Chap 19: Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã tới rồi thì uống đi rồi về!" Kalego điềm nhiên nói và ra lệnh cho cặp dơi quen thuộc bưng từ trong ra hai ly ma trà được pha từ lúc nào.

Iruma khuôn mặt đầy thắc mắc. Cậu hết nhìn ly ma trà trên bàn lại quay sang nhìn tên ác ma thản nhiên ngồi trên ghế vắt chân qua một bên nhìn cậu.

"Anou, em cảm, cảm ơn sensei nhiều ạ! Nhưng mà,...." Iruma cuối cùng cũng lên tiếng. Mọi khi hắn đều cố đuổi cậu đi nay lại chủ động giữ lại cậu vui chứ, nhưng mà lại nhớ tới cái bụng đói meo sợ uống trà vào sẽ xót ruột lắm. Iruma cậu ghét đau chết đi được.

/...Ước gì lúc nãy lén đi mua bánh ở canteen thì giờ được uống trà với Kalego - sensei rồi. ...hix, tiếc quá.....hay liều mạng uống nhỉ, chắc không sao đâu!.....sensei cho mình uống trà vậy chắc chỗ bánh đó cũng được đúng không ?../ Cậu liếc nhìn đĩa bánh đầy ụ trên bàn.

Thấy cậu nhóc trước mặt cứ lắp bắp, hắn nhẹ đẩy đĩa bánh kẹo trên bàn tới trước mặt cậu.

"Muốn ăn thì ăn đi." Hắn cố ý thở dài.

"Ooaaa!!!!!Cảm ơn thầy Kalego - sensei!" 

Iruma mắt sáng rực vui vẻ như đứa trẻ mới được cho đồ chơi mới, cậu với ngay lấy một gói bánh trên bàn cho vào miệng. Giây phút miếng bánh đầu tiên trong ngày trôi vào dạ dày cậu hạnh phúc cực kì, nước mắt không tự chủ mà chảy dài, làm cho kẻ bên cạnh phải giật thót một phen.

/....Ngon, ngon quá.... hix... đồ ăn là tuyệt nhất.../

/...Chậc, như bị bỏ đói lâu ngày vậy!.... Hhum,...đừng nhét đầy miệng như thế chứ, nghẹn bây giờ,....../ Kalego ngồi bên cạnh im lặng quan sát cậu, âm thầm đem từng cử chỉ, hành động và biểu cảm kẻ trước mắt thu vào trong tâm thức.

Bản thân hắn cũng cảm thấy kì lạ. Rõ ràng từ trước tới nay bình sinh là những thứ dễ thương, đáng yêu hắn đều cảm thấy ghét bỏ vô cùng, nhưng kể từ khi gặp cậu, hắn như đã thay đổi. Không phải theo hướng trở nên thích những thứ đã từng ghét bỏ, mà hắn ngay từ đầu gần như đã không có bất kỳ cảm xúc ghét bỏ nào với cậu, dù cậu cũng rất khả ái mà. Có lẽ, Iruma đã dần trở thành một "trường hợp đặc biệt" hiếm hoi trong cuộc đời hắn rồi sao?

/....mà, cái "trường hợp" này cũng không tệ. Sao hồi trước ta lại cố đuổi nó chứ?.../ Hắn thầm nghĩ, môi không tự chủ lại vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

"A..."Tiếng kêu bất chợt của Iruma đã vô tình kéo hắn về thực tại.

"Em, xin, xin lỗi Kalego - sensei, em lỡ...." Iruma hoảng hốt nhận ra bản thân đã chén hơn nửa số bánh trên bàn trong vô thức.

"Chỉ có một ít bánh thôi, ta không nhỏ nhen tới nỗi chấp nhặt mi đâu mà lo. Muốn thì cứ ăn đi, đằng nào ta cũng không thích mấy thứ này!"

"....em có thể ăn thêm thật ạ!?" Cậu hào hứng hỏi.

"Uhm"

"Cảm ơn thầy Kalego - sensei!" Iruma không giấu nỗi niềm vui bất ngờ cậu lao tới ôm chầm lấy sensei của mình.

"Làm trò gì vậy!? Ngồi dậy coi Iruma!" 

Hắn giật mình nên bị cậu đẩy ngã cả người xuống ghế. Hắn đặt tay trên vai cậu cố đẩy cậu ra khỏi người. Và tất nhiên, vẫn bất thành. Iruma mỗi lần ôm hắn đều sẽ dính chặt như sam, chỉ có cậu tự nguyện buông chứ hắn thì không thể tự thoát khỏi cậu. Hắn cũng không thể đánh cậu như cách hắn thường làm được. Dù gì, cậu mà bị mất cọng tóc nào lúc ở với hắn thì chắc chắn hiệu trưởng sẽ lóc da hắn mất.

"Hehe..Kalego - sensei, thầy thật tốt..." Iruma cười ngốc, cậu nằm trên người hắn, mặt dụi đi dụi về trên ngực hắn. Giờ cậu hiểu rồi, hắn là đang cố tình lách luật lén cho cậu ăn.

"Tên nhóc này! Cửa vẫn chưa khoá mà đã giở trò rồi, lỡ có ai bước vào thì sao...."

"Có người bước vào thì sao ạ?" Iruma ngây ngô hỏi hắn.

"Còn hỏi nữa, tất nhiên là sẽ...."

"Sẽ gì ạ?!" 

"Chậc, thôi bỏ đi!" Kalego định nói nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai. Hình như chỉ có mình hắn nghĩ cái tư thế của hai người có chút ám muội thôi sao? Tai hắn thoáng đỏ. Hắn vậy mà thật sự có suy nghĩ đó với cậu.

"Dù gì thì ngồi dậy ngay cho ta, Iruma! Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy, mi muốn hội học sinh tới tận nơi xách mi về hả!?"

"A, đúng rồi!" Iruma giật mình lập tức ngồi dậy, nhanh chóng cầm lấy tập tài liệu chạy vội ra cửa nhưng cũng không quên cầm theo một gói bánh nữa.

"Cảm ơn sensei nhiều lắm ạ! Em chào thầy em đi!" Ra tới cửa cậu ngoái lại chào còn tiện tay tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào, đáng yêu.

"Đi đi" vừa chỉnh trang đồng phục hắn lạnh lùng đáp.

Cạchhh

.

.

.

Xì......bùm..... Khuôn mặt của hắn đang nóng tới bốc khói. Nhịn từ nãy tới giờ khiến từng mạch máu trong người hắn sôi sục cả lên, mãi mới được thả lỏng nên những mảnh hồng thi nhau phá đám khuôn mặt u ám thường ngày của hắn.

"Chậc!! Tên nhóc phiền phức!" Hắn bất động, tay lặng lẽ đưa lên cố che đi khuôn mặt nóng ran của bản thân.

--------------------------------

Giờ tan học

"Irumaaaa - kun!! Oji - chan tới thăm cháu rồi đây!!" Sullivan hớn hở nhảy chân sáo tới phòng hội học sinh.

"Ông mang rất nhiều ~~~ đồ tiếp tế tới cho cháu nè!!~~" Một tay ông ra sức vẫy chào đứa cháu yêu, tay còn lại đang kéo theo một xe đầy quà.

"Oji - cha..!" Iruma thấy Sullivan hết sức vui vẻ, nhưng chưa kịp chào hết câu thì cửa phòng hội học sinh đã bị Ameri lạnh lùng đóng lại.

"Chào buổi chiều Sullivan - sama, Iruma hiện đang rèn luyện, ngài không được phép nuông chiều cậu ta!" Ameri nghiêm túc nói với Sullivan qua ô cửa nhỏ trên cửa.

"Nhưng ta là hiệu trươ.."

"Nhưng con mới là người phụ trách việc này!" Ameri vẫn cứng rắn.

"Thức ăn..." Sullivan bắt đầu đổ mồ hôi.

"Không được!"

"Ảnh chụp..." Sullivan vứt hết hình tượng vừa khóc vừa run rẩy.

"Cũng không được! Xin ngài đừng làm khó con!" Quả không hổ là hội trưởng, Ameri vẫn cương quyết nghiêm túc với công việc, công tư phân minh.

"Oa oa oa.....Thật quá đáng mà!!! Bớ người ta, có người bắt nạt trẻ em nè!!!" Sullivan đấu không lại ấm ức vừa chạy đi vừa khóc lớn.

"Giờ thì tiếp tục công việc thôi!" Ameri nói rồi quay lại bàn tiếp tục xử lý công việc mà không mảy may để ý tới bầu không khí kì dị xung quanh.

/....Đáng, đáng sợ quá..../ Tất cả thành viên còn lại của hội học sinh đồng loạt cảm thán, ai ai cũng toát hết mồ hôi với một màn "bật" hiệu trưởng nhanh gọn - hiệu quả của Ameri.

Những ngày sau đó vẫn vậy. Sullivan thử mọi cách để mang đồ tiếp tế đến cho Iruma thân yêu nào là trèo tường, lén trốn trong phòng ktx, .... nhưng lần nào cũng bị Ameri và các thành viên khác của hội học sinh bắt được. Thế là Sullivan được một màn "giáo huấn" đặc biệt đến từ vị trí của hội trưởng Ameri. Những tưởng đã thành công đưa Iruma huấn luyện nghiêm khắc nhưng có một điều Ameri không tính tới, không, không chỉ riêng cô mà cả Sullivan và cả trường Babyls dù có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới...

"Iruma tới phòng ta, có việc cho mi!" Kalego ra lệnh.

"Vâng ạ, Kalego - sensei!" Iruma nhanh chóng chào các senpai hội học sinh rồi vui vẻ chạy theo hắn.

"Dạo này Kalego - sensei hay sai vặt Iruma - kun nhỉ?!" Dali thắc mắc.

"....không, không lẽ thầy ấy đang "tính sổ" thằng bé vụ triệu hồi sử ma!?" March nói, đột nhiên lạnh sống lưng.

"Vụ sử ma là gì vậy? Nè, nè, nói cho tôi nghe với!!" Robin hào hứng hỏi.

"...hi vọng lính mới - kun còn sống quay về!" Các senpai thầm thương sót.

"Iruma - kun..." Ameri nhìn bóng lưng Iruma dần xa thầm cầu phúc cho cậu.

P/s: giành cho ai không nhớ thì March - sensei là giáo viên dạy môn tra tấn học á.

-------------------------------

Trong khi đó, Iruma - kun "tội nghiệp" trong lời họ đang ở trên chiếc ghế sofa mềm mại quen thuộc và

"Itadakimasu!!!" Iruma nói và nhanh chóng đưa bánh sandwich lên miệng cắn một cái. Phút chốc khuôn mặt héo hon vì đói đã rạng rỡ trở lại.

"Cảm ơn thầy nhiều lắm Kalego - sensei!!" Cậu không quên cảm ơn kẻ ngồi cạnh.

"...đúng lúc ta đang ăn trưa thôi, mi đừng có tưởng bở!!" Hắn nói rồi nhàn nhã mở gói bánh sandwich ra.

"Hì hì!!" Cậu cười khẽ.

Liên tục cả tuần hắn đã luôn "đúng lúc" như vậy mà gọi cậu tới phòng và cho ăn như vậy: có hôm là bánh kẹo, hôm thì là bánh donut, hôm thì là bánh mì ma....nay là sandwich. Không những vậy, khi hai người vô tình đi ngang qua nhau, bằng cách nào đó trong túi áo cậu lại có thêm vài viên kẹo... Hắn là đang lo cậu đói sao?

"Kalego - sensei ~~ thầy thật tốt ...." Iruma cười cười nói làm tim kẻ nào đó lỡ một nhịp. Tai hắn lén cậu đỏ lên, bầu không khí trong văn phòng mấy hôm nay có chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro