Chap 1: Chào Mừng Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma, cậu vốn là một ác ma được tạo ra từ sức mạnh của Ma Vương Dekila, cậu coi hắn như cha mình cả hai cứ quấn lấy nhau cả ngày nhưng tới một hôm, Dekila lại biến mất không thấy tâm hơi

Cậu đã cố gắng truy tìm hắn, bỏ trống chiếc ghế Ma Vương hắn để lại cho cậu, Sullivan đã ở bên giúp đỡ cậu suốt 1000 năm qua

Nhưng tới một ngày...cậu quyết định từ bỏ mọi thứ, cậu mệt mỏi đi đến biên giới giữ Ma Giới và Nhân Giới, nơi duy nhất chưa tìm Dekila

"Ngài Iruma không được bước vào đâu!"

Henry và Sullivan, cố gắn cản cậu bước vào cổng liên kết giữa 2 thế giới, nhưng chỉ nhận lại nụ cười nhạt cùng câu nói "Ta sẽ trở lại vào một ngày không xa, Sullivan nhờ ngươi cai quản Ma Giới một thời gian nhé"

Nhưng không một ai ngờ rằng, khi bước qua cánh cổng ấy cậu lại được tái sinh 1 lần nữa
____________
Đã được 114 năm kể từ ngày cậu bước vào cổng liên kết, vào đúng 100 năm sau cậu được tái sinh và mất toàn bị ý thức về Ma Giới, sống trong một gia đình kì lạ và bị bốc lột sức lao động từ khi còn bé

Cha mẹ cậu đúng là những kẻ vô trách nhiệm và tham tiền tài, hôm ấy cậu vẫn đang làm việc trên tàu đánh cá thì nhận được cuộc gọi từ 2 người kia

"Alo? Có chuyện gì sao mẹ?"

"Iruma chúng ta có tiền trả nợ rồi"

"T..thật sao ạ?"

"Thật đó Iruma"

"Nhưng mà...Iruma con giúp ta cái này nhé?"

"Vâng?"

"Ta đã bán con cho Ác Ma để có một khoản tiền trả nợ, ông ấy còn cho ta 1 tỷ yên vậy nên con hãy theo ông ấy đi nhé"

"G...gì ạ?"

Bên kia đã tắt máy, tiếng cười vui vẻ của hai người cứ vang vẩn trong đầu cậu, họ hay thật dập tắt nụ cười và hi vọng của cậu sau 1 câu nói

Cậu đứng đơ ra nước mắt bất giác rơi xuống khuôn mặt non nớt ấy, Sullivan đứng trước mặt cậu từ bao giờ ông ấy đau cho cậu, khi bạn bè cùng trang lứa đi học thì cậu lại đi làm như thế này

Tách

Ông ấy búng tay một cái khiến cậu ngất đi, tiến đến bế cậu lên bước qua cánh cổng liên kết

Chào mừng đã trở về Iruma

Cậu bỗng bật dậy trong căn phòng xa lạ, ngó xung quang cậu liền cảm thấy bất an

Tiếng cửa mở khiến cậu giật bắn người nhìn sang, một cao một thấp đi đến giường cậu

"Iruma" Giọng nói trầm ấm và nghiêm nghị vang lên khiến cậu đã rung nay càng rung hơn

Hai người kia từ bao giờ đã đứng kế bên giường cậu nói gì đó rồi nhìn cậu

Tách

"Ta xin lỗi nãy giờ ta quên mất"

"V..vâng"

Thấy cục bông xanh trước mắt rung lấy bẩy khiến cả hai vừa xót vừa buồn cười, bỗng vị ác ma kia quỳ một chân xuống nắm tay cậu

"Iruma ngươi có thể làm cháu trai ta được không?"

"V..vâng? Cháu đâu có quyền từ chối đúng không?"

Cẩm nhận hơi ấm từ tay Iruma đã bình tĩnh hơn rất nhiều

"Tất cả tùy thuộc vào quyết định của cháu"

Ông ấy nhẹ nhàng nân niêu tay cậu như báo vật quý giá

Bị bán đến đây dù mình có từ chối thì chắc chắn sẽ bị mấy con thú đáng sợ trong rừng kia ăn mất, trái lại sao mình không ở đây? Nhìn hai Ác Ma kia có vẻ rất mạnh

Nghĩ rồi cậu nhìn Sullivan khẽ gật đầu, hai mắt ông ấy sáng lên ôm lấy cậu

"Cảm ơn cậu Iruma, từ nay ta có cháu trai rồi"

Cậu cười nhẹ ôm lấy quả trứng Sullivan, ngước nhìn người còn lại mang y phục quản gia cùng chiếc tai mèo vển lên đuôi lắc lư qua lại cho thấy vị Ác Ma kia cũng rất vui tuy khuôn mặt không biểu cảm gì mấy

"Được rồi"

Nói rồi ông buôn cậu ra, ông nhìn qua vị quản gia kia, đưa cho cậu tờ khế ước

"Ta là Sullivan từ nay sẽ là ông của cháu cháy có thể gọi ông là Ojii-chan, còn đây là Opera sẽ là quản gia giúp cháu hòa nhập với Ma Giời"

Cậu cầm lấy tờ khế ước kí tên, rồi trả lại ông ấy

"Vâng, cháu là Iruma Suzuki 14 tuổi rất mong hai người giúp đỡ" Nói rồi cậu nở một nụ cười tươi khiến hai người kia cũng vui vẻ cười lại, tuy Opera chỉ cười nhẹ

"Được rồi cháu nghỉ ngơi đi Iruma, mai cháu còn đi học đấy"

Nói rồi ông ấy nhấn cậu xuống giường rồi quay người rời đi, sau khi hai người đó ra khỏi cửa cậu chậm rãi ngồi dậy liếc nhìn xung quanh

Mọi thứ ở đây mình cảm thấy rất quen thuộc nhưng tại sao chứ?

Nói rồi cậu bước xuống giường nhìn ra cửa sổ, cậu cởi chiếc áo ngủ trên người xuống cậu đứng đó để ánh trăng chiếu vào, có lẽ đây là hối quen của cậu rồi nhỉ?

-----
Sáng hôm sau Opera bước vào kêu cậu thì bị một cảnh trước mắt làm cho xám hồn

Iruma đang nằm dưới sàn vật vã ngồi dậy thì phát hiện Opera đang đứng sựng lại

"C..chào buổi sáng Opera-san"

Cậu ngại ngùng chào Opera, giọng nói của cậu vang lên khiến cho hắn hồi thần tiếng đến đỡ cậu

"Iruma-sama ngài có sao không"

Hắn đõ cậu lên giường xem xét xung quanh cậu có vết thương nào không

"Hì em ổn mà Opera-san"

Nói rồi cậu cười tươi nhì Opera, nụ cười của cậu phần nào trấn an được Opera

"Vâng, cậu mau thay đồ đi ngài Sullivan đang đợi cậu dưới phòng ăn đấy ạ"

Nói rồi hắn lấy cho cậu bộ đồng phục màu xanh trùng với màu tóc của cậu

"Vâng"

Nhận lấy bộ đồ cậu bước vào phòng tắm, còn Opera bước ra khỏi phòng để lại cho cậu không giang riêng

Bước xuống phòng ăn, cậu thấy một bàn thịnh soạn hiện ra trước mặt

"Chào buổi sáng Ojii-chan, Opera-san"

"Chào buổi sáng Iruma-kunnnn"

Nói rồi ông ấy tiến đến ôm chặt cậu, cậu cười nhẹ xoa lưng ông ấy, sau một lúc cậu đã ngồi vào bàn ăn thật tình sức ăn của cậu vượt ngoài dự kiến của Opera và Sullivan

"Cháu ăn xong rồi"

Opera kế bên rót cho cậu một ly ma trà uống được một ngụm thì câu nói của Sullivan khiến Iruma dừng lại hành động

"Sắp đến giờ rồi nhỉ, đây Iruma mau xịt cái này lên đi"

Nói rồi ông đưa cho Iruma một chai nước hoa bắt mắt

"Đây là?"

"Nó sẽ giúp cháu lấn át đi mùi con người, dù sao cháu cũng không muốn ngày đầu đi học bị xơi tấy đâu đúng không"

"V..vâng"

Nói rồi cậu xịt nó lên người

Đáng sợ thật

Đứng trước bản chào mừng tân sinh viên Iruma và Sullivan đứng chụp hình theo yêu cầu của ngài ta

"Cảm ơn cháu Iruma-kunn"

"Không có gì đâu Ojii-chan"

"Opera ta nhờ cậu đưa Iruma đến trường nhé, ta có chút việc"

Nói rồi ông xoa đầu Iruma

"Vâng thưa ngài"

Trên đường đi đến trường Babyls Iruma cuối thấp đầu khép nép đi bên cạnh Opera, không biết từ lúc nào đã đứng ngay cổng

"Xin lỗi ngài tôi chỉ đi đến đây thôi"

"K..không sao đâu Opera-san"

Cậu cười hì hì khiến cho Opera khẽ lắc lư đuôi

Sau khi Opera đi cậu nhìn xung quanh một lúc thì tiến vào trong sân trường, nhưng bằng thế lực nào đó cậu lại đi lạc trong khi đã đi theo hướng dẫn của hội học sinh

Đang lay hoay tìm đường đến hội trường cậu đụng trúng một giáo viên của trường

"A..e..em xin lỗi thầy có sao không?"

"Bộ mi không thấy đường à?!"

Cậu đứng dậy cuối đầu ríu rít xin lỗi định đỡ vị giáo viên kia lên thì bị hất ra

"Tránh xa ta ra!"

"V..vâng"

Cậu cuối thấp đầu tay nắm chặt vạt áo, thân hình nhỏ bé đáng thương rung rẩy làm kẻ kia như thấy mình là kẻ ác bắt nạt học sinh

"Hừ, mi là học sinh mới?"

"V..vâng"

Âm thanh trầm ấm nhưng không thiếu phàn nghiêm nghị của người kia vang lên làm cậu giật nảy mình lấp bắp trả lời

"Hội trường nằm bên kia sao ngươi lại qua đây? Lạc à?"

Giọng nói tuy lạnh băng nhưng lại nghe khá vừa tai chứ không như nãy khiến cậu thở phào khẽ gật đầu

"Đi theo ta, đúng là phiền phức"

Nói rồi hắng bước đi hướng ngược lại với cậu, thấy vậy cậu cũng nối gót theo sau, đứng trước cửa hội trường cậu khá sợ mà nhìn sang vị giáo viên bên cạnh

"Tới rồi mau vào đi"

Nói rồi hắn quay lưng rời đi bỏ mặt cậu, khung mặt tái mét chậm rãi bước vào trong, tìm đại một chỗ nào đó khuất ánh nhìn cậu đặt bàn toạn xuống im lặng cuối đầu

Không được nổi bật, không được nổi bật, không được nổi bật!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!!

"Hình như tao nghe được mùi gì đó thơm thơm"

Câu nói của học sinh kế bên khiến cậu giật bắn người, nghe đám học sinh kia bàn luận về mùi hương thoan thoản mà cậu rung lẩy bẩy khóc thầm trong lòng

"TRẬT TỰ!"

Âm thanh ấy vừa dứt hội trường lập tức im bật, cậu ngước lên nhìn thì thấy vị giáo viên lúc nãy vẻ mặt cau có

"Đã đến giời làm lễ mời các em đứng lên"

Lời nói của giáo viên có vẻ mặt hiền lành vang lên

[Tua qua khúc hát]

"Mời ngày hiệu trưởng lên phát biểu"

Khi nghe đến 'hiệu trưởng' toàn bộ giáo viên ở đó xì xầm bàn tán về việc lên hạng và Ma Vương khiến tim cậu hẫn 1 nhịp

"Iruma-kun, Ojii-chan đây nè"

Cậu hóa đá tại chỗ khi nghe âm thanh quen thuộc vang lên

Ojii-chan!! Hóa ra công việc của ông ấy là hiệu trưởng, không được mình phải ra khỏi đây!!

Cậu chuẩn bị lén chạy ra ngoài nhưng đã chậm 1 bước, ông ấy lấy tấm poster có hình cậu ra và giới thiệu còn nói phát mỗi người một tấm

Nội tâm Iruma khóc muốn ngập cả Ma Giới

"C..cảm ơn lời phát biểu của hiệu trưởng, sau đây mời thủ khoa năm nhất lên phát biểu"

Một chàng thiếu niên thanh tú đứng lên, khuôn mặt không góc chết khiến bao con tim thiếu nữ tại đó gục ngã

Iruma thầm cảm thán sự XINH ĐẸP của chàng thiếu niên kia, nhưng không có 3s chàng thiếu niên kia chưa kịp bước lên phát biểu liền bị câu nói của giáo viên làm cho đứng hình

"A..xin lỗi, mời học sinh danh dự Iruma lên phát biểu"

Cậu bắt đầu hoang mang nhìn ngó xung quanh thì thấy Ojii-chan thân yêu của cậu bật ngón cái lên, tất cả là do ông ấy!!!

"Iruma-kun có ở đây không"

Lời nói cua giáo viên như thúc giục cậu bước lên

"Đó là Iruma à? Trong yếu xìu"

"Nhìn câu ta không hề rung luôn kìa"

"Cháu hiệu trưởng à"

Những lời bàn tán cứ lần lượt vang lên cậu thầm trách Ojii-chan quá tự tiện rồi!!

RẦM!

Âm thanh đập bàn vang lên khiến toàn bộ hội trường lẫn các giáo viên ở đấy được một phen kinh hãi

"TRẬT TỰ!"

Câu nó quen thuộc vang lên khiến các vị giáo viên ở đó nhìn cậu rồi quay sang nhìn vị giáo viên tóc tím với vẻ mặt hoang mang kia

Sao thấy câu này quen quen

Iruma nãy giờ cứ cuối gầm mặt cậu thật sự kinh hãi rồi!! Cậu mới làm gì vậy nè!!!

Đang thầm tự trách thì tờ poster kia rớt xuống trước mặt cậu, cậu đọc những lời yêu thương mà Ojii-chan dành cho cậu, sau đó cậu đọc vang những câu thần chú lên khiến cả hội trường được phen thất kinh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro