Chap 13: Ngủ trưa trong lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Buổi sáng tốt lành Iruma - sama!!" Azu đã đến nhà từ sớm để đón Iruma đi học. Trông cậu rất có tinh thần.

"Chào buổi sáng Iruma - chi!! Tớ đến đón cậu nè Iruma - chi!" Clara vẫn hoạt bát nhảy qua nhảy lại trong lúc chào Iruma. Cô cũng đến đón Iruma, trông ngây ngô thế kia nhưng cô vẫn biết bản thân rất quý cậu bạn này.

"Chào, buổi sáng, Azu - kun, Clara!" Iruma thì ngược lại, trông cậu khá uể oải, hai mắt có hơi sưng, dù đã được Opera chườm nước đá cho. Đây là cái kết quả việc khóc thút thít cả đêm qua đây mà.

"Iruma - sama.... Ngài cảm thấy không khỏe sao ạ?" Azu bắt đầu lo lắng.

"Iruma - chi? Không khỏe hả?" Clara ngừng chạy xung quanh cậu, cô nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Không có sốt!" Clara bất ngờ áp sát cậu, để trán hai người chạm vào nhau.

"Con nhỏ kia, làm trò gì vậy? Mau buông Iruma - sama ra !!" Azu bỗng nóng máu trước cảnh trước mặt, vội chạy tới kéo Clara tinh nghịch ra khỏi người Iruma yêu quý.

"Tớ ổn mà, chỉ hơi mất ngủ một tí thôi!" Vừa nói Iruma vừa cố tách Azu với Clara ra vì hai người sắp choảng nhau tới nơi.

"Ma, ma tớ ổn mà Azu - kun, Clara! Chúng ta đi học thôi, sẽ muộn mất" Cậu trai tóc xanh lại nở nụ cười tươi rói thương hiệu giảng hoà.

"Vâng Iruma - sama!!" Nhìn thấy nụ cười đó Azu liền trở nên vui vẻ, mặt mày hớn hở cả lên, miệng cứ cười toe toét chạy theo Iruma.

"Đi học với Iruma - chi! Không chơi với đồ ngốc Azu - Azu nữa!" Clara cũng chạy theo nhưng cô bé nghịch ngợm không quên trêu chọc Azu.

Thế là bộ ba người họ rảo bước tới trường.

-------------------------

"Chào buổi sáng Iruma - kun" lần lượt từng người trong lớp cá biệt nói.

"Hôm nay trông không năng lượng mấy nhỉ!" Jazz nói.

"Chắc cậu thức khuya chơi game đúng không Iruma - kun??" Lied cười, giọng điệu tinh ranh trêu chọc hỏi.

"Bọn kia, tụi mày nghĩ Iruma - sama cao quý sẽ giống tụi mày hả?" Azu đột nhiên lớn tiếng.

Iruma cậu không đồng tình cũng không phản bác chỉ cười ngượng nghịu. Làm cho Lied và Jazz càng có hứng thú mà chọc ghẹo Azu, khiến anh điên tiết gân cổ lên cãi.

"Trật tự!!" Thanh âm uy nghiêm, cáu gắt quen thuộc vang lên, hắn bước vào lớp.

"Cái lũ bọn mi mới sáng ra mà đã ồn ào vậy rồi! Không biết yên tĩnh chút hả!" Hắn quát làm cả đám sợ hãi vội chạy vào chỗ ngồi.

Kalego lia mắt nhìn cả lớp, hắn nhìn tới ai kẻ đó liền không giật bắn người thì cũng toát hết mồ hôi. Nhưng khi đến Iruma tầm mắt hắn chậm lại và rơi trên khuôn mặt khả ái đó của cậu, rồi lại tập trung nhìn đôi mắt sưng húp lên của cậu. Vốn thông minh hắn chẳng cần nghĩ cũng đoán được lý do. Cái cảm xúc tội lỗi lại xáo động tâm tư làm hắn khó chịu vô cùng, dứt khoát gạt bỏ nó Kalego chọn tiếp tục giảng bài.

/Kalego - sensei.../ Thấy hắn nhìn cậu rồi lơ đẹp, trong lòng vẫn còn uất ức lắm.

Cả ngày hôm đó, Iruma không tài nào tập trung vào bài học nỗi. Vì mệt mỏi, vì hai mắt sưng húp cứ trĩu nặng ép cậu đi ngủ, vì kẻ nào đó lơ đẹp không thèm nhìn cậu.

-----------------------------------------

Giờ nghỉ trưa - Tại canteen.

"Iruma - sama ngài buồn ngủ lắm ạ?" Azu đang vô cùng lo lắng trước sự mệt mỏi của Iruma.

"Iruma - chi, ngủ đi nè, ngủ đi nè...." vừa nói Clara vừa vuốt vuốt đầu Iruma trông như thể đang ru một đứa bé đi ngủ vậy.

"Con nhỏ kia, buông Iruma - sama ra! Thật quá bất kính ...." Azu lại mắng Clara.

"Thôi mà, thôi mà Azu - kun, Clara chỉ đang lo lắng cho mình thôi mà."

"Iruma - sama, tôi thấy hay ngài vào lớp ngủ một chút đi ạ. Sau giờ nghỉ trưa là tiết của Kalego - sensei rồi nếu ngài ngủ gật trong đó không tốt đâu ạ!" Azu nói

"Uhm, vậy đi, giờ tớ vào lớp nghỉ trước nha Azu - kun, Clara hai cậu cứ từ từ ăn đi, không cần lo cho tớ đâu!" Nói rồi Iruma rời canteen về lớp.

---------------------------------

Tại lớp cá biệt. Lúc này mọi người đã ra ngoài ăn trưa hết rồi.

Iruma uể oải nằm bẹp xuống bàn, khẽ thở dài một tiếng, chưa đến 3s cậu đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Kéttttttt!

Tiếng cánh cửa lớp cũ kĩ chợt bị đẩy mạnh vào trong, một thân u ám lạnh lẽo bước vào. Hắn bước thẳng lên bàn GV để giáo án lên rồi chán nản nhìn cái bảng lớp chưa được lau.

"Lũ nhóc ranh, lát bọn mi chết với ta!" Kalego khẽ quát, trong đầu hắn giờ đã nghĩ ra vô số hình phạt hành hạ lớp cá biệt lên bờ xuống ruộng.

"Uhm...." Âm thanh vô tình trượt ra từ đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng do cậu cựa người đổi tư thế ngủ. Tiếng động tuy nhỏ nhưng không đủ qua mặt thính giác nhạy bén của Kalego.

/Tên nhóc kia sao lại ở đây? Bình thường giờ này nó phải ở canteen với lũ ồn ào kia mới đúng?/ Kalego thầm nghĩ.

Thế rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà hắn không nhanh không chậm bước tới chỗ Iruma đang ngủ ngon lành, khẽ khàng ngồi xuống ghế trên cậu.

/....ngủ à? Chẳng có tý đề phòng gì hết.... Mà... nó như vậy mới dám làm vậy với ta..../ Kalego thầm chê trách sự thiếu cảnh giác của cậu nhưng nét mặt lại ôn nhu vô cùng.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt ngây thơ "vô số tội" kia đang ngủ ngon lành trên bàn lại bất giác nhớ đến cái vẻ mặt háo hức lấp la lấp lánh khi theo đuôi hắn, cái vẻ ngơ ngác khi hắn trêu chọc cậu, hay cái vẻ "xin hãy tin em" của cậu đêm mưa lần trước...

/....mi, cảm xúc đa dạng thật đấy.../

Nhưng khi đến vẻ mặt khóc lóc thê thảm hôm qua khiến hắn hơi chạnh lòng. Rõ ràng kế hoạch có vẻ đã thành công, Iruma hôm nay không bám dính lấy hắn nữa, chắc chắn là ghét hắn rồi. ( thật ra do sensei chọc cho nhỏ giận đó, chứ thương với ghét gì 🤡 ). Kì lạ, đáng lý hắn phải vui chứ, thứ cảm xúc này là gì.... Hắn, Kalego, là một ác ma nghiêm túc, u ám và cực kì, cực kì ghét những thứ phiền phức và dễ thương. Nhưng từ lúc gặp cậu mọi thứ như đảo lộn hết lên, bao gồm cả sở thích và cảm xúc của hắn.

"Chậc!!!" Kalego tặc lưỡi, hắn cứ suy nghĩ mãi không ra đáp án. Bực tức, nhìn thấy "thủ phạm" ngủ ngon lành hắn càng bực. Hắn dùng ngón tay chọc chọc vào cái má phúng phính, trắng trẻo, hồng hào của cậu nhóc đang ngủ say kia cho thỏa giận.

/ ....Iruma, mi là cái thứ gì vậy hả !?/

"Uhm,... Đừng...." Bị chọc chọc vào má Iruma khó chịu cựa quậy, tay phẩy phẩy đuổi thứ đang phá đám giấc ngủ cậu.

Hắn có chút giật mình nhưng vẫn mặc kệ và tiếp tục sự nghiệp "trút giận" của mình.

"Uhm...Đi đi...uhm... Đừng cắn nữa...."

Bên này, hắn vẫn tiếp tục chọc má cậu, trông thích thú ra mặt. Hắn đổi tư thế ngồi, tay cũng đổi từ chọc má sang nhéo nhẹ cái má mềm mại đó. Hắn cứ nhéo qua nhéo lại, khiến má Iruma đỏ ửng lên. Kalego hắn nhéo đến ghiền luôn rồi chỉ tội nghiệp Iruma vì quá buồn ngủ nên không phát giác ra chỉ kêu được một tiếng "muhmmmm" rồi vùi mặt vào tay ngủ tiếp.

Kéttttttt!

Clara với Azu bước vào lớp làm hắn giật nảy mình phản xạ đứng lên ngay lập tức.

"Kalego - sensei?? Sao thầy ....." Azu ngạc nhiên tới nói không nên lời

"Eggy - sensei cũng buồn ngủ hả?" Clara đưa tay lên trước môi nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Không phải việc của bọn mi!" Thẹn quá hóa giận, nhớ tới cái bảng chưa lau hắn quát "Đi lên kia lau cái bảng cho ta, lũ chúng bây mù rồi hả hay không có tay có chân!!!!"

"V,vâng ạ!!" Azu giật mình vội đặt đống bánh kẹo vừa mua cho Iruma xuống bàn gần đó rồi leo lên lau bảng. Clara cũng chạy theo.

"Chậc, không có đứa nào ra hồn cả!" Hắn nhìn đống bánh kẹo rồi mắng.

"Uhm...~~~" Iruma bị ồn nên đã tỉnh lại.

"Iruma - sama!!Ngài tỉnh rồi ..."

"Iruma - chi!!!"

"Trật tự!! Lo làm việc của tụi bây đi!" Hắn ngắt lời Azu với Clara.

"????" Iruma mới tỉnh chẳng hiểu mô tê gì cả.

"A~~" cậu bỗng kêu khẽ, tay xoa xoa cái má đã bị sưng đỏ.

"Iruma - sama ngài bị đau ạ?" Azu lo lắng nhưng không dám lao tới chỗ cậu vì anh vẫn chưa lau xong cái bảng.

"Iruma - chi!! Đau hả? Sao bị đau rồi? Clara thổi thổi cho Iruma - chi nhé?!!" Clara thì khác Azu, cô nàng tinh nghịch đã vứt cái khăn lau bảng kia vô xó và chạy ngay đến chỗ Iruma khi nghe tiếng kêu của cậu.

"Này, làm việc cho hẳn hoi vào!!" "Kẻ phạm tội" vẫn tỏ ra điềm nhiên, như không phải việc của hắn, nhưng thâm tâm thì khá khó chịu khi thấy Clara thổi thổi vết sưng cho Iruma.

"Iruma - sama!!!" Azu cuối cùng cũng lau xong bảng, anh bay vèo tới chỗ cậu, khóc ròng.

"Ahaha, tớ không sao đâu mà Clara, Azu - kun" Iruma cười xòa khi thấy Azu ngày càng dễ khóc.

"Iruma- sama, nãy lúc tôi vào đây thì lão Kalego đứng gần chỗ ngài ngủ đấy ạ?! Có khi nào lão làm gì ngài không ạ?! Ngài hãy ra lệnh đi ạ, tôi sẽ đốt lão ra tro" Azu ghé tai Iruma thì thầm nói.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, tay xoa xoa cái vết sưng, nhớ lại hồi trước hắn cũng từng nhéo má cậu lúc đang ngủ. Tai Iruma ngay lập tức ửng hồng.

"Không sao đâu Azu - kun, không phải sensei đâu!" Iruma từ tốn dỗ Azu, nói vậy chứ trong lòng cậu nở hoa khắp nơi rồi.

"Iruma - chi ăn bánh nè, ăn sẽ hết đau!" Clara ôm bánh kẹo đặt trước mặt cậu.

"Uhm" ngủ xong cậu mới thấy đói bụng, nhìn đống bánh kẹo như đồ cứu tinh Iruma không chần chừ bóc từng thứ ra ăn tại chỗ.

/...cái má đó còn có tác dụng trữ đồ ăn kia à... Mi có họ hàng với sóc ma luôn hả Iruma..../ Kalego ngồi trên bàn GV chống tay lén nhìn cậu nhóc tham ăn dưới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro