Chap 90: Ghi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đêm - tại phòng Iruma

Iruma vừa mới bước ra khỏi phòng tắm đã vội nhảy thẳng lên giường. Úp mặt vào chiếc gối thân thương cậu nhóc bắt đầu dụi qua dụi lại.

Cậu dụi lại rồi dụi, đổi từ chỗ này sang chỗ khác cố tìm kiếm cảm giác mềm mại quen thuộc nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Không hoàn toàn thư giãn được cậu lặng lẽ ôm chiếc gối lên ngang người. Hết chuyện này lại đến chuyện khác, hôm nay có quá quá nhiều chuyện biến động rồi. Nhưng, quả nhiên chuyện hồi trưa cứ lởn vởn không buông trong đầu không đi, nhất là câu

Ngoài em ra ta không biết một Iruma nào khác cả.... em là người duy nhất trong lòng ta, không đời nào có kẻ thứ hai có thể thay thế em.

/Nói như vậy kh, không lẽ người Kalego - sensei thích là mình? Thầy ấy với mình? Thật sao? Aaaa, chuyện này vô lý quá đi mất, không thể nào đâuuuuu/

/Nhưng, nhưng nếu vậy, mới giải thích được hành động của thầy ấy, vì mình mất ký ức nên thầy ấy mới làm mấy trò kia là cố giúp mình nhớ ra sao? Nhưng cũng vì mình không nhớ nên thầy ấy mới đau buồn mà sinh bệnh? Vậy kẻ tệ bạc ở đây là mình sao?/

/Aaaaaa mình không biết, vậy mà hồi trưa cứ thế mặc dày mà khóc toáng lên với thầy ấy còn lợi dụng ôm, ôm Kalego - sensei nữa!!!........... Oaaa, xấu hổ chết mất!!/

/Còn, còn vô liêm sỉ ôm tới hết tiết nữa chứ!! Hại thầy ấy không lên lớp được nữa... mà, mà mình cũng trễ học luônnnnn.../

/Nhưng mà, ai bảo thầy ấy không, không thèm đẩy mình ra chứ... thầy ấy mà bảo thì mình đã buông ra rồi/

Iruma nằm trên giường tự tưởng tượng lại chuyện đã diễn ra ở sân sau mà không làm chủ được cơ thể cứ thế phấn khích lăn qua lăn lại mấy vòng liền trên giường. Nhớ tới những lời thì thầm tuy cụt lủn nhưng đong đầy sự ân cần của hắn khiến cậu thổn thức không thôi.

/Cái gì mà "ngoan, đừng khóc", rồi "có ta ở đây rồi" nữa, cái gì chứ?!! Aaaa!! Xấu hổ quá điii, sao thầy ấy có thể nói ra mấy câu đó mà không ngượng vậy!!/

/Nhưng mà... phải công nhận...Kalego - sensei ngầu chết đi được!!/

/Vừa ngầu giọng lại hay... cả cơ thể cũng rất lớn, cánh tay cũng, cũng lớn nữa...Trước giờ mình cứ tưởng thầy lạnh lùng lắm không ngờ cũng có thể ân cần như vậy/

/Nhất là vẻ mặt của thầy ấy khi an ủi mình nữa....Aaaaaaa!! Sao lại tốt như vậy, tất cả là tại thầy, tại thầy em mới không ngừng khóc được!!/

Càng nhớ trái tim bé bỏng của cậu càng mất kiểm soát nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Iruma cứ thế lăn qua lăn lại hơn chục vòng, đến nỗi cái chăn cũng bị cậu cuốn theo thành con sâu trên giường. Cả người bị quấn chặt trong chăn mới có thể tạm thời ngăn được sự xúc động đang dâng trào như núi lửa trong tim cậu

"Vừa ngầu lại vừa đẹp trai nữa, ai mà kiềm chế cảm xúc được. Kalego - sensei ngốc! Đồ đại ngốc!!"

Cậu phồng má uất ức lườm nguýt cái gối ôm bên cạnh, như thể trong đó đang hiện ra khuôn mặt của hắn, kẻ đã khiến cậu ra nông nổi này. Phải lườm, lườm cho đến khi hắn rách cả mặt ra mới thôi.

Chợt

"Iruma, em ngủ chưa?"

Kẻ ngoài kia không ai khác chính là nhân vật chính của câu chuyện, vị giáo viên khó tính Kalego. Sao hắn lại có mặt ở nhà Iruma? Tất nhiên là vì chuyện liên quan ký ức của Iruma rồi. Sau giờ nghỉ trưa hôm nay hắn đã nửa nghi nửa ngờ rồi nên chiều tối mới mau chóng đến đây để bàn với Sullivan và Opera. Vì chắc chắn cả hai đã sớm nhận ra sự bất thường này. Trò chuyện mãi cũng trễ nên Kalego lấy đó làm cớ để ở lại nhà Iruma dùng bữa, tiện thể qua đêm tại đây luôn. Cơ hội kéo gần khoảng cách với Iruma đang ở trước mặt đời nào hắn để vuột mất :)))

Bên này, Iruma trong phòng vẫn giữ im lặng. Giọng hắn vừa vang lên cậu đã ngay lập tức nhận ra, làm sao có thể không nhận ra kẻ đã khiến trái tim cậu đập rộn ràng chỉ qua một vài câu nói được. Nhưng, cậu vẫn chưa thể đáp lại vì cả cơ thể vẫn còn đông cứng. Hắn đứng ngoài đó bao lâu rồi, có nghe thấy mấy lời tự kỷ cậu dùng để mắng hắn hay không? Hắn mà nghe được thì xấu hổ chết mất.

"Iruma? Em ngủ rồi à?"

Giọng Kalego lại vang lên, lần này tông giọng lại hơi trầm xuống buồn bã.

"...."

"Em ngủ thật rồi sao?"

"Em chưa... Có việc gì sao Kalego - sensei?"

Cuối cùng cậu lại không nhịn được mà đáp lại hắn.

Kalego bên ngoài nghe thấy liền hớn hở

"Ta vào được không? Ta có việc cần nói với em"

"... Được ạ"

Giọng Iruma còn chưa dứt Kalego đã nhanh tay mở cửa tiến vào, vừa vào hắn đã quay lưng tiện tay khóa luôn cửa lại. Tự nhiên y như nhà của mình vậy :)))

"Có việc gì vậy Kalego - sensei?"

Iruma hỏi, vẫn chưa ý thức được "nguy hiểm" đang tiến lại.

Kalego lúc này mới quay mặt lại hướng ánh mắt về phía cậu. Iruma đang ngồi trên giường lớn đối diện hắn, xung quanh là gối mền bị quăng lộn xộn tứ tung, cả gra giường cũng bị nắm cho nhăn nhúm một cách khả nghi. Song, đó không phải là thứ mà Kalego đang tập trung hướng tới. Hiện giờ, ánh nhìn của hắn đã dán chặt lên người ngồi giữa bình địa kia. Cậu đang mặc bồ đồ ngủ cùng màu với mái tóc màu xanh đại dương, mái tóc ấy hãy còn trĩu nặng vì sức nặng của hơi nước còn sót lại mà ôm lấy khuôn mặt thanh tú, phần tóc dài đằng sau được kéo lên trước vắt ngang vai làm ướt một mảnh áo. Có lẽ cậu nhóc của hắn vừa mới tắm xong đã lười biếng leo lên giường nằm ngay. Mà hình như cậu tắm nước hơi nóng thì phải, khiến đôi má tròn trịa kia còn in đậm sắc đỏ chưa kịp phai, môi cũng đỏ mọng, căng bóng như trái cherry mới chín chỉ chờ người tới gặt hái. Phần cổ áo lỏng lẻo do chưa cài hết nút khiến xương quai xanh thanh tú thấp thoáng ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh, trên đó vẫn còn đọng hơi nước chưa tan càng khiến cho chúng thêm vài phần cuốn hút...

"Sensei, thầy sao vậy?"

Iruma nãy giờ vẫn chờ đợi hắn đáp lời. Không rõ hắn đang nhìn gì mà chăm chú tới vậy, để cậu đợi mãi không thấy đâu lại phải lên tiếng.

Kalego liền hồi thần, hắn vội ho khan, quay mặt qua chỗ khác làm ra vẻ nghiêm túc

"Không có gì. Chỉ đang nghĩ em vừa làm gì mà khăn trải giường lại nhăn thành bộ dạng đó thôi"

"À, cái này sao... cũng, không có gì đâu ạ, chắc tại em nằm lên nhiều quá thôi. Trông bừa bộn lắm ạ? Để em dọn lại..."

"Khụ, cứ để vậy đi. Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Mà này, em mới tắm xong à?"

"Vâng, sao thầy biết hay vậy?"

Iruma khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại, hành động rất đỗi bình thường của cậu nhưng vào trong mắt Kalego lại khác hẳn. Iruma như đang quyến rũ hắn. Không chỉ vẻ mặt ngơ ngác ngốc ngốc, cái đầu nghiêng nghiêng mà cổ áo cũng trễ xuống vài phần làm cho một bên xương quai xanh lộ ra rõ ràng.

Kalego liền đen mặt. Cửa cũng đã khóa rồi, cách âm phòng cũng tốt. Hắn nuốt khan, bắt đầu cất bước tiến về phía cậu nhóc đang chớp chớp mắt kia.

"Sensei?! Th,thầy làm gì vậy?"

Iruma lúc này mới giật thót vội đẩy Kalego ra

"Ngồi yên. Em ăn mặc hớ hên quá đấy, áo còn không chịu cài vào đàng hoàng"

Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát trực tiếp kéo cổ áo cậu về lại ngay ngắn.

Nhìn vị thầy giáo kia thực sự chỉ đang cúi đầu cài từng cái nút áo cho mình Iruma thoáng đỏ mặt

/Là, là cài nút áo thôi mà, vậy mà mình cứ tưởng thầy ấy lại sắp... Aaaa!! Đột nhiên hiểu lầm thầy, rõ ràng thầy ấy nghiêm túc như vậy mà./

Nghĩ đoạn Iruma vẫn cảm thấy ngại nếu cứ để người khác giúp mình những chuyện nhỏ nhặt như vậy liền lên tiếng

"Em tự làm được rồi... không phiền thầy..."

"Chút chuyện này ta làm giúp em"

Kalego đáp gọn rồi vẫn chuyên tâm cài nút áo cho Iruma.

Đúng vậy, hắn cài rất chuyên tâm, rất cẩn thận. Cẩn thận thế nào mà cài hơn 5 phút rồi vẫn chưa xong một nút áo :)))

/Mình nhớ chỉ có 2 cái chưa cài thôi mà, thầy ấy làm gì cài lâu vậy?/

Iruma thắc mắc. Đúng lúc đó một cảm giác lành lạnh chạm vào phần da thịt sau lớp áo khiến cậu rùng mình. Iruma vội nhìn xuống, là hắn, Kalego đang đưa một ngón tay vào sau áo cậu, cố tình mò tới lui trên da thịt cậu. Cậu liền đỏ phừng mặt, cả cơ thể không tự chủ cứ thế run bần bật cả lên.

Còn hắn? Ngay lúc cậu nhìn xuống cũng là lúc hắn ngước lên, vẻ mặt nghiêm túc như bản thân đang làm việc quang minh chính đại. Người ta thường nói nếu mình không ngại thì người ngại sẽ là người ta. Quả thật trong trường hợp này thì rất đúng. Đối diện với đôi ngươi sắc tím trầm tĩnh của kẻ kia Iruma càng đỏ mặt hơn, cậu xấu hổ tới nỗi phải nhắm tịt hai mắt lại

"K, Kalego - sensei... Th, thầy làm gì mà lâu quá vậy? Khó cài l, lắm sao?"

Iruma vừa run vừa nói. Từ trong tâm trí đã đưa ra kết quả nhận định hành động của Kalego rất khả nghi nhưng thế quái nào cậu lại thấy xấu hổ như chính mình là người vừa làm việc xấu.

Còn ai kia thì vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt bối rối của người thương mà cười thầm thỏa mãn. Không phải do hắn còn ghen tỵ vì Opera bảo đã được chạm vào da trần của cậu hay gì đâu, hắn chỉ là muốn trêu cậu mà thôi. 

Thoáng một cái, hắn đã cài lại ngay ngắn áo cho cậu

"Xong rồi, em mở mắt ra đi"

Iruma nghe theo he hé mắt ra nhìn, việc đầu tiên là phóng ra xa khỏi móng vuốt của kẻ kia. Cậu tựa lưng vào thành giường, sau đó mới nhìn lại quần áo của mình, thấy đã được cài đàng hoàng mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Em làm gì mà phải trốn xa như vậy, ta có làm gì em đâu"

Kalego vừa cười vừa nói, môi nâng lên nụ cười khiêu khích đúng kiểu hắn thích. Hắn không chủ ý. Nhưng biết sao được, Iruma trước mặt hắn lại đáng yêu như vậy, hắn chỉ mới trêu đùa có một chút đã xù lông trốn vào góc thế kia. Hắn không thấy vui vẻ mới là lạ đó. Nhỏ bé, run rẩy, yếu ớt làm sao. Nói sao nhỉ, hắn cảm thấy khá giống với thỏ con, à không, là mèo nhỏ, chỉ mới chọc một chút đã trốn vào góc thế kia nên sao có thể dừng tay được

"Lại đây Iruma, ngồi xa như vậy làm sao nói chuyện được"

"Ng, ngồi đây đ, được rồi sensei... em vẫn nghe được..."

Iruma trốn trong góc giường lí nhí nói, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cái nóng phừng phừng trên mặt. Iruma không hiểu, đáng ra trong những trường hợp thế này thì phải tức giận đuổi Kalego ra ngoài mới phải, thế mà cậu lại không hề thấy tức giận. Là do biết hắn thích cậu sao? Lại ngước lên một chút lén lút nhìn kẻ kia, hắn thế mà không biết xấu hổ cứ chăm chăm nhìn vào cậu càng khiến cậu nhóc xấu hổ lại càng xấu hổ hơn.

"Đừng nhìn nữa... qu, quay ra chỗ khác đi..."

"Ta không thì sao?"

Iruma cúi đầu ôm lấy gối chôn mặt trong đó

"Vậy, thầy đi ra ngoài đi, em... A!"

Không một lời báo trước Kalego nhấc bổng Iruma theo tư thế bồng công chúa

"Kalego - sensei, thầy, thầy làm trò gì vậy... A! Em nói, nói cho thầy biết... đây, đây là nhà của em đấy thầy mà, mà làm gì em... em, em la lên... Ojii - chan sẽ không để yên đâu..."

Iruma vừa hoa mắt vừa nói lắp, câu từ lẫn lộn hết cả lên, cậu không hề có ý la lên thật nhưng trong trường hợp này chỉ có thể nói như vậy mới có thể bảo đảm được an toàn. Kalego không bận tâm hắn thản nhiên đem Iruma đang vùng vẫy cùng ngồi xuống giường thay đổi tư thế để lưng cậu áp vào ngực mình

"Em dám đuổi ta?"

Hắn nói, vừa chậm rãi vòng tay qua eo cậu vừa chất vấn, còn cố tình kê cằm lên vai người kia để nói thầm vào tai cậu. Bị chất giọng nam tính khiến bản thân phát cuồng hồi trưa phả thẳng vào tai Iruma càng bấn loạn hơn

"Đúng, đ, đuổi chứ, chứ sao..."

"Sao giọng em run vậy, sợ rồi? Lúc tối em còn dám mắng ta mà"

"Đó, đó là do thầy sai... em có gì mà sợ thầy... em, em không làm gì sai cả..."

"Không sợ?"

"T, tất nhiên... th, thầy dám l, làm gì em, em sẽ cho thầy biết mặt"

"Vậy em nói xem ~ ta là định làm ~ gì ~ em ~ nào?"

Kalego cúi xuống không ngần ngại mở miệng lớn ngậm hết cái tai đang ửng đỏ kia vào trong. Iruma liền giật bắn, vùng vẫy

"Kh, không... ư... bỏ tai em ra sensei... đi, đi ra đi..."

Giọng Iruma the thé lên như chú mèo con vừa lọt lòng, vừa nhỏ vừa dai lại khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng hận không thể lao vào cưng nựng vật nhỏ. Một vệt hồng thoáng đỏ lên trên gò má Kalego, hắn cắn một cái rồi mới chịu nhả tai cậu ra. Sau đó dùng sức ôm khư khư Iruma vào người, mặt vùi vào đám tóc của cậu.

"Thầy... bỏ ra... ư... đừng đè... nặng quá..."

Vừa nói Iruma vừa cố tách hai cánh tay đang giữ chặt eo mình ra, đầu có né ra khỏi vật nặng tỳ lên nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Kalego ở trên thì mặc sức dụi qua dụi lại trên đầu cậu ra chiều thích thú lắm

/Chết tiệt, ta không kiềm chế được mất! Iruma em dễ thương như vậy làm gì hả?!! /

Hắn nghĩ đưa tay véo má cậu rồi mới luyến tiếc rời khỏi tóc Iruma. Chưa để cậu kịp lên tiếng hắn tranh nói trước

"Ngồi im đi Iruma. Ta chỉ định giúp em thôi, không làm chuyện xấu gì với em đâu"

"Gi, giúp cái gì mà giúp! Tai em sắp bị thầy cắn đứt rồi này mà còn chối! Em không phải con nít, thầy đừng hòng lừa được em!"

Iruma phản đối rồi lại vùng vẫy, còn định dùng cùi chỏ huých vào bụng Kalego may mà hắn bắt được. Kalego thở dài, hắn không đáng tin đến vậy sao?

Nhẹ nhàng xoa khuỷu tay đối phương trong lòng bàn tay trong khi tay còn lại dùng ma lực mở tủ kéo dưới tủ treo quần áo, lấy máy sấy tóc về tay

"Ta giúp em sấy tóc. Để tóc ướt như vậy đi ngủ thì mai cảm lạnh mất"

Thấy Iruma không nói Kalego tự nhiên giúp bật máy sấy tóc lên hong khô tóc giúp cậu. Dưới tiếng o o của máy sấy, cậu ngồi bất động trong lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy đùi không dám nhìn người kia

"Kalego - sensei, tại sao thầy lại biết chỗ để máy sấy tóc trong phòng em?"

"Là em chỉ cho ta biết"

"Em?"

"Ừ, em. Lúc trước, em thường đưa ta vào đây, còn bảo ta sấy tóc cho em nên ta tự nhiên biết"

"Vậy à..."

Không ngờ lúc trước cậu ăn gan hùng tới vậy, dám đưa được Kalego vào phòng. Còn có thể nhờ hắn sấy tóc giùm cậu. Nghe ấm áp thật. Mặt cậu lại ửng hồng.

"Sensei, sao thầy lại tốt với em như vậy?"

Iruma nhớ lại những chuyện từ lúc cậu tỉnh lại hắn đã luôn đối xử rất tốt với cậu. Từ tặng sách vở bánh kẹo đến cả mua cơm trưa hắn cũng làm. Ban đầu cậu không tin vì một kẻ ghét phiền phức như hắn thì đời nào lại chịu đi xếp hàng ở cateen từ sớm chờ mua được món cậu thích chứ? Cũng không hiểu tại sao hắn lại làm thế. Nhưng nãy giờ hắn vẫn chậm rãi chăm sóc cho từng lọn tóc của cậu, từ thân đến ngọn đều được hắn nâng niu kỹ càng. Nhẫn nại như vậy thì có khi chuyện kia là thật rồi.

"Ta tốt với em là lẽ đương nhiên"

"Trước đây cũng như vậy sao ạ?"

Kalego im lặng. Bản thân hắn thấy trước đây hắn chưa một lần đối xử tốt với Iruma, chỉ có bắt nạt và bắt nạt, không làm cậu đau cũng khiến cậu khóc nhưng Iruma, lúc ấy, vẫn luôn bảo rằng hắn đối xử với cậu thật tốt. Hắn không hiểu rốt cuộc là do hắn hay Iruma là kẻ ngu ngốc. Giờ đây cậu lại hỏi như vậy hắn không biết trả lời thế nào.

"Sensei?"

"... Thật lòng ta vẫn luôn muốn tốt với em, không chỉ hiện tại cả tương lai sau này ta sẽ như vậy."

"Nhưng... em không nhớ gì hết..."

Iruma nói nhỏ, rồi cố vùi mặt vào đầu gối. Nhận ra bản thân và người kia có một đoạn tình cảm ấm áp như này mà cậu lại quên hết, để mặc hắn một mình bơ vơ một mình khiến tim cậu đau nhói. Nhưng những lời này làm sao thoát khỏi tai Kalego.

Hắn tắt máy sấy, rồi ôm chầm Iruma từ phía sau vỗ về

"Không sao, không có kí ức cũng không sao, ta không ép em, cũng không trách em. Chuyện kí ức là của quá khứ, có thể nhớ lại hay không là chuyện ở tương lai. Chỉ cần em ở bên cạnh ta như bây giờ là ta đã thỏa mãn lắm rồi."

Iruma hơi ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào cánh tay to lớn của người phía sau trong lòng phút chốc thả lỏng

/Chỉ cần hiện tại sao.../

"Cảm ơn thầy Kalego - sensei"

Iruma nói rồi quay lưng lại vòng tay ôm lấy Kalego thật chặt như cố để cho bản thân ghi nhớ cảm giác chân thật này. Kalego bất ngờ khi thấy Iruma chủ động như vậy nhưng rồi cũng ngầm hiểu mà ôm lại cậu

"Ta đã hỏi ông của em về chuyện này rồi. Ông ấy cũng nói trước đây chưa từng có tiền lệ này nên cần nghiên cứu thêm nhưng chắc chắn sẽ có cách thôi"

"Vâng"

"Ta cũng sẽ báo với Shichirou. Mấy chuyện này có khi cậu ấy còn rành hơn mọi người chúng ta. Sẽ sớm thôi ta và cậu ấy sẽ nghiên cứu tìm ra cách giúp em"

"Em nữa, em cũng muốn giúp nữa..."

Iruma nói khẽ, đỏ mặt dụi dụi vài cái vào ngực Kalego. Đây mới là lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy cậu rúc vào người hắn như thế nhưng cảm giác lại quen thuộc khó tả, có lẽ trước đây cậu cũng từng làm như vậy với hắn rồi. Có lẽ trước đây tình cảm của cậu và hắn rất tốt, tốt tới nỗi có thể ôm nhau thế này, dẫn nhau về nhà thế này,... Nếu có thể sớm nhớ lại thì thật tốt, cậu và hắn sẽ hạnh phúc hơn thế này.

Song, ở một nơi Iruma không thấy Kalego cười khổ. Hắn đúng là vô tâm, cậu thay đổi hắn còn không biết; cậu thậm chí luôn chịu đựng một mình mà hắn thì cứ mặc nhiên ép cậu chấp nhận tình cảm của bản thân. Giờ đây khi thấy Iruma mong chờ nhớ lại được chuyện trước kia hắn lại cảm thấy vừa sợ hãi vừa vui mừng, nhưng phần lớn vẫn là sợ hãi.

"Iruma..."

"Vâng sensei?"

Kalego ngưng một lúc mới dám nói

"Em không được bỏ ta đi nữa"

Iruma giật mình, cậu ngước lên nhìn Kalego. Vẻ mặt ủy khuất này, Iruma biết nó. Giống lần hắn sốt cao hôm trước. Trong lòng lại nhói đau khi chứng kiến một người cao ngạo như hắn trở nên như vậy. Cậu không nhịn được bèn buông eo hắn ra, dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn để hắn nhìn thẳng vào mắt cậu

"Đừng làm vẻ mặt đó nữa sensei. Em nói cho thầy biết một bí mật có được không?"

Kalego không làm gì khác ngoài chỉ biết gật đầu.

"Em ấy, mất ký ức về thầy, quên hết tất cả rồi. Nhưng trái tim em vẫn còn, dù trái tim không còn thì cơ thể em vẫn còn, nó vẫn nhớ rõ hơi ấm của thầy, rất rất nhiều. Không phải của ai khác mà chỉ một mình Kalego - sensei. Nên là, thầy biết đấy..."

Iruma nhẹ nhàng nói, nhưng mặt đã đỏ bừng cả lên. Phải, cậu mất ký ức, cậu chỉ nhớ bản thân và hắn là thầy trò và hắn thì ghét cậu, khi tỉnh lại cậu cũng bài xích hắn vì những hành động quá phận của hắn với cậu. Nhưng trái tim cậu nhớ hắn, cơ thể cậu nhớ hơi ấm của hắn như thể là điều tất nhiên. Cậu thổn thức mỗi khi ở gần hắn, muốn ở cạnh hắn dù bản thân ghét hắn. Có lẽ, đó cũng chính là nguồn cơn của cảm xúc quặng đau kì lạ trong cậu thời gian gần đây. Có lẽ đó là thứ Opera đã nói, là yêu. Vì yêu, dù mất ký ức nhưng cậu cuối cùng vẫn nhận ra rằng...

Cậu thích hắn.

Iruma thích Kalego. Rất nhiều. Nhiều tới nỗi cho dù sau này những giác quan kia mất đi cậu vẫn thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro