Chap 28: Oji - chan nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"....." chỗ này là lời nói

/..../ còn này là suy nghĩ của nhân vật nhé.

—------------------------------------------------------------

.

.

.

"Iru...Irum......Iruma....."

"O...pera - san?" Iruma mơ màng mở mắt, đập vào là hình ảnh Opera đang lo lắng lay người cậu.

"Em tỉnh rồi.... Còn đau không?" Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt sưng húp của cậu xót xa hỏi.

"Em ổn mà. Chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi. Em ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Bây giờ là 10h đêm rồi"

"Dạ?? Em ngủ lâu vậy sao, sao anh không kêu em dậy chứ?"

"Sullivan - sama và tôi đã kêu rồi, nhưng em có dậy nổi đâu. Đói rồi phải không, ăn chút gì nhé?"

"A vâng ạ, nhờ anh" Iruma nhìn cái bao tử cứ réo lên không ngừng cười khổ, hình như từ trưa tới giờ cậu đã bỏ quên nó thì phải.

"A, còn Oji - chan sao ạ, ông ấy đã ăn tối chưa ạ?" Sullivan luôn hết mực lo lắng cho cậu nên theo lẽ thường cậu sợ rằng ông vì cậu mà bỏ bữa, vì cậu mà không ăn uống điều độ sẽ ngã bệnh mất, dù gì ông cũng có tuổi rồi mà.

"Ngài hiệu trưởng đã dùng bữa rồi ạ. Em không cần lo lắng, quan trọng là bản thân em kìa." Anh dừng lại một chút nhìn sâu vào đồng tử xanh lam kia nói tiếp

"Nói cho tôi biết ai làm cho em khóc tới mức này?"

"Em, em không sao đâu ạ, chỉ tại em lo lắng quá thôi ạ..."

"Đừng nói dối tôi, là Kalego đúng chứ?" Opera siết chặt nắm tay, nghiêm mặt hỏi cậu. Lửa giận của anh sắp bùng nổ rồi. người mà anh luôn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thế kia mà hắn dám hết lần này đến lần khác tổn thương cậu đến mức này. Thật muốn lao tới đánh hắn một trận cho hả giận mà.

"Anh đừng nghĩ vậy mà, em nói thật đấy, do em hết, không phải do Kalego - sensei đâu." Iruma vội lắc đầu phản bác, cậu không thể liên lụy mọi người, càng không thể liên lụy hắn (dù là lỗi do hắn thật vì để cậu khóc gần 2 tiếng đồng hồ).

"....Được rồi. Ngồi đó đi, tôi mang đồ ăn lên cho em, không cần xuống nhà đâu" Anh thỏa hiệp nhanh chóng đến không ngờ, bởi dù gì, Kalego cũng sắp tiêu rồi.

"Vâng, làm phiền anh quá Opera - san". Iruma vẫn tưởng là đã lừa được chàng quản gia mèo nhanh trí ấy nên nhẹ nhõm vô cùng.

"Không phiền, tôi nguyện chăm sóc em hết đời này" Trước khi rời phòng anh không quên mỉm cười thả thính làm cậu nhóc không kịp phòng bị mà đỏ mặt vội chùm chăn xấu hổ trốn đi.

.

.

.

"...Mình vẫn nên qua thăm Oji - chan thôi, chắc ông lo lắng lắm."

Nghĩ rồi cậu nhanh chóng rời giường qua phòng làm việc của Sullivan.

—--------------------

Tại phòng làm việc của Sullivan lúc này

"Thầy biết lý do hôm nay tôi gọi thầy tới đây không?" Sullivan quay lưng lạnh giọng.

"Tôi..." Kalego bắt đầu toát mồ hôi. Khi bị gọi tới nhà Tam Kiệt lúc đêm hôm thế này hắn phần nào cũng biết kết cục của bản thân rồi nhưng còn lý do thì

/ ...Lão biết tới đâu rồi...Đừng nói là biết ta với Iruma hôn nhau rồi,...không, không, cái đó ta là người bị hại mà,... hay lão biết luôn vụ cá cược..../ Đầu hắn giờ loạn cả lên mà nơm nớp lo sợ Sullivan biết "chuyện tốt" hắn làm cùng cháu yêu của lão.

"Iruma - kun là đứa cháu trai mà ta luôn mong muốn, vì vậy ta luôn cưng chiều nó hết mực với những thứ tốt nhất. Đó cũng là lý do ta cho Iruma nhập học ở Babyls, nơi ta cai quản để nhận được môi trường giáo dục tốt nhất." Sullivan đột nhiên quay lưng nhìn thẳng vào hắn, cái nhìn ấy như xuyên qua cơ thể hắn, phơi bày hết những gì xấu xa nhất trong hắn.

"Ta còn tin tưởng chỉ định thầy làm giáo viên chủ nhiệm. Vậy mà, thầy làm ta quá thất vọng Kalego - sensei!!"

"Sullivan - sama tôi...." Hắn nuốt khan vội giải thích.

"Ta không cần thầy giải thích. Ta thừa biết thầy luôn hậm hực thằng bé, nhưng hết lần này tới lần khác thầy tổn thương thằng bé khiến ta không thể nào chấp nhận. Vậy nên Kalego - sensei rất tiếc nhưng ta yêu cầu thầy tự nộp đơn thôi làm ...."

"KHOAN ĐÃ OJI - CHAN!!"

"Iruma - kun?" Sullivan bất ngờ nhìn đứa cháu trai yêu quý đột ngột đẩy cửa vào phòng.

"Oji - chan, ông đừng đuổi việc Kalego - sensei mà!! Thầy ấy không làm gì sai cả, ....là....là do cháu, do cháu quấy thầy ấy, thầy ấy không làm gì cháu cả..." Iruma lao đến chắn giữa hắn và Sullivan căn ngăn. Thật may là cậu đến kịp lúc, suýt chút nữa thì cậu không được gắp hắn nữa rồi.

"Iruma - kun, Oji - chan là đang lo cho cháu. Có ông ở đây cháu không cần sợ, cứ nói sự thật đi" Ông liếc xéo Kalego đang bất động sau lưng cậu.

"Cháu nói thật mà, Kalego - sensei không làm gì cháu cả, chỉ tại cháu cảm thấy có lỗi vì đã kéo mọi người vào rắc rối nên mới khóc thôi. Oji - chan không tin cháu nữa sao ~~" Cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Oji - chan tin, Oji - chan tin cháu nhất!! Đừng khóc Iruma - kun" Tam kiệt Sullivan vội vàng vứt bỏ hình tượng hóa nhỏ thành hình trái trứng dỗ cháu trai yêu quý, ông sợ nhất là làm cậu khóc.

"Vậy, Kalego - sensei..."

"Ừ ừ ông không đuổi thầy ấy nữa, theo ý cháu hết. Nín đi Iruma - kun, khóc nữa mắt sẽ hỏng mất. Cả ngày nay cháu khóc nhiều lắm rồi!" Sullivan đau xót ôm cậu vào lòng.

"Ưm, cảm ơn ông nhiều lắm Oji - chan!!"

"Iruma - kun ~~~ cháu lương thiện quá"

"Vậy cũng không thể không trừng phạt ạ" Opera đột nhiên xuất hiện.

"Opera - senpai?? Sao anh..."

"La cái gì, cậu Iruma tha cho cậu chứ tôi không tha đâu nghe rõ chưa!!" Anh lườm hắn thù địch.

"Không cần đâu mà Opera - san..."
"Opera nói cũng có lý!" Sullivan lật mặt

"Oji - chan!!"

"Cậu Iruma xin hãy nghĩ cho tấm lòng của Sullivan - sama và tôi ạ!"

"Nhưng..."

"Được rồi Iruma...cứ để vậy đi..." Nhân vật trung tâm câu chuyện cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Ok!! Mời Sullivan - sama ạ!"

"Hừm, ... vậy sau đây là phán quyết cuối cùng cho thầy Kalego - sensei!"

"Oji - chan TT~~"

"Ta yêu cầu thầy phải dạy kèm cho Iruma để thằng bé đạt hạng nhất toàn trường trong kì thi cuối kì sắp tới! Hình phạt cho việc làm cháu yêu của ta khóc cả một ngày, được chứ!!?"

"Hả???" 3 người còn lại ngẩn tò te trước cái phán quyết lạ đời này.

"À, nếu không đạt được thì thầy phải tiếp tục dạy kèm tới khi nào đạt thì thôi" Sullivan mỉm cười "hiền dịu" chỉ tay về phía Kalego nói.

"Đ,được thôi!" Kalego giật giật khóe mắt. Kêu hắn kéo 1 đứa chót khối lên thành nhất khối trong 1 tháng, không nghĩ cũng thấy điên rồi. Nhưng mà còn đỡ hơn là bị đuổi việc vì việc đó đồng nghĩa với việc gián tiếp hủy bỏ tư cách làm "chó canh cổng" của hắn.

"Vậy không gian học là nhà cậu Iruma ạ!"Opera thêm vào.

"Hả, sao lại ở đây?"

"Cậu không có quyền có ý kiến Kalego - kun!"

"Opera nói có lý. Một là cái này, hai là thầy tự nộp đơn thôi làm giáo viên chủ nhiệm lớp cá biệt!"

"Ểể....cháu tưởng ông định đuổi việc thầy ấy?"

"Dù thầy ấy dám làm cháu khóc rất nhiều lần, là tội cực kỳ lớn nhưng chưa tới nỗi đuổi việc mà?"

/....Thì ra là chuyện này, lão vẫn chưa biết....may quá.../

"Vậy, tôi xin nhận hình phạt tự nộp đơn..."

"Kalego - sensei!!"Iruma vội phồng má cắt ngang hắn. Hắn dám thử xem, cậu sẽ khóc toáng lên cho hắn vừa lòng.

"...tôi sẽ dạy kèm Iruma đạt hạng nhất ạ!" Hắn đỡ trán bất lực nói. Chọn cái kia thì đúng là quá tiện cho hắn rồi, nhưng mà làm cậu nhóc khóc trước mặt hai kẻ này thì e là hắn sẽ bị nhai sống không nhả xương mất.

"Rồi, quyết định vậy nhé! Thầy về được rồi đó" Sullivan như chờ đợi nãy giờ, hắn vừa nhận xong ông liền xua đuổi hắn

"Không tiễn" Opera thẳng chân đạp hắn ra khỏi phòng không thương tiếc.

"Chậc!! Đi thì đi"

"Sensei..."

"Sao hả?"

"Trễ, trễ lắm rồi, hay thầy ở lại nhé" Iruma níu góc tay áo hắn lí nhí nói.

"Không cần lo, ta về được"

"Đi mà, Kalego - sensei~~"

"Không là không" Hắn không điên tới nỗi sẽ ở lại cái chỗ này đâu. Không bị Sullivan và Opera hành chết cũng bị tên nhóc trước mặt làm mệt tim tới chết.

"Kalego - sensei~~" Iruma đưa ánh mắt lấp lánh, hoen đỏ nhìn hắn.

"Vô dụng thôi Iruma"

"Oji - chan~~ Opera - san~~~" Hết cách cậu đành nhờ sự trợ giúp từ người thân vậy "Giúp cháu với"

"Ta lệnh thầy ở lại!" Sullivan gục đầu tiên

"Cậu có thể ở phòng dành cho khách, Kalego - kun!" Kẻ gục thứ hai - Opera

/ ....Cái nhà này bị thiếu nghị lực hết hả... nó đòi gì cũng cho hay gì..../ Hắn nheo mắt nhìn gia đình kỳ quặc trước mặt, miễn cưỡng gật đầu ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro