Chap 6: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sensei, th..."

"Iruma!" Hắn ngắt lời. Cậu ngước lên nhìn hắn "Lấy khăn cho ta!" Hắn ra lệnh.

"....vâng!!" Nhìn cậu đặt ly sữa xuống bàn ăn gần đó, chật vật xách quần áo chạy vào phòng tắm lấy khăn cho hắn, trong suốt quá trình cái chỏm tóc kì quái trên đầu cậu cứ lắc qua lắc lại, hết ỉu xuống lại giật phắc cong lên....

/....giống sóc ma .../ Hắn lấy tay che vội ý cười, nhìn cái khăn tên nhóc này đưa tới.

"Lấy 2 cái!" Hắn là cố ý. Cố ý bắt nạt cậu.

Cái khăn thứ hai đưa tới. Không báo trước, hắn úp mạnh cái khăn lên đầu cậu.

"Lau rồi qua kia ngồi!" Hắn ra lệnh rồi quay lưng vào phòng tắm. Thì ra hắn đang quan tâm quả đầu chưa lau khô của cậu. Nói đoạn hắn quay lưng vào phòng tắm.

Trời vẫn mưa không ngớt, thỉnh thoảng vẫn có tiếng sấm giật. Iruma ngồi một mình trong phòng khách lạ lẫm, tay vẫn ôm ly sữa ấm, đợi hắn.

/Kalego - sensei đâu hung dữ như vẻ ngoài..../

Nghĩ lại những việc hắn làm nào là chở về, cho đi tắm, pha sữa ấm, để ý quả tóc chưa khô của cậu. Tuy có phần khó hiểu nhưng cậu chắc chắn một điều, rằng hắn quan tâm cậu. Cậu bất giác mỉm cười, mảnh hồng lại lần nữa đổ bộ lên hai má đầy đặn; mà không hề hay biết rằng ác ma nào đó đã nổi hứng thú với cậu. Naberius Kalego, hắn chưa bao giờ ngừng chơi đùa con mồi khi chưa thoả mãn. Nhất là đối với kẻ bị liệt vào danh sách đen như Iruma. Đó là bản tính ác ma trong hắn.

Cạch.

Tiếng cửa phòng tắm bật mở. Kalego, vừa dùng khăn lau tóc hắn vừa bày ra vẻ mặt mệt mỏi. Hắn tiến lại sofa nơi cậu rồi ngồi xuống.

"Kalego - sensei, em lau tóc giùm thầy được không ạ?!" Lần này đến lượt hắn đứng hình. Hắn còn chưa kịp trêu cậu mà cậu dám lấn bước trêu hắn trước. Mấy vệt hắc tuyến cứ thi nhau xuất hiện trên mặt hắn.

"Khỏi!!" Hắn gắt gỏng đáp.

/Mi thấy ta dễ dãi thế à !!??/

Iruma im lặng, nhận ra hành động quá phận, cậu ngoan ngoãn lấy ly sữa ấm uống.

/Mình bị sao vậy... Sao lại đụng vào thầy ấy, lỡ bị xiên chết phải làm sao... TT .... Mãi thầy mới hết giận mà.../

Sau một hồi im lặng ngượng nghịu. Hắn chợt nói: "Đưa tay mi ra đây!!" Câu nói thành công làm Iruma giật mình suýt làm rơi ly sữa.

"Nhanh lên" hắn giục.

Dù hắn biết cậu không hiểu hắn muốn làm gì nhưng đùa giỡn vẫn là đùa giỡn. Nhìn vẻ cậu lúng túng không biết đưa tay nào, cuối cùng đưa đại cả hai tay ra trước mặt hắn, nội tâm hắn dậy sóng vui vẻ. Nắm chặt một cổ tay, hắn kéo cậu sát lại gần. Tiếp tục hành trình trêu chọc đứa cháu yêu của lão hiệu trưởng ở nơi lão không hay biết, ở trong địa phận của hắn.

"Mi đưa hai tay cho ta làm gì. Ta hỏi tay có cái nhẫn chết t ... nhẫn ác thực hồi chiều." Hắn giả vờ gắt.

"Em ... Em xin lỗi... Em không biết " Iruma run run trả lời

/Tiêu rồi!! Thầy ấy lại giận rồi TT/

Cầm tay cậu lại gần mặt xem xét. Hắn hơi khựng lại. Nhưng ngay lập tức quay lại vẻ lạnh lùng nghiêm túc xem xét chiếc nhẫn. Vừa làm hắn vừa soi lại kí ức chiều nay về chiếc nhẫn.

"Mi toàn làm ra những thứ rối rắm!"

"Em xin lỗi ạ!"

"Mi để ta phải dọn dẹp đống đó"

"Em xin lỗi ạ!"

"Mi..."

.....

Hắn cứ chất vấn, Iruma cứ xin lỗi mãi. Giờ thì hắn thành công làm tiêu mòn ý chí của tên nhóc trước mặt. Nhìn cậu chật vật hối lỗi hắn vui vẻ hẳn.

"Thấy ta đáng sợ lắm hả ?!" Hắn ra đòn cuối, tay vẫn nắm cổ tay cậu, mặt không cảm xúc nhìn về phía cậu.

"Dạ,.. dạ em ... Không.."

"Ta không ăn thịt đâu, nói thật đi!!" Hắn nói nhưng hàm ý nếu cậu dù cậu nói sợ hay không hắn vẫn lấy cớ không trung thực với giáo viên phạt cậu. Tưởng tượng khuôn mặt đó của cậu làm ra vẻ ngơ ngác, uất ức hắn thấy vui vẻ hẳn.

"Em... Em hoàn toàn không thấy sensei đáng sợ ạ !!" Iruma lấy hết can đảm ra nói.

"Hừ!!!" Hắn nhếch miệng "Mi nghĩ ta tin hả Iruma..." Hắn chưa kịp nói hết cậu đã cắt ngang

"Em, em nói thật mà. Em hoàn toàn không thấy sensei đáng sợ ạ. Từ lần đầu gặp sensei đã đối với em rất tốt mà. Dù, dù giọng sensei có gắt nhưng mà hành động của sensei rất ấm áp ạ!! Em rất vui vì được gặp sensei! Em nói thật mà!!!" Iruma tay ấn xuống sofa, người hơi rướn lên, giọng ban đầu có nhỏ nhưng chẳng biết do cam đảm hay cảm xúc bộc phát nhất thời mà nói càng lúc càng rõ, từng chữ chứa đựng cảm xúc chân thật của cậu.

Kalego ngớ người rồi. Nhìn khuôn mặt non choẹt của Iruma đang áp sát mình, đồng tử màu lam sáng mở to cứ lấp lánh không thôi, hai má ửng đỏ, hơi phồng lên trước mặt, hắn bất giác nới lỏng tay buông cổ tay cậu ra.

/....Dễ thương quá../

/...Hả!!!! Ngươi nghĩ cái khỉ gì vậy Kalego ..!!!/ Hắn quay vội mặt ra hướng khác. Hắn không ngờ có ngày hắn lại đỏ mặt vì một tên nhóc. Không, nói đúng hơn là sống hơn 100 năm qua, chưa ai làm hắn đỏ mặt như cậu lúc này.

"Ngồi xuống cho hẳn hoi!!" Vừa nói hắn vừa lấy tay che mặt cậu, thuận thế ép cậu ngồi xuống. Lấy lại vẻ nghiêm túc hắn nói.

"Mi nói dối tệ quá !!" Kalego dối lòng

"Em nói thật mà Sens...."

Cốc cốc, cốc.

Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro