Chap 63: Đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có H

NHẮC NHỞ MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM, KHÔNG THÍCH CÓ THỂ LƯỚT

.

.

.

.

.

.

.

.

CHẮC CHẮN CHƯA :)))

Thôi giờ vô nè


Trong căn phòng ngủ quen thuộc có hai người thân không mảnh vải đang dính chặt lấy nhau trên giường.

"S, sensei,..ah~~"

Người dưới thân mặt mày đỏ ửng, hô hấp khó nhọc đứt quãng, đôi môi anh đào đỏ mọng mấp máy nhả ra từng âm thanh dâm mỹ, nước mắt nóng hổi trực trào nơi khoé mắt hoà lẫn cùng những giọt mồ hôi nhễ nhại. Từng lọn tóc xanh thẳm mượn sức nặng của sương muộn ôm chặt lấy khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn kia, làm nổi bật lên nền da trắng hồng tuyệt hảo không tì vết. Đôi đồng tử xanh biếc đẹp đẽ long lanh như đại dương to lớn dưới bầu trời ngây ngô ngày nào giờ đây đã nhuốm đầy màu u tối của dục vọng thể xác, không ngừng hướng về kẻ kia cầu hoan.

Cảnh xuân trước mắt càng làm người phía trên say mê không ngớt, hắn hưng phấn, thân dưới càng trướng to. Kalego cúi người nhấm nháp đôi môi yêu nghiệt kia, từ môi đến lưỡi như muốn hút cạn hương vị ngọt ngào của quả cherry căng mọng. Chán chê người kia còn chưa chịu "mở cửa" cho hắn vào làm hắn đành phải tự thân vận động. Thân dưới không ngừng động mạnh vào tiểu huyệt mềm mại khiến chủ nhân của nó giật nảy cong mình tiếp nhận. Hô hấp dần không theo kịp nhịp độ mạnh mẽ của thứ to lớn dưới thân Iruma hé miệng cố gắng uống từng ngụm không khí quý báu

"Ha...ah....nhẹ ...ưm....ah th...em...k, không...ứm ...không ...ch... nổi...ah..."

"Không chịu nổi sao Iruma~ "

"Nhẹ....đ...đừng nhanh n,..hức, ah,... như v....ưm!"

Chớp thời cơ Kalego nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng đối phương, tham lam càn quét dịch mật bên trong. Sớm thôi hắn đã bắt gặp chiếc luỡi nhỏ đang run rẩy trốn sâu trong khoang miệng. Chú chó to lớn đã tìm thấy tình yêu đời mình, nhưng sao cậu cứ trốn hắn thế, nhỏ bé, run rẩy thật đáng thương, hắn vừa chạm nhẹ cậu liền giật nảy làm hắn rất nỡ bắt nạt. Nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi cứ địa bắt đầu tham luận. Môi lưỡi hai người không ngừng quấn lấy nhau, vờn quýt nhau, nước bọt tiết ra mỗi lúc một nhiều, trở thành chất bôi trơn cho cả quá trình đưa đẩy ướt át ấy. Từng tiếng chóp chép vang lên, từ rất nhỏ và đứt quãng đến lớn dần và mãnh liệt khiến người ngoài nghe được phải đỏ mặt ngại ngùng. Bị dục vọng che mờ lý trí, Iruma ngoan ngoãn vòng tay qua cổ người kia phối hợp. Hai thân thể trần trụi cứ thế dính chặt lấy nhau triền miên trong nụ hôn sâu mặc cho mồ hôi, nước mắt và tinh dịch thấm đẫm ướt át trên cơ thể.

Dây dưa một hồi, người dưới thân dần mềm nhũn, yếu ớt đánh vào ngực hắn yêu cầu thả ra. Kalego đành luyến tiếc tách môi kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh từ miệng người kia. Hắn chép miệng đưa lưỡi liếm nốt dư vị ngọt ngào còn sót lại trên môi rồi nhếch miệng hả hê nhìn đối phương. Môi nhỏ bị hắn dày vò đến sưng đỏ cố gắng khép mở thở khó nhọc, nước bọt chưa kịp nuốt hết len lỏi qua khóe miệng chảy xuống cằm, Kalego cúi người đón lấy rồi theo đó liếm dần xuống đến chiếc cổ thanh tú bị điểm xuyến bằng nhiều vết đỏ tím ái muội

"Ah Kale...go -sensei..."

"Sao nào thể lực của ta tốt chứ?"

"Ưm... ư thầy...nói gì vậy..."

Kalego nhìn người trong lòng bị dày vò thành ra bộ dạng hiện tại càng mất kiên nhẫn.

"Tiếp tục nào"

Không thể chờ đợi câu trả lời, thân dưới hắn bắt đầu luận động cuồng nhiệt vào hậu huyệt ấm nóng, không ngừng ra vào nơi tư mật đang chảy nước kia. Từng âm thanh va chạm xác thịt vang lên dồn dập khắp căn phòng. Cảm thấy chưa đủ, hắn kéo hai chân cậu vắt lên trên vai tạo thế đẩy thứ to lớn kia vào sâu bên trong, cứ thế tham lam chiếm lấy phần thịt non mềm mại. Móng tay bấu chặt phần đùi non mềm mại cố tách nơi tư mật của cậu ra hết cỡ để chen người anh em của hắn vào trong. Càng vào sâu càng hắn càng muốn đến phát điên, phần eo rắn chắc dùng lực mạnh bạo đâm thúc không ngừng mãi vẫn chưa thỏa mãn.

Ở dưới miệt mài cày cấy thì ở trên cũng không rảnh rỗi, một tay hắn lần lên xoa bóp hai đầu nhũ hoa căng hồng của cậu. Hết xoa rồi lại ngắt nhéo, hết tay rồi đến lưỡi, linh hoạt qua lại trên hai điểm nhạy cảm của cơ thể làm cậu sướng đến run rẩy không kìm được mà nhào lên ôm chặt lấy người phía trên rồi không ngừng phát ra những tiếng rên dâm đãng, bên dưới cũng co rút kẹp chặt lấy phân thân to lớn không buông.

"Ha nhạy cảm vậy sao?"

"Ah...ưm...d...do ai ch... á...ch...chỗ đó ...ứm đừng...cắn nữa ...kh ... ah... hức ..."

Từng tiếng rên thỏ thẻ vang lên bên tai như chất kích thích không ngừng thôi thúc Kalego. Hắn thở dốc, đâm mạnh hơn, cuồng nhiệt hơn vào hậu duyệt nhỏ, tận hưởng cảm giác vừa chật hẹp vừa ẩm ướt mê người bao trọn lấy vật đàn ông của hắn. Cuối cùng phân thân to lớn đó cũng đạt tới chỗ nhô lên trong huyệt động, điểm G của cậu. Chỗ nhạy cảm nhất bị đụng tới và không ngừng ma sát làm huyệt động càng co rút nhiệt tình, dâm thủy chảy ra ngày một nhiều. Như đợt lũ cuồn cuộn mà đập nước không có cách nào trấn áp, chảy tràn ra nơi đang gắn kết của hai người tạo những tiếng lép nhép gợi tình, rồi men theo mép đùi chảy đầy xuống gra giường thấm đẫm một mảnh lớn. Điểm yếu bị cọ xát nhiều lần không thương tiếc khiến cậu khóc không thành tiếng, vừa đau vừa sướng, vừa muốn đẩy hắn ra vừa muốn phân thân to lớn kia đâm mạnh vào huyệt động đang ngứa ngáy liên hồi kia.

"Đừng....ah....k,không,...không, phải...chỗ đ...ah... dừng....lại....đ...ưm ha....á!"

Dưới sự kích thích điên cuồng, Iruma sớm đạt tới giới hạn liền ưỡn cong người, tay siết chặt drap giường đến trắng bệch, rên lớn một tiếng và xuất ra dòng sữa trắng đục. Hai mắt cậu mờ đi, mệt nhoài nằm dài ra giường, chính bản thân cậu cũng không biết đây là lần thứ mấy cậu ra.

Cậu ra không có nghĩa là hắn sẽ nhẹ nhàng. Ai cho cậu tự kết thúc trước, thật không phải phép gì cả. Hắn tiếp tục đưa đẩy, lần sau lại mạnh hơn lần trước, hết kéo ra lại đâm lút cán hơn chục lần làm Iruma đang mệt nhoài cũng vì đau mà phải bừng tỉnh cố gắng chống cự tách hai người ra. Cậu mệt lắm rồi, không làm nổi nữa, sao hắn sung quá vậy.

Nhận thấy người dưới thân đang tìm cách bỏ trốn Kalego nhanh chóng túm chặt vòng eo nhỏ nhắn kia thuận thế bồng cậu ngồi lên vật đó của hắn. Cự vật to lớn quá khổ vì thế càng vào sâu hơn trong lỗ nhỏ ấm nóng và ẩm ướt, như thể đỉnh đầu chạm luôn tới dạ dày cậu. Iruma đau đớn hét lên, nức nở liên tục lắc đầu cố ngăn cản kẻ kia

"K,...không...muốn,...á....không...hức...t, thả...em...ra...đau...đau quá... a... hức... thả... ra ...đi ...hức... xin...thầy đó..."

"Ta hỏi lại Iruma, thể lực của ta tốt chứ?"

"Hức...Ah v,vâng...á... đừng ấn vào mà..."

Kalego cười khẩy

"Tốt hơn của mi chứ nhỉ?"

"V, vâ, vâng...ưm t, thầy tốt nhất .... ah, đừng... đau... đau hức... em không... nổi nữa... á..."

Phục thù được chuyện thể lực làm tâm tình Kalego tốt hơn hẳn và cũng hưng phấn hơn hẳn.

Mặc kệ cậu la hét tới đâu, vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của con sói đói Kalego. Hắn giữ chặt hai tay cậu ra sau lưng tránh để cậu cào vào người hắn, xong lại cúi người hôn lên gương mặt khả ái đáng yêu kia rồi liếm đi những hạt châu mặn mặn lăn tròn trên gò má thanh tú. Iruma run bần bật, giờ cậu chẳng khác gì con mồi nằm gọn trong hàm răng sắc nhọn kia. Kalego miết nhẹ eo nhỏ, cố tình chạm vào chỗ gồ lên trên bụng cậu mà trêu ghẹo. Iruma bất lực liền rên lên vài tiếng cầu xin nỉ non. Đạt được ý định Kalego liền cắn mạnh vào cổ chiếc cổ thon thả ấy, ấn răng nanh sâu vào đó làm hằn lên dấu răng đỏ ửng đến rỉ máu. Hắn cắn rồi lại cắn không biết đã làm ra bao nhiêu dấu trên cơ thể mới lớn kia. Cơn đau đớn như cơn sóng cuộn trào liên tục đập vào tâm trí Iruma làm nước mắt cậu không tự chủ chảy ngày một nhiều. Kalego cắn thỏa thích rồi tiếp tục nhấc hông cậu lên ấn mạnh vào cự vật đang trướng tới phát điên của hắn. Không phải lỗi của hắn, hắn vốn định nhẹ nhàng rồi nhưng ai bảo cậu mê người như vậy. Cơ thể con trai gì mà trắng hồng mềm mại không tỳ vết, tiếng rên thì ngọt ngào bức người, mùi hương thì càng làm càng phát ra quyến rũ yêu nghiệt, còn hậu duyệt của cậu nữa, làm hắn muốn kiềm cũng không kiềm được

"Ha...ức....t...thả...em ra...hức... không...m...ah...đ...đừng...á...sâu quá...hức..."

"Mi nói không muốn nhưng cái chỗ này của mi kẹp chặt ta không buông đấy Iruma"

"K,không...hức...k,không phải...ah...ch...chậm lại..."

Bây giờ dù cậu có van xin kiểu gì thì vào tai hắn cũng là những tiếng kích tình, Kalego quyết không dừng lại, mồi ngon dâng tận miệng có ngu mới không ăn, mà đã ăn thì phải ăn cho sạch sẽ. Kalego liên tục thúc mạnh, cú nào cú nấy vào đúng điểm nhạy cảm của đối phương, đắm chìm trong cái cảm giác cự vật to lớn được từng thớ thịt non trong huyệt động nhỏ bé ôm chặt và không ngừng co thắt cho tới khi thỏa mãn hắn mới gầm lên một tiếng rồi bắn hết vào trong cậu. Chất lỏng lạ thường dần lấp đầy nơi tư mật nóng rát, một cảm giác lạ lẫm chạy khắp người cậu như điện giật, cả cơ thể như mất khống chế, có thứ gì đó trong cậu muốn thoát ra ngoài, càng kiềm chế nó càng bức. Iruma sợ hãi vội ôm lấy người kia, siết chặt vai hắn đến bật máu, rên lớn rồi xuất ra một lần nữa.

Cậu gục trên vai hắn. Kalego bị một màn này của cậu làm cho tỉnh táo, vội rút phân thân ra, nhẹ nhàng đỡ cậu đặt xuống giường. Iruma mê man nằm trên gối. Trong cơn say tình Iruma càng đẹp đến mê người. Đã bị hành tới thở không ra hơi nhưng môi nhỏ vẫn mơ hồ gọi tên hắn. Hai mắt hoe đỏ và sưng tấy vì khóc quá nhiều, làn da trắng như sứ vẫn còn vương sắc đỏ từ sức nóng của cuộc tình, khắp nơi trên nền tuyết trắng ấy không đâu là không có vết hôn, vết cắn đỏ tím đan xen cùng dãi tinh dịch lấm lem gợi tình, phần eo thon thả còn in đậm dấu tay của ai kia do quá sướng không kiềm được lực lỡ bóp mạnh, nhưng nổi bật nhất trên đó vẫn là hai quả cherry chín đỏ, mọng nước do sưng tấy đang nhô cao như mời gọi người người tới ngắt hái, hậu huyệt bên dưới cũng sưng đỏ, nuốt nhả không hết thứ dịch trắng đục của hắn...

Hắn lại lên rồi.

Giây sau hắn liền vồ lấy con mồi trước mặt thô bạo chiếm đoạt lần nữa...

.

.

.

.

.

.

.

Bộpppp - cái chăn bị đá đi không thương tiếc

"Hộc....hộc....Cái quái gì vậy ??!!!...."

Kalego thất kinh tới nỗi bật cả người dậy, hắn liên tục thở dốc, trán đã ướt đẫm mồ hôi, theo thói quen hắn vội đưa tay đỡ trán cố gắng chấn tỉnh bản thân.

Nhưng mà chấn tỉnh gì tầm này nữa, hắn không thể tin, ngàn vạn lần không thể tin, hắn thế mà lại đi mộng tinh với học sinh, đã thế đó còn là học sinh của hắn nữa.

"Điên rồi, Naberius Kalego, mày điên rồi, thằng bé là học trò của mày đó, sao mày dám...Khoan đã, không lẽ..."

Như nhớ ra thứ gì, hắn di nhanh tầm mắt xuống thân dưới. Quả nhiên... có một túp lều nhô lên giữa hai chân hắn. Như một bằng chứng thép cho tội lỗi của hắn, như một bản án treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn chỉ chờ phán tội tử hình.

"Chết tiệt!! Mày không xứng làm giáo viên!"

Hắn chửi bản thân sau đó chạy vội vào nhà tắm mặc nguyên quần áo mà mở vòi hoa sen xối thẳng lên đầu. Nước lạnh buổi sáng làm hắn rùng mình, cái nóng trên mặt cũng tan dần đi. Giây phút hắn tưởng thứ phía dưới đã yên phận liền cúi xuống nhìn. Nhưng không, nó vẫn vậy.

"Chết tiệt!! Chết tiệt!! Chết tiệt!!...Sao mày không xuống...Arggghhhh!! Kalego mày nên đi chết luôn đi!"

Trong một mớ bòng bong rối ren, Kalego cảm thấy may mắn vì hôm nay Iruma không ở đây, cậu nhóc nói có việc phải về nhà với Sullivan vài ngày nếu không Iruna mà thấy cảnh này chắc hắn tự sát tại chỗ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro