Gặp gỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đây thì tui lấy bối cảnh hiện đại vẫn có phép thuật, còn các Thánh Nhân sẽ có vai trò như cảnh sát ấy:>
Kaldo: Anh
Macaron: Họ/ Cậu/ Em

Tui tự thú trước luôn là văn tui như cak nên mn đừng hy vọng nhìu quá, tui đỡ khong nổi😞

---------------------------------
*Tại văn phòng của sở cảnh sát*

-"Này Kaldo, anh có muốn đi xem biểu diễn Piano không? Tôi có một vé xem này, tôi có chút việc bận nên không thể đi được nhưng cũng không thể bỏ tấm vé này được" Giọng của cậu đồng nghiệp vang lên hỏi anh

"Ý không thể bỏ được của cậu là sao?"

-"Thì đây là buổi biểu diễn của người nghệ sĩ Piano nổi tiếng lắm đó, lúc nào cũng là cháy vé, tôi cũng phải thức trắng đêm chỉ để săn được nó thôi đấy nên bỏ đi thì tiếc lắm. Anh đi hộ tôi nhé?"
Anh chàng đồng nghiệp huých vai anh mà nài nỉ.

Anh cũng suy nghĩ một lúc lâu vì từ đó đến giờ anh chẳng biết cái gì gọi là âm nhạc hay thưởng thức nó, nói chi đến việc đi xem buổi biểu diễn Piano. Mà cũng chẳng đợi anh kịp trả lời thì người đồng nghiệp đã dúi tấm vé vào tay anh rồi vội vàng xách cặp rời đi, mặc xác anh ngồi đó.

Anh thở dài mà nhìn vào tấm vé trên tay mình mà xem xét.. "Margarette Macaron? Là nữ nghệ sĩ nhỉ? Và thời gian là... 7 giờ tối nay sao?" Anh thầm nghĩ mà băn khoăn vì tối nay anh cũng có chút việc vặt nhưng cũng không thể từ chối ý tốt của đồng nghiệp được nên đành gác việc qua một bên

Trời cũng đã sập tối, anh thì cũng đã đến trước địa điểm tổ chức buổi biễu diễn. Anh thầm cảm thán rằng nơi này thật sự rất to và tráng lệ. Đi vào bên trong thì xung quanh anh hẳn cũng phải hơn hàng ngàn người ở tầng trên lẫn dưới, mà hay rằng ghế lại chẳng sót một chỗ nào. Mật độ người cùng tiếng xì xầm to nhỏ bên tai làm anh chút choáng

Rồi *tạch* đèn trong phòng đột nhiên tắt, bản năng cảnh sát trong anh khiến phải đứng bật dậy, cảnh giác mà nhìn xung quanh. Đến khi có một bóng người đi ra, đèn trên trần cũng dõi theo từng bước chân họ đi mà soi rọi. Lúc này thì anh thấy mình sai rồi.. anh cảm thấy xấu hổ đến tột cùng khi thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình, nhìn anh như một gã lập dị. Anh thấy thế thì ngượng chín cả mặt rồi ngồi phắt xuống ngay, vội vàng lấy tay che mặt để lấp đi cái tình huống ngại ngùng vừa rồi

Đến khi có tiếng vỗ tay nhỏ cất lên thì anh mới dần bình tĩnh mà nhìn xuống chỗ người Nghệ Sĩ Dương Cầm kia. Đôi mắt thường ngày nhắm tịt của anh giờ đây lại mở căng ra chỉ để nhìn người Nghệ Sĩ ấy. Dáng người họ to cao, mái tóc xám được cạo đi và bên trái họ là ba đường kẻ. Đôi mắt xanh, hàng mi dài trông thấy, ở mắt họ là hình xăm khoá Sol và nốt nhạc.. trời, nhìn nó thì chắc hẳn ai cũng biết nghề của người này là gì. Họ còn đánh phấn mắt và tô son.. màu tím và.. "...người này là con trai..!?" Đầu anh vang lên đầy những dấu chấm hỏi khi anh tưởng rằng họ là con gái, vì tên họ thật sự rất nữ tính.

Rồi dòng suy nghĩ luyên thuyên đó của anh bị cắt ngang khi từng nốt nhạc được vang lên. Một người vốn chẳng bao giờ nghe nhạc gọi hẳn ra là không có khiếu thưởng thức âm nhạc, giờ đây lại cảm thán rằng âm thanh anh đang được nghe thật sự rất hay.

Anh chăm chú nghe và nhìn họ, nhìn từng ngón tay nhịp nhàng đang lướt trên từng phím đàn, nhìn cái dáng vẻ say mê của họ khi biểu diễn. Thân hình của họ nhìn thật sự rất to con và mạnh mẽ nhưng khi họ ngồi vào ghế biểu diễn thì như biến thành con người khác. Nhìn họ như là con bướm sặc sỡ, bướm bay rất mềm mại và uyển chuyển nhưng đôi cánh lại luôn thẳng.. vừa đẹp và vừa cuốn. Tiếng nhạc vang lên cứ nhanh rồi chậm dần, từng âm thanh phát ra đều chảy vào tay anh rất ngọt và dịu dàng. Cứ như thế anh bị họ hút hồn vào từng phím đàn, anh ngồi yên lặng nghe như thế mà không biết đã đi qua bao nhiêu bản nhạc.

Đến khi phím đàn cuối chấm dứt cùng tràng pháo tay nồng nhiệt kia vang lên thì anh mới kịp hoàn hồn. Lúc anh nhìn họ thì là lúc họ đang cúi người chào khán giả.. dáng vẻ của họ thật sự rất thanh lịch, khi họ thẳng lưng lên thì mắt họ lại chạm mắt anh. Mặt anh phút chốc đỏ bừng lên mà không hiểu tại sao nên vội lấy tay che lại, còn trên môi họ thì nở cụ cười nhẹ cứ thế mà lui về phía sau sân khấu.

- Buổi biểu diễn kết thúc.

Khi bước ra khỏi nhà hát, anh nhìn vào điện thoại thì giờ đã là 8h30 phút rồi, anh nhớ rằng mình còn có việc ở nhà nên anh gấp gáp mà chạy đi nên không để ý mà va vào lưng người phía trước. Dáng của người này có hơi doạ anh rồi.. họ to lớn và còn cao hơn anh một cái đầu nên anh vội vàng cúi người xin lỗi.

"A.. tôi thật sự xin lỗi, tôi đang hơi hấp nên không chú ý quan sát, mong a-" Anh đang lúng túng xin lỗi thì người phía trước quay lưng lại làm anh đứng hình.

"Không sao, chuyện nhỏ thôi~ tôi vẫn ổn, anh không cần xin lỗi đâu" Giọng người đó dịu dàng an ủi

Anh phải mất chút thời gian mới kịp hoàn hồn
"Tôi sẽ chú ý hơn.... mà anh là.. người Nghệ Sĩ Dương Cầm ban nãy..?!"

Họ nghe anh nói thì cười nhẹ
"Ồ? Anh nhớ tôi sao?"

"Ôi trời, buổi biểu diễn của anh thật sự rất hay luôn đấy. Tôi đã nghe rất chăm chú luôn..!!"

Anh vừa nói vừa nhìn họ với ánh mắt sáng như đèn pha ô tô lấp lánh vài ngôi sao, khiến họ phải bật ra một tiếng cười nhỏ

"Haha, ra là tôi gặp được fan sao? Vui thật đấy~" Giọng họ có chút trêu chọc làm mặt anh hiện vài vết ửng hồng mà lắp bắp chả đáp được gì

"Mà tôi hơi thất lễ rồi, tôi có việc bận cần rời đi~ Nên xin chào và tạm biệt Cậu Fan Nhiệt Tình nhé~"

Lúc này anh mới chợt tỉnh, ngượng ngùng tạm biệt họ. Họ cười nhẹ rồi quay lưng đi, lúc họ đang đi thì bỗng quay đầu lại nói với anh.

"Lần sau nhớ đến xem tôi biểu diễn nữa nhé Cậu Fan~"
Sau câu đó thì bóng lưng họ dần khuất khỏi tầm mắt, để lại anh với gương mặt đỏ bừng cùng trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Họ thì đi còn anh thì cứ đứng chôn chân tại đó hẳn 10 phút chỉ để hoàn hồn lại.. anh nhận ra rằng mình vừa cư xử như mấy đứa Fan Cuồng.. chắc họ lúc đó nhìn anh như một đứa ngốc mất.. lại còn gọi anh là "Cậu Fan Nhiệt Tình" nữa cơ.. giọng họ ngọt làm anh muốn đốn cả tim.

Và thế là Người Nghệ Sĩ Dương Cầm ấy + 1 Fan cứng

Vui là thế nhưng anh nhận ra mình còn có việc cần làm nên đành vội vã mà đi về nhà.

------------------------

Xin end khúc này nha mn=))))))
Tui cũng định oneshot nhanh gọn lẹ mà nghĩ ra được cái cốt truyện thì nó hết ngắn nổi rồi..😞
Mong mn thông cảm🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro