Chap 102: Bữa cơm năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kalego ơi~"

"Chuyện gì?"

Kalego đang tất bật với chuyện bếp núc vẫn không quên chú ý đến cậu ngốc bên cạnh mình đang có dấu hiệu dần loi nhoi hơn, chắc hẳn lại đang âm mưu bày trò nghịch ngợm gì đó chọc phá hắn.

"Nấu ăn có vui không anh?"

"Bình thường. Em ngồi yên đi, lắc qua lắc lại té ráng chịu!"

Kalego nói, dùng tay ấn Iruma về lại đệm ngồi.

"Còn không nghe lời thì ta sẽ ném em về phòng lại. Trời càng lúc càng lạnh rồi lơi ra lại cảm nữa thì mệt lắm"

"Hì hì, em biết rồi"

Iruma không để ý mấy lời dạy dỗ này của Kalego, tất cả tâm tư đặt hết lên đống thức ăn trước mặt. Cậu nghĩ gì sao, chỉ là một chút vu vơ về khoảng thời gian nán lại nhà Kalego. Không kể đến những lúc ân ái thì thời gian này hằng ngày Kalego đều tự tay xuống bếp nấu ăn, còn cậu chỉ việc ngồi không chờ tới bữa. Những lúc như vậy hắn thường bảo cậu ra phòng khách ngồi, nhưng với bản tính tò mò của mình Iruma đâu thể ngồi yên như lời hắn dặn, cậu lén trốn sau vách tường ngắm nghía hắn, ngắm mãi, ngắm mãi và sớm nảy sinh một thứ cảm xúc khác với hắn. Là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì tài nấu ăn của hắn, cũng ngưỡng mộ vì hắn có thể ngày ngày chịu khó xuống bếp nấu ăn cho cậu. Nên Iruma bắt đầu có những suy nghĩ táo bạo hơn.

Iruma càng nghĩ càng thích thú. Một mảnh hồng nhẹ phớt lên cặp má trắng hồng và mềm mại, rồi đậm dần, thành một mảng lớn khiến chúng càng giống y như cặp bánh bao nóng mới ra lò sáng sớm.

"Cười gì vậy?"

Mãi cho tới khi giọng Kalego đột nhiên vang lên mới có thể kéo con người đang mơ mộng từ trên mây về lại mặt đất. Cậu nhìn hắn, vẫn không ngừng được nụ cười trên môi, háo hức tự hỏi rằng hắn sẽ có biểu cảm như thế nào nếu cậu đề nghị hắn chuyện đó.

"Hì hì, không có gì đâu, anh đang nấu gì vậy, trông ngon quá"

"Canh rong biển"

"Cảnh rong biển ấy ạ!?"

Iruma thảng thốt, tò mò cố nhích lại gần bếp để nhìn vào nồi canh đang sôi bên cạnh. Ma giới có rong biển sao, cậu cứ tưởng thứ này chỉ có ở Nhân giới thôi, hay là tên trùng tên thôi chứ vị thì khác?

Cánh tay Kalego đột nhiên cử động, nhanh chóng vươn ra trước ấn đầu Iruma lại trước cả khi hắn kịp nhận ra. Hành động nhanh như cắt cứ như một phản xạ có điều kiện được luyện tập lâu ngày khi nhận ra người hắn trân quý bằng cả tấm lòng đang tiến càng lúc càng về gần phía bếp nóng. Kalego nhăn mày nhìn cậu ngốc kia, hai chân mày kéo lại với nhau thành vẻ cau có, đặc biệt nghiêm khắc lập tức khiến Iruma tự giác biết lỗi mà lùi lại. Không phải là hắn khó tính hay keo kiệt, chỉ là hắn sợ cậu lại gần kiểu đó thì nước đang sôi có thể bắn ra rồi văng trúng. Cơ thể đó chỉ được cái lớn hơn lúc nhỏ một chút, mềm mại hơn một chút chứ thật ra non nớt không thể tả, đến nỗi mới dùng lực một chút đã để lại dấu, nếu bây giờ lại gần rồi bị bỏng thì chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Kalego vừa dán mắt lên mấy vết đỏ tím khác nhau lộ ra từ chiếc áo ngủ lỏng lẻo, không vừa người của Iruma vừa thầm nhận định.

Nhưng, không phải là hắn không biết lý do Iruma làm vậy.

Kalego thở dài, múc một ít canh ra chén nhỏ, thổi nguội rồi đưa qua cho cậu

"Muốn nếm thử không?"

"Có ạ!!"

Kalego quả thật dự đoán chuẩn không sai một ly. Iruma chính là không những muốn nhìn mà còn muốn thử trước món canh đang sôi sùng sục trên bếp này. May là vừa chín tới. Hắn vừa ngỏ ý cậu liền nhanh chóng vươn tay lễ phép nhận lấy. Song, mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Ngay thời khắc đầu ngón tay Iruma vừa chạm vào thành chén liền đột nhiên kéo cái chén về lại phía hắn

"Ơ..."

Iruma ngơ ngác ing, cậu tưởng mình với chưa tới lại cố nhướn người với lại lần nữa. Và, tất nhiên kết quả vẫn như cũ

"Ơ... anh để gần hơn tý đi, em với không tới"

Iruma ngây thơ còn hỏi lại Kalego. Còn Kalego thì không những không trả lời mà còn trông vẻ háo hức tới nỗi ngốc nghếch pha lẫn chút ngơ ngơ ngác ngác mà lòng ngứa ngáy không thôi, khiến hắn không thể tự chủ nổi buộc phải trêu chọc cậu thêm.

Kalego đưa chén canh ra xa khỏi tầm với của Iruma, phía trước lại hướng cậu mà nâng lên nụ cười thâm độc độc quyền

"Ta đổi ý rồi. Em tự nghĩ cách lấy đi"

Iruma vẫn còn ngơ ngác, hoàn toàn không phát giác ra bản thân đang bị trêu chọc

"Cho em thử với!"

Vừa nói Iruma vừa cố nhướng người lên cao, hai tay nhỏ cứ cố vẫy vẫy liên tục về phía trước cố lấy cái chén nhưng mãi không được.

Kalego cười thầm, mà thật ra là ngoài mặt hắn cũng không ngại trưng ra nụ cười gợi đòn đó và bắt đầu "nâng độ khó" của trò chơi. Kalego vẫn đứng yên nhưng tay hắn di chuyển dần dần, được một lúc đã như được gắn động cơ mà liên tục thay đổi vị trí không ngừng vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn khéo léo không làm đổ canh trong chén. Chỉ tội cho con người kia. Tay hắn di chuyển tới đâu Iruma liền cố nhướng người với theo tới đó nhưng tuyệt nhiên không thể nhào đến phía trước vì thân dưới vẫn còn ê ẩm. Phải, Kalego chính là đang chơi trò mèo vờn chuột, dù cậu trai nhỏ người kia lại thập phần giống mèo hơn.

Mãi tới khi Iruma bắt hụt mãi cũng thấm mệt, tính trẻ con của cậu mới được gạt công tắc và thế là đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu chỉ đơn giản là thử vị món canh từ nồi canh ngay bên cạnh, cách cậu tầm 30cm mà tập trung hết vào trò chơi.  "Con mèo màu xanh" trộm cười tinh nghịch, lặng lẽ nhún người, lấy đà một lần bật nhảy hết sức từ bàn bếp về phía Kalego. Và hậu quả của việc làm đó là, không những canh sai góc bị trượt ra khỏi mục tiêu mà bản thân Iruma còn mất đà ngã dúi người về phía sàn nhà. Cậu chỉ còn biết vội vàng nhắm tịt mắt không dám nhìn thẳng nữa.

Phịchhhh

"Ủa, không đau?"

"Không đau cái gì tên nhóc này!!!! Suýt nữa thì cắm mặt xuống đất rồi biết không hả?!"

Kalego một tay xách cổ áo Iruma kéo cậu lơ lửng ngang tầm nhìn mà buộc miệng lớn giọng mắng. Lần này không mắng không được.

Hắn chỉ trêu cậu thôi chứ đâu ngờ cậu lại quá khích mà vồ lấy hắn như vừa nãy, dù hắn phải thừa nhận rằng trông cũng khá dễ thương khi cậu tự biến mình thành mèo để chơi cùng hắn. Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên, giả sử lúc nãy hắn không hành động nhanh kịp xách cậu lên thì bây giờ có khi bây giờ khuôn mặt kia đã bị ngã cho bầm tím rồi. Rõ ràng đã lớn tướng rồi mà không khác gì lúc nhỏ, sao cậu không lúc nào biết tự lo cho bản thân vậy chứ. Mỗi lần thấy cậu làm gì đó nguy hiểm thì hắn cứ phập phồng lo lắng không thôi. Cứ đà này chắc hắn tổn thọ mất.

Nhưng, Kalego đâu biết, trái với lo lắng của hắn thì

"Em lấy được rồi!!"

Iruma đột nhiên reo lên cắt ngang suy nghĩ của Kalego. Đến khi hắn nhìn lại thì Iruma đang bị treo trên tay hắn lại đang hí hửng vô cùng, tay còn ôm cái chén vốn dĩ phải nằm trong tay còn lại của hắn.

"Em bị ngốc hả, có biết nguy hiểm lắm không... Bây giờ còn dám cười nữa hả!! Đưa cái chén đây ngay!"

Hắn vừa mắng vừa xách Iruma đặt cậu ngồi lại lên bàn bếp như vị trí cũ. Hắn không thể tin được đã như vậy rồi cậu còn dám nghĩ đến cái chén canh kia.

"Nhưng em thật sự lấy được rồi này, hehe, em thắng rồi nè Kalego!"

Iruma vui vẻ nói, hoàn toàn không ý thức được rằng người kia đang tức giận. Kalego đen mặt, vươn tay búng vào trán cậu một cái

"Ư... đau"

"Trật tự. Ta còn chưa dạy dỗ em mà em dám cười hả"

Iruma liền phồng má

"Dạy dỗ gì chứ, rõ ràng là anh thách em mà, giờ em thắng rồi nên anh định lật mặt mắng em chứ gì. Em không bị lừa đâu!"

Kalego chính thức cạn lời. Nhìn người kia vừa đung đưa đôi chân trần vừa cười tít cả mắt khiến hắn càng khó chịu. Nhưng khó chịu thì hắn làm được gì? Mắng cậu? Đánh cậu? Phạt cậu?...

"Hì hì, Kalego ~ canh anh nấu ngon thật đấy! Ngon nhất trần đời luôn!!"

Đuôi mày Kalego khẽ giật giật, lửa giận cũng vì thế mà bốc lên nghi ngút đến nỗi khói bốc tận ra bên ngoài. Iruma là ngốc thật hay giả ngốc vậy. Hắn đã biểu hiện ra rõ ràng như vậy rồi mà cậu vẫn không biết là hắn đang giận lắm sao, nếu là trước đây hắn sẽ thẳng thừng cho một cái cốc đầu lên cái đầu ngốc kia để cậu tỉnh táo ra là còn ít.

Kalego hết cách, hắn đoạt lại cái chén khỏi tay Iruma, nói

"... Nấu thêm một lúc nữa sẽ ngon hơn"

"Oaaa, thật ạ!!? Em thấy giờ ngon lắm rồi mà... Không tin anh cho em thử thêm vài chén nữa đi!!"

"Dừng ngay Iruma, em tính uống hết nồi canh đó mới thỏa mãn hay sao?!"

"Gì chứ, em chỉ thấy ngon nên muốn thử thêm thôi mà, anh làm gì hung dữ quá vậy"

Hắn chỉ vào trán cậu day day

"Ta phải phòng trường hợp lát nữa ta phải nhịn đói vì ai đó ăn hết thức ăn hiểu không!?"

"Aaaa...." 

Iruma bị dí trán thì mới biết không cam lòng, cậu la lên khe khẽ phản đối hành vi bắt nạt của Kalego, nhưng liền lúc đó cậu mới chợt nhớ ra ý định ban đầu của bản thân và quyết định dùng nó thoát nạn

"Ka, Kalego... Aaa, anh đừng có dí em nữa, nghe em nói này... Hay là anh dạy em nấu ăn đi, em cũng muốn nấu ngon được như anh!!"

Kalego liền khựng lại, ngón tay dí trán Iruma cũng bất động. Iruma thấy có tác dụng liền cố giải thích thêm

"Em, thật ra, em cũng muốn... nấu ăn cho anh, nên mới muốn học... anh dạy em nhé, em hứa sẽ học tập thật chăm chỉ mà, không dám lười biếng đâu!!"

Đây chính là suy nghĩ táo bạo mà Iruma nghĩ ra lúc đầu. Sau khi thấy Kalego chịu khó nấu ăn cho mình cậu cũng muốn học nấu ăn ngon được như hắn, rồi cậu có thể tự tay chuẩn bị từng món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt cho hắn. Hơn thế nữa, cậu còn có ý tưởng sau khi học thạo thì sẽ nấu mấy món ở Nhân giới đãi Kalego.  Bởi vì, bản thân cậu có thể ăn uống ngon lành ở Ma giới nên có khi những món ở Nhân giới có khi cũng hợp khẩu vị của ác ma. Iruma tin rằng ý tưởng này sẽ khiến Kalego vui vẻ.

Song, giây phút ấy, Kalego đã không còn nghe thấy gì nữa. Tai hắn dường như chỉ còn có thể cảm nhận hồ nước trong tâm trí vốn đang phẳng lặng vừa khẽ lay động, rất nhỏ, rất nhỏ, tới nỗi từng mạch máu trong người hắn bị bóp nghẹt theo từng tiếng nước nhỏ xuống hồ. Hắn cố chấn an nó, nhưng trước giọng nói đầy háo hức và khuôn mặt rạng rỡ của Iruma trước mặt dường như mọi nỗ lực của hắn dễ dàng biến thành bọt biển trong suốt vỡ tan trước mặt hắn.

"Em nói thật?"

"Ừm, ừm thật mà!!"

Iruma gật đầu liên tục như gà mổ thóc, tươi cười rạng rỡ xác nhận lại càng bóp nghẹt trái tim Kalego. Hắn không phải là một ác ma yếu đuối, cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì cũng không thể dễ dàng đánh bại hắn tới vậy, dẫu là ai, là bất cứ thứ gì... Vậy mà, giờ đây, tại giây phút này, chỉ vì vài câu nói từ miệng Iruma thốt ra lại có thể khiến những cảm xúc tiêu cực lại thành công trỗi dậy, đánh gục hắn, phá tan thành trì cuối cùng mà bao trùm lấy trái tim lạnh giá chỉ mong một ngày được thấy ánh mặt trời nhỏ bé quay lại, lạnh lùng khơi dậy những ký ức hạnh phúc và ấm áp năm tháng ấy.

"Sensei, thầy ăn trưa chưa, hôm nay em có làm bento cho thầy nè, chúng ta ăn chung nhé!"

"Thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị thầy không ạ?"

"Vậy ngày nào em cũng nấu cho thầy nhé, bữa trưa nè, bữa tối nè, hay bữa sáng luôn nhé?!"

Thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh nơi hắn dạy học và giọng nói trong trẻo và ngọt ngào trong những buổi trưa tẻ nhạt hiện lên từ trong ký ức u tối thật rực rỡ.

"Thầy lại bỏ bữa sao. Mồ, thầy phải biết thương bản thân mình chứ, không ăn thì đói lắm, với không tốt cho bao tử đâu"

"Kệ ta, việc gì đến mi"

"Em sẽ xót lắm, với lại nếu không ăn thì thầy lấy đâu ra sức mà làm việc chứ, da thầy nhợt nhạt lắm nè"

Hắn đón lấy ánh sáng rực rỡ ấy. Đó là lần đầu tiên có người lo lắng cho hắn chỉ vì hắn không ăn sáng. Hắn khẽ mỉm cười trong vô thức.

Nhưng...

Lại nữa,

Hắn không hiểu

Tại sao, có gì đó đang nghẹn lại trong thanh quản khiến hắn vừa cay đắng vừa đau đớn khi nhớ lại những bữa cơm đó, đáng lẽ chúng phải ngon miệng và ấm cúng vì chúng đều chan chứa tình thương Iruma làm cho hắn chứ.

"Hôm nay em cũng làm bento, chúng ta ăn chung nhé"

"Em, em chỉ là lo cho sức khỏe của sensei nên, nên mới..."

"Làm cho ta? Mi tưởng mi nấu ngon lắm hả, thứ thức ăn dở tệ đó ăn thêm ngày nào ta càng khó chịu ngày đó"

"Nhưng đây, đây là món canh miso thầy thích nhất đó. Hôm nay em đã cố làm nó ngon hơn nên, thầy..."

"Câm miệng ngay Iruma! Ta cấm mi nói thêm một từ nào nữa!! Ta bảo không ăn là không ăn, sao mi cứ phiền phức bám lấy không buông vậy hả!? Hằng ngày đều ôm khư khư mấy hộp cơm tự nấu đó đến chỗ ta mi biết ta thấy gì không? Một đứa ẻo lả còn hơn cả con gái! Nam không ra nam nữ không ra nữ, nhìn thôi cũng đủ thấy ghét rồi!!".

Hắn mắng cậu, không phải lần đầu tiên nhưng là lần thậm tệ nhất, còn có rất quá đáng. Không những thế, vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà hắn còn lạnh lùng hất đổ mọi thứ rồi bỏ đi. Nếu không phải sau này có người nhắc lại thì hắn sẽ mãi mãi không biết hôm ấy, thứ hắn nhẫn tâm hất đổ không chỉ là những hộp cơm nhỏ bé ấy. Hắn lúc ấy, ngàn vạn lần cũng không bao giờ ngờ bản thân sau này lại hối hận như vậy. Nhưng hối hận thì sao? Hắn đau sao, bây giờ mới thấy đau sao, còn Iruma từ khoảnh khắc ấy đã thật sự hụt chân rơi xuống đáy vực mất rồi. Cậu chới với vẫn cố níu kéo hắn, gọi hắn, cố gắng tìm cho bản thân một sợi dây cứu rỗi, nhưng hắn đã bỏ đi, hắn thà để mặc cậu một mình với mớ hỗn độn phía sau cũng không muốn gần cậu. Ngày ấy, nước mắt hòa cùng màu máu đỏ tươi lần đầu tiên thấm ướt cả mảng đồng phục màu xanh quen thuộc, cơ thể tàn tạ của cậu lần đầu tiên quá sức chịu đựng rồi ngất đi tại nơi ấy, tại văn phòng của hắn, nhưng hắn không hề hay biết...

Ngày bị cậu bỏ lại hắn mới nhận ra, không chỉ sự hiện diện của cậu mà hắn còn sớm quen với những món ăn đến từ vùng đất xa lạ mãi mãi không được đặt chân đến, quen với hình ảnh một nhóc con bé loắt choắt cứ đến giờ trưa lại đem nó đến cho hắn với nụ cười luôn thường trực trên môi tựa như mặt trời nhỏ không bao giờ tắt... Hắn đã quen rồi, cậu bỏ rơi hắn như thế hắn cũng không thể ăn bình thường như trước nữa. Thời gian đầu hắn còn cho rằng đó chỉ đơn giản là do hắn đã ăn quá nhiều những món đó nên tất nhiên sẽ thấy xa lạ với những món ăn vốn có ở Ma giới, do hắn không muốn tự xuống bếp, là do hắn nhớ cậu... Suốt 2 năm đó, hắn đã liên tục tự huyễn bản thân như thế, để rồi đến khi nhận ra, hắn đã không còn hứng thú với bất kỳ món ăn nào nữa.

"K... Ka... Kalego..."

"Kalego - sensei, thầy lại bỏ bữa nữa sao, mồ... có ngày thầy sẽ ngất xỉu giữa đường đó!... Thì sao ấy ạ? Thì lúc đó em sẽ chạy đến đỡ thầy không để thầy bị thương"

Chỉ mãi cho đến những ngày gần đây khi đi cùng Iruma hắn mới miễn cưỡng ăn một ít để tránh cậu lo lắng. Hắn còn học theo cậu, tự tay xuống bếp nấu những món ăn ngon lành trong ký ức cho người thương. Vậy mà,...

"Anh làm sao vậy, em nói gì sai sao... Nếu, nếu anh không thích vậy, vậy em không đòi anh dạy nấu ăn nữa"

"Sensei, hay là như vậy nhé... thầy chỉ cần nói muốn ăn gì thì tối nào em cũng sẽ nấu cho thầy nhé!"

Nấu cho hắn, ngày nào Iruma cũng sẵn sàng nấu cho hắn...

Nhưng giờ cậu không nhớ. Iruma chỉ không nhớ những thứ liên quan đến tình cảm giữa hắn và cậu. Thì ra Iruma vốn ngay từ đầu không hề biết nấu ăn, món ăn duy nhất cậu biết nấu có lẽ chỉ có món trứng cuộn cơm kỳ lạ đêm đó mà thôi. Nhưng sau ngày đó, hầu như ngày nào cũng ôm hộp bento tới tìm hắn. Là mỗi ngày đều tập nấu cho hắn sao? Hóa ra những lời lúc đó của cậu là thật sao? Cậu đã chịu khó tới đâu, hi vọng lớn thế nào, thế mà, hắn lại không hề biết, còn cho rằng cậu là rảnh rỗi mới bày trò này với hắn, còn hiển nhiên đón nhận mà không hề nghĩ đến việc hồi đáp, còn nếu không cần lại nhẫn tâm hắt hủi...

Ở thực tại, Iruma thấy mãi Kalego không đáp liền lấy làm lạ mà huơ huơ huơ tay trước mặt hắn

"Kalego... Kalego... Kalego - sensei!!"

Thật may, hai tiếng 'Kalego - sensei' quen thuộc vừa vang liền thành công đánh thức Kalego khỏi ảo mộng trước mắt. Hắn hoàn hồn, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là khuôn mặt lo lắng quen thuộc của Iruma

"Em, em biết sai rồi,... nên anh nói gì đi mà, im lặng như vậy em, em sợ lắm"

Kalego không biết, hắn đơ ra như vậy được hơn 5p rồi, và cứ mỗi phút đó Iruma lại càng hoảng loạn hơn. Cậu gọi hắn không nghe, lay hắn hắn không động, bản thân lại bị hắn kìm chặt trên bàn bếp không xuống được nên chỉ còn biết nắm chặt tay hắn rồi liên tục gọi hắn từ nãy giờ. Vừa ý thức được điều đó Kalego vội vàng nắm lấy tay cậu cố dỗ dành

"Ta ổn, lúc nãy ta hơi lơ đễnh, đã làm em sợ rồi"

"Nếu anh không thích ý tưởng đó có thể từ chối em mà, tại sao anh lại im lặng như vậy chứ!!?"

Iruma lắc đầu, cố giữ cho giọng mình thôi không run rẩy nữa, cậu nắm chặt tay của Kalego hơn

"Hay là, có phải ý tưởng vừa rồi của em tệ lắm phải không?"

"Không phải, chỉ là ta ngạc nhiên thôi"

"Ngạc nhiên?"

Kalego vẫn để một tay lại để Iruma nắm, một tay còn lại vươn lên xoa đầu chấn an cậu

"Đứa ngốc bé loắt choắt bằng hạt tiêu ngày nào giờ đã muốn xuống bếp nấu ăn cho ta rồi, sao ta không bất ngờ được?"

"Vậy, vậy anh đồng ý dạy em nấu ăn rồi sao?"

Kalego chưa vội trả lời, hắn vòng tay ra sau người Iruma đỡ lấy lưng và bàn tọa, bế bổng cậu lên. Đột ngột bị ôm lên cao khiến hai mắt Iruma hoa cả lên, mặt thì đỏ hết cả lên, cậu không dám nhìn thẳng chỉ đành dè dặt hỏi lại.

"Phải"

Kalego đáp gọn, mỉm cười vui vẻ. Có lẽ hắn đã che giấu quá tốt, hoặc cũng có thể Iruma bị bồng lên cao đột ngột nên hãy còn choáng nên không nhận ra vẻ chua sót ẩn sau nụ cười của hắn. Nhìn Iruma ngượng chín mặt như trái cà chua trong vòng tay mình, ngọn sóng trong lòng Kalego dịu đi ít nhiều. Hắn từ từ hạ cậu xuống để hai người mặt đối mặt, Iruma hiểu ý liền vòng tay ra sau cổ hắn chủ động kéo gần khoảng cách rồi đồng thời phủ lên môi đối phương một nụ hôn sâu. Đến khi tách môi ra, Kalego tựa trán mình vào trán Iruma phía trước, nhỏ giọng thì thầm như vừa không muốn cho ai khác ngoài cậu nghe thấy mà cũng như là tự nói với chính bản thân

"Cảm ơn em"

/Và thật sự xin lỗi em.../

Dù là trước đây hay sau này Iruma đều đi đến một quyết định sẽ học nấu ăn vì hắn. Hắn hạnh phúc chứ, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến những hành động quá quắt của bản thân trong quá khứ cõi lòng hắn lại trĩu nặng.

Nếu Iruma nhớ lại, cậu và hắn có còn được như thế này không?

Nếu Iruma nhớ lại, cậu có tha thứ cho hắn không?

Nếu,

Cậu mãi mãi sẽ không tha thứ cho hắn thì sao? Thứ hắn nợ cậu thật sự quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro