Chap 11: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"....Ngay cả khi bây giờ ta ăn tươi nuốt sống mi?" Giọng nói phút chốc lạnh lẽo cùng cực, sát khí pha chút tham vọng hắn vừa nói hắn há miệng, những chiếc răng nanh sắc bén lộ rõ ra, kê sát đủ gần để đối phương sợ hãi.

"......"

"....."

.

.

.

.

.

Tách... tách.... Tách, tách...

Vội ngước lên. Iruma khóc rồi, là bị hắn doạ cho khóc. Thu hồi sát khí, hắn buông tay, lùi ra một bước nhìn cậu. Trong lòng hắn dấy lên cảm xúc kì lạ, nó không vui vẻ, không thoã mãn như hắn tưởng. Hắn chỉ biết nhìn về phía cậu nhóc đang khóc thút thít ở kia. Hắn không dỗ cậu vì đây là mục đích của hắn - làm cậu sợ hãi hắn tột cùng, đánh tan cái niềm tin ngu ngốc của cậu rằng hắn không đáng sợ, chấm dứt chuỗi ngày cậu cố ý bám theo hắn. Đúng vậy, nên hôm nay hắn mới dễ dàng đồng ý về cùng cậu.

"Hức,....hức,.. ức,.. ức.. hưm" Iruma bị dọa tới xanh mặt, vừa khóc vừa nấc cục.

Từng giọt nước mắt, tiếng nấc - thứ biểu trưng cho sự yếu đuối trong cậu, cậu không muốn phát ra, dù run rẩy, cậu vẫn cố giùm hai tay bịt miệng che dấu tiếng nấc. Nhưng dẫu vậy vẫn không dám nhìn ác ma kia, kẻ mà cậu đã cho rằng là một ác ma hiền lành mà chỉ hơi âm u, khó chịu, cái kẻ ấy vừa hăm doạ sẽ ăn thịt cậu. Iruma phút chốc rùng mình, ép thân thể thu mình lại. Giờ cậu mới nhớ ra bản thân là một con người đang sinh sống tại Ma giới, xung quanh đầy rẫy ác ma và kẻ mà cậu mặc sức đeo bám, làm thân cũng chính là một ác ma. Càng nghĩ nỗi sợ trong cậu càng tăng, tiếng nấc cũng càng lúc càng dồn dập, cậu bắt đầu thở dốc khó khăn. Nhận thấy điều bất thường, một giọt mồ hôi trộm lăn xuống từ thái dương, Kalego bắt đầu lo lắng. Tay hắn không tự chủ mà vội vươn ra nắm khẽ đôi van run rẩy kia. Iruma giật mình, đưa đôi mắt đã ướt vì lệ lên nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang và sợ hãi đan xen. Hắn không nghĩ nhiều mà vội dùng Thuật chữa lành Heal cho cậu.

Cơn nấc nhờ đó mà đã tan, để lại không gian cho hai người.

"......"

"....."

Nhặt cặp lên, không nói tiếng nào Kalego quay gót đi về phía khu rừng trước mắt, bỏ lại cậu một mình. Iruma lặng lẽ nhìn theo hắn, hai hàng nước mắt đã khô đi ít nhiều.

Kalego đã đi được một đoạn, phía trước là lối rẽ về phía nhà hắn. Không thấy bóng dáng của cái đầu xanh cùng cái cọng tóc kì lạ theo sau, hắn cho rằng cậu đã bỏ cuộc rồi.

Greck, Greck!!!

À hú húuuuu...... !!!

Chíp chíp...

Đủ loại âm thanh kì lạ vang lên quanh hắn. Màn đêm của Ma giới đã đến rồi. Ý thức được sai sót của bản thân, hắn vội quay đầu lại tìm cậu.

"Iruma!!" Hắn gọi to tên cậu khi quay lại chỗ lúc nãy rồi nhưng không thấy cậu.

Nơi đây chỉ có độc một con đường dẫn tới khúc rẽ lúc nãy, nhưng từ nãy giờ vẫn không thấy cậu. Tiếp tục tìm kiếm xung quanh cũng không thấy, xung quanh cứ tối dần, tiếng ma thú gào rú săn mồi đã bắt đầu, hắn có chút hoảng. Đang định mở cánh bay lên không trung tìm, thì chợt một vật thể đập mạnh vào người giữ hắn lại.

Bộpppp!

Tay nhỏ níu nhẹ áo, mặt vùi vội vào đằng sau kẻ vừa doạ nạt cậu không thương tiếc, nước mắt lại không tự chủ mà rơi. Dù vẫn còn sợ hãi nhưng trong đầu cậu vẫn luôn có giọng nói vang lên khích lệ: "Lúc sợ hãi, hãy lao về phía trước, hãy biến sự sợ hãi thành sự kích động....". Đó là mánh khoé Opera giúp cậu vượt qua nỗi sợ khi thi đấu "Đạn pháo hành quyết". Giờ cậu đang áp dụng lại nó để níu kéo hắn.

"Iruma!! Mi đã ở..." Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng khóc của cậu chặn lại.

"Hức...hức....em, hức...sensei...." Khóc làm giọng cậu cũng nhoà theo, câu chữ chẳng thể rõ ràng, nhưng nó không hề làm cho vị ác ma nào đó nổi cáu.

"Buông ra Iruma!" Hắn nhàn nhạt nói chứ không gay gắt như lúc nãy như ý thức được lỗi của mình.

"K..không, em không thích đâu."

"Mi...!! Không buông đừng trách ta độc ác" Hắn bắt đầu toả sát khí. Bề ngoài như để dọa cậu, nhưng thực chất là để thị uy với đám ma thú quanh đó đang rình mò cậu.

"Em tin, hức, sensei không ăn thịt em đâu," Vẫn giữ chặt áo Kalego cậu nói

"Mi lấy đâu ra cái tự tin đó. Đừng nói ta mi nghĩ ác ma sẽ không ăn thịt ác ma?"

"Vâng... Em tin là thầy sẽ không!"

"Ngu ngốc!! Mi...rốt cuộc lão hiệu trưởng nuôi mi kiểu gì vậy chứ?!" Hắn gắt, hắn không ngờ đến điều cơ bản này mà cậu cũng không biết.

"Giờ thì buông áo ta ra!!" Thu lại sát khí, hắn cố giựt tay cậu ra khỏi áo nhưng bất thành.

"Em không thích, thầy đừng,.." cậu liều mạng ôm chặt hơn.

"Iruma"

"Sensei, em sợ! Lỡ như em buông ra thầy đi mất như lúc nãy thì sao!"

"Ta không đi, ta không đi, ta về với mi, giờ thì buông ra đi để thế này về thế quái nào!?" Hắn đưa tay đỡ trán bất lực với cậu.

"Vâng" nghe lời Iruma buông tay ra không ôm hắn nữa, nhưng một tay vẫn níu chặt áo hắn.

Hắn nhìn cậu, mặt cậu giờ đã nhếch nhác lắm rồi, hai hàng nước mắt vẫn còn đó. Trông thảm vô cùng. Thứ cảm xúc trong lòng Kalego hiện lên rõ ràng/ ...đây là .... cảm giác tội lỗi sao..?/

/Kalego - sensei không thành thật chút nào....thầy ấy lo cho mình nhiều vậy mà, đâu ra mà đòi ăn thịt mình chứ .../ Kì thực lúc nãy cậu có nghe tiếng Kalego quay lại tìm, nhưng thay vì chạy lại với hắn thì cậu chọn trốn đi cố tình xem phản ứng của hắn. Không ngờ lại được thấy vẻ mặt lo lắng hoang mang hiếm có khiến cậu không tự chủ mà gạt đi nỗi sợ sẽ bị hắn ăn thịt mà lao ngay ra ôm chầm lấy hắn

Thế là hai người sau một hồi gà bay chó chạy lại cùng nhau đồng hành về cùng một con đường.

"Irumaaaa - kunnnn" vừa tới cửa Sullivan đã lao ra ôm chầm lấy cậu.

"Cháu đi đâu vậy? Oji - chan về nhà không thấy mà ông lo quá đi mất! Sao cháu lại về trễ vậy chứ Iruma - kunnn" vốn là đang trách móc nhưng giọng Sullivan như đang nhõng nhẽo với Iruma vậy.

"Iruma - sama, cậu về trễ quá ạ !" Opera vậy mà lại lộ ra vẻ mặt lo lắng cho cậu.

"Cháu xin lỗi Oji - chan, Opera - san. Cháu về rồi đây!" Iruma hối lỗi nói, quả là cậu không đúng khi để họ lo lắng như vậy.

"Iruma - sama, mặt cậu...bị sao vậy ạ !?" Opera nhận ra vẻ nhếch nhác của cậu.

"Phải rồi Iruma - kun ai đưa cháu về vậy ? Kalego - kun hửm!" Sullivan trở nên nghiêm túc trước sự an toàn của cháu trai yêu quý.

"A, dạ đúng rồi ạ, nãy thầy ấy đưa cháu tới cổng thì về rồi ạ!!" Iruma thật thà đáp.

"Vậy...." Opera định hỏi thêm nhưng bị Sullivan cắt ngang.

"Ma, ma Iruma - kun đói lắm rồi phải không cháu? Đừng nói chuyện ngoài này nữa, mau vào nhà đi cháu!! Opera đã chuẩn bị toàn món cháu thích không đó!!"

"Vâng Oji - chan" Iruma đáp rồi lon ton chạy vào nhà.

"...."

"Opera, lát nữa lên phòng ta" Sullivan lạnh giọng ra lệnh sau khi đã xác nhận Iruma đã đi lên phòng.

"Vâng!!" Thẳng lưng nghiêm trang Opera nhận lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro