ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin:em , Ran:anh ,Kaku:hắn,gã

L....T đây là cái ngoặc vuông mà tôi muốn làm màu tí nên dùng z đó.

Không hiểu sao tôi thấy gọi Kaku là cậu hay anh lại không hợp,nó cứ kiểu gì ý.Tôi lại thấy gọi là hắn hay gã thì hợp hơn nhưng tôi lại không thích gọi thế,Kì lắm.

1

-Rinrin ._Đang ngồi xử lí đống văn kiện thì nghe tiếng anh người yêu của em gọi,em ngửa cổ nhìn người vừa mở cửa bước vào như trả lời.

-Ran có ở đây không?Dạo này nó hay vắng quá?_Đúng vậy thật,dạo này trừ những buổi họp quan trọng thì Ran đều vắng mặt.Dù anh có xử lí chút văn kiện nhưng công việc của em vẫn tăng lên gấp rưỡi.

- Ừ,ổng chuẩn bị cưới rồi nên bận chuẩn bị cho lễ cưới._Nói rồi em lại vùi dầu vào xử lí tiếp đống văn kiện.Đống văn kiện này rất quan trọng nên em không thể để sai sót bất kì chỗ nào,nếu k Mikey sẽ giết em mất.Hai hôm nay em ngủ rất ít,gần nửa hộp cafe đã hết rồi.Em đã mất hơn hai ngày mới xử lí xong gần hết đống văn kiện này,chắc tới chiều nay là em được nghỉ rồi,phải tranh thủ thôi.

-Rinrin,em sắp xong chưa?Nay là ngày thứ ba rồi đó.Mấy ngày nay em toàn ở luôn trên trụ sở mà k về nhà,có mình anh ở nhà một mình,buồn lắm._Em quay người lại,kéo cà vạt người trước mặt xuống để khuôn mặt kia ngang tầm rồi hôn lên môi hắn.Chỉ là cái hôn nhẹ lướt qua trong thoáng chốc khiến hắn vương vấn, vành tai gã đã đỏ ửng rồi.

-Tầm chiều nay em xong rồi mình về nhà ăn lẩu nha.Giờ em tìm thằng dừa giải quyết nốt đây._Em lách qua người kia rồi vội đi mất.

Cứ phải chạy ngược chạy xuôi như này người kia thấy em thế thì cũng thương lắm. Mà mỗi lần hắn ngỏ ý muốn giúp em làm bớt một phần thì em lại từ chối.Biết một người có tính tự lập cao như Rindou sẽ k muốn ai làm thay, giúp hay hộ trừ khi bắt buộc đâu nhưng mà uống cafe nhiều cũng k tốt,hơn nữa sức khỏe và tinh thần của em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.Mấy ngày nay em dễ cáu hơn hẳn,hắn cũng k được ở cạnh em nhiều nữa  .Buồn.

K sao hết,tới chiều thì tới chiều.Giờ việc cần làm là đi mua đồ để chuẩn bị làm lẩu và chờ đón em về thôi.
Đúng như dự kiến,đến chiều tối. Sau khi hoàn thành công việc,em cùng hắn trở lại căn nhà thân thương mà hai người mua cách đây k lâu .

L Sau khi ăn lẩu+dọn dẹp xong T .[Căn bản là tôi lười với lại là còn phải chạy delight nên đầu rỗng hết r. ]

Hai đứa trẻ mới biết yêu đang ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa ôm lấy nhau.Em ngồi im trong lòng hắn mặc cho kẻ kia hết hít mùi trên cơ thể rồi lại để lại dấu hôn trên cổ em.Cái tivi lúc này chẳng có tác dụng gì ngoài giúp em k chú ý đến kẻ kia .Dù mới 7 giờ hơn nhưng mắt em đã díp hết lại,đã hai ngày em k ngủ đủ giấc rồi.Thấy em người yêu có vẻ sắp gục,người kế mới với lấy cái điều khiển tivi trên bàn tắt đi rồi mới bế em lên phòng.Hắn nâng niu,đặt em xuống chiếc giường êm ái của hai người.Sau khi đắp chăn cho em,hắn cũng chui vào trong chăn ôm người thương vào lòng đã ngủ say từ vài phút trước.Từng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng nhằm tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của em.

-----------------------

Hôm nay là đám cưới của Ran,để tránh tai mắt của lũ cớm,đám cưới được tổ chức tại hòn đảo thuộc quản lí của tổ chức.Nơi đây là một trong những khu vực kiếm bội tiền của tổ chức.Buổi lễ hoành tráng diễn ra dưới sự có mặt của các thành viên cốt cán Phạm Thiên và một vài đối tác quan trọng của tổ chức.

LĐêm trước ngày cưới. T Cầm hộp nhung đỏ trên tay,em ngẩn ngơ ngắm nó mãi .Vừa vân vê hộp nhung đỏ,vừa suy nghĩ về chuyện tương lai.Tương lai à?Em chưa bao giờ nghĩ xa thế.

-Nghĩ gì đấy?Nhớ thằng Kaku à?_Giọng nói của người anh làm em giật mình,buộc miệng nói:

-Sao anh biết?A!không,ý em...._ Nhận thấy câu nói của mình có chút sai,em vội muốn sửa.Nhưng em ơi,lời ra tiếng vào rút làm sao được.Ran nhìn đứa em lần đầu biết yêu này mà phì cười.

-Nghĩ khi nào nó cầu hôn mày à?Rồi nghĩ cưới thì tổ chức ở đâu?Rồi tới khi nào nhà đông con?.bla..bla....Được rồi.Được rồi mà.Đừng nói nữa._Nhận thấy thằng anh mình có vẻ đang ngứa mồm,em vội cắt ngang k cho anh nói nữa.

-Ai ya.Đứa trẻ ngày nào còn theo anh cầm đầu Roopio giờ cũng sắp theo người ta rồi.

-Ai nói em theo người ta.....

-Theo Kaku._Anh cắt ngang.

-Không,Chỉ có thể là nó theo em về chứ em k bao giờ theo nó về._Em cương quyết.

-...........

Và cứ thế,gần như họ thức trắng cả một đêm tâm sự,cười đùa với nhau.

L Sáng T

Người con gái với bộ váy trắng thướt tha bước trên thảm đỏ được trải trên nền cát trắng hướng biển.Tiến tới nơi chú rể đang đứng,anh ta mặc bộ ves đen,vẫn vuốt tóc bảnh bao như thường ngày.Đôi mắt tím biếc toát ra vẻ vui sướng,đuôi mắt cong lên,miệng mỉm cười nhẹ.Không còn là nụ cười giả trâng thương hiệu của Haitanni Ran,đó là nụ cười hạnh phúc,là nụ cười giành riêng cho người gã yêu.

L Tối đó T

Ran bị chuốc say bí tị,đến đi còn không vững.Không phải tử lượng của anh kém đâu,mà là do đồng nghiệp của anh và thằng em rể tương lai đáng quý.À,còn có cả vợ yêu của anh nữa.Chả biết thằng nào mồm khôn miệng khéo thế !Dụ cả chị vợ tham gia trò chuốc say chồng.Ran vừa ngồi vừa lải nhải mấy câu vô nghĩa.Coi bộ anh giờ say lắm rồi. Chị vợ liền đề nghị dừng cuộc chơi để đưa chồng về phòng nghỉ ngơi .Chưa kịp ngỏ lời giúp thì chị vợ đã chào mọi người rồi vác anh chồng lên vai đi mất.Em cúi đầu nhìn kẻ đang ôm eo mình,vén mấy dợi tóc lòa xòa trên gương mặt thanh tú người kia.Hắn mở hờ đôi mắt hai màu nhìn em,rướn người ôm lấy cổ em bắt đầu lải nhaỉ_"nhưng vẫn đáng yêu!" _Rindou nghĩ .

-Sao thằng Ran lại có hình xăm đôi với mày?Sao tụi mày cái gì cũng phải đồ đôi mới chịu vậy?....

-Hai đứa t anh em mà.Hơn nữa cái đó là dĩ vãn rồi .Ngủ đi,mày say rồi.

- Không.Tao còn khỏe lắm.._Em bất giác rùng mình,coi bộ phải đưa về nhà trước khi nó đè ngửa em ra đây trước bàn dân thiên hạ thôi.Vội tạm biệt mọi người,em gọi cho cấp dưới tới đón về.

Về tới nhà,vừa dìu được kẻ kia lên được phòng ngủ thì em đã bị hắn đè xuống giường mà hôn.Mỗi lần say hắn đều rất hăng máu,chẳng nhẹ nhàng như những lần hắn tỉnh táo.Vậy nên em chẳng muốn để hắn đụng đến đồ có cồn.




.Cảnh báo H nhẹ.

.

.

..

.

..

...

...

...

...

.

-A ~ HỨC ....K....KAKU~ ... Chậm mà...hac a.... ~...

-Im nào Rindou...ha.._Kẻ kia thở hắt ,phả hơi ấm vào đôi tai đáng thương đã bị gặm nhấm đến chảy chút máu, in giấu rang của em.

Em dưới thân người kia khổ sở mà rên rỉ đến lạc giọng.Khoái cảm cộng với cơn đau từ phía dưới làm đầu óc em mụ mị.Nước mắt sinh lí cứ ứa ra,tràn qua kẽ mắt chảy men theo gò má làm ướt một mảng gối.Bọng mắt em sưng húp,đỏ lên vì khóc nhiều,tóc thì bết lại vì mồ hôi.Người kia một mặt âu yếm,an ủi ,một mặt đưa hạ thân thúc mạnh vào nơi tư mật của em không thương tiếc cho thỏa lòng.Một tay hắn nắm lấy tay em,một tay nắm eo cố định lại để tiện di chuyển.Bàn tay to lớn ghì lấy eo em đến tím đỏ .Tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt chạm nhau cả tiếng rên rỉ ;những thứ tạp âm đầy dâm dục vang vọng trong căn phòng tối được thắp sáng bởi ánh trăng rằm.




Đôi chim câu sau cuộc ân ái ngồi lại cùng nhau trên ban công phòng ngủ tắm trong ánh trăng rằm.Em ngồi trong lòng người kia để hắn sưởi ấm cho mình.Trời đêm cũng không phải lạnh lắm,nhưng em thích mặc đúng chiếc áo sơ mi của kẻ kia rồi để hắn ôm ấp sưởi ấm cho em."Có người yêu để làm gì chứ!" Em thích ngắm trời đầy sao,em thích ngắm trăng vào những ngày rằm ,em thích mơ mộng dưới bầu trời dù cũng đã quá cái tuổi để ôm ấp mơ mộng như trước khi em dấn mình vào cái nghề này.Thường thì em và Kaku luôn làm tình vào đêm rằm rồi thức đêm ngắm trăng luôn (bởi em thích thế).Nay cũng vậy.Hắn dụi dụi vào hõm cổ em,vòng tay có chặt hơn một chút.Có lẽ hắn mệt rồi,em đưa tay xoa đầu hắn ý nói "ngủ đi".Hắn hiểu ý,cúi xuống hôn lên má em rồi gục lên vai ngủ ngon lành.Tất nhiên tới khoảng lâu sau em cũng bế kẻ kia vào trong phòng rồi chui vào lòng người kia ngủ rồi.

.

...

...

..

..

...

.

..

...

....

....

.

.

....

..

.

.

.

..

...

.Z cho dài á.

.

.

...

..

...

..

..

....

..

.

.

..

..

..

..

.....

...

..

..

..

..

...

..

....

..

..

..

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.


==================hết===================

Tôi thấy lập từ khá nhiều,nếu có chỗ nào các bác thấy khó hiểu thì bỏ qua cho tôi nhé,Đầu tôi nảy số như nào là viết như thế thôi.Tôi viết này trong 2 hôm thì phải.Nó có bị dài lê thê quá k nhỉ.


PP MỌI NGƯỜI.Sáng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro