Chuyện đo đồ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Không gọi là thân nhưng cũng là quen biết. Hôm trước người này còn vừa giúp anh. Hôm nay anh lại đến tiệm người ta quậy tưng bừng. Quá xấu hổ.. anh muốn tìm cái lỗ chui xuống nhưng không có, đành quay lại trả lời lắp bắp mấy câu.

"...X- xin chào.. cậu.."

"Ừm hửm? Tôi không nghĩ là anh đây khó tính đến vậy đấy~"

"Tôi xin lỗi..."

Bị cậu trêu đúng chỗ, mặt anh hiện vài vệt hồng vội lấy tay ôm mặt cho đỡ ngại..

"Không ngờ thật đấy Kaldo-san"

"Aaa.... xin cậu đừng trêu tôi nữa..."

"Haha~~"

Mà khoan đã.. "mình từng giới thiệu tên mình cho cậu chưa nhỉ?"

"Cậu... biết tôi à?"

"Oops... Tôi biết chứ, anh giới thiệu rồi mà? Kaldo Gehenna" Trên mặt cậu thoáng chút bất ngờ nhưng rồi nó lại bị một cái nhếch môi che mất.

"Vậy sao? Là do trí nhớ tôi kém ư?"

"Không sao, thế nay anh đến để đặt may gì đây? Chẳng lẽ yêu cầu anh cao đến nỗi nhân viên của tôi cũng không đảm nhận nổi sao?~"

"Không phải lỗi ở nhân viên cậu đâu..là lỗi của tôi"

"Ồh? Lỗi anh sao?"

"Ừm.."

"Với hai cậu nhóc kia?"

"....." Anh gật đầu rồi thở dài nặng nề.

"Tôi nghĩ là tôi muốn nghe câu chuyện này đấy, vị khách khó tính à~ Anh đi theo tôi nhé"

Macaron vỗ vai anh rồi ra hiệu cho anh đi theo mình. Cậu dẫn anh vào phòng làm việc của ở tầng trên. "Sợ quá.." Phòng cậu to ngang cả chỗ tiệm ở dưới.. lại còn có cả đàn Piano ở đây ư? "Có khoa trương quá không nhỉ?" Căn phòng nhìn đơn giản nhưng lại sang trọng đến bất ngờ, làm anh hơi choáng.

"Mời anh ngồi, tôi mời anh trà nhé?"

"À vâng, cảm ơn cậu. Mà cậu cho tôi trà ngọt được không?

"Oh? Anh không thích đắng à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là tôi thích ngọt hơn thôi"

"~~Oke"

Trà đã lên xong. Cậu ngồi đối diện anh. Nhà Thiết Kế ung dung bao nhiêu thì anh lại khép nép bấy nhiêu. Cậu nhìn sang nhưng sao nhìn anh hèn thế? Nhìn anh ngồi thế với khuôn mặt đỏ như gấc, căng như sắp nổ lại chọc cậu phì cười.

"Haha.. anh đâu cần khúm núm thế, tôi sẽ không ăn thịt anh đâu~"

Lời an ủi là như này à? Cậu chỉ trêu anh thôi chứ giúp đỡ gì tầm này. Cậu càng nói chỉ khiến anh càng ngại mà không đáp được gì.

"Xin lỗi anh, tôi bất lịch sự rồi~ Ta vào chuyện chính nhé? Hai nhóc nhà tôi gây thù với anh sao?"

Gây thù sao? Thế cảm giác kì lạ anh có với họ chẳng lẽ lại là thù hận sao? Chắc là không phải đâu, nó không đến nỗi thù ghét. Chỉ là khi nhìn họ, anh lại có cảm giác khó chịu. Một cảm giác mà anh chưa từng có với ai. À... có, có họ với chàng trai tóc đen kia. Nó thôi thúc như muốn đẩy anh lao vào đánh họ nhưng họ lại chẵng làm gì sai với anh. Ngẫm lại việc bản thân thô lỗ, anh chỉ biết lắc đầu.

"Ồh? Vậy thì tại sao?"

Là vì họ thân thiết với em, được em chăm sóc dịu dàng như thế lại làm anh khó chịu. Cảm giác gì đây?
"Cậu nhớ chuyện tôi kể về người ở quán bar không?"

"Vâng, tôi nhớ~"

"Thì.. lần trước thì là người đó ở cùng với chàng trai tóc đen. Lần này tôi gặp thì là với hai cậu nhân viên kia.."

"Heh?~ Là anh đang ghen tị với hai nhóc đó sao? Thú vị thật đấy~"

"Kh.. không thú vị chút nào đâu.."

Anh lắp bắp phủ nhận còn Macaron lại nở nụ cười bí ẩn. Ừ, phải cười chứ vì còn chuyện gì vui hơn khi thợ săn đặt bẫy dụ dỗ con mỗi thành công đâu.

"Anh vẫn không định nói chuyện rõ ràng với người đó sao?"

Anh thở dài.. "Tôi mà hỏi được thì đã không suy sụp như này rồi..."

"Thôi nào~ Cảnh Sát mà nhát thế này là dở rồi đấy Kaldo-san~"

"??!!"
"Cậu biết tôi là Cảnh Sát sao?"

Gương mặt anh bỗng đầy cảnh giác, câu hỏi đầy vẻ nghi hoặc. Đã nói tên thì anh có thể quên nhưng đến cả nghề của anh mà vị này cũng biết ư? Anh vốn không phải người thích khoe khoang nên việc anh tọc mạch mình là Cảnh Sát chắc chắn 100% là không có..

"Oops.."
"Nào? Chẵng phải anh là đồng nghiệp của Renatus sao? Cậu ấy là khách quen nên đôi khi tôi cũng nghe ngóng được chút chuyện mà~"

"Chà.. Chắc là tôi mắc bệnh nghề nghiệp rồi"

"Haha~ Như lần đầu tôi thấy anh nhỉ? Vẫn không khác là bao~"

"..... cậu đừng khơi chuyện đó nữa.... tôi xấu hổ sắp chết rồi...."

"Vâng vâng~"

Gương mặt Kaldo đã đỏ bừng vì bị trêu nhưng có lẽ là nó không đủ thoã mãn được người này. Cậu muốn tiếp tục nhưng lại có chút tiếc nuối..

"Chúng ta quay lại chuyện chính nhé? Nếu hai nhóc đó làm anh khó chịu thì để tôi làm cho~"

"Ồh..? Không phiền cậu chứ?"

"Haha~ không phiền, dù sao thì anh cũng là khách mà. Anh đứng dậy rồi đi lại kia để tôi lấy số đo nhé"

"Cảm ơn cậu"

Một cái gật đầu rồi sau đó là không gian yên tĩnh. Hầu như chỉ nghe được tiếng sột soạt của chiếc thước dây và cả tiếng thở.. nặng nề. Là Kaldo đang nín thở à? "Gần quáaa...!!!!! Nhưng mùi này...."

Là do việc lấy số đo thật sự lâu do anh đếm nhanh đây? Nó chậm rãi, chậm đến bức bối... Khi Macaron đo tới phần cánh tay anh, cậu lại áp sát anh, đến nỗi phần cổ cậu cách người anh chưa đầy một gang tay. "Mùi ngọt ư? Thơm quá..." một lời cảm thán lướt qua tâm trí anh.

Trôi theo dòng suy nghĩ, anh chỉ sực tỉnh lại khi cậu quỳ gối xuống để đo phần eo của anh. Nó lại gần quá rồi.. ban nãy thì thơm nhưng hiện giờ thì nhột quá. Cả cái tư thế mặt cậu gần như đối diện thắt lưng anh như này.. ai mà mở cửa nhìn từ phía sau thì lại hiểu lầm chết thôi.. Kaldo lại nghĩ linh tinh nhưng lần này có vẻ là không trong sáng gì mấy...

Suýt thì anh lại thả hồn bay đi, may mà kéo lại kịp. Mặt anh đỏ còn hơn cả lúc nãy, anh xấu hổ vội lắc đầu lia lịa để thôi cái suy nghĩ kì lạ kia đi. Tự nhẩm rằng không được nghĩ những thứ bậy bạ.... Việc anh lay người làm cậu có chút chú ý.

"Nào, anh đừng căng thẳng quá. Oh?, chẳng lẽ anh sốt rồi sao, Kaldo? Mặt anh đỏ lắm đấy"

Cú sốc kia chưa hết giờ lại được cậu bồi thêm cú khác. Cậu đặt tay sau gáy anh, giữ lại rồi trực tiếp áp trán mình lên trán anh. "...!!!!"

*Xèo xèo~~*

Ngẫm được một lúc thì cậu thả anh ra, rồi nhắm mắt nghiêng đầu mà nghiêm túc xem xét. Nhưng cậu vừa thả ra thì...

*Rầm*

Kaldo nằm luôn dưới sàn, đầu đang bóc khói nghi ngút. Thấy cảnh này cậu chỉ bật ra vài tiếng khúc khích.

Bất tỉnh được vài giây, anh lại mở trừng mắt ra. Hồn lại mém tí bay đi. Sao giờ anh lại ở gọn trong vòng tay của cậu vậy nè? Đầu anh quá tải, khói vẫn xì xèo bốc ra, môi mấp máy liên tục nhưng không nói ra được chữ nào, chỉ có việc che mặt cho đỡ ngượng là vẫn hoạt động tốt thôi.

"Ôi trời~ Sao nhìn anh lại bẽn lẽn thế? Kaldo-san?~"

"aaaahh...x- xin cậu... đừng trêu tôi nữa mà.."

Phớt lờ việc anh năn nỉ, cậu lại tiếp tục đùa
"Heh?~~ Anh lại còn nhẹ cân cơ, bất ngờ quá~"

" /////// "

Mặc kệ việc anh đỏ mặt đến nỗi không đáp được lời nào. Cậu vẫn cười rồi bế anh đến chỗ ghế ngồi, nhẹ nhàng đặt anh xuống. Cho anh tịnh tâm một chút rồi cậu lên tiếng hỏi thăm.

"Anh đã thấy khoẻ hơn chưa?"

"Có cậu làm tôi bệnh ấy..." Kaldo thì thầm.

"Ừm hửm? Thế là lỗi tôi à?~~"

"!!!.... À, k- không không... lỗi tôi..."

"Vậy sao?~"

Xấu hổ quá rồi anh ơi, nói xấu người ta mà bị người ta nghe là chết rồi.. Anh hoá đá, cứng họng không nói nên lời. Quá ngại để anh có thể tiếp tục ở lại. Kaldo đứng phắt dậy, một mạch đi thẳng ra ngoài phònh, không quên ngượng ngùng mà nói vọng lại với cậu vài lời.

"Tôi xin lỗi..!!! Tôi có việc gấp nên xin phép về trước, cảm ơn cậu rất nhiều!!"

"..?"
Đùa đấy, anh còn lý do gì hợp lý hơn để rời đi ngoài việc bận đâu..
--------------------

"Haha.. phải chi anh bạo hơn tí thì giờ này tôi với anh đã nắm tay, dắt nhau đi chơi rồi, Kaldo-san.. thật là tiếc quá đi~"
Một tiếng thở dài phát ra từ người còn lại trong căn phòng đấy.

"Mà cũng vừa đúng ý, anh ở lại thêm tí thì chết tôi.."
Chết chứ sao không chết. Vì làm sao họ dám nói với anh là mình điều tra hết tất cả mọi thứ về anh đâu.. Ba mẹ anh là ai, nhà anh ở đâu, họ còn biết huống chi cái tên cái nghề.. Renatus? Cái bia đỡ đạn thôi chứ trông đợi được gì ở cậu ta..

"Trí nhớ anh không kém đâu Kaldo à.. Chỉ là do anh ngây thơ và tin người quá thôi~"

Lại một tiếng cười rõ to, đầy mờ ám phát ra.. nó vang vọng đến cả tầng dưới. Và hai nhóc nào đó khi nghe được:


--------------------------------------

=)))))) vã KalMaca hơn nma thế ẹo nào DeliCell nổi hơn mới đớn chứ.. đợi có 400view nma nhất quyết không lên là không lên ạ.... tội 2 anh nhà flop quá:))

Tui định drop rồi nma đi tìm thì không có hàng nào ăn dc nên đành quay về viết tiếp🧎🧎 

Gương mặt ai đó khi trêu được ai kia🐤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro