Chap 45: Thật sự ghen rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau sự kiện xấu hổ đó, Iruma trốn tiệt luôn. Cậu thực sự không còn miếng mặt mũi nào đối diện với Kalego - sensei yêu dấu của mình. Ngoài giờ học phụ đạo ra Iruma cứ gặp Kalego ở đâu là né ngay tại đó, ngay cả chào hỏi cũng làm qua loa cho có làm kẻ kia tức muốn điên lên.

Hắn thường cố tình giao nhiều bài tập cho cậu để lấy cớ đem cậu về nhà phụ đạo. Nào ngờ chẳng biết có phải do tác dụng của phương pháp "giáo dục" ma quỷ của hắn hay không hay do cậu vốn thông minh như vậy, lần nào cũng hoàn thành xong bài tập trước giờ tối. Kalego còn nham hiểu cố tình cho thêm vào cho cậu hết trốn nhưng nào ngờ Iruma lại lôi Opera ra đỡ đạn, gọi hẳn anh tới đón dằn mặt hắn.

Trong lớp

"Iruma - sama, hôm nay ngài vẫn thật hoàn hảo!

"Azu - kun cậu cứ nói quá"

"Không ạ! Mỗi ngày Iruma - sama đều toát lên khí chất thật cao quý, trang phục của ngài luôn hoàn hảo,..."

Azu như bao ngày luyên thuyên về vẻ đẹp cao quý của Iruma - sama, Iruma cũng quen rồi nên thay vì ngăn cản cậu cũng chỉ biết cười trừ.

"Phải phải Iruma đối với Asmodeus luôn cao quý mà!!" Jazz xen vào

"Nhưng mà đối với tớ thì Iruma - kun lại rất rất dễ thương luôn!" Lead

"Không chỉ dễ thương còn tốt bụng nữa nè~" Elizabeta

"Phải, phải~"

"Mồồồồồ....Các cậu thôi đi mà, ngượng quá đi mất~~" Cái kia quen chứ cái này cậu không quen tý nào. Hình như sau lần mở Royal One mọi người trong lớp thân thiết với cậu hơn, nhưng theo hướng này thì... Iruma xấu hổ tới mức đỏ ửng cả mặt phải lấy tay che .đi

"Đó, dễ thương quá kìa!"

"Rất đáng yêu~"

....

Cuộc trò chuyện trên khá ngượng ngùng nhưng nhìn qua lăng kính kẻ nào đó lại biến thành màu hường phấn chướng mắt vô cùng.

"Trật tự đi lũ ngu ngốc kia! Thừa năng lượng làm ồn thì lo ôn tập cho đàng hoàng vào!"

"Còn cái lũ loi nhoi đằng kia" Chỉ đám Iruma, Azu và Clara "Làm cái gì mà cứ dính với nhau vậy hả, học hành làm sao mà hiệu quả được!!"

Hắn mắng xong lại lườm Iruma, trong lòng thầm trông ngóng biểu cảm gì đó từ cậu, nhưng ai ngờ đâu Iruma trực tiếp quay mặt qua một bên bơ đẹp hắn luôn.

Nhà ăn

"Iruma - sama hôm nay ngài muốn dùng gì ạ?"

"Ừm, tớ cũng chưa biết nữa, mình cùng lựa chung nhé!"
"Vâng, thật là vinh dự cho tôi quá Iruma - sama. A ngài muốn thử đồ ăn hạng Dalet luôn không ạ?"

Vì đồ ăn của hạng càng cao sẽ càng đẹp mắt và ngon miệng nên lần này Iruma không từ chối nữa mà trực tiếp nhận luôn.

"Iruma - chi, Iruma - chi món này ngon lắm nè, cậu ăn thử đi" Clara tinh nghịch gắp đồ ăn qua đĩa Iruma

"Cô kia, thật bất kính, sao có thể để đồ ăn từ đĩa cô qua đĩa ngài ấy như vậy, lễ nghi bàn ăn dạy cô hôm trước quên sạch rồi sao?"

"Azu - Azu hung dữ quá TT" Clara bĩu môi, ỉu xìu

"Ma, ma Azu - kun, bạn bè thì chia sẻ đồ ăn cho nhau là bình thường mà. Đây cậu cũng ăn thử món này nhé!"

Iruma cũng gắp đồ ăn qua đĩa Azu. Cùng một hành vi nhưng trái với thái độ đối với Clara, Azu vui vẻ cười tươi nhận lấy thức ăn do Iruma gắp cho. Đúng là lật mặt thì nhanh lắm :)))

Ba người vui vẻ ăn uống trong khi có một bóng đen nãy giờ đứng sau cửa nhà ăn âm thầm tỏa sát khí

/Quá gần rồi! Không có ý tứ gì cả! Mắc gì nó phải gắp đồ ăn cho tên Asmodeus đó, tên đó có tay mà!!/

Phòng nghiên cứu sinh vật

"Balam - sensei, thầy gọi em ạ?"

"Ừ, vào đi Iruma. Thầy vừa mới làm xong sách tranh ôn tập cho em rồi này!" Balam vui vẻ chìa ra 3 cuốn sách anh dày công chuẩn bị ngày đêm.

"Oaaaa!! Đẹp quá đi mất lại còn dễ hiểu nữa. Thầy giỏi quá Balam - sensei!!"

"Có gì đâu, đây cũng là sở thích của thầy mà! Em ráng ôn tập để thi cho tốt nhé!" Balam đưa tay xoa đầu Iruma.

"Thực sự cảm ơn thầy nhiều lắm, nhờ thầy mà điểm của em cải thiện nhiều lắm luôn!!" Iruma tự hào chìa mấy bài kiểm tra thử đã làm với tụi Azu ra cho người thầy đáng kính coi.

Balam thấy điểm số tờ nào cũng trên 60 điểm cũng lấy đó làm vui lắm, vì đã thân thiết với nhau hơn, nên anh tự nhiên bồng Iruma lên để cậu vào lòng xoa xoa đầu cậu.

"Nhưng mà thầy có bận không ạ? Làm cho em nhiều như vậy em sợ phiền thầy..."

Iruma không phản kháng cái chạm của anh, một phần do anh là người rất hiền từ, lại biết cậu là con người, mà trên hết là do đám lông trắng phủ trên người Balam thực sự rất dễ chịu như gối lụa cao cấp ấy, tựa lưng vào thoải mái vô cùng.

"Không sao, không sao! Thầy cũng rảnh mà..."

Một màn khách sao của hai người được một ác ma toàn thân tím ngắc nghe thấy. Hắn không cố ý nghe lén đâu. Chỉ là đang đi tìm Balam để bàn về kế hoạch tổ chức kì thi cuối kì nên mới vô tình đứng ngoài cửa nghe thấy thôi.

/I.R.U.M.A!!! Mi tránh ta như tránh tà mà dám thân thiết với người khác như vậy hả!.../

Thế rồi cơn giận của Đại đế hắc ám được tích tụ từng ngày.

3 ngày sau...

"Kalego - sensei ??!! Thầy làm gì vậy!! Á, thả em ra!!"

Mặc cho Iruma gào muốn khàn cả giọng, quả bom TNT vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hắn vừa gặp ngòi nổ của mình ở hành lang, nó lại tiếp tục tránh hắn làm hắn điên không thể tả, trực tiếp lao tới bắt lấy rồi vác cậu trên vai rồi mở cánh bay về phòng.

Văn phòng số 3 đây ~~

"Sensei!! Thả em xuống đi mà!! Chóng mặt quá!"

"Trật tự!!"

Kalego nhấc kẻ ồn ào kia xuống để cậu ngồi giữa hai chân hắn, lưng hướng vào lòng hắn.

"Sensei?!" Iruma bất ngờ đỏ chín cả mặt.

"Mi nói nhiều quá Iruma!"

Hắn khó chịu rồi, ai bảo cậu thân thiết với mấy tên khác trước mặt hắn làm gì. Đồng ý là do cậu ngượng đi nhưng mà Balam cũng ở đó mà, sao cậu vẫn nói cười với Balam như thường còn hắn thì không. Bình thường nếu hắn khó chịu cậu sẽ lại bám theo xin lỗi này nọ với hắn mà, đặc biệt lần này lại gây ra chuyện "động trời" như vậy nữa, vậy mà dám không quan tâm hắn.

Iruma khẽ động đậy, Kalego tưởng cậu định trốn nữa liền mạnh bạo túm chặt vai cậu, ép cậu ngồi im rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu tận hưởng mùi hương ngọt ngào gây nghiện kia. Hai tay cũng vòng ra trước ôm siết cậu vào lòng hắn.

/Kalego - sensei... làm, làm gì vậy !!/ Iruma mặt đỏ như cà chua chín bất động trong vòng tay to lớn kia.

Đang tận hưởng mùi hương của cậu Kalego bỗng khựng lại, nheo mắt khó chịu.

"Lúc nãy mi lại gặp Shichirou?" Hắn ngửi thấy mùi cậu bạn thoang thoảng trên áo cậu.

"Dạ?! Ah, à, Balam - sensei đưa em tài liệu học tập ạ"

"....Ta cũng có mà" Kalego nói thầm, câu nói tuy ngắn nhưng cũng đủ thể hiện cảm xúc hiện giờ của hắn.

"Thầy vừa nói gì ạ?" Nhưng tiếc là Iruma không nghe thấy.

"Không có gì..."

Xong lại siết người cậu, vùi mặt vào vai cậu. Cảm thấy chưa đủ, Kalego mò tay lên chiếc khuy áo hình con mắt trên cổ áo đồng phục Iruma thẳng tay kéo nó xuống. Phần da thịt hồng hào cùng mùi hương mê người của cậu lộ rõ dưới con mắt ác ma.

"Sensei!? Thầy làm gì...Á!!"

Da thịt đột nhiên bị kích thích mạnh, một cơn đau ê ẩm chuyền thẳng lên đại não Iruma, làm chuông báo động đỏ ngủ yên từ lâu đột nhiên rung lên liên hồi.

"Đừng, đừng mà...đừng ăn em, thịt, thịt em không ngon đâu..."

Kalego choàng tỉnh, hắn đang cắn cậu sao? Lần thứ n hắn mất kiểm soát trước cậu rồi đó! Nhìn dấu răng đỏ chót trên vai Iruma Kalego càng tội lỗi thả ra ngay, nhưng mà...

/Sao không làm thêm vài dấu để dọa lũ ong vo ve bên cạnh nó nhỉ?/

Suy nghĩ đó chợt loé lên trong hắn.

"Ta không có ăn. Thịt mi dở lắm"

Trước tiên chấn an cậu nhóc đã. Kalego kéo cậu ngồi hẳn lên đùi hắn, một tay xoa đầu cậu, rồi lướt xuống che đi đôi mắt đang ngấn nước, nhẹ nhàng đẩy đầu cậu nghiêng qua một bên, một tay kéo chiếc áo đồng phục xanh xanh kia xuống một thêm một chút nữa.

"T, thầy, làm, gì vậy,...áo em... á!!"

Hắn bắt đầu cắn xuống. Một cái, hai cái,...

Tổng cộng là sáu cái. Sáu dấu răng đỏ ửng hằn sâu trên nền tuyết trắng.

"Đau quá hix" Iruma ấm ức xoa xoa một bên vai bị cắn tơi tả không thương tiếc.

"Sensei, đau lắm đấy! Sao tự nhiên thầy lại cắn em?" Cậu vùng vẫy cố tách cả hai ra, giờ cậu vừa ngượng vừa tức đó. Tức vì đột nhiên bị cắn mấy cái liền, ngượng vì người đáng ghét đó lại là hắn.

"Mi cũng đánh ta rồi, coi như huề" Kalego vô liêm sỉ chỉ vào chỗ ngực bị tay cậu đánh vào lúc hắn cắn cậu.

"Huề gì chứ, em đau lắm đây nè, thầy có đau miếng nào đâu!"

"Bớt nói đi. Tất cả là lỗi do mi thôi."

"Dạ?!"

"Mi có ý thức bản thân là con người không hả? Tối ngày sáp lại thân thiết hết ác ma này ác ma khác, không sợ bọn chúng đột nhiên nổi cơn ăn mi tại chỗ à?"

"Không có đâu sensei, mọi người hiền lắm..."

"Hiền cái gì mà hiền. Đó là ác ma đấy, nhận thức mi có vấn đề hả? Mi có biết bản thân luôn phát ra cái mùi thấy ghê của con người không?"

"Hả?? Nhưng Ojii - chan có cho em nước hoa che dấu mùi rồi mà, ngày nào em cũng xịt hết!"

"Cái thứ nước vô dụng đó...Không bằng..."

Hắn chỉ vào cổ áo cậu.

Iruma giật thót sợ hãi dùng tay che đi chỗ hồi nãy bị cắn.

"Thứ ta cho mi hiệu quả hơn"

"?!"

"Có khí tức ác ma khác trên người, đặc biệt là ác ma mạnh, thì những tên khác sẽ không dám càn rỡ với mi. May cho mi là ta hạng 8, khá được, đủ để che đi mùi con người của mi!!"

/Mùi của mi chỉ có thể để ta biết thôi/

"Ơ.....vậy em phải cảm ơn sensei ạ?"

"Tất nhiên!!" Kalego tự hào nhếch môi.

/Sao cứ thấy sai sai vậy ta. Mình có cảm giác điều thầy ấy nói có gì đó kì kì, vụ khí tức là sao? Lát về mình hỏi Ojii - chan vậy?/

Kalego nhìn cậu đột nhiên trầm tư, hắn thừa biết cậu đang tính làm gì, nhưng đừng hòng hắn cho cậu cơ hội.

"Thu dọn đi rồi về nhà ta phụ đạo cho Iruma!"

"Dạ?! Dạ thôi ạ, nay em về nhà với Ojii - chan ạ. Không làm phiền thầy nữa..."

"Hết giờ học rồi nhưng bài tập vẫn chưa xong nhỉ~~ " Kalego cười xấu xa làm Iruma giật thót.

"Trễ rồi chắc Opera - senpai cũng đang bận nấu ăn rồi, trẻ ngoan không nên làm phiền người khác lúc họ đang bận đúng không Iruma!?"

Rồi xong, Iruma tự nhảy vào bẫy của tên ác ma gian manh kia nữa rồi.

Hết trốn được rồi, cậu chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, ngoan ngoãn gật đầu chuẩn bị ra về cùng hắn.

"À nhớ mặc lại áo cho đàng hoàng vào, chắc mi không muốn ai nhìn thấy mấy vết đó đâu nhỉ~"

"Sensei!!!"

------------------------------

Còn phần Behind the scene nữa, nhưng chap dài quá rồi. 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro