Chap 58: Cảm xúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma giới đã vào bước vào những ngày đầu của mùa đông. Dạo này, những đợt gió se se lạnh xuất hiện thường xuyên hơn, sẵn sàng xé cắt da thịt người đi đường nếu không ăn mặc đủ ấm.

Buổi sáng là buổi có nhiệt độ thấp nhất trong ngày những ngày gần đây. Từng đợt gió lạnh như có linh tính, chúng lại chọn trở nên hung ác hơn, gian xảo hơn thường xuyên tìm mọi cách lùa thẳng vào trong nhà quyết tâm lạnh chết những kẻ kia. 

Cọng tóc xanh xanh khẽ lay động, Iruma lười biếng mở mắt

"Ưm...lạnh..."

Mắt chưa kịp mở hết đã bị gió lạnh ép nhắm lại lần nữa. Theo thói quen cậu rút người vào trong chiếc chăn dày tìm kiếm hơi ấm. Nhưng vẫn lạnh, cảm giác như gió lùa thẳng vào chăn vậy. Iruma rúch sâu hơn nữa, cố tìm cho bản thân một hơi ấm dễ chịu.

Kalego đang ngủ bị động cho phải tỉnh. Hắn nhíu mày cau có nhận ra cục bông trong tay cứ nhúc nhích liên tục mới đánh thức hắn. Không vội mắng Kalego kéo chăn lên xem. Bên trong là Iruma đang nằm đè lên người hắn. Iruma vì lạnh mà tìm hơi ấm nhưng thế nào lại mò tới sát người Kalego rồi, còn ôm lấy thân hắn mà cọ vào nữa, hai tay hai chân cũng vô cùng thành thật ôm lấy một thân hắn, tay thì đặt trên ngực còn chân đã gác lên eo. Trông tư thế này vô cùng ám muội.

Kalego vẫn còn ngái ngủ, hắn vỗ nhẹ lưng Iruma

"Iruma, nằm im đi"

"Nhưng em lạnh..." Iruma mắt vẫn nhắm nghiền mè nheo với Kalego, tiếp tục cọ người làm nũng.

Kalego liền mềm lòng. Hắn vòng tay ra ôm Iruma rồi ngủ tiếp mặc kệ cậu nhóc làm gì thì làm. Nhưng mắt còn chưa kịp nhắm hết thì Kalego đã phải giật bắn ngồi thẳng dậy

/Không đúng, không phải như vậy!! Mi tỉnh táo lại đi Kalego!!.../

Kalego ngay lập tức kéo Iruma ra khỏi người mình nhưng bất thành, Iruma ngay cả ngủ cũng dính hắn như sam. Kalego hết cách đành nắm vai lay người Iruma gọi

"Này dậy nhanh đi Iruma! Đừng ngủ nữa!"

"Ưm...ư... Kalego - sensei??" Iruma lười biếng mở mắt "Thầy sao vậy, em đang ngủ mà..."

"Ngủ cái gì mà ngủ, mi nhìn coi bây giờ là mấy giờ rồi kìa, sắp trễ rồi đó nhãi ranh! Chết tiệt!"

Kalego buột miệng chửi thề xong nhanh chóng đi làm vscn. Iruma mơ màng nhìn hắn. Cậu linh cảm có điều gì đó không đúng, rõ ràng trời còn chưa sáng hết mà, sao mà trễ học được. Bán tín bán nghi, Iruma lần mò tìm điện thoại mở ra xem giờ, và quả nhiên, còn rất sớm.

"Mới 5h30 sáng thôi mà, 7h mới vào học tiết 1 mà... có trễ đâu nhỉ?"

-----------------------------------

Lúc này bên phía Kalego

"Chết tiệt! Kalego mày là đồ khốn. Sao lại như vậy, đó là Iruma đấy tên khốn!!"

Hắn ngàn vạn lần không thể tin được sự thật ấy. Khi nãy Iruma gác chân lên người hắn lại chạm trúng chỗ đàn ông của hắn. Không cần nghĩ cũng biết cậu chỉ là vô tình nhưng hắn, hắn, hắn sao lại cứng rồi. Tại sao chứ, Iruma và hắn đều là nam mà, cậu lại còn nhỏ như vậy cớ sao hắn lại cương lên khi bị cậu đụng vào chứ? Không lẽ hắn thực sự là một tên biến thái?

Kalego vẫn chưa hết bàng hoàng, thầm cầu trên cầu dưới trước khi cúi người nhìn xuống dưới kiểm tra tình hình. Bên dưới vẫn như vậy, người anh em của hắn cương cứng, phình to thành một bao lớn trên đũng quần.

Kalego đỏ mặt, sau đó liền đen đi, hắn hết chửi rủa bản thân lại chửi rủa cả Ma giới.

Có phản ứng với học sinh của mình? Hắn, một giáo viên ưu tú của trường Babyls ư, không, không, hắn không cho phép. Bao nhiêu lần răn đe những kẻ khác giờ đến lượt hắn lại như vậy nghe thật nực cười làm sao. Chiếc gương treo trên tường phản chiếu một cách rõ ràng bộ dạng thảm hại này của hắn. Nhớ đến khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ đến nỗi ngu ngốc của Iruma Kalego càng tự trách.

"Nhưng mà thật sự nó rất đáng yêu... ta chỉ muốn nuốt nó vào bụng...không, không Kalego mày điên rồi, giờ không phải là lúc..."

Tình huống đáng xấu hổ này làm Kalego suýt mất hết lý trí, nhưng may là hắn vẫn còn chút tỉnh táo kịp bịt miệng bản thân khi nhận ra giọng mình quá lớn. Hắn sợ Iruma nghe thấy. Cậu mà nghe thấy rồi xông vào đây nhìn thấy cảnh này chắc Kalego chỉ còn nước treo cổ tự tử mới rửa hết sạch nỗi oan khuất này.

Xấu hổ, lo sợ, bàng hoàng, tức giận,... rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau trong tâm trí Kalego lúc này, từng cảm xúc bản thân đã như là một như một sợi len cũ, đan lại với nhau càng khiến cục diện rối hơn tơ vò.

/Không, bình tĩnh đi Kalego nó, chỉ là, chỉ là phản ứng sinh lý lúc sáng sớm thôi, không phải vì đó là Iruma! Đúng vậy, ta sẽ không bao giờ có phản ứng với học sinh của mình!!/

"Kalego - sensei, thầy ổn không ạ?" Giọng Iruma đột nhiên vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

Iruma sau một hồi suy nghĩ vẫn là lo cho Kalego nên đã tự tìm hắn.

"Lúc nãy em nghe có âm thanh gì lớn lắm, thầy có..."

Kalego vội vã cắt ngang

"Ta ổn! Mi, đi ra chỗ khác đi nhanh lên! Phải rồi, ta đói rồi, đi chuẩn bị bữa sáng cho ta đi Iruma!" Kalego la lớn, mồ hôi trên trán túa ra liên tục.

Iruma nghiêng đầu khó hiểu, song cậu vẫn vâng dạ rồi rời đi, trước khi đi Iruma còn quay đầu nói

"Nếu có gì thầy cứ gọi em nhé, em ở ngay trong bếp thôi!"

"Biết rồi! Ta cóc cần mi quan tâm, đi làm gì thì làm đi!"

Kalego mắng xong cũng nhìn xuống dưới lần nữa, và nó cũng như cũ. Kalego thật sự tức điên, hắn vội quay vào trong bật vòi hoa sen lên xả hết nước lạnh lên người.

-------------------------------

"Sensei, thầy làm gì dậy sớm vậy?" Iruma vừa gắp miếng cá vào miệng vừa bâng quơ hỏi.

"Ta luôn dậy sớm như vậy rồi!" Kalego lạnh lùng đáp, mắt còn không thèm nhìn Iruma.

"Bình thường thầy đều dạy lúc 6h sáng mà, mà sáng nay mới 5h30 thầy đã gọi cả em dậy rồi"

"Mi ý kiến?"

"Dạ không có, em chỉ là lo cho..."

Kalego khó chịu, hắn đập tay lên bàn cắt ngang

"Trật tự!! Ăn thì ăn đi, nói nói cái gì, lễ nghi đâu hết rồi hả?!"

"Em xin lỗi..."

Iruma ủ rũ đáp, rồi cúi đầu tập trung ăn. Cậu không hiểu, sao Kalego đột nhiên hung dữ như vậy, rõ ràng đêm qua hắn có vậy đâu, chẳng lẽ cậu lại làm gì phật ý hắn rồi.

Kalego bên này cũng không khá hơn bao nhiêu. Trước mặt Iruma hắn phải gồng cứng cả người. Hắn phải giả vờ nổi giận với cậu, nếu không trách nhiệm của một giáo viên sẽ nhấn chìm hắn trong bể tội lỗi. Nhưng sau lưng Kalego đã đổ mồ hôi như tắm.

Bữa ăn sáng ngại ngùng kết thúc ở đó. Cả hai cùng nhau đến trường. Tuy vẫn còn xấu hổ nhưng Kalego vẫn quyết định đưa Iruma đến trường đàng hoàng. Hắn cõng Iruma sau lưng, đập cánh bay nhanh hết mức. Gió mạnh ùa vào tai khiến thính giác hắn giảm đi, hình như Iruma có cố nói gì đó nhưng hắn quyết định làm ngơ.

Kalego thả cậu xuống sân sau trường Babyls vì nơi này rất ít người qua lại, sau đó mới bay về phòng làm việc riêng chuẩn bị bài giảng. Iruma đứng bất động nhìn theo hắn một lúc rồi mới về lớp học.

.

.

.

Giờ ra chơi của ca sáng ~~

"Jazz em thu bài tập cả lớp rồi mang lên phòng giáo viên cho thầy" Orias nói

"Vâng"

Jazz nhận lệnh tiến hành thu bài tập cả lớp lại. Công việc sẽ hoàn thành rất nhanh nếu như không có một vài người chưa làm bài tập về nhà và đợi đến giáo viên khi bắt nộp mới hì hục ra chép. Xui cho Jazz là số này chiếm hơn nửa lớp.

"Haizzzz xem ra giờ nghỉ của tớ lại bị cuỗm mất rồi" anh thở dài

Khi thu vở đến chỗ Iruma thì Jazz để ý bầu không khí quanh cậu có hơi không đúng nên quan tâm

"Iruma - kun, cậu mệt hả, sao ỉu xìu vậy?"

"À, tớ không sao đâu, cảm ơn cậu. Đây, bài tập của tớ"

Jazz nghĩ ngợi một hồi xong cười gian nói

"Này, cậu có muốn cùng tớ đi nộp bài tập không Iruma - kun?"

Iruma còn chưa kịp phản ứng thì Jazz đã nói tiếp

"Một mình tớ thì lâu lắm, mà sắp hết giờ ra chơi mất rồi nên cậu giúp tớ nhé, năn nỉ cậu đấy Iruma - kun!" Jazz cúi người, chấp hai tay trên đầu nài nỉ.

Và, Iruma luôn là một người tốt bụng, hai chữ "năn nỉ" đã đánh thẳng vào trái tim nhân từ ấy nên Iruma không chần chừ gật đầu ngay và luôn.

Lúc cả hai cùng ra cửa lớp để đến tháp giáo viên thì Jazz mới cúi người thì thầm vào tai Iruma

"Sẵn tiện đi thăm người đó luôn Iruma - kun nhỉ~"

"Hể, cậu, cậu, cậu nói gì vậy?" Iruma che tai đỏ mặt nói.

"Thì là ai nhỉ, người đó đó~"

"Người đó nào chứ? Cậu nói gì tớ không hiểu?"

"Ồ thôi nào, còn ai khác ngoài quý ngài kia chứ~"

"Cậu...biết rồi sao?"

"Bingo, đúng rồi đấy! Đây thưởng cho cậu nè!"

Jazz cười cười lấy trong túi ra một viên kẹo cho Iruma. Thật ra nếu không phải cả hai đang đi giữa hành lang đông người thì anh chắc chắn sẽ còn xoa đầu cậu em nhỏ này nữa. Lúc này Iruma trong mắt Jazz rất đáng yêu nha. Mặt cậu đỏ phừng, hơi nóng bốc ra ngày một nhiều khiến cậu phải cúi mặt xuống đất để che nó đi. Vì chiều cao chênh lệch nên Jazz chỉ thoáng thấy đôi môi nhỏ chu ra hờn dỗi cùng hai má phúng phính căng phồng

"Cậu biết từ lúc nào vậy?" Iruma lí nhí nói, nhưng vẫn nhận lấy viên kẹo từ tay Jazz bỏ ngay vào miệng.

"Cũng khá gần đây thôi, hừm... từ đợt Royal One ấy"

"Hả?!"

"Lúc xem sổ của ổng tớ đã thấy nghi rồi, nhưng hôm nay cậu xác nhận thì chắc chắn rồi"

Iruma nhận ra mình trúng kế

"Cậu, cậu, nói như vậy là cậu lừa tớ..."

"Chỉ là xác nhận thôi~ trước đó tớ đã chắc đến 8, 9 phần rồi mà"

Đầu Iruma liền bốc khói. Jazz nói trước đó đã chắc chắn được phần nào cũng đồng nghĩa là cậu thể hiện ra rõ vậy sao? Iruma đột nhiên lo ngại liệu trong lớp còn biết việc này không

"X,xin cậu, đừng nói với ai nha..."

Jazz không nhịn được nữa mà vươn tay xoa đầu Iruma. Biết sao được, ai bảo cậu dễ thương vậy làm gì, dễ thương chắc chỉ sau Lead của anh thôi.

"Yên tâm đi tớ không phải loại đi bêu rếu chuyện của người khác khắp nơi đâu, nhưng mà đổi lại cậu phải giải đáp 1 thắc mắc của tớ"

"Chuyện gì?"

"Cậu và ổng đang hẹ..."

Jazz chưa kịp hỏi hết thì Robin từ đâu bay đến cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Jazz và Iruma nè!!! Hai đứa đi đâu vậy? Phòng giáo viên sao, đây nè, đây nè, mà hai đứa đang bưng bài tập nhỉ thôi để thầy mở hộ cho... hai đứa vào đi!!" Robin vui vẻ mở cửa hộ cho hai học sinh.

Iruma và Jazz cười gượng nhưng không mất lịch sự với vẻ tăng động của Robin, dù đã gặp gần một năm nhưng họ vẫn chưa quen được sự nhiệt tình thái quá này.

"Êhhh, các thầy cô đang họp hả? Sao không ai nói gì tôi hết vậy?!"

Vừa bước vào Robin đã oang oang nói cười khắp nơi, khiến các thầy cô khác cũng phải đen mặt bất lực.

"Có thông báo hẳn hoi trên bảng phân công mà Robin - sensei, thầy không đọc hả?" Orias đỡ trán bất lực trả lời giùm các thầy cô khác.

"Hể, có hả? Tôi quên mất hehehe..."

Vẻ vui tươi, hồn nhiên của Robin không xấu nhưng vấn đề là nó luôn thể hiện không đúng chỗ, đúng lúc. Nhìn Robin cười cười không biết hối lỗi dù đã đến ngay lúc cuộc họp sắp kết thúc trước mặt các thầy cô không quan tâm lắm, vì điều họ quan tâm hiện tại là vị đại đế hắc ám nào đó đang không ngừng toả sát khí lạnh lẽo khắp căn phòng. Xem ra hành động cứu nguy lúc nãy của Orias phản tác dụng rồi.

"Trật tự!!" Kalego gằn giọng nói, đưa đôi mắt sắc lẹm liếc qua từng kẻ một.

"Biết bây giờ là lúc nào rồi không mới lết cái thây tới vậy hả?!!!"

Hắn đang rất là cáu, chuyện sáng nay nuốt còn chưa trôi thì lại thêm chuyện này, lửa giận trong Kalego trực tiếp bùng nổ. Hắn nhanh như cắt tiến tới chỗ Robin vận hết lực cơ tay bóp đầu gã để trừng phạt. Robin hét lên mấy tiếng thảm thương rồi ngất xỉu tại chỗ. Xử xong "con cừu thế mạng" Kalego hừ lạnh định quay về chỗ ngồi thì chợt thấy cọng tóc xanh xanh quen thuộc ló ra sau cửa phòng

"Ai?!" Dù đã biết là cậu nhưng Kalego vẫn phải giả như không biết trước mặt người khác.

"Là, là, tụi, tụi em..." Jazz và Iruma run rẩy bước ra "...tụi, em đến, đến nộp bài tập cho, cho, Orias - sensei..."

Kalego nhìn chằm chằm vào Iruma, thấy cọng tóc trên đầu đã co quắp lại hết hắn đoán cậu đã bị cảnh lúc nãy dọa sợ rồi. Nhưng liên quan gì tới hắn. Đừng quên cậu cũng là một trong các nguyên nhân làm hắn phải thế này.

Kalego hạ giọng, cố duy trì tông giọng bình thường nhất, đều đều nói

"Làm gì thì làm nhanh đi"

Jazz và Iruma nhận được sự cho phép liền lúng túng chạy lại bàn Orias đặt chồng bài tập lên đó.

"Cảm ơn mấy đứa nha, vất vả rồi" Orias cười méo xệ nói do vẫn còn rén Kalego.

Kalego liếc Orias rồi hừ lạnh

"Nếu không còn ý kiến gì thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây" Kalego nói, lạnh lùng quay lại chỗ cũ.

/Cuối cùng cũng được giải thoát/ Các thầy cô khác liền thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc họp sáng nay căng như dây đàn vậy, Kalego cứ hằm hè suốt, ai làm gì sai là hắn lại mắng không thương tiếc đã thế còn độc miệng hơn mọi ngày khiến ai ai cũng rén không dám nhìn thẳng cành không có một động tác dư thừa. Chỉ riêng một người. Momoroki từ đầu đến cuối dù cũng run rẩy như bao người nhưng trong tâm thì không ngừng gào thét tán thưởng phong thái làm việc uy nghiêm của Kalego.

"Ka, Kalego - sensei... tôi, tôi nộp bản tổng kết cuộc họp..." Momoroki - sensei đỏ mặt đưa tài liệu cho Kalego.

Kalego đưa tay ra nhận lấy nhưng vô tình đụng trúng đầu ngón tay của Momoroki. Đối với Kalego hắn bình thường thôi, chỉ là đụng ngón tay không có gì to tát cả, nhưng đối với simp chúa Momoroki thì khác. Cô nàng giật bắn mình, làm rơi hết tài liệu xuống đất.

"Tôi, tôi xin lỗi... tôi sẽ nhặt lên ngay đây!" Momoroki xấu hổ giải thích.

"Được rồi"

Kalego cúi xuống nhặt cùng càng làm Momoroki đỏ mặt bối rối hơn. Có một sự thật không ai biết, việc Iruma có mặt ở đây đã làm cho vị đại đế nào đó tâm tình giãn ra một chút. 

Mọi người trong phòng quả không nhận ra điều đó, họ chỉ cười trừ, trọng tâm câu chuyện rơi vào chuyện ai chẳng biết cô Momoroki thích Kalego. Phải, ai cũng biết, từ giáo viên đến học sinh.

Jazz và Iruma vẫn chưa rời phòng nên cảnh từ nãy giờ họ thấy hết.

"Iruma - kun cậu sao thế?"

"Tớ bình thường mà" Iruma đáp nhưng mắt vẫn dán vào hai kẻ kia.

Tai Kalego khẽ động. Tên của cậu học trò nhỏ đối với hắn từ lúc nào mà đặc biệt đến thế, chỉ cần có ai gọi cậu thì tâm hắn cũng phản ứng theo. Kalego lén nhìn qua về hướng Iruma và Jazz đang đứng.

/Lại là cái ánh mắt đó.../

Kalego đọc sơ bản báo cáo rồi đặt tập tài liệu xuống bàn, hắn nhìn qua Iruma một lúc xong lại quay ra cửa bỏ đi mất. Hắn thật sự muốn lao tới hỏi cậu cái ánh mắt đó là sao, sao lại làm ra cái biểu cảm khó hiểu đó, nhưng hắn không thể làm vậy. Có quá nhiều người ở đó hắn không thể khinh suất mà tạo ra mấy tin đồn vớ vẩn không đáng có, hơn nữa, cái chuyện sáng nay, hắn còn chưa hết bàng hoàng. Dù người anh em của hắn cuối cùng cũng chịu an phận, nhưng cứ nhìn Iruma thì nỗi xấu hổ vẫn còn đó.

Về đến phòng làm việc riêng, Kalego thả người xuống ghế sofa, nhắm chặt mắt

"Ta điên thật rồi, Iruma..."

-----------------------------------

Trên đường về lớp

Từ lúc rời phòng giáo viên tới giờ Iruma vẫn cúi gằm mặt mà đi khiến Jazz rất lo lắng.

"Oi Iruma - kun, cậu không khoẻ hả?"

"Tớ vẫn bình thường mà Jazz" Iruma ngước mặt lên cười với anh

Suy nghĩ một hồi Jazz đánh liều hỏi

"Cậu ....đang ghen à?"

"Hả? Sao tự nhiên cậu lại nói vậy, ghen, gì chứ,..."

Iruma bắt đầu lúng túng Jazz liền chớp thời cơ

"Lúc nãy đó, cậu ghen rồi còn gì~"

"Tớ không có!"

"Chà chỉ mới nghe nói thôi nhưng hôm nay mới được tận mắt thấy đấy, quả nhiên Momoroki - sensei thích Kalego - sensei lắm đó nha~"

Jazz là cố tình nhắc, anh muốn Iruma thừa nhận nhận định của anh, nhưng nào ngờ

"Vậy sao... vậy thì tốt mà"

Jazz giật mình, suýt thì hét lớn

"Hả?! Cậu nói vậy thì tốt á? Cô ấy thích Kalego - sensei của cậu đó?"

Iruma nghiêng đầu khó hiểu trước hành động của anh

"Thì Kalego - sensei được nhiều người yêu mến là chuyện tốt mà, cậu nói gì lạ vậy?"

"Không phải thích kiểu ngưỡng mộ đâu, là thích kiểu nam nữ đó cậu có hiểu không vậy!!?"

Iruma vẫn hồn nhiên đáp

"Ừm tớ biết mà, như vậy không tốt sao?" 

"Cậu, cậu... vấn đề không phải chỗ đó!!"

Jazz mất bình tĩnh. Sao Iruma ngây thơ quá vậy, nhiều người thích người mình thích mà còn bảo là tốt? Cái logic gì vậy? Cái đứa ngây thơ như vậy lại đi cặp đôi với Kalego cáo già thì chắc chắn không sớm thì muộn sẽ bị ăn không còn mẫu xương mất. Không được, anh phải khai sáng tư tưởng cho cậu mới được, không thể để yên như vậy, tối về ngủ lương tâm sẽ cắn rứt mất.

Nghĩ là làm, Jazz túm vai Iruma lại, cố giữ bình tĩnh nhìn cậu

"Iruma - kun này, cậu nói nhiều người thích lão, à không, Kalego - sensei là chuyện tốt đúng không?"

"Ừ, ừm đúng vậy"

"Momoroki - sensei có thích Kalego - sensei cũng là chuyện tốt đúng không?"

"Ừm"

"Vậy Kalego - sensei thích lại Momoroki - sensei cũng là chuyện tốt?"

"T,tất nhiên là không rồi!"

"Tốt, vậy thấy hai người đó thân thiết với nhau cậu thấy thế nào?"

"T,tớ, tớ không biết..." Iruma hơi cúi đầu bối rối

"Vui không?"

"Không"

"Buồn không?"

Iruma ngẩng mặt lên ngay lập tức chạm mắt với đôi mắt điềm tĩnh và nghiêm túc của Jazz. Iruma hơi khựng lại, xong cậu vẫn chọn nhắm mắt cố chấp lắc đầu phủ nhận.

"Cậu chắc chứ?"

Jazz hỏi lại, Iruma hơi e ngại, Jazz hiểu ý nên hơi nới lỏng tay ra cho cậu chút không gian. Không phụ lòng mong đợi của Jazz, Iruma lần này đã gật đầu.

"Rồi bây giờ hãy thử nhớ lại lúc nãy khi Momoroki - sensei đỏ mặt ấp úng với Kalego - sensei, cậu có khó chịu không?"

"...ch...chỉ một chút..."

"Uhm, tốt lắm!!" Jazz hài lòng, anh cười vui vẻ vỗ vai Iruma "vậy là cậu đang ghen đấy!"

Như có cái gì đó được mở ra trong Iruma, lần này cậu không chối nữa

"Cậu nói thật sao? Cảm xúc này... là ghen sao? Lạ quá ..."

Jazz thở phào nhẹ nhõm, không uổng công anh bị trung sĩ Fur Fur ép phải học mấy thứ thao túng tâm lý này. Giờ xem ra nó có ích thật.

"Giờ cậu biết rồi đấy, không cẩn thận là bị cướp mất Kalego - sensei đấy Iruma - kun~"

Iruma liền phụng phịu, tất nhiên cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cậu không muốn Kalego về với ai khác ngoài cậu đâu. Iruma cảm thấy bản thân đang dần trở nên ích kỷ hơn rồi, đặc biệt là đối với những người quan trọng với cậu, có lẽ cậu dần giống ác ma hơn chăng

"....như vậy cũng tốt~" Iruma nói khẽ

Nhưng Jazz nghe thấy. Jazz đã tái mặt. 

Ôi thôi, công sức nãy giờ đổ sông đổ bể hết sao, sao cậu em trai này ngốc quá vậy. Không được, thân là anh cả của lớp, Jazz phải thật từ tốn, thật tận tâm tận sức giúp đỡ mới được.

Thế là màn thuyết giáo cho Iruma lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro