-Đức Vua của tôi-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cái thành phố bẩn thiểu này, tôi chẳng còn lý do nào để tồn tại nữa,tưởng rằng cuộc đời sẽ mãi mù mịt như thế cho đến khi tôi gặp được ngài- Đức vua của tôi

Từ khi còn bé,tôi đã bị tay chẩy vì vết sẹo lớn trên mặt,ba mẹ mất, tôi vô cùng tuyệt vọng,lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình,có khi tôi nghĩ mình nên chết quách đi cho rồi.
"Mày đang làm gì thế?"- một thằng da ngâm với mái tóc trắng nào đó hỏi tôi "Làm mộ cho ba mẹ,họ chết vì tai nạn"..
"Vết thương của mày cũng từ vụ tai nạn ấy?" nó lại tiếp tục hỏi.Tôi cũng chẳng quan tâm đến nó,tôi khuyên nó mặc kệ tôi đi vì nếu nó nói chuyện với tôi thì nó sẽ bị bắt nạt.Cứ tưởng nó sẽ rời đi, bỗng nó đưa chân lên đá mạnh vào đống cát tôi đang dùi vào để làm mộ."Mày làm gì vậy!?" tôi hốt hoản,tay nhanh chóng dồn đống cát lại.Lúc đó,nó mạnh tay nắm cổ áo tôi lên:
"Thật vô dụng, bản thân mày chẳng còn giá trị, mày có chắc rằng nếu mày làm cái thứ bẩn thiểu đó,cuộc đời mày sẽ tốt hơn à?"
Tôi ứa nước mắt, chẳng biết nói gì cả."Được rồi,tao sẽ cho mày ý nghĩa sống-Từ hôm nay,tao sẽ là vua,còn mày là thuộc hạ"
Nó nói nó cần tôi sống để phục tùng cho nó.
Thật nực cười..

--Vào ngày định mệnh ấy,ngài đã cho tôi lý do để sống tiếp-

Phải,cũng từ hôm ấy,Kakuchou đã xem Izana là Đức Vua của mình,cậu nguyện dâng hiến tất cả cho ngài,nguyện đi theo ngài suốt cả đời

-Để có thể bảo vệ cho ngài,nhục nhã đến mấy tôi cũng chịu-


Không ai là hoàn hảo cả,thế nên dù vạn vật có ghen ghét ngài,tôi vẫn luôn sẵn sàng bên cạnh ngài để bảo vệ thân xác này.Vì sao ư?

-Vì tôi yêu ngài-

Đơn giản thế thôi,tôi yêu say đắm cái gương mặt thanh tú của ngài,yêu đôi mắt tím vô hồn,yêu giọng nói của ngài,yêu cả nụ cười của ngài.Tôi chẳng biết tại sao,nhưng mỗi lần được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của ngài,trái tim vụn vỡ của tôi như được lành đi phần nào.

Tôi luôn cố gắng bảo vệ ngài,vì tôi xem ngài là sinh mệnh của mình.

Tôi vẫn còn nhớ,vào cái ngày đông ấy,tuyết rơi dầy,tôi và ngài cùng như nô đùa trên tuyết.Chán rồi,ngài bảo tôi xây dựng nhà tuyết cùng ngài.Hì hục cả buổi,một ngôi nhà tuyết nhỏ được dựng lên
"Đây sẽ là lâu đài vương quốc của chúng ta"
"Vương quốc của chúng ta?"..
..
Nằm trong "lâu đài " ấy,ngài viết gì đấy gọi là kế hoạch tuyệt mật,nghe oách thật nhỉ!"Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này trước khi lớn lên để tạo nên một vươn quốc giàu mạnh!Tất nhiên là tao sẽ là Vua,còn mày là thuộc hạ!" - ngài hớn hở nói với tôi.Mục đích của ngài khi xây dựng vươn quốc là đưa những người không chốn nương tựa về làm thần dần của ngài

-Giống như cách ngài cứu vớt tôi ra khỏi vũng lầy đen tối vậy-

"Tên vương quốc đó là gì?"

"hmmm,để coi nào. .Nếu tao là đường Tam Tạng,thì mày sẽ là Tôn Ngộ Không!"
Và thế là cái tên Thiên Trúc ra đời,một cái tên rất hay,rất phù hợp cho một thời đại tuyệt vời.
-----------
Tôi luôn đi theo ngài trên mọi mặt trận,vì tôi là thuộc hạ của ngài mà.Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới việc phản bội ngài,nếu tôi làm như vậy,tôi thà chết còn hơn.Nhiều năm trôi qua,tất nhiên tôi hiểu rõ ngài cần gì,ngài muốn gì...

Izana Kurokawa, hắn có yêu cậu không? Không,trong mắt hắn,cậu chỉ là một "thuộc hạ trung thành".Hắn chỉ cần cậu đi theo hắn,xử lí nhưng thứ mà hắn gây ra.

Cậu biết chứ,cậu biết cậu chẳng là gì trong mắt hắn.Nhưng vì ngài là Đức Vua,dù có bị đối xử như thế nào,hắn cũng nguyện làm mọi thứ cho ngài vì trong tim cậu,ngài là tất cả.

Không gì là mãi mãi

Tôi biết rằng,dù băng đản của ngài có lớn mạnh đến đâu thì cũng có lúc phải bị xóa bỏ.Không vì chia rẽ nội bộ thì vì băng đản lớn hơn đè xuống.Nhưng chẳng sao cả,chỉ cần ngài còn ở đó,dù có gian khổ tôi cũng sẽ đấu tranh bảo vệ ngài đến cùng.

"Thuộc hạ mà dám chống đối lại vua sao?"
"Tao vẫn luôn chiến đấu vì mày,dù tương tư của mày có xấu xí đến cỡ nào đi chăng nữa

-Chỉ cần đó là mày,chết tao cũng nguyện-

"Dừng lại đi Izana,tao không muốn mày thảm hại như thế!"
" Dừng lại đi,vương quốc của chúng ta sụp đổ rồi.."

_____
Đó là lần đầu tiên tôi làm trái lời ngài, cắn rứt lương tâm,cái trái tim mục nát của tôi được ngài sưởi ấm bấy lậ dường như vỡ tung ra vào thời khắc đó, lúc đó tôi chỉ muốn chết đi, nhưng vì tính mạng của ngài,tôi buộc phải làm vậy...
Tiếng súng vang lên,thật may người bị bắn là tôi,tôi sợ lắm chứ,tôi sợ chết, nói đúng hơn là tôi sợ rằng nếu tôi đi, ai bảo vệ ngài?.Lúc tôi đang hoang mang, chợt ngài nhìn tôi bằng đôi mắt tím huyền vô hồn,đôi mắt mà tôi yêu say đắm..cảm nhận được ánh mắt của ngài,tôi nhẹ nhõm đi phần nào

-Không sao đâu,vì ngài là Đức Vua của tôi cơ mà-

Thật trớ trêu làm sao,trong phút chốc, cơ thể nhỏ bé mà tôi luôn bảo vệ đã be bét máu,công sức của tôi bây giờ đã tan nát chỉ vì một đứa vô dụng như tôi.
"Mày ..làm gì vậy hả?"
"Thật là...chỉ là một đứa thuộc hạ mà lại tốn sức như vậy..."
"Mày là vua mà Izana...tại sao lại đỡ một đứa như tao?Dù mày có vứt bỏ tao như một mảnh rác,..Thì cũng phải tạo nên một thời đại riêng mày chứ...

-Tôi đau đớn tột độ,đau đớn vì không thể bảo vệ người tôi yêu-

...

"Thời đại của chúng ta? Xin lỗi mày, Kakuchou..Nhưng tao chỉ có mình mày thôi.."

Ngài nói với cái giọng trầm nhẹ nhàng ấy,rồi ngài nở nụ cười, thứ mà có thể sưởi ấm tâm hồn tôi,nhưng vì tôi bất tài,vô dụng nên đã không bảo vệ được nụ cười ấy..Mục đích sống của tôi đã không còn,chẳng còn lí do nào để tôi có thể tồn tại cả.Tôi muốn đi cùng với ngài để kiếp sau,tôi muốn được sống trong vương quốc mà ngài tạo ra một lần nữa, lại được trở thành thuộc hạ của ngài,được bên người mà tôi yêu,lại được nhìn ngắm cái gương mặt đẹp đẽ ấy..

-----------

Tuy vậy, ông trời lại không thương tôi, không cho tôi đi cùng người tôi yêu,vì thế,tôi quyết định sống để nối tiếp ý chí của ngài và bù đắp những gì ngài đã mấy. Tôi xăm hình bông tai của ngài ngay trái tim tôi là vì tôi muốn khẳng định tình yêu vĩnh cửu tôi dành cho ngài.Dù bây giờ tôi có làm việc cho cấp trên giàu mạnh đến chừng nào,tôi vẫn không thừa nhận hắn là vua,tôi muốn mãi mãi phục vụ cho người mà đã cho tôi lý do để sống,người mà tôi yêu,người mà tôi luôn dõi theo từ phía sau, người mà tôi luôn xem là Đức Vua đáng kính-chẳng ai ngoài ngài-Izana Kurrowaka

- ngài sẽ mãi mãi là người trị vì tim tôi,chẳng ai thay thế được ngài-

--------------

"Tôi nợ ngài 2 mạng sống,ngài nợ tôi một tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro