện một đứa trẻ cùng mái tóc trắng và nước da ngăm, có lẽ trạc tuổi Kakuchou. Mở lời và làm quen với hắn một cách thô bạo. Em đá phăng đi đám đất gọi là "mộ" hắn dựng tạm cho ba mẹ.

Hắn muốn chết đi cho rồi. Mọi người liên quan đến hắn đều gặp phiền phức. Hắn không muốn em là người tiếp theo, nếu vậy em sẽ bị bắt nạt mất. Nhưng Izana không quan tâm, em khẽ vuốt ve vết sẹo nơi khoé mi đã rưng rưng nước mắt.

"Từ hôm nay tao là vua, còn mày là thuộc hạ."

"Hãy sống để làm thuộc hạ cho tao."

Em đã cho hắn lý do để sống tiếp.

°       °       °

Vào đêm đông tuyết rơi trắng đường, hai đứa trẻ lon ton vui vẻ chơi đùa. Tiếng cười của niềm vui trẻ thơ sưởi ấm cả khoảng không trong tiết trời giá rét. Cùng nhau xây dựng lâu đài bằng tuyết, tạo nên kế hoạch về một vương quốc dành cho những kẻ lang thang, không nơi nương tựa.

"Đây là lâu đài vương quốc của chúng ta."

Cảm giác ấm áp gì thế này? Hai từ "chúng ta" đơn giản thôi, nhưng lại khiến con tim hắn vốn tăm tối lại được soi sáng. Hai từ cho thấy hắn không cô độc, hắn vẫn còn vị vua độc tôn trung thành.

Vương quốc của hai đứa trẻ chính là nơi mà không ai phải chịu cảnh cô độc và thiếu thốn tình cảm như em và hắn đã từng.

"Thiên Trúc."

Cả hai đã hứa sẽ cùng nhau tạo nên một thời đại tuyệt vời. Thời đại không ai bị bỏ rơi trong đơn độc.

°       °       °

Kakuchou bị sốt đã ba ngày, người chăm sóc hắn lại là Izana. Vua mà lo cho thuộc hạ vậy sao? Tất nhiên không, thật ra ở nơi chỉ riêng hai người, cái khoảng cách xa vời giữa vua và thuộc hạ chẳng hề tồn tại. Kể từ khi biết Shinichiro không có máu mủ gì với mình, em hụt hẫng biết bao. Nhưng may thay em không bị bỏ rơi lần nữa, Kakuchou vẫn ở bên. Em yêu hắn rất nhiều.

Áp tay lên vầng trán kiểm tra thân nhiệt, có vẻ là đã hạ sốt rồi. Em đặt thuốc lên bàn và lấy khăn ấm lau gương mặt đang đỏ bừng vì bệnh kia.

"Hạ sốt nhiều rồi đấy. Dậy mà uống thuốc đi Kakuchou."

Dứt câu định quay đi thì một bàn tay kéo em lại. Do không hề phòng bị nên đã để hắn kéo em vào lòng ngồi một cách dễ dàng. Kakuchou vòng tay qua ôm eo và khẽ đặt cằm lên vai em. Gương mặt vẫn còn âm ấm chạm vào má trong tiết trời se lạnh đầu xuân khiến em giật mình.

"Nè, Izana..."

"Tch. Thôi im đi, tao biết mày muốn gì. Uống thuốc trước rồi tính."

Izana gỡ tay ra rồi đứng dậy cầm lấy viên thuốc cùng ly nước ấm đưa cho hắn. Kakuchou chẳng hề hấn gì chỉ ngồi nhìn và nở một nụ cười đầy ám muội. Thoạt nhìn em đã biết hắn gì với cái nụ cười đó nên chỉ đành thở dài một hơi.

Em đưa thuốc lên tận miệng, thấy vẻ mặt đắc ý, Izana liền nghĩ ra một trò. Sau khi cho thuốc và đợi hắn nuốt, em liền bóp rồi đổ nước vào miệng Kakuchou. Hắn bị chơi một vố ngồi ho sặc sụa, nước từ khoé môi chảy xuống, len lói qua từng thớ thịt làm ướt chiếc áo sơ mi trắng. Ngược lại Izana cực kì vui vẻ, cười to đầy khoái chí.

"Khụ khụ... Izana mày có ác quá không? Tao đang bệnh đấy?"

"Mày bao tuổi rồi còn bắt tao chăm kiểu đó vậy. Haha, tao không dừng cười được mất."

Hắn chỉ im lặng một lúc, lâu rồi mới thấy em cười vui đến thế. Nhưng bị chơi đùa như vậy hắn nào để yên. Đưa tay ra kéo em xuống giường một cách mạnh bạo, do mất trớn nên Izana phút chốc đã nằm gọn dưới thân hắn.

"Giờ thì, vào việc thôi nhỉ?"

"Từ t-"

Chưa dứt câu, môi đã bị khoá chặt, Kakuchou vui vẻ trêu đùa đầu lưỡi em, tha hồ khuẩy đảo bên trong khoang miệng. Căn bệnh vặt này sao có thể so được với mật ngọt nơi em, thứ làm hắn tê tái đến điên đảo. Tham lam nhấm nháp môi Izana như muốn rút cạn tất cả, day dứt không thôi.

Bàn tay kia không an phận phía dưới đưa vào trong lớp áo vướng víu, thoả thích cảm nhận cơ bụng săn chắc của em. Dần dà mò mẫm lên trên nơi hai nhũ hoa đang cương cứng mà xoa nắn.

Đến khi gần cạn hết không khí hắn mới luyến tiếc rời đôi môi đã sưng đỏ. Cả cơ thể Izana như nhũn ra sau nụ hôn kia, Kakuchou di chuyển xuống phía cổ em tạo một vết cắn đỏ như đánh dấu chủ quyền của riêng mình. Tay cũng thuận thế đưa vào nơi phía dưới, một ngón rồi hai ngón nới rộng hậu huyệt.

Chưa kịp ổn định nhịp thở, đã phải chịu sự xâm nhập ở phía dưới. Không kiềm được em rên lên thành tiếng, nước mắt bắt đầu ứa ra bên khoé mắt. Hắn nhẹ nhàng hôn lên khoé mi em để trấn an.

"Thả lỏng nào, Izana."

Nói xong hắn rút tay ra mà thay vào đó là đưa hạ vật to lớn tiến vào nơi động nhỏ phía dưới. Kakuchou bắt đầu đẩy hông đưa thứ bên dưới chạm vào nơi sâu nhất bên trong em. Izana vẫn chưa thể bắt kịp với tốc độ của hắn, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đầy dục vọng.

Hai đầu ngực cũng không được yên bị hắn trêu đùa, nhấm nháp đến ửng hồng. Phía dưới không ngừng ra vào, từng cơ thịt ấm nóng bên trong Izana theo từng nhịp đẩy ôm lấy hạ thân hắn.

Em với tay ôm lấy ngương mặt đang đỏ bừng và nhễ nhại mồ hôi, đặt lên vết sẹo một nụ hôn.

"Thật đẹp."

Một hành động đơn giản, nhưng lại là chất kích dục đối với Kakuchou, hắn dường như không kiểm soát được thú tính trong mình. Xoay người em lại một cách thô bạo và tăng tốc lắc eo mạnh hơn. Từ phía sau, tấm lưng trần của em nhìn gợi cảm hơn thảy. Bàn tay thô ráp, thon dài vuốt dọc theo sóng lưng đã ướt đẫm mồ hôi khiến em khẽ rùng mình.

"Ah... Chậ...m lại..."

Khó khăn chống tay để bắt kịp nhịp đẩy của hắn, em chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ van xin. Đôi bông tai cũng vì vậy lắc lư theo nhịp hông của cả hai. Đau và cả khoái cảm của dục vọng mang lại như hoà quyện, gắn kết giữa hai con người. Tiếng va chạm của da thịt vang lên khắp phòng đầy ủy mị.

Hai linh hồn cô độc được liên kết dẫn đường bằng thứ tình yêu ấm áp.

°      °      °

"Thật là, chỉ tên thuộc hạ thôi mà lại tốn công thế này... Cơ thể tao lại tự chuyển động mất rồi."

Ba tiếng súng vang lên, cứ ngỡ bản thân là người hứng chịu ba viên đạn kia, nhưng nào ngờ dáng người thân thuộc từ đâu đẩy ra và thay hắn đi đến Hoàng Tuyền.

Em nào biết, cái khoảnh khắc em gục xuống đất cùng với mùi máu tanh đang loang lổ thời gian như ngừng lại, tim hắn ngừng đập. Vết thương trên người không có chút cảm giác gì so với vết thương nơi tận sâu của linh hồn khốn khổ.

Rõ ràng Izana có thể vứt bỏ và mặc kệ hắn như một cái mạng nhỏ lướt qua trong đời mình. Mà em nhẫn tâm sao? Không hề. Em yêu hắn biết dường nào, làm sao có thể nhìn thấy người thương ra đi trước mắt? Dù cho có điên cuồng và méo mó tới đâu thì tình yêu luôn là thứ kéo em về. Nhưng muộn rồi.

"Cũng phải tạo nên thời đại của riêng mày chứ! Đó mới gọi là vua, đúng không? Izana."

Đúng rồi, hai đứa trẻ đã hứa cùng nhau tạo nên một thời đại, một vương quốc ấm áp trong đêm đông. Là thời đại của "chúng ta". Từ lúc bắt đầu, vua và thuộc hạ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài chứ thật sự chẳng tồn tại.

"Xin lỗi mày, Kakuchou. Nhưng tao chỉ có mỗi mình mày mà thôi."

Nụ cười đó, hắn lâu rồi chưa được ngắm nhìn. Nhưng tim lại đau đớn bởi vô vàn dao găm xuyên qua đến rỉ máu, cạn tình. Một thiếu niên với làn da ngăm cùng mái tóc trắng bạc, trong đêm lạnh đã ra đi. Máu đỏ tanh nồng vẫn không ngừng loang ra.

Em và hắn nắm chặt tay nhau, sơi dây liên kết của hai linh hồn đơn độc đã đứt. Em đi rồi còn hắn vẫn ở đây, chịu đựng cái đau đớn của mất mát lần nữa. Ngày hôm ấy, chút nắng nơi mảnh tàn hồn đã vụt tắt mãi mãi.

Em chỉ có mình hắn.
Hắn cũng chỉ có mỗi em.

Em cho hắn nghĩa sống, em là lý do hắn tồn tại nhưng giờ em chết rồi.

Người ở lại là người khổ hơn, đau lắm.

======

3:02 sáng.

Đã là lần thứ bao nhiêu Kakuchou chẳng rõ, đưa tay lên gạt đi chút nước mắt tàn dư nơi khoé mi. Từ lúc mất em, dòng suối kí ức là thứ dày vò hắn mỗi đêm. Châm một điếu thuốc, đốm lửa đỏ phát sáng giữa căn phòng u tối, khói thuốc mênh mang, mơ hồ.

Em bảo hắn không được thua, nhưng biết sao được. Hắn chịu thua rồi, thua cuộc trước cuộc đời khốn nạn này.

Gió mạnh lùa vào bật tung chiếc rèm cửa, ánh sáng bạc của vầng trăng kéo một vệt dài trên sàn nhưng chẳng thể soi sáng cho hắn.

Một người cô độc với trái tim đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro