Chap 68: Ranh mãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút ra khỏi nhà ta nhanh!!"

Iruma mỉm cười, đưa tay chạm vào má Kalego

"Xem nào, thầy mới hứa rồi đấy, mới đó đã quên rồi sao Kalego - sensei~"

Kalego chính thức bị chọc điên nhưng hắn không thể cãi, chỉ còn biết bấm bụng nuốt cục tức vào trong

"Mi không đi thì ta đi!!"

Xong hắn thả Iruma ra rồi quay lưng đi về phía cửa nhưng hắn không biết, khi hắn cố cắn răng tha cho cậu thì Iruma cũng không dễ dàng tha cho hắn như vậy. Cậu nhanh nhẹn rút chiếc điện thoại yêu dấu ra và gọi

"Kalego - sensei!!! Thầy nhìn nè"

Kalego đang mở cửa thì quay lại chưa hiểu chuyện gì thì lập tức một tiếng tách của máy ảnh đã vang lên, còn Iruma thì cười khoái chí

"Đẹp lắm đó Kalego - sensei"

Kalego lập tức hiểu ra, hắn quát

"Mi, Iruma, mi tìm chết!!! Xoá ngay cho ta, ai cho mi tự tiện chụp ảnh như vậy hả!!?"

Kalego lồng lộng quay lại giật lấy điện thoại của Iruma, nhưng cậu nào cho phép, hiếm lắm mới có bức ảnh để đời như vậy không thể để hắn xoá đi được

"Đây là máy của em mà, em muốn chụp như thế nào thì cứ chụp thôi"

Kalego bắt hụt cố gắng bắt lại

"Nhưng người mi vừa chụp là ta, ta không cho phép!!"

Còn Iruma thì né tránh chuyên nghiệp

"Thầy chắc gì em chụp thầy chứ"

"Đưa ta xem thì biết Iruma!"

"Không đưa~"

"Đưa đây, đừng để ta cáu"

"Đưa rồi thì thầy xoá mất thì sao"

Kalego nắm được một bên vai Iruma, hắn nói

"Quả nhiên mi chụp hình ta nhỉ...Đưa đây!!!"

Iruma liền luồn ra khỏi tay hắn chạy trốn, nhưng không quên ngoáy đầu trêu hắn

"Em chụp thầy đấy, Kalego - sensei như vậy rất hiếm có đó~"

Kalego liền tức tốc đuổi theo

"Đứng lại Iruma!! Ta cấm mi chạy nữa!!"

"Blè... thầy có giỏi thì bắt em đi"

"Iruma!!! Mi đứng lại ngay cho ta!"

"Em đâu có ngu~ ~ A! Kalego - sensei thầy chạy chậm quá nè"

"Chờ đó cho ta!! Ta bắt được xem ta có đánh chết mi không!!"

"Vâng, vâng, nhưng mà chắc phải chờ tới năm sau mất, tại thầy chạy chậm đó"

"I.R.U.MA!!! Ta nhất định phải bắt được mi"

"Bắt em đi Kalego - sensei~"

"Đứng lại đó!"

....

Hai người chơi trò rượt đuổi được tầm 10p thì bắt đầu thấm mệt. Trước đây Iruma có đùa giỡn như vậy hơn 1 tiếng còn chẳng hề hấn gì nhưng do tác dụng phụ của thí nghiệm truyền ma lực nên thể chất hiện tại của cậu yếu đi thấy rõ. Iruma toát mồ hôi ướt đẫm cả trán, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, hai chân vô ý vấp vào nhau liền té nhào về phía trước. Mà lúc này Kalego cũng vừa vặn đuổi kịp, hắn tóm lấy tay Iruma rồi cả hai trùng hợp ngã nhào lên ghế sofa.

Kalego nằm ở trên, cả cơ thể to lớn của hắn phủ trùm lên người Iruma khiến cậu có chút áp lực. Bắt được biểu cảm này Kalego ở trên cười mỉa

"Bắt được mi rồi Iruma!!!"

Iruma biết bản thân nguy rồi nên cố cười thật dễ thương cầu cho Kalego sẽ tha cho cậu

"Hehe... thầy thắng rồi..."

"Sao không chạy nữa đi nhãi ranh! Mi chạy giỏi lắm mà"

"Không, không... chân em ngắn nên chạy chậm lắm, thầy giỏi hơn"

Kalego biết đã áp chế được tên nhóc phá phách kia nên hắn vừa cười "hiền" vừa bóp lấy má của kẻ to gan dưới thân

"Ta cho mi lựa chọn. Một là tự xoá, hai là đưa cái điện thoại đây"

Iruma xoay người lại, đem chiếc điện thoại quý báu giấu trong ngực áo

"Cho em giữ đi mà, Kalego - sensei~~nha, đi mà thầy~"

Iruma cố bày ra dáng vẻ dễ thương nhất, là hình ảnh cún con đáng thương như mọi lần. Đối diện với vầng hào quang chói lọi đó Kalego suýt thì đồng ý, nhưng chợt nhớ việc lúc nãy cậu đã trêu đùa tai hắn thế nào nên liền bừng tỉnh

"Vô dụng thôi Iruma!! Trong lúc ta còn bình tĩnh thì mau chóng đưa máy đây cho ta"

"Sensei~~ đi mà~~ em muốn giữ"

"Không là không"

Kalego trông vẻ Iruma nói lời thì không nghe rồi nên bắt đầu dùng hành động cố kéo cho bằng được chiếc điện thoại ra khỏi người Iruma. Iruma lắc đầu nguầy nguậy quyết giữ chặt. Giằng co một hồi Kalego dần mất kiên nhẫn

"Nghe lời đi Iruma! Đưa đây không ta hủy luôn nó"

Iruma càng cuộn tròn hơn, quyết không đưa

"Không, không. Chỉ một bức hình thôi mà cho ... ưm!!"

Kalego cúi xuống cưỡng hôn Iruma. Iruma có bất ngờ nhưng nhanh chóng tiếp nhận nó, hắn liền bóp chặt má cậu ép cậu mở miệng cho hắn đưa lưỡi vào bên trong chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ tội nghiệp. Đây không phải lần đầu hắn hôn cậu kiểu này, song, lần nào cũng làm Iruma mê man chìm đắm trong nụ hôn này.

Kalego, tất nhiên, biết thừa. Vừa hôn Iruma, hắn vừa nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong tay Iruma ra, mở máy, vào thư mục ảnh, tấm ảnh đầu tiên trong đó là hình ảnh hắn đang trưng ra vẻ mặt vừa ngu ngốc vừa dở hơi, gân xanh hắn nổi lên trên trán, Kalego không chần chừ xóa phăng tấm ảnh đáng xấu hổ đó đi. Nhưng hắn chưa hả giận, sao Iruma có thể to gan chụp hắn như vậy, Kalego cắn mạnh vào môi cậu đến khi bật máu để trả đũa.

"Ư...ưm...đau...s... sensei...ư"

Kalego bắt lấy hai tay đang vung loạn xạ của Iruma ép lên trên đầu tiếp tục hôn cậu. Mãi đến khi nhấm nháp hương vị máu tươi trong miệng hả hê hắn mới chịu để cậu yên.

Kalego tách môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc còn vương chút màu đỏ của máu. Iruma dưới thân từ mặt đến thân đều đỏ ửng, môi bị cắn rách nhiều chỗ nhưng vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi. Iruma biết Kalego chỉ hôn cậu vì muốn lợi dụng cơ hội để xóa tấm ảnh kia đi, nhưng làm sao đây, cậu không muốn phản kháng lại.

Kalego dần ngồi dậy khỏi người Iruma, cậu nhóc nằm trên ghế sofa dù còn thở hổn hển vẫn cố buộc tội

"Sensei... thầy ác quá, sao... lại nhân cơ hội như... vậy"

Kalego ở trên vừa chỉnh lại quần áo chỉnh tề vừa nói

"Là do mi tự chuốc lấy"

Iruma cũng dần ngồi dậy, không thèm nhìn vẻ mặt của hắn, buộc miệng mắng

"Keo kiệt!"

Kalego nâng lên nụ cười đắc ý

"Cảm ơn vì lời khen"

"Xấu xa, hẹp hòi, thâm độc!"

"Còn nói nữa thì ta sẽ cho mi biết thế nào mới là "xấu xa" đấy Iruma!"

Iruma rùng mình. Cậu không biết "xấu xa" trong miệng Kalego là gì, nhưng bản năng cảnh báo đó là thứ không nên chọc vào. Iruma chỉ biết im bặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào thư viện ảnh của điện thoại vừa mất đi thứ quý giá mà tiếng nuối.

Kalego nhìn cậu, hắn không hiểu cậu có gì mà tiếc như vậy, chẳng qua chỉ là một bức ảnh, chụp lại lúc nào chẳng được chứ bức ảnh kia quá xấu.

"Đừng có đực mặt ra đó, thật khó coi! Đi qua làm hết mấy bài tập đi!"

Iruma lúc này mới ngẩng đầu lên cãi

"Thầy hứa rồi, không được nuốt lời Kalego - sensei!!"

Kalego cười khẩy, gõ một cái vào đầu Iruma

"Ta chỉ hứa là không bắt mi làm bài tập đằng kia thôi, chứ có hứa là không ép mi làm bài đâu"

Nói xong hắn biến ra một chồng bài tập mới, cao ngang, không, còn cao hơn cái chồng cũ, rồi cưỡng chế bắt Iruma ôm nó :))))

Trong lúc Iruma chật vật giữ lấy chồng tài liệu đó thì Kalego cũng bỏ ra ngoài. Ngoài mặt thì giận lắm rồi, nhưng thật ra bên trong hắn cần làm nguội khẩn cấp vì lúc nãy lỡ không kìm được đã hôn Iruma.

Quay lại trong thư phòng, Iruma khó khăn mãi mới bưng được chồng bài tập để lên bàn. Nhìn cái chồng mình vừa ôm Iruma thở dài chán nản, cậu không muốn làm chút nào, xem ra lần sau phải kiếm cớ khác để ở với Kalego rồi.

Iruma làm xong một tờ đã muốn bỏ cuộc, một phần vì cơ thể đã tới giờ bắt đầu đau nhức nhưng phần lớn là do cơn buồn ngủ đang kéo tới. Iruma khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã 22h30 rồi, Kalego làm gì ngoài kia lâu vậy, hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa vào.

"Không lẽ, thầy ấy bỏ mình đi ngủ trước rồi?.... Ừm, có thể lắm, cái con người, không, cái tên ác ma xấu bụng đó..."

"Nhưng không sao..." Iruma bỗng nhiên cười gian.

Cậu mở điện thoại lên, thao tác một lúc thì tấm ảnh yêu quý lại hiện diện trong máy cậu. Tất cả là nhờ Iruma đã kịp tải ảnh lên một ứng dụng khác, phòng trường hợp để trong thư viện ảnh sẽ bị xóa mất.

"Thầy bị lừa rồi Kalego - sensei~ Em mới là người thắng cuối cùng nhé~"

Vừa được hôn, vừa giữ được ảnh không thắng thì là gì.

Iruma cười khoái chí. Hai tay cầm lấy chiếc điện thoại một cách trân trọng, yêu thích ngắm nhìn kẻ bên trong ảnh. Kalego lúc bị chụp ảnh còn đang mang vẻ mặt cau có như ai quỵt hết gia tài của hắn nhưng sắc da lại đỏ au như trái cà chua chín, hai tai luôn dựng đứng nghiêm túc đã bè sang hai bên, chóp tai còn có chút đỏ, nếu zoom lên thì trên vành tai trái hắn còn có vết răng mờ mờ của ai đó...

Nụ cười trên môi Iruma dần ngốc nghếch. Có thể trong mắt kẻ khác, ngay cả Kalego bức ảnh xấu chết đi được, nhưng đối với Iruma thì

"Đáng yêu quá ~~ Dễ thương chết mất~~"

Ngây ngốc một hồi, ngón tay Iruma lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại, thoát ra ngoài trang chính của ứng dụng, hóa ra trong này toàn là những bức ảnh "ngàn vàng" của Kalego. Ngắm nhìn "thành tựu" của bản thân một lúc lâu ánh mắt si mê lúc đầu dần trở nên nghiêm túc

"Dễ thương như vậy sao... Người khác mà thấy thì sẽ thế nào nhỉ? ... Không được, tuyệt đối, tuyệt đối không để cho bất kì kẻ nào biết được điểm yếu của thầy ấy. Vẻ mặt này, biểu cảm này của thầy mãi mãi chỉ được một mình em biết thôi, kẻ khác không có cửa!"

Dứt lời Iruma môi vẫn giữ nụ cười ngây ngốc kia, nhưng ánh mắt lại để lộ một tia sắc lạnh.

Đúng lúc này Kalego đi vào.

Iruma giật mình, kịp thời tắt cái ứng dụng kia đi. Kalego vào chỉ thấy cậu đang mân mê điện thoại, bài tập bên cạnh mới xong một tờ, hắn tưởng cậu còn tiếc nuối nên tiến lại gõ đầu cậu.

"Làm trò gì đây! Bài tập còn chưa xong mà dám chơi hả?!"

Iruma ôm đầu vì đau, chu môi

"Do thầy cho nhiều quá, em nhìn vào hết hứng học thôi"

"Còn dám trả treo"

"Giá mà có cái gì tiếp thêm động lực thì may ra..., như là một tấm hình của sensei chẳng hạn~"

Máu điên của Kalego lại sôi, không chần chừ cốc mạnh vào đau Iruma

"Mi thèm đòn lắm đúng không Iruma!"

"Đau quá Kalego - sensei! Thầy đánh mãi như vậy đầu em hỏng mất!"

"Không hỏng được"

"Sao thầy biết được chứ! Lỡ đâu thầy đánh ngốc luôn rồi thì phải làm sao, lúc đó thầy phải nuôi em đấy!"

"Hả?! Mắc gì? Ta không rảnh!"

"Lỗi do thầy, thầy phải chịu trách nhiệm. Lúc đó ấy~ em sẽ ngày ngày bám theo thầy, gọi mỗi tên Kalego - sensei, không rời một giây đấy"

Kalego bị câu này chọc cười, hắn ráng nhịn cúi người vò đầu Iruma

"Mi xem ngày đó với bây giờ khác gì nhau không? Hóa ra Iruma nổi tiếng luôn là một kẻ ngốc! Cuối cùng mi cũng tự nhận thức được rồi nhỉ"

"Thầy!!"

Kalego cười khẩy

"Sao, ta nói gì sai hả? Là do mi tự chuốc lấy!"

Iruma phồng má, đúng là cậu tự lấy đá đập chân mình. Nhưng mà ức thì vẫn ức, chỉ còn biết liếc xéo Kalego

"Liếc nhiều coi chừng lé đấy Iruma!"

"Mặc kệ em! Hứ"

"Ừ lé rồi thì xấu càng thêm xấu thôi."

"Em không có xấu!"

"Rất xấu!"

"Em không xấu"

"Xấu là xấu đừng nói nhiều"

"Mọi người đều nói em rất đẹp đấy, chỉ có mình thầy mới kêu em xấu thôi, rõ ràng nhãn quang thầy có vấn đề"

Kalego cười gian, dùng cây bút gõ gõ lên đầu Iruma

"Ai? Fan của Irumi hả?"

Iruma nhớ tới kí ức xấu hổ khi làm Irumi mặc đồ phồng phồng mềm mại dễ thương, nhảy qua nhảy lại trên sân khấu liền đỏ mặt. Mà Kalego từ lúc biết cậu là Irumi thì luôn miệng trêu chọc cậu khi có cơ hội, ban đầu cậu còn chút ngại ngùng nhưng bây giờ thì khác, rất tức giận

"Không phải!! Không nhất thiết phải là fan của Irumi mới thấy em đẹp! Mọi người ở Babyls chẳng hạn"

"Chúng nó lé hết rồi nên mới nói vậy, ác ma bình thường như ta nhìn vào đều nói xấu thôi"

"Đa số thì phải hơn thiểu số, chỉ có mình thầy mới thấy vậy, chứng tỏ thầy mới có vấn đề"

"Có thể do ta biết mi là Irumi - chan nhỉ ~ hay bây giờ ta gọi mi như vậy luôn"

Iruma đỏ mặt, "Iruma - chan" cái danh xưng kì cục này, Kalego gọi nghe cũng thuận tai lắm. Cậu không thèm cãi nữa, tự cậu biết nhan sắc bản thân tốt tới mức nào.

Kalego vươn tay lấy bài cậu đã làm lên kiểm tra thì Iruma bắt gặp tay hắn có vết thương. Iruma vội nắm lấy tay hắn

"Sensei, tay thầy bị thương kìa, là lúc nãy sao, sao thầy không trị thương đi? Nó chảy máu rồi này"

"Để nó tự lành đi"

Kalego định hất tay ra, nhưng Iruma đã giữ chặt tay hắn rồi bắt đầu trị liệu. Nhìn ánh sáng xanh nhạt dần bao phủ tay mình Kalego nhàn nhạt nói

"Mi lạm dụng Heal"

"Chữa cho thầy thì không có gì lạm dụng cả"

"Ta đã bảo để nó tự lành, vết thương cỏn con đó thì có là gì"

"Nhưng em nhìn thấy thì rất khó chịu"

Kalego không nói nữa, chỉ im lặng nhìn Iruma trị thương cho mình. Có lẽ vì quá chú tâm vào vẻ mặt của Iruma, mà Kalego không hề hay biết ánh sáng ma thuật của Iruma không hề ổn định, lúc sáng lúc tối, lúc mạnh lúc yếu.

"Xong rồi đây Kalego - sensei"

Kalego không đáp, chỉ im lặng rút tay ra tiếp tục xem bài làm của cậu. Được một lúc hắn đứng dậy, tiến ra ngoài, trước khi đóng cửa hắn nói

"Làm cho xong mới được đi ngủ, đừng nghĩ tới việc trốn, ta đã dùng ma thuật khóa cửa lại rồi, chỉ khi mi làm xong thì mới được ra khỏi đây"

Iruma bất lực nhìn Kalego, hắn cũng không keo kiệt mà đem khóe môi hắn nhếch lên đúng kiểu hắn thích - rất thâm độc.

Kalego sau đó quay về phòng ngủ, làm nốt công việc còn tồn của ngày hôm nay, Iruma cũng cố gắng hoàn thành công việc của mình.

.

.

.

/Nốt cái này là xong.../

Khi gần hoàn thành công việc của mình, như một thói quen, hắn liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã 1h50

/Gần 2h sáng rồi, thằng nhãi đó còn chưa xong?.... Nhiều quá sao?/

Một ý nghĩ lo lắng cho Iruma, Kalego định làm nốt tờ giấy trên bàn thì sẽ qua coi cậu làm tới đâu. Nhưng trời không phụ lòng hắn. Ngay khi hắn vừa ra quyết định đó thì từ đằng sau có tiếng cửa phòng bị mở ra, một kẻ nào đó đang tiến vào.

Kalego đanh giọng

"Vào mà không biết gõ cửa hả?"

Iruma hơi giật mình nhưng liền đáp

"Hehe, tại em nghĩ thầy ngủ rồi, sợ đánh thức thầy"

"Làm bài xong chưa mà vào?"

"Thì thầy tự biết mà, em phải làm xong mới ở đây được chứ"

Sau đó chẳng đợi Kalego đáp cậu nhanh chóng nhảy tót lên giường, tự sửa soạn gối mền cho bản thân.

Kalego nhìn cậu loay hoay tìm đồ mà soi xét

"Mi tự nhiên quá nhỉ?"

"Thì em sống với thầy gần 2 năm rồi mà"

"Này, nói cho đàng hoàng, là ta cho mi TRỌ, không phải cho mi sống với ta!"

Vì Iruma đang quay lưng xếp mền nên Kalego không thấy được vẻ mặt của cậu, hắn chỉ thấy động tác của cậu dừng lại ngay sau câu nói đó.

".... Phải nhỉ. Thầy nói đúng"

Iruma không phủ nhận, có chút vượt ngoài dự đoán của Kalego nhưng hắn không quan tâm.

Iruma quay lại mặt đối mặt với hắn

"Vậy tối nay thầy cho em trọ lần nữa chứ ạ~"

"Tới giờ mi mới hỏi thì có ích gì hả?! Tên nhóc tự tiện kia!"

Như để chọc tức Kalego, Iruma ngã mình nằm xuống giường ra vẻ cực kỳ thoải mái

"Thì hỏi cho có lệ đó thầy ~"

Kalego hừ lạnh

"Nằm cho ngay ngắn vào, đừng có chiếm diện tích của ta"

"Vâng~"

Iruma chỉ nói miệng, chứ thân thì không chịu di chuyển, cố tình nằm chiếm hết giường của hắn. Liếc thấy Kalego vẫn còn đang nhìn mình, Iruma nghiêng đầu cười tỏa nắng với hắn.

"Thầy cứ nhìn em như vậy mãi thì không hoàn thành công việc được đâu"

"Chậc!" Kalego quay lại tiếp tục công việc dở dang của mình.

Tầm 15 phút sau, hắn mới hoàn thành công việc, quay lại thì thấy Iruma vẫn giữ nguyên cái tướng nằm bá chiếm hết giường, còn lôi từ đâu cái máy chơi game ra chơi một cách rất tự nhiên nữa. 

"Đi ngủ, nhãi"

Iruma nghe thấy liền vui vẻ, cất máy chơi game đi đáp

"Vâng~"

Kalego tắt đèn, tiến lại giường ngủ, nhưng càng tiến mặt hắn càng đen, bởi vì

"Nhích cái thây ra cho ta ngủ Iruma"

Iruma nhích ra đúng 1cm chừa chỗ cho Kalego :)))

"Sensei mời thầy~"

"Không giỡn nữa Iruma! Sáng mai còn đến trường nữa"

"Mồ, sao thầy phản ứng không theo kế hoạch gì cả vậy~ Đáng ra phải mắng hay đem em ném qua một bên chứ, sao tự nhiên nói nhẹ nhàng quá vậy"

Iruma vừa nói vừa nhích về đúng vị trí của mình. Kalego cũng vừa đáp vừa nằm xuống

"Ta không thích nhiều lời với mi, đồ lì đòn, thèm mắng."

Iruma nhân lúc hắn vừa nằm xuống lao vào ôm lấy hắn từ phía sau

Sensei hình như lâu lắm rồi chúng ta không ngủ chung thế này, tối nay cho em ôm thầy ngủ nhé"

"Tránh ra! Nóng quá!"

Kalego ngay lập tức dùng cùi chỏ huých mạnh vào người con sam màu xanh kia, bình thường Iruna sẽ nhanh chóng né được nhưng lần này

"Ư..."

Tiếng rên đau đớn vang lên, chứng tỏ Iruma đã lãnh trọn đòn vừa rồi của hắn.

"..."

"..."

Kalego kiên trì nhắm mắt mặc kệ cậu. Lát sau có tiếng sột soạt vang lên, Kalego thầm nghĩ tên nhóc tóc xanh kia cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn thủ sẵn tư thế chuẩn bị cho cậu một đòn nữa nếu còn lì lợm bám lấy hắn. Nhưng tiếng sột soạt càng lúc càng xa, Kalego lại cho rằng Iruma biết đau nên ngoan ngoãn đi ngủ.

"Chúc thầy ngủ ngon Kalego - sensei"

Kalego không đáp, trong lòng mừng thầm vì cuối cùng cũng được yên thân nhưng tiếng động kia lại vang lên, tiếp theo đó hắn cảm nhận chiếc mền đang đắp bị lõm xuống vì có vật gì đó chui ra. Hắn chưa kịp suy nghĩ ra đó là gì thì thân ảnh màu xanh quen thuộc lướt qua mắt hắn.

Iruma đang ôm gối mền lững thững tiến ra ngoài.

"Đi đâu?"

"Em đi ngủ ạ sensei"

Iruma đáp lại bằng giọng điệu ngọt ngào như bình thường nhưng hành động của cậu lại khác thường.

Kalego mất một lúc mới nhận thức ra tình hình, hắn cho rằng cậu giận vì bị hắn đánh nên giở giọng trêu ghẹo

"Đồ trẻ con"

"Vâng"

Iruma đáp cụt lủn rồi ra ngoài đóng cửa lại. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Kalego mở to mắt nhìn về phía đó, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn.

/Lại giận dỗi, phiền phức/

/..../

/Nó đi thật à?/

Hắn mở mắt ra nhìn về phía cửa một lần nữa, rồi lại mặc kệ kéo chăn lên tiếp tục nhắm mắt. Hơi lạnh ùa vào từ cửa sổ, Kalego bất giác co người

/Lạnh... cứ tưởng nó sẽ ngủ ở đây chứ/

----------------------------

Iruma sau khi ra khỏi phòng Kalego liền tiến về phía sofa trong phòng khách, nhẫn nhịn trãi mền và gối ra rồi mới chui vào đó.

Có tiếng run cầm cập vang lên, rất nhỏ, vì Iruma cố đè nén nó lại. Cơn đau vì quá tải ma lực lại trồi lên, tim cậu đập rất nhanh, da thịt thì như muốn bị xé toạc ra.

"Đ...Đ...Đau...Đau...quá..."

Iruma run rẩy ôm lấy cơ thể, cố cuộn người lại chống chọi với nó. Mồ hôi túa ra ngày một nhiều.

Lúc nãy nếu không tại nó Iruma đã ngủ lại với Kalego rồi. Gần 1 tháng rồi cậu lại nhà hắn như thế này, tại sao cứ nhất thiết phải ngay lúc này.

Một lúc sau, cơn đau tăng lên, đôi tay Iruma run rẩy quờ quặng chỗ bám vào thế nào lại vớ đúng ngay chỗ lúc nãy Kalego huých vào, đau càng thêm đau, đau da đau thịt cũng đau cả trái tim. Khóe mắt Iruma không nhịn được mà nhỏ ra giọt nước sinh lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro