2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hét một tràng lớn,trong nhà liền nghe như có tiếng đổ vỡ,Mikey trợn trừng mắt,đứng hình.Izana được nước làm tới còn gào ầm ĩ hơn.

" Thôi xong rồi,bị đuổi về thật rồi "

Một lúc lâu,Mikey mới bàng hoàng lao đến người anh trai dấu yêu mà vò rối mái tóc trắng tinh của hắn.

" Izana khốn nạn,ai đuổi ai về cơ ? "

" Thế cái mặt bị xị gì đây,nói không bị đuổi về ai tin ? "

Từ trong nhà,Emma hớt hải chạy tới,cô bé vội đến mức quên cả đi dép,Shinichirou còn cuống hơn,anh vội vã lao ra ngoài.

" anh ! "
" Manjirou "

" Sao anh / em lại về rồi ?! "

Hai người đồng thanh đến mức trận hỗn chiến của Mikey và Izana phải dừng lại.Mikey liền chề môi.

" em về nhà thôi cũng khiến mọi người bất ngờ vậy sao ? "

Izana bên cạnh liền húych vai nói đểu.

" Nhìn là biết bị đuổi,giờ vác mặt về đây ăn chực tất nhiên là lo rồi "

" Ai ? Ai thèm ăn chực,em chỉ về thăm nhà thôi "

Emma nhanh nhảu đến khoác tay Mikey mà làm nũng,cô bé chu môi oán trách

" Aiss,anh trai gả mất giống như bát nước đổ đi,hiếm khi anh về nhà nên mới ngạc nhiên vậy nè "

Shinichiro cũng phụ họa theo

" Đúng đúng,Manjiro mừng em về nhà "

Bốn người ồn ào ngoài cửa một trận rồi mới vào nhà,có lẽ lâu không gặp nên vừa tới liền hỏi đủ chuyện,nào là dạo này cửa hàng xe Shinichirou đang phất lên,hay Izana lỡ tay đấm khách vào viện,....Bầu không khí gia đình vừa ấm áp vừa vui vẻ,Emma liền hỏi ngay.

" Anh,anh Kakucho đâu rồi ? Không đưa anh về sao ? "

Mikey liền xụ mặt mày.

" Không,hắn chết rồi "

Cả gian phòng đều yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi,ba người Shinichirou,Emma,Izana đều nhăn mày suy nghĩ,thường thì,Kakucho chiều Mikey thiếu nước bay lên trời hái sao xuống cho em,hắn làm việc tày đình đến mức nào đây mà khiến Mikey nói vậy....Ngoại tình,nợ nần,..hay thứ gì khác ? Suy nghĩ mãi cũng chẳng xong,Emma liền rụt rè mở lời.

" Anh Kakucho...làm gì anh sao ? Nếu anh ta làm gì khiến anh buồn,em sẽ thay anh trả thù "

" Đúng vậy Manjirou,mọi người sẽ giúp em "

" Tuy tao không giúp đâu nhưng cứ kể đi "

Mikey im lặng,Kakucho không có làm gì khiến em buồn cả nhưng mà....em vẫn cứ giận hắn.

" Không,hắn chả làm gì cả "

Cả ba lại chìm vào im lặng,haizz,cục bông của nhà Sano đôi lúc thật khó hiểu.Emma và Shinichrou đành phải ngồi dỗ dành,cô em gái nhỏ còn líu lo phụ họa nói xấu Kakucho giúp anh trai,nào là người gì đâu mà lịch thiệp,lại còn giàu,nào là hiểu tâm lý,...v..vv.v....Khiến Mikey nghe xong không rõ là đang chê hay khen nữa.Huyên thuyên một lúc cũng đã hơn 4h chiều,Emma liền nằng nặc đòi Mikey ở lại ăn cơm,cô bé nhanh nhảu cùng Shinichirou vào bếp chuẩn bị,để lại Izana và Mikey ngồi ngốc trong phòng khách.Có lẽ,do bầu không khí im lặng quá mức đáng sợ đi,Izana mới lên tiếng phá tan.

" Mày...mày cãi nhau với Kakucho à ? "

Thôi được rồi,một câu hỏi có thể chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây.

" Em không " Mikey phụng phịu đáp lời.

" Không ? Nhìn cái mặt mày bị xí chảy nước thế kia nói không có chuyện gì ai tin ? Nói,nó bắt nạt mày,tao thay mày đánh "

Mikey không biết phải trả lời thế nào,Kakucho đâu làm gì em,gã chiều em là đằng khác nhưng cảm giác bức bối trong lồng ngực khi nghĩ đến tình cảm của gã dành cho Izana là em lại khó chịu.Em cũng không biết,bản thân lại có lúc yếu mềm như vậy,mà Izana lại dồn dập hỏi,Mikey cảm giác mình như sắp bộc phát,khẽ lớn tiếng

" Em đã nói là không ! "

" Mày.... "

Izana trợn tròn mắt chuẩn bị lên cơn nhưng trông lại,Mikey hôm nay rất lạ,trong đôi mắt em có vài phần tủi thân.Tuy Izana không ưa em đâu nhưng dù sao,em cũng là đứa em trai mà gã trông lớn lên,sao có thể không lo lắng.Dù hơi sến và khiến gã nổi da gà nhưng thôi,gã là anh trai tốt,một người anh trai tốt là biết bảo vệ em của mình vào những lúc như vậy.Izana hiếm khi dịu dàng mà vò mái tóc em.Mikey của bọn hắn,chắc là chịu ủy khuất rồi.

" Mày không nói cũng được,chỉ lần này thôi đấy "

Mikey ngoan ngoãn để Izana vò rối mái tóc em,dù có cảm giác khó chịu nhưng quả thật,em vẫn yêu gia đình nhất,nhìn tên anh trai đang gắng sức nhẹ tay mà vò vò,trái tim em tĩnh lặng trở lại.Thôi,thích thì cứ thích,đợi thêm mấy năm,nếu ngột ngạt thì em sẽ đề xuất ly hôn,dẫu sao hai người đến với nhau đều là tôi có lợi anh chiếm hời,em sẽ không đòi hỏi gì thêm.

Izana mân mê mái tóc đen của Mikey đến nghiện,tuy rằng gã thích Mikey lúc mười năm tuổi với quả đầu vàng đầy nắng và nụ cười thơ ngây hơn nhưng không thể phủ nhận,em lúc nào cũng đẹp.Mikey của tuổi mười năm vừa ngây ngô,vừa pha nét trưởng thành thì Mikey của bây giờ lại khác.Da Mikey rất trắng chỉ hễ véo nhẹ cũng có thể ửng hồng,dáng người thì nho nhỏ,vẻn vẹn mấy năm chỉ được 1m62,còn mái tóc được nhuộm đen, cắt ngắn,tinh tế và ôn nhu phủ lên gương mặt đẹp đến câu hồn,còn đôi mắt em như ẩn chứa cả vũ trụ,thú thật,lắm lúc Izana cũng phải thơ thẩn nhìn em,em ngồi đây giống như bức tranh vẽ về mỹ nhân an nhàn nhưng Izana biết,Mikey không phải một mỹ nhân yếu đuối.Hắn biết khi em vung chân đá,lực mạnh bao nhiêu và đủ giết bao nhiêu thằng,nghe cũng ớn lạnh.Suy nghĩ thế nào,Izana đứng dậy,cứ xoa đầu vậy cũng ngại,thôi thì chuồn lẹ.

" Tao vào phụ đây,mày cứ ngoan ngoãn ngồi đấy "

" Anh biết nấu ăn từ bao giờ thế ? "

" Tao biết nấu từ trong bụng mẹ đấy "

Mikey thở dài,Izana thì đánh lẹ chuồn xuống bếp,để em một mình một phòng.Sau khi lăn,lê,ăn đủ thể loại bánh mà cũng không hết chán,Mikey liền nằm bò chơi điện thoại,có nhà để ăn chực tội gì không ở lại.Nằm chơi một lúc,mắt cũng mỏi,em lim dim vào giấc ngủ,nhưng giấc ngủ này còn chưa sâu thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức em.Mikey trong cơn ngái ngủ bực tức mò điện thoại,không phải cuộc gọi từ máy em.Mikey mù mờ tìm kiếm,là điện thoại của Izana,em cố gắng như nói mớ mà gọi Izana.

" Izana..có điện thoại "

Không ai trả lời,Mikey dụi mắt để nhìn kĩ.

Là cuộc gọi từ Kakucho.

Ngay giây phút đó,Mikey hoàn toàn tỉnh táo,giống như có một cơn buốt lạnh tràn vào đại não,em đứng chôn chân kệ chiếc điện thoại đang reo.

Một cuộc,hai cuộc và ba cuộc.

Màn hình điện thoại chỉ hiển thị cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn.

" Tôi đi công tác về,đã mua nhiều thứ ngon anh yêu cầu "

------

Kakucho xuống xe về nhà,mỗi lần đi công tác xa,hắn chỉ muốn ở cùng Mikey mãi thôi,chỉ là,nếu ở nhà lại chẳng ai lo nổi việc công ty,Mikey thích những thứ lấp lánh,hắn còn phải nuôi cục cưng của hắn,sao có thể chểnh mảng,nghĩ vậy thôi,sự mệt mỏi trong hắn lại biến mất.Kakucho đẩy cửa bước vào,người làm lễ phép cúi chào,Kakucho phất tay,người làm tiến đến nhận áo khoác và tài liệu.Hắn thuận miệng hỏi thêm.

" Mikey đâu ? "

Người làm cẩn thận báo cáo.

" Hôm nay ngài ấy dậy hơi muộn,đến chiều thì quay về nhà Sano,giờ thì đang nằm trên phòng "

" Ừm,đi làm việc của cậu đi "

-------

Khi Kakucho mở cửa phòng,một mảng im lìm bao trùm.Phòng rất tối,chỉ có ánh sáng le lói của đèn ngủ,Mikey chùm chăn,chỉ có cần cổ trắng ngần như lấp ló sau lớp nhung,Kakucho lên tiếng.

" Mikey,sao em không bật đèn ? "

Không có tiếng đáp lại,gã nghĩ em đã ngủ,gã nhẹ nhàng tiến đến gần rồi phát hiện,Mikey còn thức.Kakucho quỳ gối bên cạnh mép giường,gã thủ thỉ.

" Sao vậy,em mệt ? "

Mikey chẳng nói,đôi mắt em tĩnh lặng nhìn hắn,nhìn khiến hắn rạo rực.Đôi mắt này,hắn lạc trong đôi mắt này,từ lần đầu tiên.Kakucho vươn tay muốn xoa lên gương mặt em thì Mikey quay ngoắt đi,em kéo chăn chùm kín cả đầu.Cánh tay vươn đến giữa chừng của hắn lại buông xuống lạc lõng.Mikey.....hắn tự hỏi hắn lại làm gì sai sao ? Kakucho đã đặt câu hỏi này ngàn lần và cũng tự trả lời hơn ngàn lần.Hắn đã sai đâu sao ? Hay do hôm qua làm quá sức khiến em mệt ? Cả bầu không khí im lặng quá sức đáng sợ này.Kakucho liền nằm lên giường,quần áo tây trang cũng chẳng thèm thay,cứ thế ôm lấy cục bông đã cuộn tròn lại.

" Mikey nằm xích vào một chút,chồng của em sắp rơi xuống rồi "

Không một ai trả lời,Kakucho lại càng ôm chặt hơn,vừa ôm gã vừa vỗ nhẹ,Mikey nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

" Kakucho này "

" Ừ "

" Chúng ta ly hôn đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro