Chap 2: Sử ma sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

"Chào buổi sáng, Iruma - sama!!" Asmodeus rạng rỡ đứng trước cổng trường chào Iruma.

Cậu bất ngờ tới không nói nên lên, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, vốn không thích gây sự chú ý, câu nhanh chóng nắm cổ tay Asmodeus bỏ chạy. Đến đoạn hành lang vắng người cậu mới buông ra.

"Anou ... Asmodeus - kun không cần phải gọi tớ là sama đâu, gọi như bình thường là được rồi" Cậu ngại ngùng nói.

"Vâng, Iruma - sama!!" Vẫn chứng nào tật nấy Asmodeus thẳng lưng, mặt hớn hở, mắt sáng long lanh trả lời.

"À, xin ngài hãy gọi tôi là Azu được rồi ạ"

"A, vậy ... Azu - kun" Iruma lí nhí nhìn Asmodeus.

"Vâng, Iruma - sama. Xin hãy để tôi được đồng hành cùng ngài tới nơi diễn ra sự kiện triệu hồi sử ma ạ!" Azu tươi tắn nói

"Triệu hồi sử ma?" Iruma thắc mắc.

"Vâng, đó là sự kiện truyền thống của trường Babyls,...." Vừa đi Azu vừa giải thích cặn kẽ cho Iruma. Thoáng cái hai người đã tới nơi.

Chưa kịp cảm thán căn phòng thì, cánh cửa phòng mở tung ra, kéo sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng lại. Chính giữa nơi đó xuất hiện một bóng người cao lớn, vận trên người đồng phục giáo viên của Babyls, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, nghiêm túc đến ngạt thở.

"Trật tự. Ta là Naberius Kalego người phụ trách ở đây." Hắn nói, vẻ mặt nghiêm túc, có chút nhăn nhó có lẽ vì chỗ này có hơi ồn ào.

Sự hiện diện, lời nói, cả cách hành xử đều toát lên vẻ uy nghiêm, hoàn hảo và lạnh lùng quái ác. Khiến những người trong phòng vừa phải cảm thán vừa sợ hãi tái mặt.

"Sự kiện này luôn do ta chủ trì. Tại sao? Vì ta luôn nghiêm túc đủ để đánh giá xem tụi bây có rác rưởi không và có đứa nào tái chế được chút ít không?"

Vừa nói hắn vừa bước đi. Tất cả mọi người đều sợ hãi lùi bước nhường đường chỉ trừ một người. Iruma mãi nhìn hắn mà không hề hay biết hắn đang tiến gần. Cho đến khi chỉ còn cách 3 bước chân cậu mới ý thức nhanh chóng lùi ra. Nhưng muộn rồi, như biết trước, hắn bước nhanh thành công tiến sát lại cậu, khuôn mặt chỉ cách vỏn vẹn 15cm là chạm vào nhau. Cậu hoảng hốt mở to đôi mắt nhìn hắn. Hắn nheo mắt, chỉ tay thẳng vào mặt cậu mà gằn từng chữ:

"Ví dụ như, những đứa cậy thế ông mình mà đọc lên mấy câu thần chú rẻ rách đó ở nơi tôn nghiêm hay đặc biệt hơn là bọn rác rưởi gây sự đánh nhau ầm ĩ vào ngày hôm ấy. Đối tượng đó cần phải tống khứ ngay đi lập tức."

Hắn đang trút nốt cơn giận hôm qua còn sót lại vào cậu. Cậu thì khiếp sợ mắt mở to cực kì. Doạ nạt xong, hắn quay lên bục tiếp tục hướng dẫn nghi lễ triệu hồi, vừa giảng vừa liếc xéo Iruma.

/Kalego - sensei ghét mình rồi sao ?!/ Iruma nghĩ, chợt có chút khó chịu. Sau cậu lắc đầu quầy quậy chấn tỉnh mình.

"Iruma - sama ngài ổn chứ? Tôi tẩn lão cho ngài nha!" Azu lo lắng hỏi

"A, cảm ơn cậu mà không.... Không cần đâu Azu - kun"

Chuyện tiếp theo diễn ra y tập 2 của anime ~

Cuối cùng Kalego lại biến thành sử ma của Iruma.

Tối đó

Nằm trên giường Iruma nhớ lại chuyện lúc sáng mà sợ hãi, lo lắng. /Tiêu rồi, Kalego- sensei sẽ ghét mình hơn mất....Làm sao mình dám đối diện thầy ấy đây ..../ Iruma trằn trọc nghĩ.

Sao cậu lại lo như vậy chứ. Sợ Kalego sẽ đánh chết cậu ? Sợ Kalego sẽ trù dập cậu trong học tập? Sợ Kalego ăn cậu ??? Cậu không biết nữa. Chợt một giọt nước mắt ứa ra từ khoé mắt cậu. Cậu giật mình, bấy lâu nay dù có gặp hiểm cảnh gì đều không khóc mà, bởi bản thân cậu biết rõ khóc lóc, tuyệt vọng chẳng được gì cả, sao bây giờ lại khóc chứ. Việc bị ba mẹ bán cho ác ma quá shock? Hay việc 2 ngày này sinh tồn ở Ma giới làm cậu đến cực hạn? Hay... Nhưng dù lý do là gì thì chắc chắn đây là giọt nước mắt vì uất ức mà tuôn rơi, Iruma không nghĩ nhiều mà quệt vội nó đi, chấn tỉnh tinh thần rồi leo lên giường ngủ.

Về phía Kalego: vì quá shock mà liệt giường, phải nộp đơn xin nghỉ dạy hơn một tuần.

---------------------

Tuần sạu

Trước dinh thự Sullivan

"Chào buổi sáng, Iruma - sama!" Azu cúi chào với vẻ hoa mỹ.

" Chào buổi sáng, Iruma - chiiiiii!!!" Clara tăng động vẫy tay không ngừng.

Có vẻ cả hai người không hẹn mà đến đón Iruma đi học, thấy vậy Iruma vui vẻ vừa đáp lời vừa nở nụ cười tươi rói như có hàng trăm bông hoa khoe sắc. Đằng sau Iruma Sullivan vui vẻ chụp hết bức này tới bức khác, bổ sung vào album hành trình phát triển của cháu trai yêu quý. Iruma lúc này đã hoàn toàn bỏ đi được nỗi uất ức hôm triệu hồi sử ma. /Chỉ cần không chạm mặt hay triệu hồi thầy ấy là được mà nhỉ/ cậu chắc chắn.

Sau khi chào tạm biệt, cả 3 cùng nhau bước đến trường, hôm nay là ngày nhận lớp và gặp giáo viên chủ nhiệm. Iruma có chút háo hức mong chờ. Quả nhiên, cậu được học chung với hai ác ma này nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn đó có phải là tình bạn như Oji - chan rỉ tai cậu lúc sáng không ? Mang theo nghi vấn cậu cùng cả bọn xuống căn tin trường. Tại đây Iruma được dịp thể hiện khả năng ăn của mình. Đang vui vẻ thì bất chợt:

"Trật tự" giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc đó vang lên sau lưng, Iruma theo phản xạ quay lại thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc.

"A, Eggy - sensei!!!" Clara vui mừng la lên. Clara không hề biết bản thân vừa đạp phải một bãi mìn to chảng.

Kalego mặt càng lúc càng tối, " Eggy" làm hắn nhớ tới hình dạng sử ma đáng xấu hổ đã ám ảnh hắn cả tuần rồi. Bực nhọc quay người lại, hắn và cậu lập tức chạm mắt nhau. Cả 2 khựng người lại, dường như kí ức hôm lễ triệu hồi không hẹn mà ập tới trong đầu cả hai.

"Sensei, sensei khoẻ chưa ạ?!" Iruma đánh liều lúng túng hỏi hắn.

"Ta không muốn nghe câu đó từ mi!" Hắn gắt gỏng đáp. Iruma giật thót.

"Anou ... Thật ra, lần đó em ..." Iruma lấp bấp giải thích với ác ma đáng sợ trước mặt. Nhưng chưa đợi cậu nói hết câu Kalego đã cắt ngang

"Câm miệng. Trở thành sử ma của mi đủ làm ta khốn đốn rồi. Nếu còn khoái trá làm ba cái trò hòng xiềng xích ta thì ta vặn cổ" Hắn lại lần nữa gằn từng chữ vào mặt câu, câu nào câu nấy đều lạnh buốt óc. Iruma sợ hãi vô cùng, cố gắng trụ vững nhưng khắp lưng đã ướt đẫm.

"Hừ!!" Nhận thấy doạ nạt thành công hắn hừ lạnh quay vào căn tin mua thức uống, bỏ mặt cậu sợ đến chết trân tại chỗ.

"Iruma - sama, ngài không sao chứ?!" Azu chạy vội đến hỏi thăm.

"Iruma - chi ??" Clara nghiêng đầu trước biểu cảm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro