Chap 34: Hiểu nhầm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CẢNH BÁO!! CHAP NÀY CÓ HÀI NHẠT!

HÀI NHẠT, HÀI NHẠT, HÀI NHẠT ĐÓ NHA! Chuyện gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Nhắc rồi đó nha, đừng cố chấp nữa.... đọc xong thấy xàm là không phải lỗi mình đâu nha

.

.

Suy nghĩ kĩ chưa?

.

.

.

Oke vào nè ~

--------------------------------------


"Kalego - sensei, em có điều muốn nói~" Ngồi trên sofa Iruma vừa ăn vừa đung đưa chân nói.

"Chuyện gì?" Kalego ngồi bên cạnh dừng dùng bữa lạnh lùng đáp.

"Ừm, em chỉ muốn hỏi, hồi nãy là thầy khoá cửa sao?"

"Ờ, mi có ý kiến hả?!" Hắn ngạo nghễ đáp như thể phòng ta, ta có quyền, mi làm gì được ta.

"...Sao thầy làm vậy?" Do dự một hồi cậu mới dám cất tiếng hỏi.

"Ta thích! Nhìn mi vật vã bất lực ta thấy vui!" Hắn nhếch môi cười thâm độc.

"...Sensei..." Cậu đỡ trán bất lực, không ngờ Kalego - sensei lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng và ltrưởng thành lại có một mặt như trẻ con đang hờn dỗi thế này.

/...Đáng yêu quá/

"...Đáng yêu quá" Lời vừa tuột ra khỏi môi Iruma mới ý thức được, cậu xanh mặt vội vàng bịt miệng bản thân thầm cầu trời cho kẻ bên cạnh không nghe thấy. Hắn sẽ giết cậu mất.

"Hả?!" Kalego nghe thấy rồi, thính giác tốt quá mà.

"Mi dám!!! I.R.U.M.A! Xem ra ta còn dễ dãi với mi quá rồi!" Hắn điên tiết gằn từng chữ, mặt đen lại càng đen hơn. Đường đường là một đại ác ma bao kẻ khiếp sợ, là một nam nhân to lớn hẳn hoi, thế mà tên nhóc này dám bảo hắn đáng yêu? Đáng yêu chỗ nào? Chỗ nào đáng yêu đâu hả ? Bộ coi hắn giống cái con sử ma kia hay gì?

"Á S...sen....sensei bình...tĩnh ...thầy ng...nghe nhầm rồi, e,..em ..." Iruma hoảng loạn cố giải thích với kẻ đang không ngừng toả sát khí về phía mình kia.

"Ý, ý em là...cái bánh, A....cái bánh thầy cho em...nó đáng yêu lắm!!!!"

"Cái bánh thầy cho em đáng yêu lắm!"

"Cái bánh thầy cho em đáng yêu lắm!"

"Cái bánh thầy cho em đáng yêu lắm!"

Iruma muốn đào cái lỗ chui xuống quá, cậu vừa nói cái gì vậy.

"??" Hắn cũng á khẩu luôn, cái kiểu lấp liếm gì đây, buồn cười tới nỗi cơn giận cũng bay biến luôn rồi.

"Khục!! Cái bánh mì đáng yêu!? Khục...haha...Iruma mi..."

"Thật, thật mà...sensei cũng, cũng thử một miếng đi, nó, nó ... nó đáng yêu mà cũng rất ngon nữa!!" Cậu đỏ mặt phồng má, ngắt một phần bánh mì đưa tới trước mặt hắn. Lỡ quê rồi, quê tiếp luôn chứ sao.

"Khục!!! Khỏi...phì...khỏi cần!" Nhìn mẩu bánh mì trên tay cậu hắn càng mắc cười.

"Ng... ngon lắm đó,...Kalego - sensei, A nào..."

"Ta nói...haha...khỏi cần...mi khục!!..haha..." Hắn nhướng người né nhưng vẫn tiếp tục nén cười.

"A a... nào"

"K, khỏi...haha, mi tự ăn cái bánh mì...Phì!! Đáng yêu?? ...Haha..."

"Sensei!! Em giận đấy nhé!! Mồ..."

"Mi...khục!!! Kệ mi...haha..."

"Iruma - sama???" Giọng của một ác ma khác vang lên làm hai con người đang "chim chuột" trong phòng dừng lại, toàn thân hoá đá.

Cả hai quay đầu lại nhìn. Là Asmodeus Alice, cậu ấy đang đứng trước cửa từ lúc nào, đằng sau là tập thể lớp Cá biệt ??

"Iruma - chi? Cái đó...là đang làm gì vậy?" Clara ngây thơ nhất lớp nghiêng đầu hỏi cậu.

"Ara ara~~" Elizabeta đỏ mặt đưa tay che miệng không giấu nỗi bất ngờ, nhưng cũng thấy phấn khích (?)

"Iruma - kun...??" Lead chỉ chỉ về phía hai người nói không nên lời.

Hai người lại không hẹn cùng nhìn lại tư thế hiện giờ của bản thân.

Iruma đang cố bò sát lại gần người Kalego, một tay đặt trên đùi hắn làm điểm tựa, tay còn lại cầm mẩu bánh mì rướn về phía hắn. Mặt cậu hơi đỏ, hình như lúc nãy còn phồng má nữa.

Kalego thì hơi nghiêng người tựa lưng trên sofa, một tay tựa vào tay ghế sofa, một tay đang cố ép tay kẻ không an phận kia phải để mẩu bánh mì xuống khỏi mặt hắn. Áo choàng trên người cũng nhăn nhúm mờ ám. Mà quan trọng hơn, là hắn đang cười, cười thành tiếng, cười rất vui vẻ chứ không phải cười thâm độc, đay nghiến như mọi lần.

Phải, đúng vậy. Cái tình huống cả lớp Cá biệt vừa thấy cứ như là

Cứ như là cảnh một đôi tình nhân đang ân ái đút nhau ăn từng mẩu bánh mì tình yêu trong văn phòng kín giờ vào nghỉ trưa vậy. Chàng "nhỏ" đang cùng chàng "lớn" ăn trưa, nhưng chàng "lớn" kén mà bỏ chừa thức ăn. Chàng "nhỏ" sót người yêu đành ngắt từng miếng bánh mì rồi rướn người dụ hoặc bò tới bên cạnh trực tiếp bón cho chàng "lớn". Nhưng chàng "lớn" cũng không vừa, lại cố tình né tránh cốt để hưởng thụ thêm sự yêu thương của tiểu yêu tinh trước mặt, thuận tiện trêu chọc chút ít. Nào ngờ chàng "nhỏ" da mặt mỏng vậy, mới trêu một chút đã đỏ mặt phồng má giận dỗi làm chàng "lớn" cũng không tự chủ mà cất giọng cười vui vẻ hiếm có...

Một khung cảnh có vô số trái tim văng tung tóe với cái background màu hường phấn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"HIỂU NHẦM RỒI!!!!!" Hắn và cậu đồng thanh la lớn

"Khoan đã, mọi người hiểu nhầm rồi, kh,không phải vậy đâu!! Đây, đây là, tớ với Kalego - sensei chỉ, chỉ, đang ăn trưa bình thường thôi, đúng rồi, ăn trưa, tại, tại đây là giờ nghỉ trưa mà, đúng, đúng không, Kalego - sensei!?" Iruma nhảy vội khỏi sofa chạy tới đám bạn cố giải thích.

"Ta chỉ lỡ mua dư phần ăn nên chia bớt cho nó thôi!" Hắn nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang, tiện thể bật công tắc lạnh lùng phủ nhận. Quái, sao hắn thấy hơi chột dạ vậy chứ.

"Đó, đó tớ nói rồi mà, mọi người đừng nghĩ gì kì lạ nha, nha" Iruma cầm tay Azu và Clara lắc lắc.

"Iruma - sama!!" Azu đột nhiên khóc ròng "Là bề tôi không đến kịp, đã để ngài chịu ủy khuất bị lão sensei khó tính kia bắt nạt rồi. Iruma - sama xin hãy ban cho tôi cái chết, như vậy mới xứng để chuộc lại lỗi lầm này..."

"Poo, pooo Eggy - sensei xấu tính, chỉ biết bắt nạt Iruma - chi" Clara kéo tay Iruma giấu cậu ra sau lưng nói.

"Kalego - sensei bắt nạt trẻ em!" Lead nói.

"Người lớn không gương mẫu" Gaap

"Người xấu" Allocer kết luận.

"Sensei, biết Iruma dễ thương thiệt nhưng mà thầy làm vậy không được đâu. Em mách thầy hiệu trưởng đấy" Jazz hiểu chuyện nói. Dù có vẻ như đang đồng tình với đám bạn nhưng ẩn ý bên trong chắc chắn khác.

"TRẬT TỰ!!" Hắn gằn giọng, áp suất trong phòng phút chốc thấp đến rét run.

"Lũ nít ranh chúng bây nghe người khác thì nghe cho rõ vào! Chỗ nào là ta đang bắt nạt nó! Mắt tụi bây mù hết rồi hả, không dùng nữa thì để ta móc ra trưng bày luôn cho đẹp! Đúng lúc cái văn phòng này cũng cần trang trí lại!!"

Một lời hắn quát ra, cả lớp im bặt, không ai còn dám hó hé. Uy quyền của giáo viên khó tính bậc nhất Babyls có khác.

"Nháo đủ chưa!? Cút về lớp hết cho ta! Ai cho tụi mi cái quyền kéo cả lũ tới gây rối ở tháp giáo viên, kỷ cương vứt xó hết rồi hả!? Về chép lại nội quy trường Babyls 100 lần mai nộp cho ta!"

Hắn lia mắt từng đứa một, tự nhiên bị đổ lỗi làm hắn khó chịu cực kỳ, mặt hầm hầm khó chịu như muốn ngoạm đầu chúng cho rồi. Lia mãi cũng tới chỗ cái đầu xanh nhỏ nhắn đang bối rối núp đằng sau Jazz, không hiểu sao hắn càng nổi máu điên mà nhìn chòng chọc vào Jazz như muốn xuyên thủng tên đó tới nơi.

/Gì vậy, sao ổng nhìn mình dữ vậy...Không, là do mình đang chắn trước Iruma của ổng sao?/ Jazz cố nặn ra nụ cười lễ phép đáp lại ánh nhìn "yêu mến" của giáo viên chủ nhiệm khó tính nhưng lưng đã sớm thấm đẫm mồ hôi.

"Còn mi Iruma, ở lại!"

"Này, thầy tính làm gì Iruma - sama!?" Azu vội kéo tay cậu giấu sau lưng bảo vệ, tay cũng tạo ra một quả cầu lửa trực chờ ném vào người đối diện.

Azu vừa la lên cả lớp cá biệt cũng thoát khỏi nỗi sợ, vội vào tư thế, dù gì họ kéo lên đây cũng để đi đòi người.

Thấy tình hình không ổn, Iruma vội lao ra chắn ở giữa

"Azu - kun à, bình tĩnh đi mà. Cả mọi người nữa, tớ chỉ đang học kèm với Kalego - sensei thôi, thầy ấy đang giúp tớ sống sót qua kì thi cuối kì mà, nhé, thầy ấy không làm gì tớ cả, mọi người yên tâm về lớp học nha~" Iruma cười tươi chấn an cả lớp.

Nhìn "báu vật" lòng họ cười nói đáng yêu như vậy có vẻ là không bị gì thật. Cả lớp nhìn nhau, không hẹn cùng gật đầu, xem ra họ lo thừa rồi.

"Không thích!! Tớ muốn chơi với Iruma - chi!! Cậu đã ở cùng với Eggy - sensei cả sáng rồi, giờ đến lượt tớ!" Clara phồng má phản đối, cô nhào vào bám dính lên người cậu nhóc tóc xanh đang bối rối kia.

"Cô kia, thôi ngay!! Buông Iruma - sama ra, để yên cho ngài ấy học!" Azu hôm nay hiền lành tới bất ngờ, trước giờ anh cũng hay hùa theo Clara trong mấy tình huống này mà.

Clara bị Azu dùng vũ lực tách ra, anh cúi người kính cẩn chào Iruma rồi lôi Clara đang la hét theo cùng lớp cá biệt rời đi.

Sau màn chào tạm biệt, Iruma mới thở phào rồi nhẹ nhàng đóng cửa quay vào phòng.

/Haizz, còn người này nữa/ Cậu nhìn ác ma sensei đang tức tới bốc khói giữa phòng mà lòng bất lực.

/Sensei giống trẻ con quá còn gì, hay giận dỗi nè, hay chấp nhặt nè, cách trả thù cũng trẻ con nữa nè...Nhưng mà ...đáng yêu!!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro