Chap 60: 2 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalego đang an tĩnh làm việc tại văn phòng riêng. Trời càng lúc càng lạnh, đã thấy bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, nhưng giấy tờ trên bàn lại chẳng ngơi đi bao nhiêu. Kalego xoa xoa thái dương mệt mỏi, làm việc xuyên đêm hai ngày liền, tới giờ còn phải dạy liền 5 tiết đầu buổi sáng làm năng lượng hắn muốn cạn kiệt.

Dạo gần đây hắn tự hỏi bộ hắn đắc tội với ai mà kẻ nào kẻ nấy cứ tạo thêm việc cho hắn.

Cốc cốc...

Kalego chẳng buồn hỏi nhân xưng, kẻ ngoài cửa cũng tự hiểu ý mà đẩy cửa đi vào.

"Chào buổi trưa Kalego - sensei! Em đến ăn trưa với thầy nè"

Iruma nói rồi nhảy bổ vào người Kalego, ôm ôm nhiệt tình rồi toạ trấn luôn trên đùi hắn

Nếu là Kalego của hai năm trước sẽ hất văng cái con sam kia đi không thương tiếc nhưng dạo gần đây hắn không làm vậy nữa. Từ sau đợt ở văn phòng giữa cả hai có gì đó thay đổi. Iruma vẫn to gan đụng chạm hắn mà không xin phép song tâm tình của hắn không khó chịu hay muốn chối bỏ những cái ôm này. Đã không cảm thấy ghét thì dại gì không tiếp nhận, dù gì trời lạnh như vậy có cục bông di động ôm cũng ấm.

Đưa tay đỡ lấy lưng cậu Kalego nói

"Hôm nay mi tự ăn đi, ta không ăn"

"Sao vậy ạ?"

Kalego im lặng nhìn bàn làm việc trước mặt Iruma khẽ liếc nhìn theo thấy mấy chồng giấy tờ trên bàn liền đoán được nguyên nhân

"Còn nhiều như vậy sao?" Iruma trề môi chán nản.

Kalego xoa thái dương khó chịu nói

"Ừ, cuối năm rồi cần giải quyết nhiều thứ."

Nhìn quầng thâm ngày một đậm trên mặt Kalego Iruma thấy xót xa

"Thầy mệt như vậy thì nghỉ một lát đi, hai hôm rồi thầy có ngủ miếng nào đâu"

"Ta mà nghỉ thì đống giấy tờ này vứt cho ai?"

"Thì nhờ người khác làm phụ thôi ạ. Kể cũng lạ, em cảm giác sao mọi chuyện lớn nhỏ đều đến tay thầy giải quyết vậy?"

Kalego nhìn cậu nhóc trong lòng, hắn nói

"Lúc trước ta nói với mi rồi còn gì, hạng càng cao thì đi đôi với nó luôn là trách nhiệm càng cao, đó là lẽ thường... ừm nhưng nói chung quy là do năng lực của ta quá tốt mới đúng"

Iruma cười trừ, hắn nói một hồi lại tự khen chính mình nữa rồi

"Ừm Kalego - sensei là giỏi nhất!"

"Này, nói linh tinh gì vậy hả?"

"Mồ, em đang khen thầy mà~ thầy phải khen lại em đi chứ"

"Mi lại nói vớ vẩn nữa!"

"Nè nhé, em khen thầy rồi thì thầy thấy vui mà thầy thấy vui thì thầy không thể mắng em, không mắng em thì chỉ còn khen em thôi đúng không thầy!!"

Kalego thở dài, Ma giới lại xuất hiện thêm một kẻ vô liêm sỉ nữa. Được rồi, nể tình cậu là đứa học trò cưng của hắn, hắn nhịn.

Iruma không biết vẫn cọ cọ nhiệt tình vào ngực Kalego, vòng tay ôm hắn từ lúc bắt đầu chưa bao giờ nới lỏng.

"Ăn cơm thôi thầy, em đói rồi"

"Đã bảo tự ăn đi mà tên nhóc này, ta không rảnh"

Iruma phồng má, nghĩ ngợi một hồi cũng ra đối sách

"Kalego - sensei này, em đút cho thầy ăn nhé!"

"Hả?! Mi điên à?"

"Thì hai tay thầy bận rồi, nên em giúp thầy ăn"

"Ta không ăn"

"Không ăn thì thầy lấy đâu ra sức mà làm việc chứ, da thầy nhợt nhạt lắm nè"

Iruma nói rồi đưa tay chạm vào má hắn, Kalego liền quay đầu chối bỏ

"Da ta vốn như vậy rồi"

"Thầy phải biết thương bản thân mình chứ, không ăn thì đói lắm, không tốt cho bao tử đâu"

"Kệ ta, việc gì đến mi"

"Em sẽ xót lắm"

"Kệ mi"

Cãi không được Kalego, Iruma giận dỗi nhảy xuống khỏi người hắn, tiến về bàn sofa ngồi, rồi lấy sách vở ra học bài.

Kalego nhìn theo, nheo mắt khó hiểu

"Mi... không ăn à?"

"Em không đói!"

Đời nào cậu nhóc lại không đói, đói gần chết luôn mới đúng. Đừng tưởng hắn không biết ngày nào, giờ nào cậu cũng ăn vặt, kể cả trong tiết của hắn cũng cả gan ăn. Đã thế những ngày hắn bận họp để cậu ăn một mình thì y như rằng hôm đó hắn lại nhận được báo cáo đầu bếp canteen ngất xỉu vì quá sức. Khỏi cần nghĩ cũng biết là do ai. Người thì nhỏ nhắn nhưng ăn thì rõ lắm. Đã 16 tuổi rồi mà y như con nít, học tật xấu của ai không biết.

Nhưng có vẻ hôm nay hắn mà không ăn thì cậu cũng không ăn nốt. Kalego thở dài, xếp lại tài liệu rồi tiến về chỗ Iruma

"Đồ trẻ con!" Hắn nói rồi giật lấy hộp bento bày ra bàn

Iruma ngơ ngác nhìn hắn, Kalego liền gắt

"Ăn nhanh đi, ngơ ra đó làm cái gì?"

Iruma mỉm cười vâng dạ rồi cả hai cùng dùng bữa.

Kalego là đang lo lắng cho Iruma sao?

/Không! Ta chỉ đang lo cho tương lai của Ma giới thôi. Dù nó không phải là một ác ma đi nữa thì nó cũng đang sống tại Ma giới này, là một thực thể tồn tại gắn liền với bánh răng chuyển động của Ma giới. Nó mà bị đói thì không thể học hành được, không học được thì không có kiến thức sinh tồn tại Ma giới này, chưa kể đến thực chiến mà chỉ mỗi việc sinh hoạt hằng ngày cũng tìm ẩn nguy cơ tai nạn các thứ... làm trục quay kia lệch hướng thì nguy to. Nói tóm lại là ta đang lo cho thân ta phải đi hốt xác nó nếu nó gặp chuyện thôi! Phải, ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một giáo viên đúng mực trường Babyls thôi! Chắc chắn là vậy!/ Kalego tự trấn định bản thân :)))

Cách tư duy này đã dần trở thành thói quen của hắn mấy ngày gần đây.

Ăn xong Kalego liền quay lại bàn tiếp tục công việc còn dở nhưng chưa kịp đứng lên thì góc áo đã bị Iruma kéo lại. Hắn hơi khó chịu

"Chuyện gì nữa?"

Vẫn giữ ý cười trên môi Iruma vỗ lên đùi mình nói

"Kalego - sensei thầy có muốn thử cách giúp giải tỏa căng thẳng ở đất nước trước đây em sống không, khá hiệu quả đó ạ?"

"Hả?"

Thấy phản ứng khó tin của Kalego Iruma ngại ngùng nói thẳng

"Ý, ý em là thầy, uhm,... gối đầu lên đây đi ... rồi nhắm mắt nghỉ ngơi..."

Kalego đen mặt, đời nào hắn lại chấp nhận cái trò đó.

"Mi... có tin ta một cước đá mi ra khỏi đây không?!"

"Em nói thật đó, không đùa đâu, là đang nghiêm túc đó"

Iruma nói rồi lặp lại hành động vừa rồi, nụ cười chân thành của cậu thành công lay chuyển được ý chí của Kalego.

Hắn hơi e ngại, đứng tần ngần đó một lúc nhìn chằm chằm vào Iruma. Iruma hiểu ý liền mạnh tay chủ động kéo Kalego ngã xuống đùi mình.

"Ê này!!...Mi..."

"Thầy cứ thử đi, nếu không thoải mái thầy cứ đánh em sau cũng được"

Kalego đen mặt, tay chân hắn đông cứng, nửa muốn nửa không muốn nghe theo lời của Iruma. Kết quả Kalego vẫn chọn nghe theo

"Chậc! Lúc đó thì cấm có chạy nghe chưa!"

"Vâng~"

Bản thân Kalego ngay từ đầu đã cho rằng cái cách này của cậu nhóc là vô lý hết mức, cho dù nằm xuống thì đầu hắn vẫn tràn ngập mấy cái văn kiện dài ngoằng kia chứ đừng nói gì đến việc được giải tỏa căng thẳng.

/Nhưng mà công nhận cũng khá thoải mái.../

Khẽ khép hờ hai mi, Kalego cố cảm nhận sự mềm mại ít ỏi truyền từ đùi của Iruma cùng cảm xúc kỳ lạ trong lòng thêm một lúc. Cơn buồn ngủ chờ đợi hai ngày nay liền nhận được tín hiệu nhanh chóng kéo đến.

/Thầy ấy ngủ rồi sao? Nhanh như vậy?.../

Iruma đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc rũ xuống mặt Kalego, hắn không động, cậu chắc chắn hắn ngủ mất rồi.

"Thầy đã vất vả nhiều rồi Kalego - sensei" Iruma nói khẽ sợ đánh thức hắn.

Iruma vừa dứt câu Kalego động đậy làm cậu giật bắn mình. Cậu tưởng bản thân vô tình làm hắn tỉnh, mà một khi Kalego bị đánh thức giữa chừng thế này thì khi hắn vừa mở mắt thì câu đầu tiên hắn thốt ra chắc chắn là trách mắng cậu. Iruma liền cuốn cuồn xin lỗi. Nhưng...

/Thơm quá, thật dễ chịu.../

Kalego còn ngái ngủ, chính xác là hắn đang mớ ngủ. Dù đùi Iruma mềm mại thoải mái bao nhiêu thì cũng không thể thay thế hoàn toàn gối bình thường nên Kalego theo thói quen trở mình tìm tư thế ngủ dễ chịu hơn. Hắn trở mình, tìm chính xác chỗ phát ra mùi hương yêu thích kia mà xáp vào.

"Ơ... ơ..."

Iruma mở to mắt ngạc nhiên nhìn Kalego đột nhiên ôm lấy eo mình rồi cọ mặt vào đó ngủ ngon lành. Một mảng hồng phớt lên khuôn mặt mỹ thiếu niên tóc xanh nọ.

Iruma thở phào, nhẹ nhàng xoa đầu người kia, xem ra cách này có hiệu quả. Mới vừa mừng vì giúp được hắn nhưng giây sau biểu cảm trên mặt cậu đã thay đổi. Ảo não, mệt mỏi...

/Đã hai năm rồi nhưng thầy ấy vẫn như vậy... vẫn không chấp nhận tình cảm của mình.../

Iruma biết, vì cậu mặc sức bám dai như đỉa nên Kalego mới buộc phải chấp nhận sự hiện diện của cậu bên cạnh hắn. Nhớ lúc đầu, hắn có tức giận đuổi đi, có lúc còn mắng nhiếc cậu, càng về sau Kalego như thể càng lờ đi, hắn mặc kệ cậu làm gì thì làm, hắn không phản đối cũng không đồng ý, nói trắng ra là hắn không quan tâm. Nhưng nếu làm không vừa ý hắn thì hắn sẽ nhẫn tâm phạt cậu, không phải phạt kiểu chép phạt hay bưng vài chục chồng tài liệu như trước mà tàn nhẫn hơn nhiều. Iruma có cảm giác có thể trước đây khi mới biết cậu là con người hắn mới nhẹ nhàng như vậy vì cho rằng sinh mạng con người ở Ma giới này mong manh vô cùng, song qua năm tháng cậu trưởng thành mạnh mẽ hơn nên theo đó hắn không cần giữ kẽ như vậy nữa.

Nhiều lúc Iruma phân vân, liệu tình cảm của cậu đã chạm đến hắn một chút nào chưa, hay trái tim hắn làm từ sắt đá, cho dù có chạm vào cũng không thể tiến vào, mãi mãi chỉ có thể từ bên ngoài ngắm nhìn hắn.

Hắn từ đầu đến cuối đều phủ nhận, áp đặt cho tình yêu của cậu cái tên lòng ngưỡng mộ không hơn không kém. Người ngoài nhìn vào sẽ nói cậu thật giỏi giang vì có thể thân thiết với Kalego - sensei nhưng chỉ có "người trong chăn mới biết chăn có rận".

/Em phải làm sao thầy mới chịu hiểu vậy Kalego.../

Vờn những lọn tóc tím trong tay Iruma chìm trong suy nghĩ của bản thân. Khi ngón tay thon dài ngừng chuyển động cũng là lúc cậu chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Nhiều người khi sinh hoạt liên tục trong cùng một khung thời gian nhất định trong thời gian dài thì đến một lúc nào đó, họ chẳng cần lấy một tiếng báo thức hay một lời đánh thức cũng tự biết làm theo. Giấc ngủ là một ví dụ điển hình trong trường hợp này.

Nhận thức sắp đến giờ dạy cơ thể Kalego tự phản ứng cưỡng ép hắn mở mắt tỉnh giấc. Kalego nhăn mày thuận theo. Thứ đập vào mắt hắn là khuôn mặt ngủ gà gật của Iruma. Mấy năm nay hắn cũng quen rồi nên không có chuyện la hét hay hốt hoảng giống ngày trước. Hắn chỉ hơi bất ngờ. Iruma nhìn từ chỗ của hắn trông rất được. Hắn vô thức bị mê hoặc chạm vào má cậu. Không còn má bánh bao mềm mại nữa, vì đang tuổi phát triển nên mặt Iruma cũng phát triển theo, trở nên sắc nét, góc nào ra góc đó, ngũ quan lại càng rất hài hoà.

/Thảo nào mấy đứa con gái cứ la hét khi nhìn thấy nó, cả mấy thằng con trai nữa... phiền quá mức! Có nên đề xuất thêm luật cấm la hét khi thấy người đẹp không?/

Bị nhiệt độ lạnh băng của Kalego đụng vào má Iruma rùng mình sau đó cũng tỉnh giấc. Kalego vội vàng bỏ tay ra, nhưng hắn vẫn nằm trên đùi cậu, trực chờ cậu mở mắt.

"Ưm, Kalego - sensei? ...Tỉnh dậy đi ạ, hình như tới giờ học rồi" Iruma dụi mắt lơ mơ nói, cậu vẫn chưa biết Kalego đã thức từ lâu.

Kalego lúc này mới ngồi dậy, giả vờ như vừa mới thức, nhăn nhó đủ kiểu.

Iruma nhìn hắn từ từ di chuyển qua bàn làm việc ngơ ngác hỏi

"Thầy có cảm thấy thoải mái hơn không ạ?"

"Không, mi toàn làm trò vô bổ, mất hết thời gian của ta"

Nói vậy thôi chứ sắc mặt hắn tốt lên rồi. Làm gì mà không có tác dụng. Nhìn cách hắn dồi dào sức lực đọc và phân loại văn kiện kìa, ai nhìn còn tưởng hắn mới hồi xuân.

Nhưng chúng ta biết, Kalego biết, Iruma không biết. Cậu tưởng hắn nói thật nên hơi bối rối.

Iruma cúi gằm mặt mất một lúc mới nói

"Vậy thì..."

Kalego đột nhiên cắt ngang

"Sắp tới giờ rồi, đi về lớp đi"

Hắn đang bù đầu với đống giấy tờ, vừa nãy cậu còn làm mất thời gian của hắn vô ích nên giờ cậu không dám mè nheo lâu, đành xách cặp về lớp theo ý hắn.

Lúc Iruna đẩy cửa ra ngoài thì Momoroki vừa vặn ở ngoài đó. Cả hai nhìn nhau bất ngờ xong vẫn chào nhau theo lễ

"Em, em ở, à không mới lên đây sao Iruma?" Momoroki hơi lắp bắp không biết hỏi sao cho đúng.

"Vâng ạ, em lên tìm Kalego - sensei hỏi bài ạ"

"Có gì không hiểu thì em cứ lên phòng các thầy cô ở tầng trệt. Nó gần với tháp học sinh hơn chỗ Kalego - sensei"

Iruma hơi khựng lại. Ý cô ấy là cậu nên hạn chế gặp hắn như vậy sao?

"Không phải cô có ý gì nhưng dạo này Kalego - sensei bận công vụ rất nhiều nên em không nên làm phiền thầy ấy như vậy" Momoroki tiếp lời

Iruma lén nhìn về phía Kalego. Hắn vẫn làm việc như thường, hình như không quan tâm cuộc hội thoại của hai người ngoài cửa. Không có biểu cảm gì khác ngoài cái vẻ cau có thường ngày, Iruma cười ngượng ngùng quay lại hướng Momoroki đáp

"V,vâng, em nhớ rồi. Giờ em phải về lớp đây, không làm tốn thời gian của thầy cô nữa"

Cậu cúi chào hai ác ma rồi đi thẳng về lớp.

----------------------------------

Giờ tan học ~

"Iruma - sama, hôm nay ngài cũng bận việc sao ạ?"

"Ngày nào Iruma - chi cũng về với Eggy - sensei hết! Pooo, pooo không công bằng"

Khác với vẻ điềm tĩnh của Azu Clara vừa nghe đã muốn nhảy dựng lên đòi giành Iruma. Họ đã biết về chuyện của Iruma và Kalego. Cách đây một năm chính Iruma đã thừa nhận chuyện này với họ tại một thời điểm đầy ý trời

"Clara ngốc đừng có làm phiền ngài ấy nữa"

"Không thích, tớ muốn chơi cùng Iruma - chi kìa" Clara vẫn không chịu buông Iruma ra.

Iruma nhìn cô bạn thân dù lớn tuổi chứ không lớn tính chỉ biết cười trừ ngại ngùng cầu cứu người bạn thân còn lại

"Coi nào, lại đây Clara ngốc" Azu nắm tay Clara kéo ra.

Clara mất đà ngã thẳng vào người Azu, anh chàng thuận thế ôm khư khư cô bạn gái rắc rối vào lòng. Cậu cúi xuống nhìn cô

"Nghe tớ, lát cho cậu về nhà tớ, tớ có cái này chơi vui hơn"

Azu nói rồi nở nụ cười phát ra hào quang lấp lánh đủ để làm hàng vạn ác ma nữ đổ từ trên xuống dưới, nhưng trong mắt Iruma cậu bạn thân sao yêu vào lại giống mấy kẻ hay dụ dỗ con nít rồi bắt cóc đi quá vậy.

Nhưng quan trọng là Clara. Cô nàng tăng động ngày nào có nói thế nào cũng không chịu yên đã vì một nụ cười này của Azu mà thỏa hiệp ngay lập tức. Mặt cô càng đỏ như trái cà chua luộc thì làm sao từ chối nổi. Có bạn trai thuộc tộc Asmoudeus, thừa hưởng gen di truyền đẹp trai ngàn đời thì quá là khó đỡ mà.

"Vậy chúng tôi xin phép Iruma - sama" Azu nói, cung kính chào Iruma rồi đưa Clara đi chơi trước nếu không cô sẽ quậy banh nhà anh mất.

Iruma cười cười vẫy tay chào họ. Trên đường đến phòng Kalego cậu thầm nhớ lại ngày mà mình tiết lộ chuyện này với họ cũng là ngày họ thú nhận đang hẹn hò với nhau. Dù sao thì đối với Iruma tin này quá giật gân rồi. Một Azu nghiêm túc, một Clara năng động, cứ hễ ở cạnh nhau là lại cãi nhau không thôi, nhưng bằng một cơ duyên thần kì nào đó họ đến với nhau. Nghe kể thì Azu là người nói trước, họ cảm ơn Iruma đã cho họ có cơ hội làm bạn với cậu, với cả hai. Chính vì bị cuốn theo cảm xúc hân hoan lúc đó, Iruma nghĩ rằng phải nói cho họ biết, và cậu nói rồi.

Iruma bất giác mỉm cười, tình yêu đến rồi. Tính đến thời điểm hiện tại lớp Cá biệt có đến 2 cặp rồi, Jazz và Liead, Azu và Clara.

"Hừm,... có khi nào cặp tiếp theo là mình với thầy ấy không?" Cậu có chút mong chờ.

Bước chân đều đặn dần có thêm nhịp điệu của bài hát tình yêu.

Tới nơi thấy cửa đang mở Iruma mạnh dạn bước vào nói lớn

"Kalego - sensei, thầy xong việc chưa, mình cùng về nha"

"Iruma - kun?"

Iruma chững lại, trong phòng không chỉ có mình Kalego mà còn có thêm một ác ma khác

"Ơ Momoroki - sensei?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro