Chap 66: Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu...sao rồi?" Sullivan ngần ngại hỏi Iruma đang khuỵu gối trên sàn, ông vừa kết thúc đợt truyền ma lực đầu tiên cho cậu.

Toàn thân Iruma ướt đẫm mồ hôi dến nỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đang mang cũng dính bết vào người, cả cơ thể cậu vô lực đến nổi phải chống hai tay xuống mới đỡ được cơ thể. Đây chỉ mới là giai đoạn đầu trong quá trình biến đổi nhưng không thể coi thường. Nó quá đau đớn, dù Iruma có giỏi chịu đau đến đâu cũng không kiềm được phải bày ra dáng vẻ yếu ớt của bản thân. Mỗi giây Sullivan truyền ma lực vào người cậu là mỗi lúc Iruma tưởng như có thêm một con dao đâm vào cơ thể cậu, ma lực càng về gần tim thì càng đau như toàn bộ thịt trên người bị lóc ra hết đã thế lại còn kèm thêm triệu chứng đau đầu, chóng mặt và buồn nôn... Nếu không phải đã kinh quá mấy trận đấu tập không tưởng với Balam và Shida thì Iruma chắc đã ngất xỉu rồi. Ấy thế mà đó chỉ mới đợt truyền ma lực đầu tiên, vẫn còn 2 giai đoạn nữa, đều đau đớn không kém, hầu như đêm nào Iruma cũng phải cắn rách môi, siết chặt nắm tay đến bật máu để không bật ra tiếng kêu thảm thiết.

Dẫu vậy, khi nghe giọng nói lo lắng của người thân yêu quý cậu như được tiếp thêm động lực, Iruma cố ngẩng đầu nhìn Sullivan vừa cười vừa đáp

"Vâng, Ojii - chan, cứ tiếp tục đi ạ"

Sullivan ngược lại, càng xót khi thấy cảnh này, dù từ lúc Iruma đồng ý ngày nào họ cũng thực hiện nhưng nhìn đứa cháu yêu đau đến thở không thông làm lòng ông thắt lại.

Opera đứng cạnh ngay khi quá trình kết thúc liền lấy một cái khăn dày thấm bớt mồ hôi trên trán Iruma

"Nghỉ một lúc được không cậu Iruma?" Anh cố đè nén giọng mình, duy trì tông giọng nghiêm túc hằng ngày, để không ai biết cả người anh đang run lên.

"Em ổn mà... có thể tiếp tục rồi Ojii - chan!" Iruma khăng khăng muốn đẩy nhanh tiến độ, chỉ cần có thể ở bên những người mình yêu thì chút đau đớn này có là gì.

Sullivan do dự, từ trong đáy mắt ông ẩn hiện một tia ý muốn từ bỏ. Ác ma không phải là loài có tính nhẫn nại cao, làm gì cũng cả thèm chống chán, chẳng bao giớ kiên trì được lâu, mà giờ đây phải đứng nhìn đứa trẻ mình coi trọng hơn cả tính mạng vật lộn khổ sở để trở thành ác ma Sullivan mâu thuẫn vô cùng, nửa muốn tiếp tục giúp cậu nửa muốn từ bỏ.

"Ojii - chan..." trong lúc ông phân vân Iruma đã đứng dậy từ lúc nào, cậu nắm lấy bàn tay gầy cộc, nhăn nheo vì năm tháng, nhẹ nhàng nâng lên ý cười động viên

"Cháu chịu được mà, chỉ ít như vậy thì đâu là gì với cháu, ông đừng tự trách nữa, xin ông cứ tiếp tục đi ạ..."

"...."

"Ojii - chan..."

Sullivan do dự một hồi mới quyết định

".... Được...cháu vào lại vị trí đi Iruma - kun"

Iruma khẽ gật đầu rồi quay lại ngồi trong vòng phép được vẽ trên nền nhà, ở giữa vòng tròn là kí hiệu ác ma của Sullivan được vẽ bằng máu của ông, bên cạnh là ba cây đèn cầy thường dùng trong các nghi lễ. Sullivan tiến lại gần, ông khuỵu gối xuống ngang tầm với Iruma, đặt tay ông lên ngực trái của cậu, bắt đầu truyền ma lực lần hai. Từ vị trí tiếp nhận bắt đầu xuất hiện ma lực màu tím mờ nhạt như sương khói rồi bắt đầu mạnh lên, truyền thẳng vào tim cậu. Đây là lúc mở khoá ma lực bị đè nén trong tim cậu.

Cơ thể Iruma bắt đầu nảy lên, hai tay cậu bấu chặt lấy gấu quần, cắn răng chịu đựng thứ đang diễn ra trong cơ thể. Ma lực của Sullivan vừa vào đã diễn ra xung đột với ma lực của cậu, tạo ra một thế trận ngổn ngang với hàng loạt vụ nổ do va chạm. Nhưng một lúc sau ma lực của cậu tràn ra nhiều hơn và dần nuốt trọn ma lực của Sullivan. Quá trình này là thành quả sau bao ngày nghiên cứu của Sullivan. Theo ông quan sát, bản chất ma lực của Iruma là tham lam, nó khao khát muốn tiếp xúc với nhiều loại ma lực khác nhau nhất có thể để rồi khi đã quen với chúng nó sẽ nuốt chửng toàn bộ những ma lực đó, hay nói đúng hơn nó coi những ma lực khác là "thức ăn" của nó. Những ma lực bị nuốt đi không hoàn toàn thay đổi, chúng vẫn là chúng, chúng không hề mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác trở thành sức mạnh mới của chủ nhân. Một ma lực thoạt đầu nghe có vẻ trái với bản tính của Iruma, nhưng sự thật nó là của cậu, rõ ràng nó phản ánh đúng con người Iruma.

"Ư...urghh..." Iruma cuối cùng không chịu được đã bật ra những tiếng rên khẽ.

Trán Sullivan ướt đẫm mồ hôi, ông nheo mắt, cố gắng giữ bình tĩnh duy trì ma lực ổn định. Tầm 10 phút sau, giai đoạn thứ 2 kết thúc.

"Cháu cảm thấy sao rồi, có khó thở không?"

"Chh... cháu hộc... ổn... chỉ hơi đau..." Iruma thều thào nói.

Sullivan đỡ lấy cơ thể sắp ngã của đứa cháu yêu để cậu tựa vào vai mình

"Giờ ổn rồi Iruma, giai đoạn còn lại của hôm nay đến lượt cháu, hãy cố gắng giữ ma lực ổn định nhất trong cơ thể. Nếu cảm thấy da bị rạn ra dù chỉ một chút thì phải báo liền với Ojii - chan, đó là dấu hiệu ma lực muốn bộc phát ra khỏi người cháu, rất nguy hiểm."

Lại một lần nữa trong đau đớn Iruma vẫn mỉm cười hạnh phúc, dù lời dặn dò này ngày nào Sullivan cũng nói, cậu sớm đã thuộc lòng nhưng ông vẫn nhắc lại cũng đủ thể hiện tình yêu của ổng dành cho cậu

"Vâng!.. cháu nhớ rồi Ojii - chan!!!"

"Được rồi, Opera, nhờ cậu đưa Iruma về phòng. À, cháu có cần gì thì cứ bảo Opera, nếu đói thì cứ bảo cậu ấy làm gì đó cho cháu!"

Opera bên cạnh cúi người nghiêm trang

"Xin ngài hãy yên tâm giao cho tôi Sullivan - sama!!"

Sullivan gật gù, Opera quả nhiên rất đáng tin cậy.

Đoạn Opera đỡ Iruma đứng dậy, cùng chào Sullivan rồi về phòng cậu.

"Iruma, em ổn không, em toát mồ hôi nhiều quá, có lạnh không, người em đang run lên này, có đi được không, anh bế em nhé??"

Vừa ra khỏi phòng Opera đã liên tục hỏi thăm Iruma, biểu cảm lạnh lùng cũng bị vứt xó một bên mà thay vào đó là vẻ lo lắng cùng hoảng hốt không thôi.

"Em ổn mà Opera - san" Iruma chống tay lên tường tường nói.

Thâm tâm Opera thật muốn ngay lập tức bế Iruma lên đem vào phòng, thà anh bị cậu đánh còn hơn phải đứng nhìn cậu kiệt quệ cũng phải tự mình đi về phòng lúc này. Nhưng lý trí anh không cho phép, bởi lẽ anh là người biết rõ cũng như cảm nhận rõ nhất quyết tâm cháy bỏng của Iruma. Cậu không muốn được nuông chiều như vậy, khó khăn nào cũng muốn tự mình vượt qua, gian khổ nào cũng muốn tự mình trải, cậu muốn đường hoàng bước đi như bao người cho dù đó là trên một con đường đầy chông gai chứ nhất quyết không chịu đi trên con đường được trải sẵn thảm đỏ, có quá lắm thì chỉ chấp nhận một vài trợ giúp nhỏ từ anh và Sullivan. Iruma có ngày hôm nay chính là nhờ sức mạnh nội tại của chính cậu.

Opera cắn răng, kiên nhẫn đỡ Iruma lê từng bước về phòng mình.

Đường về phòng hôm nay dài quá.

------------------------------

Tại phòng Iruma

Sau khi tiến hành trị thương cho môi và và tay Iruma, Opera nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống rồi ân cần đắp chăn

"Em thật sự không muốn ăn chút gì sao? Đừng ngại, cứ nói tôi sẽ đem lên cho em ngay, tôi nấu nhanh lắm"

Iruma mỉm cười

"Không cần đâu Opera - san, anh về phòng nghỉ ngơi đi, giờ đã trễ lắm rồi"

Opera nhìn Iruma một hồi xong mới quyết định rời đi để cậu sớm nghỉ ngơi

"Ngủ ngon Iruma"

"Vâng, chúc anh ngủ ngon Opera - san"

Sau khi Opera ra ngoài đóng cửa lại Iruma mới dám thở hắt ra. Đúng là quá trình biến đổi con người thành ác ma, thật không thể coi thường. Cơn đau âm ỉ truyền từ tim lên đại não khiến Iruma đau đớn co người lại, từ lúc bước ra khỏi phòng Sullivan thì đã bắt đầu đau rồi, nhưng Iruma không muốn mọi người lo lắng nên mới cố chịu tới tận bây giờ. Cuộn tròn người trong lớp chăn dày, từng tiếng rên rỉ ngắt quãng không còn bị giữ lại cứ thế tuôn ra như thể đã đợi chờ giây phút này lâu lắm rồi.

Iruma mơ màng nhìn lên trần nhà, tay vẫn siết chặt mảnh áo trên ngực trái mà thở hổn hển. Xung quanh tối om, chỉ có mỗi góc phòng còn sáng vì được ánh trăng chiếu vào. Iruma khẽ đưa tay lên trên, cố nhìn kỹ chiếc nhẫn trên tay, cậu cất tiếng gọi

"Ali - san... cậu có nghe thấy tớ không?... Ali - san?"

Có một sự thật là, từ lúc Iruma chính thức được công nhận lên hạng 7 thì cũng chính là lúc cậu mất liên lạc với Ali. Con quái vật trong nhẫn ác thực không thể rời khỏi nơi nó bị phong ấn nên chắc chắn Ali vẫn còn ở trong nhẫn, chỉ có điều Ali không hề đáp lại bất kì tiếng gọi nào của Iruma mà thôi. Mà Iruma, bằng một niềm tin vô định nào đó, cậu biết rằng Ali chỉ đang rơi vào giấc ngủ say và cần có một kích thích nào đó để đánh thức anh. Nhưng đó là gì, Iruma lại không hề biết. Mỗi ngày cậu chỉ có thể kiên trì gọi anh như vừa nãy, thầm mong có một sự hồi âm. Song, kết quả hôm nay vẫn vậy, không một giọng nói quen thuộc nào cất lên từ chiếc nhẫn chứng tỏ Ali vẫn chưa tỉnh.

"Ali - san... cậu mau tỉnh lại đi... có một mình tớ buồn lắm"

Vẫn không có hồi đáp, Iruma thở dài chui lại vào chăn cố nhắm mắt đi ngủ.

Nhưng trằn trọc mãi Iruma vẫn không sao ngủ được, cơn đau nhức cứ quấy rầy cậu không yên. Chợt nhớ ra điều gì đó, Iruma lười biếng với lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở ô chat ra nhắn tin cho một ai đó

__Kalego - sensei__

"Sensei! Thầy ngủ chưa ạ?"

(Đã seen)

"Thầy chưa ngủ sao, thầy có bận gì không, em có thể nhờ thầy một lúc không?"

(Đã seen)

"Em có bài tập giải ra không giống đáp án nhưng không biết sai chỗ nào, thầy xem giúp em với"

(Đã seen)

"Kalego - sensei? Đi mà thầy"

(Đã seen)

Iruma phồng má, tên ác ma xấu tính kia sáng ra mắng cậu như vậy còn chưa đủ sao, tới giờ còn chưa nguôi giận nữa. Lại bắt cậu xuống nước trước.

/Ai bảo em thích thầy như vậy chứ/

Cố nén cơn đau Iruma tiếp tục nhắn tin với hắn

__Kalego - sensei__

"Hồi sáng là em đã sai, em không nên làm như vậy trước mặt mọi người, làm hại thầy khó xử, em thật sự xin lỗi."

"Em sai rồi Kalego - sensei, thầy tha thứ cho em đi mà"

(Đã seen)

"Em không nên theo dõi thầy, em xin lỗi"

(Đã seen)

"Thầy đồng ý tha thứ cho em rồi sao, sensei thầy nói gì đi"

(Đã seen)

"Mồ, thầy cứ im lặng vậy em sẽ hiểu là thầy đã tha thứ cho em rồi đó"

(Đã seen)

"Thầy mà còn không trả lời nữa là em triệu hồi thầy ngay bây giờ đấy"

"Mi dám! Ta cấm đấy tên nhãi con kia!"

"A! Thầy chịu trả lời rồi nè. Sao lúc nào thầy cũng phải để em dùng mưu kế vậy"

"Cái mưu kế hèn hạ đó ta cấm tiệt, rõ chưa! Giờ thì muốn cái gì, hỏi thì hỏi nhanh đi cho ta đi ngủ"

"Vâng~ sao thầy ngủ trễ quá vậy?"

"Mặc ta"

"Thầy bận lắm sao, là bận chấm bài kiểm tra của lớp ạ?"

"Ừ"

"Vậy à, thầy phải đi ngủ sớm chứ, thức khuya nhiều không tốt đâu sensei"

"Biết rồi"

"Trời mấy hôm nay lạnh lắm thầy nhớ mặc ấm một chút nhé, bị cảm lạnh thì nguy to"

"Ta không thấy lạnh"

"Thầy đừng hòng chối, đừng tưởng em không biết thầy toàn ngủ đá chăn ra ngoài xong sáng ra lại nhảy mũi"

".... Kệ ta. Hỏi xong chưa để ta đi ngủ"

"Chưa~ Kalego - sensei buồn ngủ rồi ạ?"

"Ừ"

"Nhưng mà em chưa muốn ngủ, em muốn nhắn tin với thầy"

"... Mi mà còn nói nhảm nữa thì đừng trách ta tắt máy trước"

"Mồ, thầy khó tính quá à~ như vậy coi chừng không có người yêu đấy"

"Liên quan gì đến mi"

"Thì đến lúc đó em sẽ làm người yêu của thầy"

"Mơ đi, hạng như mi thì có 1000 năm nữa cũng không xứng"


Đọc dòng tin mới hiện ra, Iruma nở một nụ cười khó hiểu

/1000 năm nữa cũng không xứng sao, thầy ác thật đó Kalego - sensei, em đâu thể sống tới lúc đó...  nhưng nếu thí nghiệm này thành công, thì có lẽ sẽ khác, mình có thể đường đường chính chính theo đuổi thầy tới khi nào thầy đồng ý,... nhưng lỡ như nó .... thất bại thì...... mình ....... không, không mình phải tin tưởng Ojii - chan! Chắc chắn sẽ thành công thôi/

Iruma bên này không hiểu sao lại cảm thấy bất an rất nhiều, cậu tự nhủ với bản thân phải phấn chấn và lạc quan lên. Kalego bên kia thì đợi mãi không thấy cậu nhắn lại nên dần mất kiên nhẫn

__Tên nhóc đáng ghét__

"Không còn gì nữa thì ta đi ngủ"

"A, sensei, từ từ, sao thầy vội quá vậy"

"Mi muốn cái gì thì nói nhanh đi, còn bắt ta chờ, tốn thời gian quá"

"Sensei, thầy không thắc mắc sao?"

"Thắc mắc cái gì?"

"Thì, lý do vì sao em về nhà Ojii - chan mấy ngày nay đó"

"Đó mới là nhà mi, mi về luôn thì ta càng mừng, bớt một tên ồn ào"

"Em cứ lo là thầy sẽ nhớ em chứ"

"Nhớ cái gì, mi ảo tưởng hả"

"Thầy có nhớ em không Kalego - sensei"

"Không"

"Không có em thầy không buồn đó chứ"

"Không"

"Hình như em quen ngủ với thầy rồi, không có thầy em khó ngủ quá"

"Mi lớn tướng rồi thì ngủ một mình đi"

"Sensei, hay là em triệu hồi thầy qua ngủ với em nha"


Iruma vừa bấm gửi tin nhắn thì điện thoại cậu đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị có người gọi đến, là Kalego. Iruma liền vội vàng tắt đi, hắn chủ động gọi cậu, cậu vui lắm nhưng không thể để hắn nghe thấy giọng khàn khàn này của cậu được nên chỉ đành từ chối thôi.

__Kalego - sensei__

"Sao thầy đột nhiên gọi em vậy, làm em giật hết cả mình"

"Nhắn tin phiền quá nên ta gọi. Còn nữa, cấm mi triệu hồi ta qua đó, ta không thích"

"Vâng, vâng, vậy thôi ạ. Em đột nhiên thấy buồn ngủ rồi. Chúc thầy ngủ ngon Kalego - sensei"

"Ừ"


Iruma thả điện thoại xuống, mệt mỏi nằm ra giường. Cậu muốn nói chuyện với hắn thêm một lúc nữa, nhưng hắn có vẻ mất kiên nhẫn tới nỗi phải gọi luôn rồi. Cậu sợ nếu còn nhây nữa thì Kalego có khi cưỡng chế ép cậu nghe máy, lúc đó hắn mà nghe thấy giọng thều thào này của cậu thì sẽ lo lắng mất. Chỉ Opera và Sullivan là không thể giấu còn những người khác thì không nên biết gì về chuyện này thì hơn.

Nghĩ tới đây, đầu óc Iruma tới giới hạn, cơn đau đầu và chóng mặt đang hành hạ cậu không dứt. Mắt cậu khép hờ, cố gắng ép bản thân nhanh rơi vào giấc ngủ nếu không sáng mai thế nào cũng dậy trễ rồi ngủ gật trên lớp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro